6. bầu trời màu gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Dongmin sang Basse-Kotto. Từ sáng sớm, Donghyun đã nhanh chóng hoàn thành công việc của mình rồi chạy ngay ra sân bay đón hắn.

Dù lúc trước Dongmin đã nói không cần nhưng vì muốn hắn bất ngờ nên cậu đã không nghe lời mà đặc biệt chuẩn bị một bảng hiệu chào mừng thật đáng yêu rồi đứng chờ ở sân bay từ sớm.

*

Đã 30 phút trôi qua

-Có lẽ chuyến bay bị delay rồi

Rồi 1 tiếng

-Ủa, Dongmin lạc hả ta? Nhưng anh ấy đâu có gọi mình?

Rồi lại 1 tiếng 30 phút

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

2 tiếng

-Alo

-Donghyun à...

-Nói em biết đi Soobin, Dongmin bị lạc ở đâu à?

-...

-Hay anh ấy bận việc đột xuất ạ?

-Kim Donghyun...

-Vâng em đang nghe đây anh.

-"Xin lỗi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi không cần cậu nữa"

-Anh... anh nói gì vậy? Em không hiểu

-Dongmin nhờ anh chuyển lời đến em đấy... Donghyun.... Dongmin bảo muốn kết thúc với em... anh xin lỗi

- Ơ anh khoan

"tút tút tút"
.
.
.

Bầu trời tháng 11 dần chuyển xám, lúc nãy Donghyun chẳng bận tâm lắm vì đối với cậu chỉ cần ở bên Dongmin thì trời sẽ mãi trong xanh.

Trên đường quay trở về Blue Spring, bác sĩ  Kim không ngừng nhìn lên trời, nhìn mãi nhìn mãi, cơ mà sao trời xám quá nhỉ?

Nghĩa là Dongmin bỏ cậu thật rồi à?

Đến Soobin và Yeonjun cũng lạ thật, họ chỉ im lặng trước những câu hỏi của cậu. Có lẽ là Dongmin đã bảo họ làm vậy chăng?
.
.
.

Đến lúc quay về Blue Spring, cậu vẫn nhìn lên trời và vẫn là một màu xám đục.

Sungho thấy sếp về liền chạy ùa ra, nhưng cậu nhóc khững lại khi thấy Donghyun thất thần nhìn xa xăm và chỉ...có một mình.

-Bác sĩ Han đâu ạ?

-Bầu trời màu gì Sungho nhỉ?

-Dạ?

Dù không hiểu gì nhưng Sungho vẫn nhìn lên trời theo hướng của Donghyun, cậu nhóc thật thà trả lời:

-Tháng 11 rồi mà, đông về rồi nên trời chuyển xám, nhưng mà anh sợ lạnh hả. Ở đây không như Hàn Quốc, mùa đông không có tuyết đâu trời ạ.

-Vậy là bầu trời màu xám à?

-Dạ, cơ mà bác sĩ Han đâu ạ?

-Anh ấy, hình như đi lạc rồi.

Dongmin đi lạc rồi, lạc đến một nơi xa lắm, cậu cũng chẳng biết ở đâu nữa, chỉ biết nơi ấy rất xa chỗ cậu vì thế bầu trời mới chẳng thể trong xanh như vậy.

Phải không?

Nói rồi Donghyun bỏ đi một mạch vào trong, Sungho ngơ ngác đi theo trong vô thức. Cậu nhóc bắt đầu thấy lo lo trong lòng. Vừa vào đến, Sanghyeok đã đem đến tin không mấy tốt lành:

-Donghyun, Bedaquilin (1) sắp hết mất rồi. Lúc qua đây chúng ta chuẩn bị có vài liều, không ngờ lại gặp trúng bệnh nhân lao thể hoạt động (2).

(1) một loại thuốc hiếm, dùng để điều trị bệnh lao thể hoạt động.

(2) một loại bệnh lao, không rõ thông tin chi tiết.

-Ở đây không có ạ?

Sanghyeok e ngại lắc đầu:

-Ở Hàn muốn tìm cũng khó, huống gì ở đây.

"Bác sĩ" - đó là tiếng gọi của một y tá tình nguyện, có vẻ có bệnh nhân cần giúp rồi. Sanghyeok nhìn qua Donghyun chỉ thấy cậu đứng im một chỗ, mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Tiếng "bác sĩ" lại vang lên, gấp rút hơn nữa, anh không kịp nghĩ nhiều mà chạy ngay đi.

Donghyun lẳng lặng đi lên gác mái - đó là nơi ở của cậu. Dù hơi nhỏ nhưng vẫn ấm cúng và gọn gàng. Ở đây có một chiếc giường đôi, chắc chắn rồi vì đây cũng là phòng của Dongmin mà; một kệ sách với hai ngăn, chắc chắn rồi vì cả hai đều thích đọc sách nhưng lại khác thể loại nên họ thường phân ra như thế; hai bộ bàn ghế nhỏ, chắc chắn rồi...

Dongmin cũng sẽ ở đây mà...

-Dongmin à!

Bác sĩ Kim ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng, có lẽ là đói chết rồi.

.
.
.

-Ưm

Kim Donghyun mở mắt, vẫn là khung cảnh gác mái quen thuộc cả một tháng nay, kế bên cậu là tô cháo nóng hổi, cháo đó không có hành.

Donghyun ngay lập tức bật dậy, chạy ù xuống tầng dưới. Dongmin đã đến rồi, chắc chắn là hắn đã đến rồi, cháo không hành chính là món mà hắn hay nấu cho cậu nhất đấy.

-Dongmin à

Sanghyeok và Sungho thở phào khi thấy cậu đã tỉnh, cứ tưởng lại bệnh nặng rồi cơ.

-Dongmin đâu ạ? Anh ấy đi đâu rồi ạ?

Bác sĩ Lee nhíu mày khó hiểu hỏi lại:

-Không phải hôm nay em đi đón thằng bé à, sao lại hỏi câu đó?

-Lúc sáng bác sĩ Kim đi rồi, nhưng chỉ về có một mình.

Sanghyeok chấm hỏi to đùng nhìn Sungho, cậu nhóc chỉ biết lắc đầu, đấy là tất cả thông tin nhóc có rồi. Sanghyeok lại lo lắng nhìn Donghyun đang như người mất hồn. Hai tay cậu buông thõng như bị ai đánh gãy, môi mím chặt, đôi mắt ngấn nước, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng thể. Cả người như đang có gì đó túm lấy, kéo xuống tận cùng.

Vì không rõ chuyện gì đang xảy ra với cậu, hỏi thì cũng không chịu nói, anh đành vỗ nhẹ lên vai đứa em bảo:

-Được rồi, chưa khỏe thì lên nghỉ đi, giờ chưa có ca bệnh nào cả, ngủ một giấc rồi dậy. Lúc đó chúng ta nói chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro