4. edit | hôn em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI WATTPAD ‼️‼️‼️‼️‼️ (chỗ người nhà share kín thui nhé các mom ơi😔)

author: qitala07 on lofter.
link: https://qitala07.lofter.com/post/30f2fdc5_2bbd87922?incantation=rzd9uvGKDRAr
editor: miasjuice.


______

Hôn em không - Oneshot
Mập mờ là gì cơ chứ, Hàn Đông Mẫn cảm thấy cực kỳ là bất bình!!

___





Tiếng ve sầu râm ran ngày hạ vốn luôn ồn ào. Bầu trời giờ chạng vạng bất ngờ đánh úp mang theo những cơn gió nóng, quấy nhiễu lòng người mang đầy ưu tư phiền muộn.

Hàn Đông Mẫn kéo cổ áo xuống một chút, tiện tay hạ cửa sổ xe xuống. Vốn nghĩ có thể mát mẻ hơn, kết quả bị sóng nhiệt lùa vào làm loạn, đành phải đóng cửa sổ cam chịu. Hắn tựa lưng xuống ghế, cố gắng tĩnh tâm để cảm thấy cái mát.

Một loạt hành động này đều bị Khương Đồng Huyên ngồi bên cạnh thu hết vào đáy mắt.

Khương Đồng Huyên vươn tay điều chỉnh quạt trên đầu, tự nhiên kề sát vào chỗ Hàn Đông Mẫn thêm một chút.

"Nóng lắm không?"

Hàn Đông Mẫn nghe được thanh âm, ti hí mở mắt nhìn người bên cạnh.

Nhất thời quên luôn cả trả lời.

Khoảng cách chóp mũi hai người chẳng quá mười phân, Hàn Đông Mẫn thậm chí còn có thể thấy rõ lông tơ trên mặt cậu. Mồ hôi trên thái dương cậu rơi xuống, nhỏ từng giọt từng giọt lên con tim Hàn Đông Mẫn.

"Đẹp quá.."

Khương Đồng Huyên nghe thấy hắn lẩm bẩm nói mình xinh đẹp, khóe miệng bất giác nhếch lên: "Bạn nói gì thế?"

Hàn Đông Mẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần và hắng giọng một cái rồi vờ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra: "À, anh nói linh tinh chút thôi."

Khương Đồng Huyên nhíu mày, chẳng thèm vạch trần.

"Vậy lát nữa chúng ta cùng đến cửa hàng tiện lợi mua kem ăn nhé?"

Hàn Đông Mẫn bị hơi thở Khương Đồng Huyên thì thầm bên tai làm cho chuông báo động trong đầu vang lên. Hắn cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cánh môi lấp lánh bóng nước kia khẽ khàng đóng mở như vậy, rõ ràng là muốn câu dẫn hắn.

Hàn Đông Mẫn nuốt một ngụm nước miếng, cố nén ham muốn hôn lên môi người kia xuống đáy lòng. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ừ một tiếng cực kỳ nhỏ.

Khương Đồng Huyên nhìn cái người trước mặt, vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười.

Ánh nhìn chằm chằm ban nãy của Hàn Đông Mẫn à, cậu dễ dàng hiểu ngay vấn đề, hắn chính muốn đem đôi môi cậu ngấu nghiến. Khương Đồng Huyên khẽ nhếch môi vui vẻ, yên lặng lui về chỗ của mình, trong lòng nổ một tràng mừng thầm.

Là ai nói chỉ có mèo mới có thể bắt cá?

Cá câu mèo, cái này chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay hay sao a?

Chiếc xe rất nhanh dừng chân ở ký túc xá. Chào hỏi tài xế xong xuôi, hai người xuống cửa hàng tiện lợi ngay gần đó.

Khương Đồng Huyên vừa vào liền sà đến tủ kem. Hàn Đông Mẫn lơ đãng theo sau, trong đầu còn văng vẳng thước phim về sự gần gũi vừa rồi của hai người trên xe. Ánh mắt lấp lánh ngập tràn ý cười của Khương Đồng Huyên như đánh thẳng vào trái tim Hàn Đông Mẫn.

"Hàn Đông Mẫn?" Kim Đồng Huyên đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, đến lúc này Đông Mẫn mới giật mình lấy lại tinh thần.

"Ơi."

Khương Đồng Huyên cầm lấy hai vị kem: "Bạn muốn ăn cái nào?"

Hàn Đông Mẫn nào còn có tâm tư chọn kem, hắn lung tung chỉ bừa một vị, tiếp đó liền xoay người đi đến tủ đồ uống.

Khương Đồng Huyên nhìn Hàn Đông Vĩ không giấu được hoảng loạn, cậu lén cười trộm một tiếng, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

"A, anh Thang Hách cũng bảo muốn ăn vị này, em lấy thêm một cây nha."

Quả nhiên, động tác của Hàn Đông Mẫn ngay lập tức đóng băng mấy giây, một loạt cảm xúc khó hiểu trỗi dậy trong lòng hắn, có chút chua xót.

Hàn Đông Mẫn bất bình, một người thuỷ chung như hắn thấy rằng tình cảm mập mờ chính là thứ mài mòn con người nhất cái thế giới này!

Vô số lần hắn kéo cậu ra một chỗ, muốn mở miệng hỏi Khương Đồng Huyên có muốn ở bên hắn hay không, nhưng lần nào cũng như lần nào, hắn không dám thốt lên câu hỏi ấy.

Ăn dấm chua với tần suất dày đến ngột ngạt dường như đã trở thành lộ trình quen thuộc của Hàn Đông Mẫn.

Thời tiết thật sự quá nóng, Hàn Đông Mẫn càng lúc càng bực bội.

Hắn nhìn Kim Đồng Huyên đưa tay vào tủ kem, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bắt trọn bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng kia.

Trong nháy mắt, da thịt chạm nhau, Khương Đồng Huyên giương mắt nhìn hắn. Đôi mắt ấy hệt như chất chứa cả một dòng suối mát rượi. Bàn tay truyền đến đại não một cảm giác lạnh lẽo, Hàn Đông Mẫn thấy tai mình ù ù, cơ hồ nghe thấy tiếng trống nện từng nhịp vang vọng trong lồng ngực.

Cuối cùng hắn lấy hết dũng khí: "Khương Đồng Huyên, mối quan hệ của anh và bạn là gì?"

Khương Đồng Huyên ngây người, vất vả một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Cậu vừa mở miệng định nói gì đó liền bị Hàn Đông Mẫn lấy tay bịt miệng lại.

Tai Hàn Đông Mẫn đỏ thiếu điều muốn chảy máu, hắn cầm lấy kem trên tay Khương Đồng Huyên.

"Anh đi thanh toán."

Nói xong liền buông tay đi về phía quầy thu ngân.

Khương Đồng Huyên nhìn Hàn Đông Mẫn ngại ngùng không dám nghe đáp án, bất đắc dĩ nở một nụ cười tươi.

Thật sự là mèo ngốc.

Trên đường về ký túc xá, hai người chẳng ai nói câu nào, dường như mỗi người đều mang theo một tâm sự nào đó.

Hàn Đông Mẫn nương theo ánh đèn đường, cúi đầu nhìn bóng hai người đổ dài trên mặt đất, hắn chính là rất ủy khuất.

Khương Đồng Huyên thoáng nhìn thấy hắn cúi đầu, thiếu điều viết luôn lên mặt bốn chữ "Tôi rất tủi thân" kèm dấu ba chấm. Hắn đường cũng chẳng thèm nhìn, đi đứng kiểu gì mà suýt đâm đầu vào cột điện, Khương Đồng Huyên bất đắc dĩ kéo tay hắn lại.

Hàn Đông Mẫn ngẩng đầu, tầm mắt hơi hướng xuống phía dưới nhìn cậu, đôi đồng tử như tấm gương trong suốt phản chiếu bóng dáng Khương Đồng Huyên.

Khương Đồng Huyên từng bước đến gần anh, một bước, hai bước, ba bước.

Đến khi mũi giày hai người đã đối diện nhau, gần đến mức cậu chỉ cần hơi nghiêng đầu về phía trước là đã có thể chạm chóp mũi Đông Mẫn.

Ba bước ấy của Đồng Huyên như nện lên trái tim Đông Mẫn ba nhịp mạnh mẽ.

"Hàn Đông Mẫn."

Giờ khắc này hắn không nghe được tiếng ve kêu ồn ào, hệt như cả thế giới đều bị điều chỉnh thành im lặng, chỉ có mỗi thanh âm người trước mặt là rõ ràng.

"Hả?"

Lúc này gió đêm cuối cùng mới mang đến một tia mát mẻ, hai tay Khương Đồng Huyên nâng mặt Hàn Đông Vĩ lên, cậu hơi rướn người.

"Hôn em không?"


-END.

________

tui dịch bé này vì vã hai em quá tròi, có một số vấn đề về số điện thoại vân vân nên tui chưa xin được per từ tác giả gốc, vậy nên mọi người hoan hỉ thẩm hàng nha.

link tác giả tui để ở đầu, có dịp mọi người vào lofter thì hãy ủng hộ author gốc nka💗

dạo này tuoi mê văn phong mấy tỉ muội quá trời nên sắp tới sẽ có nhiều fic trans hehe, mọi người đón chờ nhié🌹🤞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro