dwa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"này!"

"hả, à ừm gì thế?"

tôi hơi giật mình, ít ra thì tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để không làm đổ ly nước trên tay.

"sao taeyoung nhìn tôi hoài thế, mặt tôi dính gì à?"

sau lời nói của cậu ấy, tôi nhận ra mình đã lỗ mãng đến mức nào khi nhìn cậu ấy, chỉ là mới quen thôi mà tôi đã thế rồi, thật là.giờ thì đến lượt cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, nếu biện hộ là không nhìn thì cũng không được, mà nói thẳng ra là đang nhìn mắt cậu ấy.thật là xấu hổ!
"chắc do cậu đi đường xa mệt quá nhỉ, trời còn lạnh nữa, cậu vào nhà trước đi"
"à không không,..không cần đâu."
vẫn tiếp tục là bầu không khí ngượng ngùng đó, hoặc có thể là chỉ mình tôi thấy thế.
"à mà cậu ở seoul hả?chắc là vui lắm, tôi nghe nói buổi tối ta có còn có thể đi vòng quanh sông hàn,vừa đi vừa uống một cốc cà phê nóng, thật tuyệt nhỉ?không như ở đây, cứ phải ù lì ở nhà mãi cũng chán,mẹ cứ nói tôi hãy đi chơi với những đứa trẻ hàng xóm,nhưng căn bản là tôi chán ngấy mấy trò bấm loạn chuông các nhà bên cạnh hay chơi khăm người lớn....."
những lời nói của cậu ta cứ nhỏ dần, không phải do giảm tiếng lại, mà vì bây giờ tôi có một thứ đáng để lưu tâm khác, cũng của seongmin, nhưng không phải giọng nói, câu chuyện, mà lại chính là đôi mắt đó.tôi tự hỏi,nếu cậu ta được sinh ra và lớn lên ở đại hàn, vậy trong đôi mắt đó liệu còn tồn tại sự ngây thơ, hồn nhiên mà một thiếu niên tuổi mười sáu còn có?
dù cho chỉ mới quen được vài giờ đồng hồ, nhưng tôi vẫn thấy ở cậu là một sự quen thuộc, kí ức tôi như đã in đậm cậu từ lâu, giờ đây phát lại như một cuốn phim chiếu chậm, mà bộ phim ấy lại chân thực một cách bất ngờ, người ta gọi đây là gì nhỉ?
deja vu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro