10. dòng nước lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

Cánh cửa gổ mở ra, chào đón Soobin và Yeonjun là bà Han với gương mặt tiều tụy hẳn đi. Thấy hai đứa cháu, bà không khỏi bất ngờ:

- Ô, hai đứa đến sao không báo cô? Nào nào vào nhà đi.

Soobin gãi đầu cười trừ:

- Con nhắn tin từ tối qua rồi ạ!

Nghe thế bà Yebin liền mở điện thoại kiểm tra, hàng dài tin nhắn chưa đọc được gửi từ đủ thứ nơi, quen biết có không quen biết cũng có khiến bà ngán ngẩm, khó khăn lắm mới nhìn thấy tin nhắn của anh.

Cả ba ngồi yên vị trên bộ ghế sofa êm ái, trên bàn không bánh cũng chẳng có trà, chỉ có giỏ trái cây mà cả hai đem tới, thấy thế Yeonjun liền chủ động xin phép đi pha trà nhưng bị bà Han ngăn lại. Đôi mắt tuổi xế chiều của bà vốn không nhiều nếp nhăn, nó đã từng rất long lanh nhưng giờ đây lại mang một nỗi buồn lặng lẽ xen lẫn ngượng ngùng khi đối mặt với hai đứa cháu nhỏ. Bà gượng cười:

-Ngại quá, hai con đến ta đã tiếp đón không chu đáo rồi, sao có thể phiền Junnie được nữa.

Yeonjun vội lắc đầu:

-Không đâu ạ, đó là việc con nên làm mà

-...

Sau câu nói của Yeonjun là một khoảng lặng dài. Dường như chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo nữa, cũng chẳng có chủ đề để trò chuyện. Mà nếu có thì ấy còn là chuyện không nên nhắc đến. Cả căn nhà dù có máy sưởi nhưng vẫn bao trùm một không khí lạnh lẽo và ngột ngạt.

Bà Han thở dài, cả người vô lực ngã xuống thành ghế, bà đưa tay ôm mặt, đôi vai không ngừng run rẩy kéo theo đó là từng tiếng nấc nghẹn. Yeonjun nhanh chóng đến gần bà, đôi tay trắng trẻo xoa xoa nhẹ vai gầy để an ủi, anh đau lòng nhìn người cô khi trước luôn lãnh đạm nếu không muốn nói là lạnh lùng bây giờ lại đang bất lực chỉ biết khóc.

Soobin ngồi đối diện lặng thinh, vẻ mặt anh như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc nhưng môi đã mím chặt lại, con mắt bắt đầu hoen đỏ.

.

.

.

Đã nửa tiếng trôi qua, lúc này mọi người đã bình tĩnh hơn. Bà Han đứng dậy đi vào phòng làm việc, lát sau bà trở ra với xấp giấy tờ dày cộm trên tay. Bà đặt lên bàn, ra hiệu cho hai đứa cháu đọc kĩ chúng. Soobin và Yeonjun cẩn trọng đọc từng tờ giấy chi chít chữ đen và mộc đỏ.

Trưởng khoa Choi ngỡ ngàng nhìn bà, rồi lại đọc kĩ tờ giấy trên tay. Yeonjun bên cạnh cũng hoang mang không kém gì anh.

-Vậy là cô định bỏ bệnh viện B?

Bà Han nhàn nhạt lắc đầu.

-Không phải là bỏ, chỉ là chuyển hoàn toàn quyền sang cho tên giám đốc kia. Bệnh viện B sẽ không còn là một phần của tập đoàn nhà Han nữa.

-Nhưng tại sao...

Soobin thật sự khó hiểu, bà làm như thế chẳng khác nào đang để lão già kia toại nguyện, như thế chẳng phải bất công với Dongmin quá sao? Hơn nữa...

-Cô không sợ chú buồn ạ?

Bệnh viện B là tâm huyết một đời của ông Han. Từ khi cưới vợ, ông đã quyết định không tiếp nối sự nghiệp của gia đình nữa mà giao hết lại cho vợ, còn ông thì tự mình thành lập nên bệnh viện B, cố gắng phát triển qua từng ngày. Cuối cùng, bệnh viện B đã trở thành một bệnh viện có tiếng trong thành phố, tâm huyết một đời của ông đã có thể hái trái ngọt.

Sau khi ông qua đời vì làm việc quá sức thì bà Han đã quyết định sát nhập bệnh viện B và tập đoàn Han thị thành một để có thể bảo vệ cũng như tiếp tục sứ mệnh còn đang dang dở của chồng mình.

Lần này, trước câu hỏi của Soobin bà vẫn lắc đầu. Điều này khiến anh và Yeonjun càng thêm khó hiểu.

-Thật sự, chuyện này vẫn còn nhiều khúc mắc. Ta cảm thấy không an toàn khi cứ giữ khư khư cái bệnh viện và để cho tên giám đốc Um kia tiếp tục làm người bên mình nữa.

Yeonjun nheo mắt cáo, mỗi bĩu ra, dường như anh đã nhận ra vấn đề. Cáo nhỏ nghiêng đầu hỏi bà:

-Vậy ý cô là nếu chuyện xấu mà bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tập đoàn ạ?

Bà Yebin mỉm cười nhẹ, nhìn hai đứa cháu với vẻ hài lòng.

-Soobin quả thật rất biết chọn người, Yeonjun rất nhanh nhạy.

-A haha ha, anh ấy luôn tuyệt vời mà ạ.

Nghe anh yêu được khen trưởng khoa Choi cười toe toét, nhìn vào cứ tưởng anh mới chính là người được khen cơ đấy.

-Nếu không lầm thì chắc chắn Junseok đã nhúng tay vào vụ này, hành vi đương nhiên cũng chẳng trong sáng gì. Thà rằng để hắn được toại nguyện, giao hết bệnh viện lại cho hắn thì lúc bị phát hiện bên ta vừa có lợi, tránh dính dáng phiền phức mà kết cục tên kia phải nhận còn rất chát. Dù rằng ta rất đau lòng nhưng suy xét sâu hơn thì đây là cách tốt nhất rồi.

Phải, trèo càng cao thì ngã càng đau thôi.

.

.

.

Hàng cây tháng 12 xơ xác và trơ trọi. Khung cảnh những cây khô không lá trước mắt người khác thì chỉ là dấu chấm phẩy cho một vòng đời, rồi khi xuân đến, cây sẽ lại xanh, cành sẽ lại khỏe khoắn, cứng cáp.

Nhưng trong mắt những con người đang lâm vào hoàn cảnh giống Soobin và Yeonjun thì họ chẳng thấy gì ngoài giá lạnh, ngày mai là một điều mơ hồ nhất thế gian. Không ai biết rồi ta phải trải qua những gì, đi về những đâu, rồi hàng cây kia có xanh lại hay không, họ cũng chẳng biết nữa.

"Reng reng"

-Alo? Yeonjun đây, có chuyện gì không anh?

-Yeonjun, Donghyun không ổn rồi. Thằng bé...

-Dạ? Sanghyeok à anh nói rõ hơn với ạ

-Donghyun....

Giọng Sanghyeok đầu dây bên kia cứ quãng, một phần cũng là vì sóng bên ngoài yếu, một phần là do âm thanh hỗn loạn bên kia. Anh có nghe thấy tiếng nước chảy và cả tiếng con người hò hét.

Tim Yeonjun đập mạnh, đôi tay run run nhưng vẫn cố giữ chắc điện thoại. Soobin đứng bên cạnh lo lắng nhìn người thương đang dần trắng bệch cả gương mặt.

-Tối qua... Donghyun nó nhảy cầu, giờ anh không biết tình hình thế nào. Hỗn loạn lắm, nếu cậu ấy mà có chuyện gì chắc anh không chịu nổi mất. A được rồi, anh phải tiến hành cấp cứu gấp đây.

-Có tin gì thì báo em liền nha anh.

"Tút tút tút"

Bác sĩ Lee rất quý Donghyun, dù gặp cậu chưa bao lâu nhưng với một chàng trai đáng yêu, thân thiện, tốt bụng như cậu thì ai mà chẳng quý, chẳng thương. Từ lâu, Sanghyeok đã xem Donghyun như một đứa em trai nhỏ trong nhà.

Khoảng khắc anh nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát báo tin về cậu, tim anh hẫng nhịp, ngay lập tức cùng Sungho chạy ra phía cây cầu mà quên cả áo khoác.

Nghe Sanghyeok nói, Yeonjun chết chân tại chỗ, hai tay anh buông thõng, con mắt bắt đầu đỏ hoe, ngầng ngậng nước. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận, liệu việc anh giấu Donghyun có phải là tốt?

Anh cứ nghĩ nó sẽ tốt cho tất cả mọi người, Donghyun có thể đến với người tốt hơn, Dongmin có thể nhẹ lòng hơn nhưng giờ anh bắt đầu hối hận rồi. Khi trước nếu anh không nghe theo lời thỉnh cầu của Dongmin thì Donghyun cũng đâu đến nông nỗi này. Có lẽ anh đã quá xem nhẹ tình yêu của họ.

Soobin đứng bên cạnh lòng đã nóng như lửa đốt, anh lo lắng xoa nhẹ đôi vai đang run rẩy của Yeonjun

-Có chuyện gì vậy anh?

-Donghyun nhảy cầu em ạ...

Nói đoạn, nước mắt Yeonjun tuôn rơi, anh vùi đầu vào ngực Soobin như đang trốn tránh thực tại tàn nhẫn. Trưởng khoa Choi nghe thế cũng có phần hơi hoảng, nhưng nếu giờ nếu anh cũng hoảng thì cả hai sẽ rơi vào tuyệt vọng mất. Soobin gắng gượng, ôm chặt người thương trong lòng mà an ủi.

-Không sao, chúng ta phải tin tưởng Donghyun chứ? Thằng bé sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...

.
.
.

Dừng ở đây mới thú vị 🤭👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro