3. sao trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐚̂𝐦 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉ - p3.

___




khoảnh khắc han dongmin nhận ra kim donghyun cũng chỉ là người bình thường chứ không phải thánh thần thiên địa gì thì có rất nhiều.

kim donghyun đẹp và rất ngơ.

giả dụ như hôm trước, lúc vừa mở cửa nhà donghyun thì nó thấy cậu đang nói mấy tiếng a ô vô nghĩa trước quạt máy vì nghe nó vang vang hay hay.

hoặc có một hôm khác, hai đứa cùng nhau đi vào một khu chợ cho du khách. cậu ấy thích mê một chiếc dây thun buộc tóc màu xanh biển có đính mô hình con sứa nhỏ bằng nhựa. donghyun nhìn chiếc dây không chớp mắt, mặc dù đó là chính thứ cậu ấy bán ở cửa tiệm của mình. nếu mà nó không nhầm, kim donghyun phải có đủ màu ở nhà, chắc cậu ấy sưu tập mà thiếu mỗi màu xanh.

(tất nhiên là là han dongmin tinh tế, để ý bạn thích liền chốt đơn luôn làm quà tặng cho bạn.)

hôm khác nữa thì hai đứa đi ra biển, chỗ ngư dân vừa trở về sau một đêm đánh bắt cá. dongmin thì vốn không ưa mùi tanh, thế nào lại bị donghyun mê cá kéo đi bằng được. họ kim nghịch ngợm cầm con cá cơm nhỏ nhỏ rồi thả vào trong áo dongmin. kết quả là donghyun không những ăn mắng mả còn thiệt hại mất một cái áo mới tinh hình con tôm to đùng giữa áo mà cậu rất thích, vì dongmin đòi thay áo và tắm cho sạch mùi tanh mới thôi.

(dongmin chê cái áo xấu đau xấu đớn, nhưng so với một cái áo phông trắng in hình i love busan thì cái áo con tôm nắm chắc phần hơn.)

"dongmin!! ra biển chơi với tớ chút không?" một lời hẹn thì han dongmin rất dễ dàng nói ra lời từ chối, nhưng vì đó là kim donghyun và một nụ cười tươi roi rói thì nó khó mà thốt ra từ "không" được.

thật ra han dongmin cũng chẳng cần trả lời, donghyun đã vui vẻ nắm lấy bàn tay nó kéo đi thật nhanh, vừa chạy vừa líu ríu: "hoàng hôn hôm nay đẹp lắm!! cậu mà bỏ lỡ là tiếc nẫu ruột cho coi!"

hai đứa trẻ mười bảy tuổi, đứng trước biển, để gió mát nghịch ngợm làm rối tung làn tóc.

han dongmin không bao giờ từ chối hay phủ nhận bất cứ điều gì mà kim donghyun nói, nhưng có lẽ hôm nay có thứ mà dongmin có ý kiến khác với cậu mất rồi.

kim donghyun bảo rằng hoàng hôn rất đẹp, dongmin không đồng ý, kim donghyun đẹp hơn hoàng hôn nhiều.

mái tóc dài của donghyun bay tán loạn trong gió, cậu vẫn cười thật tươi, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc. bàn tay nhỏ xinh xinh đan chặt lấy bàn tay nó chẳng rời.

dongmin thấy tim mình đập nhanh hơn, nó chẳng hiểu tại sao lại vậy.

nó đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt gọn lại mái tóc nâu thơm hương nắng.

"âm thanh của biển, hương mùa hè, sao trời" donghyun ngắt lời một lúc, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt dongmin. "và cậu nữa."

"so với mọi thứ trên đời, tớ thích cậu nhất."

han dongmin giật mình choàng tỉnh.

nó thở dài, hai tay đưa lên thái dương cố gắng xoa bóp cho thoải mái.

đây đã là lần thứ năm mà nó gặp cậu trong giấc mơ rồi, lần nào cũng là hai người và khung cảnh biển hoàng hôn dập dìu hư thực chẳng rõ như vậy.

hiện tại nó đã là sinh viên năm hai của một trường đại học ở seoul, kỉ niệm về mùa hạ ngập hương nắng gió busan ấy cho đến bây giờ đã là quá khứ của ba năm về trước. mùa hạ năm ấy cũng chính là lần cuối cùng mà dongmin có thể gặp gỡ kim donghyun.

kết thúc kì nghỉ hè, dongmin phải nhanh chóng về lại gwangju. dù hai người vẫn đủ thời gian để trao đổi số điện thoại, nhưng nó tuyệt nhiên chẳng nhận được bất kì một tin nhắn nào từ phía của donghyun suốt ngần ấy năm trời.

những mùa hè sau đó, dongmin có về lại busan để tìm kiếm một bóng hình, đến khi đánh liều hỏi những người dân gần đó, nó mới ngỡ ngàng nhận ra rằng kim donghyun đã chuyển đi một nơi khác để sống cùng với họ hàng của cậu ấy.

han dongmin thở ngắn thở dài, chỉ biết đổ cho duyên phận trớ trêu, cậu ngồi dậy rồi từ từ vệ sinh cá nhân cẩn thận, cố gắng quên đi giấc mơ quá đỗi chân thực đêm qua.

"này myung jaehyun, ông mua giày mới đó hả, lại còn nuôi cá từ bao giờ đây?" dongmin hết nhìn chằm chằm đôi giày ở trước cửa ra vào rồi đến cái bể cá con con đặt cẩn thận trên bàn ăn, thắc mắc hỏi người anh cùng nhà.

myung jaehyun và han dongmin thuê chung một căn hộ vừa vặn hai phòng để hai anh em tiện đi học, thân với nhau từ lúc nó chân ướt chân ráo đăng bài hỏi thuê nhà đến nay cũng sắp được tròn hai năm.

"này, myung jae-!" han dongmin bực mình gõ cửa phòng, bất chợt cửa phòng mở ra, khiến nó không thể tin được vào mắt mình.

"ơ, anh ấy không nói với cậu hả? anh jaehyun đổi phòng cho mình để có thể sang ở với anh sungho á."

giọng busan, tóc dài, mắt sáng long lanh.

tiếng sóng biển, hương nắng và sao trời.

"tớ là kim donghyun, chào dongmin nha!"

cho đến bây giờ, han dongmin vẫn bị lung lay bởi một cái tên.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro