5. đi giữa trời rực rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lấy cảm hứng rất nhiều từ bộ phim đi giữa trời rực rỡ.
- zai bản làng x zai hà nội vì tôi quá thích motip này😔.
- twoshot.






________








"Đông Hiền!!" Bé Hạ vẫy vẫy tờ giấy nhập học trong tay, cái miệng xinh tí ta tí tởn chạy lại chỗ Huyên đang hái thuốc. "Hiền đỗ đại học rồi này!! Mai mốt Hiền xuống phố, Hiền về thì Hiền mua quà cho em nha!!"

Khương Đông Hiền lấy tay gạt mồ hôi trên trán, cậu bỏ mấy lá thuốc vào cái gùi tre đeo sau lưng rồi mới nhận tờ giấy từ bé Hạ. Cậu khẽ đọc lướt qua một lượt rồi cười hiền: "Anh chẳng biết anh có xuống phố đi học được không cơ, nhưng nếu anh có đi thì anh nhất định mua quà cho Hạ nhé!"

Con bé nghe thấy quà liền thích chí cười tít cả mắt, Đông Hiền nhìn đứa em vui vẻ như vậy, bỗng dưng trong lòng lại phảng phất chút buồn.

Vốn dĩ nhà cậu rất nghèo, nuôi hai anh em Hiền và Hạ thôi với bố mẹ cũng đã là quá sức lắm rồi. Tiền học phí còn chưa chắc đã đủ đóng, ấy lại còn chưa kể cả tiền sinh hoạt ăn uống trên đấy thủ đô đắt đỏ. Hiền muốn đi học, muốn làm thầy thuốc để sau này còn về chưa bệnh cho mọi người trên làng bản nữa.

Bệnh xá xa xôi ở tít phố huyện, cách bản phải đến gần mười lăm cây số, mỗi lần có nhà nào có người bệnh là lại sốt sắng vật lộn để đưa đi bệnh xá, Hiền nhìn mà chỉ thấy xót lòng xót dạ, cứ luôn tự nhủ là phải học thật nhiều bài thuốc để sau này mọi người đỡ khổ.

"Hiền ơi, Hiền sao thế ạ?" Bé Hạ thấy Đông Hiền bỗng đơ ra liền thấy lạ, con bé lắc lắc tay cậu, cái miệng đang tươi bỗng chốc mếu xệc: "Hiền ơi, Hạ xin lỗi ạ, Hạ hổng đòi quà đâu, anh Hiền cứ đi học rồi về là Hạ vui rồi..."

Đông Hiền thấy vậy liền giật mình vỗ lưng đứa em gái ruột, cậu cố cười cười để Hạ an tâm: "Khương Mỹ Hạ khóc nhè đó hả? Hạ khóc nhè là anh phải ở nhà dỗ Hạ nín, hổng có đi học được đâu đó."

"Hông!! Hạ hổng khóc! Anh Hiền đi học thì anh Hiền sẽ về thôi mà!" Hạ vừa mím môi vừa nín khóc, con bé năm nay chỉ mới mười một tuổi, lại cực kì thương anh trai, vậy nên con bé vui buồn lẫn lộn, chẳng nỡ xa anh nhưng cũng muốn anh đi học thật giỏi về để cả nhà nở mày nở mặt.

"Hạ quyết rồi! Sau này Hạ chăm học, Hạ sẽ học giỏi như anh Hiền, nhà mình nhất định sẽ sáng nhất bản, cả hai anh em đều đỗ đại học!!"

"Á!!!"

Bỗng có tiếng hét vang lên, Đông Hiền giật mình dáo dác nhìn xung quanh. Nơi này là đồi cao, gần đây toàn suối với mấy cái thung lũng nông nông, không may là có người trượt chân ngã thì chết dở.

Cậu vội bốc mấy lá thuốc bỏ vào trong vạt áo rồi giúi vào tay Mỹ Hạ cái gò tre: "Hạ mang gùi về trước, Hiền xem xem có chuyện gì, đừng có đi lang thang nghe!"

Đông Hiền chạy vội xuống con suối gần đó. Vùng núi cao, địa hình thì hiểm trở khó lường, chỉ có dân trong bản quen đường quen lối mới dám lên đồi xuống suối, chứ dân du lịch mà đến đây thì nguy hiểm phải biết.

Giữa làn nước suối trong xanh đang chảy xiết, có một người đang đau đớn cố giữ thăng bằng. Một tay người nọ vẫn cố giơ chiếc máy ảnh cơ lên cao để nó không bị dính nước, tay còn lại cố gắng bám vào vệ đá gần đó để không bị áp lực của nước cuốn đi.

Cậu hoảng hốt sắn cao gấu quần, nhanh chóng đến gần, đưa một tay để người kia năm lấy giữ thăng bằng.

"Cậu mau nắm lấy tay mình!! Nhanh lên!"

Người kia nhìn thấy cậu, đôi mắt ấy như sáng lên khi tìm được người giúp đỡ, anh nắm chặt bàn tay cậu. Hiền cố gắng dìu người kia vào bờ, từng bước từng bước thoát khỏi dòng chảy của con suối dốc.

Đến khi hai người ngồi thở hồng hộc trên bãi sỏi quanh suối, ống quần người nào người nấy đều đã ướt sũng nước suối, cậu mới nhăn mặt nhìn người kia.

Người kia đi chỉ đi tất chứ không đi giày nên bị một hòn đá ngầm sắc lẹm nào đó dưới suối đâm vào bàn chân, máu hoà với nước suối làm ướt đỏ cả một mảng tất trắng

Đông Hiền chẹp miệng nhìn người nọ đang nhăn mặt đau đớn, cậu cúi xuống vắt qua ống quần của mình cho đỡ ướt rồi nhẹ nhàng sắn ống quần đối phương, cởi chiếc tất rồi quan sát vết thương, miệng càu nhàu:

"Cậu không phải người ở đây đúng không? Sao lại đi qua suối thế? Nước chảy xiết nguy hiểm như vậy, đã thế cậu còn đi mỗi tất."

"Tại giày mình mà dính nước thì khó mà khô..." Cậu trai kia bối rối nhìn đôi giày của mình được đặt gọn gàng bên cạnh một bụi cây, Đông Hiền cũng hướng mắt về phía đôi giày của người nọ, thảo nào, ra là một đôi giày hiệu đắt tiền.

Cậu nhìn xuống đôi giày đã sờn cả vải của mình, đôi giày cũ ướt sũng, đường chỉ may hai bên chỉ chực chờ mà bung ra. Đông Hiền khẽ thở một hơi thật dài rồi từ từ nâng chân người kia lên. Cậu lấy trong vạt áo ra một tấm khăn xô sạch sẽ, cẩn thận băng lại bàn chân của người kia.

"Cậu tên gì thế?" Người nọ hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Mình là Đông Hiền." Cậu trả lời ngay, hai tay vẫn chăm chú chỉnh lại chiếc khăn sao cho trông gọn gàng nhất có thể.

"Còn mình tên Đức Minh, mình mười tám, cậu chắc cũng trạc tuổi mình nhỉ?"

"Ừa, mình cũng mười tám." Đông Hiền buộc nút thắt, lại nhìn thấy mắt cá chân người nọ đang sưng đỏ, cậu lại thở dài thêm tiếng nữa rồi khoác tay anh lên vai, từ từ đỡ đối phương đứng dậy. "Đức Minh theo mình về nhà nhé, mình đắp thuốc cho cổ chân cậu bớt sưng."

Đức Minh cũng nương theo cậu, từ từ cà nhắc cà nhắc lê bước cái chân lành, tay còn lại anh cầm đôi giày, trên cổ vẫn đeo chiếc máy ảnh nặng trịch.

"Minh đến đây chụp ảnh hả?" Hiền hỏi, lơ đãng nhìn qua sống mũi cao cao của đối phương, trong lòng thầm cảm thán.

"Ừa, Minh đến đây chụp ảnh làm tư liệu, mình muốn đến nơi này lâu lắm rồi." Đức Minh vừa đi vừa nói, hàng mày thỉnh thoảng vẫn hơi chau lại vì cơn đau từ chân trái nhưng anh vẫn gắng cười gượng. "Suối ở bản mình đẹp quá, ban nãy Minh muốn sang bờ bên kia để chụp cả quả đồi thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau, thế nào lại đạp phải đá ngầm, mình suýt ngã."

"Bao giờ chân Minh lành, mình chỉ cho Minh mấy chỗ nữa, đẹp mà an toàn hơn, chứ mà mò mẫm mấy cái dốc cái đồi nguy hiểm, lại gặp vấn đề gì thì sợ lắm." Đông Hiền nói, tay cậu gượng gạo chỉ về một ngôi nhà nhỏ gần đó. "Nhà mình ở ngay bên kia thôi, nhưng nhà bé lắm, Minh ở thành phố, nên có khi lên đây sẽ thấy hơi không quen, Minh đừng chê nhé."

Đức Minh khẽ mỉm cười, mái tóc đen nhánh dài qua mắt bị gió thổi rung rung: "Mình đến đây vì muốn biết cuộc sống của người vùng cao, may sao lại gặp được Hiền, cảm ơn Hiền còn không hết, cớ sao lại chê cho được?"

Đông Hiền chớp chớp đôi mắt, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Mẹ cậu vẫn dặn là phải cẩn thận với người ở thành phố, vì họ khó đoán lắm, nhưng Đức Minh cười đẹp như vậy, lại còn tốt tính, chắc chắn chẳng phải người xấu.

"Hiền!!! Ơ, anh nào đây ạ?" Bé Hạ thấy bóng dáng Đông Hiền, lon ta lon ton ra đón. Nó nhìn thấy thân ảnh áo rộng thùng thình với hoạ tiết lạ hoắc bên cạnh, khác hẳn với áo của mấy thanh niên trong bản, liền lấy làm lạ.

"Anh này là Minh, anh ấy bị ngã dưới suối, Hạ đun cho Hiền ấm nước, để Hiền đắp thuốc cho anh Minh nhé." Đông Hiền đỡ Đức Minh ngồi xuống bậc thềm rồi vào gian trong bốc thuốc.

Mỹ Hạ tò mò ngó người anh lạ hoắc, nó hỏi dò: "Anh Minh là bạn anh Hiền ạ?"

Đức Minh ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, con bé liền sáng mắt: "Thế anh Minh phải quý anh Hiền nhé! Anh Hiền ít bạn lắm, anh ấy chỉ có học, hái thuốc với lại cày ruộng thôi, ảnh chẳng có nhiều bạn, em bức bối lắm!!"

"Nói xấu gì Hiền đó?" Đông Hiền vén tấm mành hạt nhựa từ từ bước ra, cốc nhẹ vào đầu con bé một cái rồi nhắc: "Bao giờ nước sôi thì đổ vào chậu nhôm, đổ nông nông thôi, xong thì gọi để anh bê hộ nghe chưa?"

"Vầng ạ." Mỹ Hạ lém lỉnh chạy ra sân trước, để không gian riêng cho Đông Hiền làm việc.





tbc
_______








😭😭😭😭😭 mê chải pu quá cứu với, tôi nghĩ đến cảnh cu núi trêu trêu cu hiền là vợ thôi là tôi đã đá chăn đạp gối đấm tường rồi nên cái drabble này ra đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro