7. một ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông nào đó, có lẽ là ngày hồn Dongmin lạnh hơn cả gió.

Cả phòng họp ngột ngạt, không khí ngày càng căng thẳng khi có người vẫn chưa có mặt. Lão Um mất kiên nhẫn quay sang khiển trách Soobin:

- Này, Han Dongmin đâu? Cuộc họp quan trọng này mà cậu ta dám đến trễ sao. Đừng tưởng là nhân viên xuất sắc được ưu ái dự họp thì liền có cái quyền không xem ai ra gì à?

Trưởng khoa Choi nghe thế liền khẽ nhếch miệng. Lão ta đâu có biết Dongmin đến họp với vai trò là giám đốc tương lai chứ không phải cái danh nhân viên ưu tú kia.

- Tôi xin lỗi, các vị cứ bắt đầu trước đi ạ! Tôi xin phép!

Nói rồi Soobin liền nhanh chóng rời khỏi phòng họp, anh cũng sắp nổi khùng đến nơi rồi đây, thằng nhóc Han chết tiệt này đang nghĩ cái gì mà giờ mặt mũi chẳng thấy đâu.

Cứ tưởng lão Um sẽ làm ầm ĩ lên bảo khoa cấp cứu không nể mặt ai như thường lệ nhưng lúc này lại dễ dàng để Soobin đi, còn bản thân thì quyết định bắt đầu cuộc họp với hai chiếc ghế trống. Mọi người không ai phản đối, họ cũng khó chịu chẳng kém gì lão.

*

Soobin chạy băng băng trên hành lang bệnh viện, áo blouse trắng bay phấp phới theo từng bước chân gấp gáp. Anh không ngừng bấm số gọi Dongmin nhưng đều không bắt mắy. Quay trở về khoa, anh liền lục tung khắp nơi.

Yeonjun đang làm sổ sách liền dừng tay nhìn theo con người đang quay mòng mòng kia.

- Chuyện gì thế? Em không phải đang họp sao?

- Anh có thấy Dongmin đâu không?

- Thằng bé có ca phẫu thuật may vách tràng bụng, bắt đầu từ 1 tiếng trước rồi đáng nhẽ giờ phải xong chứ.

Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm, Soobin vò rối hết cả mái tóc đã lúng phúng vài cọng tóc bạc. Sẽ sớm thôi cái đầu này sẽ bạc trắng vì tên bác sĩ Han kia mất.

Yeonjun như hiểu ra, liền gác lại công việc mà cùng Soobin đi tìm hắn.

- Trưởng khoa, anh ơi, anh mau đến phòng phẫu thuật số 4 đi ạ.

Y tá Jung vội vã chạy thẳng vào văn phòng, giọng nhóc run lẩy bẩy phải cố lắm mới nói được tròn chữ. Nhìn y tá Jung một thân mồ hôi ướt đẫm hai người liền biết đã có chuyện chẳng lành. Ngay lập tức, cả ba chạy như bay đến phòng phẫu thuật số 4.

*

Khung cảnh trước phòng phẫu thuật số 4 lúc này hỗn loạn không thể tả.

Bên ngoài người nhà bệnh nhân gào khóc thảm thiết trước thi thể đã phủ một màu trắng xóa, miệng không ngừng nói những lời cay nghiệt, giọng nói khàn đục như đang muốn ghim vào tâm trí con người những thanh sắt đau đớn nhất, ám ảnh nhất.

- Tên lang băm, thứ vô đạo đức. Tao phải kiện, kiện cho mày tù mọt gông.

Soobin đưa mắt nhìn quanh liền thấy Dongmin đang ở bên trong, cả người dính đầy máu đỏ. Anh không nghĩ nhiều liền tiến vào.

Trước mắt anh bây giờ là một bác sĩ Han lặng câm, dường như hắn đã mất đi mọi giác quan rồi vậy, không khí hỗn loạn như thế nhưng hắn chỉ đứng yên một chỗ, cuối mặt xuống thấp như người mắc tội.

- Dongmin, chuyện này...

- Em giết người rồi hả anh? - giọng hắn run run hỏi anh

Phút chốc, trưởng khoa Choi như nghe sét đánh ngang tai, anh mở to mắt để nhìn rõ lại xem người này có thật là đứa em họ trời đánh kia không.

Soobin tin Dongmin sẽ không bao giờ làm vậy, chắc chắn không thể, hắn là người giỏi giang như thế nào, tay nghề cao ra sao thì anh phải biết rõ chứ. Một ca phẫu thuật đơn giản như thế không làm khó được Dongmin. Trừ khi...

Trừ khi bị hãm hại.

Chưa biết chắc được sự thật, Soobin cũng không dám nói ra ngoài, tất cả những gì anh phải làm bây giờ chính là giúp Dongmin bình tĩnh lại.

Nhưng chưa kịp dắt cậu ra ngoài thì cửa phòng phẫu thuật mở toang, lão Um bước vào. Còn Yeonjun và y tá Jung đứng bên ngoài đang vật vã ngăn cho người nhà bệnh nhân như đang lên cơn điên mà gào thét đòi giết hắn.

Dongmin vẫn không ngẩng mặt lên, điều hắn đang lo sợ nhất bây giờ đã tới.

- Bác sĩ Han, chúng ta cần điều tra rõ vụ này. Một ca bệnh đơn giản như thế thì tỉ lệ tử vong chính là bằng 0, phải không trưởng khoa Choi?

Soobin ném cho lão cáo già kia một ánh nhìn chán ghét, nếu lão mà dám làm gì quá đáng chắc chắn anh sẽ không ngại mà đục vào bản mặt đang cười mỉa kia không còn ra hình ra dạng.

- Ông muốn làm gì?

- Theo như đánh giá chuyên môn cùng nguyện vọng của người nhà bệnh nhân thì nửa tiếng nữa thanh tra y tế sẽ đến để điều tra, mong rằng bác sĩ Han sẽ hợp tác.

Nghe đến đây, lí trí trong Soobin như bị cắt đứt, anh liền tiến tới túm chặt lấy cổ áo của lão, ánh mắt căm thù nhìn rõ từng vết nhăn xấu xí trên gương mặt xảo nguyệt của lão.

- ÔNG BỊ ĐIÊN À, không có con số nào là tuyệt đối. Ông muốn làm gì hả lão già chết tiệt.

Đối mặt với một Soobin phát điên, giám đốc Um lại trông hưởng thụ đến lạ, lão bình tĩnh gỡ bàn tay săn chắc của anh trên người mình ra

- Nào nào, trưởng khoa à, để thanh tra nhìn thấy cảnh tưởng bác sĩ hành hung như vậy không hay đâu.

- Chó chết, ông còn dám.

Soobin vung tay thành nắm đấm nhưng Yeonjun đã kịp chạy vào ngăn lại, bác sĩ Choi nhanh chóng kéo cả Dongmin và Soobin ra ngoài, dù sao người nhà bệnh nhân đã được y tá Jung dẫn đi.

Không thể để một con người đang không biết sống chết ra sao và người đang không kiềm chế được cảm xúc tiếp tục ở lại căn phòng ám ảnh kia cùng một lão già chết dẫm được.

.
.
.

Hỏi thật, fic của tớ có tệ lắm hong?

Dạo này có vài chuyện xảy ra, lúc trước tớ rất tích cực đăng chap nhưng bỗng dưng "bão" đến khiến tâm trạng tớ không ổn.

Thì chuyện cũng không có gì to tát đâu. Nhưng mà nếu fic tệ hay sai gì mọi người nói tớ nha, để tớ biết chứ đừng nói xấu lưng như vậy nữa.

Tớ biết ơn các rds hơn bất cứ ai, chỉ cần mấy bồ còn ủng hộ, thì j.an vẫn sẽ còn.

Yêu nhiều!💖🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro