11. mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cơn mưa rào giữa trời đông phía Nam Cộng hòa Trung Phi.

- Chỉ số?

- Tất cả đều bình thường ạ.

-Kết quả siêu âm đã có chưa?

-Đây ạ

-Ừm, đều ổn, không bị đọng nước ở phổi, nội tạng ổn cả.

-Ơn trời

Cơn mưa giữa ban trưa như một khúc nhạc êm nhẹ, trời không có gió, xung quanh chỉ cảm nhận được hơi nước ẩm và mùi đất đang bốc lên.

" Vâng, tôi là Lee Sanghyeok - đồng nghiệp của nạn nhân. Chúng tôi là bác sĩ tình nguyện nên hiện tại nạn nhân chỉ có tôi và cậu y tá này là người quen thôi."

"Không sao. Vậy các anh có biết lí do vì sao cậu Choi lại như vậy không? Có nghi ngờ hung thủ là ai không? "

Bác sĩ Lee khẽ nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính. Vì khác biệt về ngôn ngữ nên họ phải dùng đến google dịch mới có thể giao tiếp được cộng thêm hơi ẩm khiến con mắt của anh có chút khó chịu.

Park Sungho ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng thể nghĩ ra hung thủ hay bất cứ khả năng nào mà Donghyun sẽ bị hại cả. Sanghyeok cũng vậy, họ đến đây làm việc thiện, làm gì có thể làm phật lòng ai được cơ chứ.

Cả hai đều lắc đầu. Thấy thế phía cảnh sát cũng chỉ dặn dò vài thứ rồi ra về. Trước khi đi, một cậu trai trẻ trong đoàn có nói với họ rằng rất có thể nguyên nhân là do tâm lí của nạn nhân.

Nghĩ lại cũng thấy rất đúng. Kim Donghyun dạo này... Tâm lí của cậu ta khá đáng lo.

-Được rồi, anh sẽ gọi về bên Hàn. Nhóc trông chừng Donghyun nhé.

-Vâng ạ.

Cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, có giọt thì rơi lộp bộp xuống nền đất ẩm, có giọt lại chọn điểm đến là mái nhà đỏ gạch, giọt thì đậu trên lá, chúng trong suốt và long lanh tựa hạt ngọc của thiên nhiên.

Tự hỏi thiên nhiên có cảm xúc không nhỉ? Có cảm nhận được nỗi buồn thế gian hay không? Cớ sao mưa rơi đúng lúc quá, vừa vặn làm trùng xuống tâm trạng của những tâm hồn đang lạc lỏng.

"Reng~"

-Alo Sanghyeok hyung, Donghyun sao rồi ạ?

-Thằng bé ổn rồi, y tá Park đang chăm sóc

Đầu dây bên kia truyền đi rõ tiếng thở phào nhẹ nhỏm của Yeonjun.

-À, Yeonjun à, anh không biết là mọi chuyện ở Hàn như thế nào, Donghyun cũng chẳng nói gì với anh cả, hai tuần trước anh cứ tưởng là Dongmin sẽ tới rồi sau đó Donghyun quay về từ sân bay với tâm trạng lạ lắm... Aiss anh...

Sanghyeok bức bối vò đầu, anh chịu hết nổi rồi, anh cảm thấy như mình là người dưng vậy, mọi nguời không ai cho anh biết chuyện gì đang xảy ra để rồi tình hình cứ ngày càng tụt dốc, tệ đi hẳn.

Chỉ sau một đêm mà Donghyun đã phải đối mặt với tử thần khiến anh hoảng muốn điên lên. Giây phút nhìn thấy cơ thể trắng bệt và ướt sũng của cậu trên băng ca, hai tay anh cứng đờ nhưng vẫn cố trấn tĩnh để mà cấp cứu.

Yeonjun hiểu cho cảm xúc của Sanghyeok lúc này. Nhưng anh cũng bất lực lắm, con người đâu hễ cứ muốn là sẽ làm được.

Yeonjun cũng ước gì mình có thể bay ngay sang Châu Phi với Donghyun và nói hết tất cả sự thật, cũng muốn lao thẳng vào tù cứu Dongmin ra, lại càng muốn náo loạn một trận để tìm ra sự thật. Muốn lắm, anh rất muốn, nhưng đời mà, chẳng dễ dàng với bất cứ ai.

-Anh ơi, anh bình tĩnh nghe em nói nhưng mà anh làm ơn, đừng cho Donghyun biết được không anh?

-Dongmin bị bắt vào tù rồi, thằng bé bị oan, nói chung là chưa biết được sự thật nhưng chúng ta vẫn hãy tin tưởng bác sĩ Han, tình hình bên này cũng đang loạn lắm. Dongmin không muốn vì mình mà cuộc đời Donghyun bị ảnh hưởng nên thằng bé nhờ chúng ta giấu. Nên anh đừng nói Donghyun biết nha anh.

Sanghyeok lặng người. Phút chốc anh nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Chàng trai anh gặp 4 tháng trước giờ đây đã trở thành tù nhân? Mang tội danh nặng đến mức phải ở tù?

Nực cười.

Nhưng tiếng mưa rơi vẫn rõ mồn một bên tai, cảm giác lành lạnh do cơn mưa mang lại vẫn rất chân thật. Phải rồi, đây không phải là mơ mà chính là thực tế.

Bỗng Sanghyeok nhớ lại lời của chàng cảnh sát kia, liền nói vội vào điện thoại

-Được chuyện này anh đảm bảo sẽ không nói cho Donghyun. Nhưng hiện tại bên này rất cần một bác sĩ tâm lí.

-Bác sĩ tâm lí ư? Để em xem, có gì em gọi anh sau.

Nghe đến bác sĩ tâm lí, Yeonjun cũng ngầm hiểu tình hình bên kia tồi tệ đến mức nào nên anh cũng không hỏi gì thêm. Kết thúc cuộc gọi liền quay sang Soobin - người đang nín thở nghe lén nãy giờ.

-Anh biết là em nghe lén, nếu nghe được rồi thì mau tìm bác sĩ đi Bin.

Trưởng khoa cười hì hì, tại người ta lo lắng chứ bộ. Sau đó lại nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện tâm lí gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro