2. hương mùa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐚̂𝐦 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉ - p2

____



dongmin ôm mặt, ngồi thù lù trên sàn gỗ ọp ẹp.

ngại quá, ngại muốn điên đầu, họ han thiếu điều muốn cầm cái xẻng đào lấy một cái hố sâu tít tắp rồi nhảy xuống trốn.

chuyện han dongmin buột miệng khen bạn kia đẹp ngay khi cả hai vừa gặp nhau được hai lần bây giờ đã là chuyện của ba mươi phút trước, nên thôi, xin phép mọi người chuyện cũ bỏ qua cho dongmin, nếu không nó sẽ chết vì xấu hổ mất.

"tớ tên là donghyun, kim donghyun." donghyun đặt cốc trà còn đang nghi ngút khói trước mặt dongmin, xong xuôi liền với tay đóng chiếc cửa sổ lại để ngăn cho mưa không hắt vào nhà.

trời chắc chắn sẽ đổ bão, dongmin biết, nhưng nó vẫn đều đặn đến bờ biển tìm bóng dáng kia như một thói quen, bất ngờ thay, lần này lại gặp được bạn ấy.

nhà của ông bà dongmin cách biển khoảng một tiếng đi bộ, vậy nên nghiễm nhiên nó được donghyun mời đến nhà để trú qua cơn bão.

nhà của donghyun ở ngay ven bờ biển, một ngôi nhà chòi toạ tít xa xa, từ cửa sổ có thể dễ dàng ngắm trọn mặt trời khi bình minh lên, nhưng trời hôm nay lại xám xịt nên khung cảnh cũng chẳng mĩ miều gì cho cam.

"cảm ơn cậu, tớ là han taesan- à không, không, han dongmin." dongmin ngắc ngứ, cố gắng nhấc ly trà nóng lên giả vờ nhấp môi cho tự nhiên nhất có thể nhưng vừa được một ngụm liền ho sặc sụa vì nóng quá.

donghyun nghe vậy thì phì cười, cậu đặt hai bàn tay lên ôm lấy gò má của nó. trong lúc nó đang mất tập trung vì cơn nóng, donghyun chu môi thổi phù phù.

hệ thống của han dongmin mười bảy xuân xanh chính thức sập nguồn lần thứ hai trong ngày, từ chối hoạt động tiếp.

kim donghyun chính là đồ lừa đảo ngây thơ..!

đã lừa đảo lại còn xinh như vậy nữa thì ai mà chịu nổi...

"dongmin đỡ nóng chưa? trà tớ pha hơi nóng, cậu nhớ cẩn thận nha." tóc dài trước khi bỏ tay còn tặng thêm cho người bạn mới một nụ cười xinh xinh.

han dongmin.exe không xử lí kịp, chính thức hỏng, liền ngay lập tức tuôn ra một loạt thông tin trong đầu, nghĩ được gì liền nói nấy:

"tớ là han dongmin, mười bảy tuổi, tớ sống ở thành phố gwangju. tớ về quê ngoại ở busan nghỉ hè, ngày hai mươi mốt tháng trước tớ gặp cậu ở gần bờ biển, cậu tặng tớ một chiếc mũ rơm vành to, có một chiếc kẹp hình con cá nhỏ ở quai mũ. tớ giữ chiếc mũ kĩ lắm, tớ còn hong trước nắng cho khô ráo thơm tho nữa. tớ chờ donghyun ở bãi biển chính xác là mười ba ngày kể từ ngày hai mốt, thật sự tớ chưa gặp ai đẹp hơn cậu hết, mắt cậu đẹp lắm, mũi cũng cao nữa, tóc dài của cậu dù cháy nắng nâu nâu nhưng vẫn trông cực kì mượt mà-"

"thế han dongmin có muốn làm bạn với tớ hông? hay quá, chúng mình bằng tuổi nhau luôn này!" kim donghyun nhận được một tràng thông tin liền tù tì, đã vậy còn chưa nghe thạo tiếng phổ thông, hình như cũng chỉ nghe lọt mấy câu đầu chứ mấy câu sau chữ được chữ mất.

mùa hè tưởng chừng như sẽ chìm trong sự chán nản của dongmin đã xoay một trăm tám mươi độ như thế đấy.



______



"vậy cậu ở đây một mình sao?" dongmin mở to mắt vì bất ngờ. donghyun năm nay mới mười bảy tuổi, ấy vậy mà có thể tự mình bươn chải kiếm sông như vậy, thật sự là vừa đẹp mà vừa giỏi.

"ừa, từ khi bố mẹ tớ bị đắm thuyền, tớ ở đây một mình, tớ bán mấy phụ kiện linh tinh và quà lưu niệm cho khách du lịch đến dadaepo ở một sạp hàng." kim donghyun gật gật đầu, mái tóc dài lúc này đã được thả ra, nhè nhẹ tung bay trước gió quạt máy, đâu đó vẫn còn vương hương nắng ấm ban mai. "cũng vì chuyện này mà tớ phải nghỉ học giữa chừng năm lớp mười một, các bác tớ chỉ cho tớ tiền sinh hoạt linh tinh thôi, không đủ để đóng học phí."

"tớ.. tớ đến chơi với cậu thường xuyên nhé?" han dongmin ngập ngừng để cập, lấm lét đưa mắt lên nhìn donghyun, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi tia hạnh phúc tràn đầy trong đôi đồng tử đầy sao.

kim donghyun vui vẻ cười híp mắt, ngay tắp lự gật đầu, lắc lắc một cánh tay của dongmin: "thật nhé? cậu hứa nhé? tớ không có bạn, vì họ hay bảo tớ là đồ không được đi học, nên toàn tránh xa tớ và chẳng bao giờ nói chuyện với tớ cả."

cậu kể chuyện, đôi mắt ban nãy còn cong cong nay lại buồn thiu.

han dongmin rất bức xúc!

một tay nó nắm lấy bàn tay của cậu, tay còn lại vỗ vỗ ngực ra vẻ đáng tin, dongmin hùng hổ tuyên bố: "tớ hứa!! tớ sẽ đến chơi với cậu, sau này cậu cứ đợi tớ ở bãi biển lúc tám giờ, nhất định tớ sẽ đến! tớ có mang sách vở năm lớp mười một đến đây, tớ dạy cậu học nhé!!"

donghyun phấn khích, khoé môi lại vẽ nên nụ cười xinh xắn, không ngừng nói lời cảm ơn.

____

busan trời nắng đẹp.

donghyun tạm thời xin nghỉ ở quán đồ lưu niệm, tập trung học hành một chút để theo kịp bạn bè.

"dongmin ơi? câu này tớ làm có đúng không?" cậu khẽ khều khều vai người ngồi cạnh.

hai người cố chen chúc ngồi ở bàn học gỗ của donghyun. han dongmin là thầy giáo nhưng lại kê tay lên bàn ngủ khò khò.

cậu thấy vậy cũng không làm phiền nữa, liền khẽ khàng lật cuốn sách giáo khoa mà dongmin mang đến, tự mình kiểm tra lại. trong quyển sách liền có một tờ giấy ghi chú màu vàng bay ra, donghyun liền tò mò đọc.

"phiếu mượn sách của thư viện hongdae, người mượn: han dongmin, thời gian mượn: hai mươi hai giờ ba mươi lăm phút ngày mùng ba tháng tám."

donghyun mở to mắt, hôm nay mới là ngày mùng bốn, vậy là đêm hôm qua dongmin đã ngay lập tức đi tìm thư viện để mượn sách về dạy cho cậu, thế nên hôm nay mới cà rơ phất phơ ngủ gật như này.

cậu cười, bạn ấy thế mà lại nói dối là mang sách sẵn từ thành phố.

kim donghyun không vạch trần, cậu nhẹ nhàng đặt tờ giấy ghi chú vào trong bìa sách để nó khỏi rơi ra rồi lật sách như bình thường để kiểm tra công thức vật lý lằng nhằng khó thuộc.

"ơ, ơ kim donghyun, trò học đến đâu rồi?" han dongmin bỗng dưng bật dậy như xác sống, giả vờ như từ nãy giờ mình không hề ngủ gật.

"dạ thầy ngủ được một tiếng rồi ạ, bài tập lý em làm xong rồi, thầy xem giúp em nhé!" donghyun trêu trêu han dongmin, liền thấy dongmin mặt như trái cà chua chín ngại ngùng quê độ, cậu chỉ tay vào ly sữa ấm đã được đặt ngay bên cạnh nó từ lúc nào: "em cảm ơn thầy, em vừa pha chút sữa ấm, thầy uống cho đỡ mệt rồi chấm bài cho em nhe."

"thầy cẩn thận không nóng nha." donghyun chống cằm, lơ đãng nhìn về phía cửa sổ trước mắt, tận hưởng tiếng sóng rì rào và cái nắng vàng ươm rải một lớp lấp lánh đẹp đẽ trên mặt biển.

han dongmin chẳng phải người hảo ngọt, cũng chỉ thích uống đồ lạnh khi mùa hè nóng bức đến. nhưng có lẽ ly sữa ấm nho nhỏ này là ngoại lệ của nó, cũng hệt như người bạn mới bên cạnh là ngoại lệ khiến nó xồng xộc chạy ra ngoài lúc trời tối om om để đi tìm thư viện mượn sách giáo khoa.

sữa ấm ngọt lịm, tan đều trên đầu lưỡi dongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro