12. ghét của nào trời trao của đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: chap có yếu tố chữa lành :)))
.
.
.

Chỉ một ngày sau đó, vị bác sĩ tâm lí ấy đã đứng ngay cửa Blue Spring với đống hành lí xếp vội trên tay.

"Reng reng reng"

- Sanghyeok hyung, điện thoại anh reo kìa.

Sungho vốn định mang điện thoại đến cho con người đang bận rộn với đống bông băng kia thì anh lại bảo không muốn nghe.
Những lúc Sanghyeok đang làm việc thì anh luôn tập trung vào bệnh nhân, điện thoại hay trò chuyện anh luôn gạt sang một bên nên Sungho cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Phía bên ngoài Blue Spring một thân ảnh cao lớn đang khóc thầm.

-Sao không ai nghe máy hết vậy trời.

Myung Jaehyun kiểm tra lại số điện thoại, đúng là số mà Soobin đã gửi cậu mà sao điện hoài không ai bắt máy. Đang loay quay không biết thế nào thì cánh cửa Blue Spring mở ra.

...

Cả không gian bỗng chốc lặng im

-Park Sungho????

Jaehyun vội kiểm lại địa chỉ trong khi người kia đã chạy tót vào trong lấy vội cây chổi.

Y tá Park vững vàng cầm chắc cán chổi ngăn cho người kia không thể tiến vào, đôi mắt nâng cao cảnh giác.

-Này, cậu mà bước thêm một bước nữa là tôi ra tay đấy.

Jaehyun bên này cũng chẳng vừa, sau khi chắc chắn mình đã đến đúng chỗ và xứng đáng được tôn trọng ở nơi này thì cậu chẳng còn ngán ai, kể cả con mèo hung dữ trước mặt.

-Anh biết tôi là ai không mà dám làm vậy hả? Xin nhường đường cho, tôi cần đến gặp bệnh nhân của mình.

-Tên xã hội đen như cậu mà gặp bệnh nhân á. Xin lỗi chỗ này là bệnh viện, cậu đừng làm loạn.

- Cái gì cơ? "Xã hội đen" á?

Sungho gật đầu lia lịa, tay vẫn cầm chắc cán chổi sẵn sàng đánh người bất cứ lúc nào.

Bỗng Jaehyun rút ra từ trong túi một chiếc card visit đưa cho Sungho, nhóc nhận lấy rồi kĩ càng đọc từng chữ.

Bác sĩ tâm lí - Myung Jaehyun

"Ầmmmm"

Sungho nghe như có tiếng sấm vang bên tai, nhất thời không thể động đậy. Jaehyun nhân cơ hội đẩy nhóc sang một bên mà ung dung bước vào.

Vừa vào đến nơi cậu đã thấy Sanghyeok đang băng bó vết thương cho một công nhân. Cậu món mén lại gần, chỉnh trang phục gọn gàng, lịch sự chào hỏi:

-Anh là bác sĩ Lee Sanghyeok phải không ạ? Em là Myung Jaehyun, bác sĩ tâm lí mà anh Soobin gọi tới đây ạ.

...

Sanghyeok dường như vì quá tập trung vào đống thịt trộn máu trước mặt mà chẳng mảy may hay biết gì. Còn bệnh nhân thì nhắm tịt mắt, nghiến răng vì đau nên tất nhiên anh ta chẳng để ý gì sất.

-Ummm, anh ơi...

Vẫn không có lời đáp trả.

Bác sĩ Myung bỗng chốc hóa cún, rơm rớm nước mắt. Giờ phải làm sao đây, làm sao đây?

- Hayy Yaaa

"Bốp"

Đầu chổi kết từ những sợi rơm được chọn lọc tỉ mỉ từ ruộng lúa vàng nằm ngay ngắn trên đầu Jaehyun.

-PARK SUNGHO anh làm cái quái gì vậy?

-Đồ lừa đảo.

-Nè, anh quá đáng

-BÂY NÍN HẾT COI

Lúc này Sanghyeok mới chốt băng, không chịu nổi tiếng ồn liền quay sang dẹp loạn.

-Sungho em đang làm gì vậy?

-Cái cậu này tự nhận là bác sĩ tâm lí gì đấy rồi xâm nhập vào đây á anh.

Nghe thế Sanghyeok mới đưa mắt nhìn sang cậu chàng bên cạnh. Trông cũng sáng sủa, đẹp trai, trừ bộ đồ có phần hơi "híp hốp" ra thì nhìn cậu không giống người xấu.

Jaehyun mặc kệ con mèo kia làm càng vẫn bình tĩnh giới thiệu lại từ đầu.

-Chào anh ạ, em là Myung Jaehyun, bác sĩ tâm lí mà anh Soobin gọi tới đây ạ.

-Ô ô, anh nhớ rồi, không ngờ em đến nhanh vậy đấy.

-Hihi, ưu tiên bệnh nhân mà ạ.

Jaehyun ngoài mặt cười hiền hậu nhưng trong lòng đang thầm rủa tên trưởng khoa nào đó 12g trưa xông vào văn phòng rồi đưa vé máy bay gấp trong đêm.

Cũng ít có ác...

-Ừm, anh Donghyun đâu ạ?

Sanghyeok có chút bất ngờ khi Jaehyun hỏi thế

-Em định khám bây giờ luôn sao? Bác sĩ tâm lí tác phong nhanh nhẹn thế á?

-Dạ chưa ạ, em làm quen dần để sau này dễ điều trị ấy anh.

Sanghyeok hướng tay về phía cầu thang nhỏ dẫn lên gác mái

-Thằng bé ở đó, trên gác mái. Nó mới ốm dậy nên nhẹ nhàng chút nhé.

-Vâng

Jaehyun đã khuất bóng hẳn nhưng con mèo kia vẫn đứng ngơ ra đấy. Gương mặt vẫn rất nghi ngờ nhân sinh. Nhóc quay sang chất vấn bác sĩ Lee.

-Anh tin tên đó thật à?

-Ừ, người của Soobin gọi đến mà, uy tín chứ.

Sungho vẫn chưa hết nghi ngờ, lầm bầm mãi trong miệng những câu hỏi vô nghĩa khiến Sanghyeok bật cười, nhẹ cốc đầu nhóc

-Được rồi, thời gian sắp tới Jaehyun sẽ ở chung phòng với nhóc nhé

-Sao cơ ạ? Chìn cháaaa

- Donghyun phòng gác mái, anh mày cũng một phòng nhỏ ở phía sau, còn phòng em là rộng nhất rồi, với lại hình như hai đứa quen biết nhau mà. Chốt nhá, khum đựt coãi

Sanghyeok nói xong liền cười lớn rồi quay lưng đi làm việc để lại Park Sungho đang khóc ròng.

Ghét của nào trời trao của đó hay gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro