9. cơn mưa nồng mùi đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: kể từ chap này trở đi sẽ có yếu tố phạm tội, tù giam và tâm lí . Vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục

.
.
.

Phiên tòa xét sử cuối cùng diễn ra hai tuần sau đó.

Chỉ sau hai tiếng, tiếng búa công lý vang lên, chói tai và kinh sợ. Công lý đáng ra phải được thực thi, tiếng búa đáng ra phải công minh và nghiêm nghị. Nhưng không.

Bằng chứng, nhân chứng đã rõ ràng, còn có cả đoạn clip từ camera ghi lại lúc ca phẫu thuật diễn ra. Nực cười là trong clip Dongmin chỉ đứng im không thèm phẫu thuật mặc cho mọi người xung quanh kêu gào.

- Bị cáo Han Dongmin bị kết án 13 năm tù với tội danh cố ý giết người.

Bác sĩ Han, à không, bây giờ là tù nhân số 2010 Han Dongmin mới phải.

Trước khi bị giải đi, Dongmin đưa mắt nhìn quanh căn phòng lớn đầy lạnh lẽo như chính tâm hồn hắn.

Hắn nhìn luật sư bào chữa và thanh tra viên của mình, chỉ thấy lạ, họ lạ lắm, không phải cô gái Haeyoung kia.

Hắn nhìn hàng người bên dưới, Soobin và Yeonjun đang đau lòng nhìn nhắn, trông họ đầy vẻ bất lực, thương xót, Dongmin cười nhẹ, nhép miệng bảo "em không sao". Ngay tức khắc trưởng khoa Choi ngã khuỵa, anh không kìm chế nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào, Yeonjun bên cạnh đau lòng không kém, anh ngồi bên ôm chặt người thương trong lòng với đôi mắt đỏ hoe.

Mẹ hắn cũng đến, nếu Soobin bất lực 1 thì bà bất lực gấp trăm, gấp ngàn lần. Đứa con trai mình hết lòng yêu quý trở thành tội phạm, một sự thật quá đỗi đau đớn. Dù bà tin hắn nhưng bà làm gì được cơ chứ? Có những lúc tiền không thể giải quyết được gì cả. Pháp luật nằm ngoài phạm vi của bà.

Cuối cùng là giám đốc Um và đám người trong phòng phẫu thuật lúc đó. Những người kia thì không dám nhìn thẳng hắn, có vẻ chột dạ. Chỉ có lão ta vẫn chăm chăm nhìn hắn với nụ cười trên môi. Môi não nứt nẻ, khô khốc, con mắt kia đã thẩm một màu tà ác. Lão cười với hắn, một nụ cười rợn người dù nó có vẻ đang mang thành ý "chúc cậu sống tốt".

Tiên sư lão già chết tiệt, Dongmin không chịu nổi nữa, quay đầu bước đi. Để lại một căn phòng đầy hoa lệ sau lưng.

"Hoa" cho lão, còn "Lệ" cho hắn.

*

1 bước

"Donghyun à, anh xin lỗi"

2 bước

"Donghyun, em nhất định phải sống tốt"

3 bước

"Donghyun của anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn, hãy quên anh đi em nhé!"

4 bước

"Donghyun, anh nhớ em quá, anh xin lỗi nhưng anh yêu em, anh tệ thật, đừng tha thứ cho anh em à"

Bước cuối cùng

"Kim Donghyun, anh đang mắc một căn bệnh - bệnh thương em"

*

-Số 2010 đến nơi rồi, vào trong đi.

Tiếng khung sắt ken két chói tai, bên trong là một căn phòng trơ trọi với một chiếc giường cũ.

Tim hắn hẫng một nhịp, chưa bao giờ hắn nghĩ đây chính là nơi mình sẽ ở. Dongmin cứ nghĩ, cả đời này nơi hắn sống sẽ luôn có một bé cá nhỏ đáng yêu nhưng hiện thực đã vã hắn một cái đau đớn.

Hắn đang ở tù, tất nhiên chỉ có gián và rết. Bọn chúng không hề đáng yêu.

Vậy là sau hai tuần, Han Dongmin chính thức trở thành tù nhân...

... Vậy là sau hai tuần, Kim Donghyun chính thức trở thành bệnh nhân trầm cảm.

*

Còn nhớ cái ngày Donghyun bị "đá". Ngày đó bầu trời ngập tràn mây đen.

Mây ở trên trời, bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn bằng một màu xám đục buồn bã. Trời không có nắng lại thêm gió đông thổi mạnh, báo hiệu một mùa đông đã đến.

Mây ở trong lòng, mù mịt cả một trái tim ấm nóng bằng một nỗi đau đớn tột cùng. Cậu không có hắn lại thêm sóng gió cuộc đời ầm ầm giáng xuống, báo hiệu một mùa đông đã đến.

Những hôm sau đó, Donghyun vẫn làm những công việc cậu thường làm, chỉ duy nhất có một điều thay đổi. Đó là cậu không nhắc về người nào đó nữa, lúc trước một chữ cũng Dongmin, hai chữ cũng Dongmin nhưng giờ đây cứ hễ ai nhắc đến thì cậu liền im bặt. Mọi người ở Blue Spring biết ý nên không nhắc thêm bất cứ lần nào nữa.

Loại thuốc Sanghyeok bảo đã hết thật sự rất khó tìm, Donghyun lục tung cả nhà thuốc online lẫn trong thành phố đều không có, cậu còn cố gắng dùng mối quan hệ để tìm mua nhưng đen đuổi ở đâu cũng hết hàng. Ông trời đúng là rất giỏi trong việc trêu nguời.

Bệnh nhân vì không có thuốc ấy mà tình hình chuyển nặng, giờ đây thời gian chỉ còn có thể đếm ngược. Cứ hễ nhìn bóng dáng gầy guộc trên giường bệnh kia lòng Donghyun lại quặn thắt, thân là bác sĩ mà lại phải bất lực nhìn bệnh nhân đang ra đi từng ngày. Cái khát khao cứu người, muốn cống hiến kia chưa gì mà đã tan tành.

Bác sĩ Kim buồn, cậu áp lực, cậu ám ảnh, đau lòng, khốn khổ nhưng không một ai biết. Vì cậu không nói, Donghyun không có thói quen chia sẻ sự tiêu cực của mình cho người khác, cậu là năng lượng của mọi người cơ mà, ở đây cậu là người phụ trách cơ mà. Nếu giờ bản thân đi xuống rồi kéo cả tập thể vô tội xuống cùng thì càng khiến Donghyun tội lỗi.

Hơn một tuần trôi qua, Donghyun sống cùng nỗi đau mất đi người thương và cả áp lực nghề nghiệp. Những cảm xúc tiêu cực cứ tích tụ dần dần tạo thành một khối u khó chữa. Dần dần rồi dần dần, vào một ngày mưa rơi tầm tã, suy nghĩ ấy tìm đến Kim Donghyun.

.
.
.

Đêm đó trời mưa, cậu một mình trên căn gác mái. Cơn mưa bỗng thu hút cậu đến lạ, Donghyun cảm thấy như được thấu hiểu, như được an ủi, có lẽ ông trời đang khóc thay cho cậu.

Không nghĩ nhiều, Donghyun liền một thân bước ra ngoài, hòa mình vào cơn mưa đêm mặc kệ cả người đang dần bị ướt sũng. Nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốc lại thêm gió đêm như cắt da cắt thịt nhưng Donghyun vẫn mặc kệ. Cậu bị thu hút bởi một thứ khác.

Đó là mùi đất, mưa xuống nên mùi đất bốc lên. Bác sĩ Kim hít hà mùi hương ấy, lòng nhớ về cái ngày cả hai đứng chờ xe buýt trước cổng trường đại học.

Lúc ấy chưa là người yêu nhưng vì được phân công cùng nhóm thực tập nên cả hai thường hay đi cùng nhau, từ trường đến bệnh viện, rồi lại từ bệnh viện đến trường. Những chuyến xe buýt quen thuộc vẫn ngày ngày chở hai bạn nhỏ bon bon trên đường phố mùa hạ.

Vẫn như bao ngày, hôm nay cả hai vẫn đứng chờ xe ở chỗ cũ chỉ khác là trời đổ mưa. Đó là cơn mưa đầu mùa nồng mùi đất.

Donghyun liền nhăn mặt, lấy tay che mũi:

- Uaayy, ghét ghê, cái mùi này.

Dongmin thấy thế liền cười, lấy tay kéo nhẹ cậu lại gần, bé cá này cứ bị ngố, mưa rơi ướt hết cả 1 bên cặp rồi mà vẫn không biết. Hắn đưa tay hứng vài giọt mưa nhỏ xuống từ mái hiên, khẽ nhắm mắt rồi hít hà mùi hương đất.

- Tao lại thấy khá thích mùi đất, nó mang lại cảm giác bình yên lắm. Như đang nằm trong vòng tay đất mẹ vậy.

- Vậy sao, như vậy là bình yên à?

- Ừ - Cậu sinh viên cười rạng rỡ, xua đi cái lạnh cơn mưa.

*

Donghyun mỉm cười, phải rồi có lẽ tên đáng ghét Han Dongmin nói đúng. Trở về với đất, như thế sẽ đỡ đau hơn. Muốn trở về với đất chỉ có thể...

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Donghyun ở dòng sông gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro