jeden.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu những người khác nghĩ rằng zakopane là điểm du lịch hoàn hảo khi mùa đông tới, thì trong đó chắc chắn không có tôi, vâng, một cậu ấm con nhà khá giả.tôi siêu cấp ghét mùa đông!tại sao lại có cái mùa vừa khô vừa lạnh như thế, mấy cái áo len mẹ mua sao laị ngứa như vậy, thà tôi ở trong phòng trùm chăn còn hơn.

còn một điều đáng ghét nữa là mẹ không thuê khách sạn,tôi đã giẫy giụa như con cá chành mắc cạn ý!rồi mạng sống của tôi sẽ thế nào nếu không có điện thoại và internet?ughhh, thật là một chuyến đi tồi tệ!mẹ bảo rằng sẽ ở nhà của một người bạn để cả gia đình có cảm giác là người dân thật thụ, nhưng ai quan tâm? tôi là đứa con của đảng hàn cơ mà.rồi cả gia đình tôi di chuyển đến zakopane.cô ahn, bạn của mẹ tôi là hàn kiều ba lan và cô cũng lập gia đình ở đây.cô ấy nói cô cũng có một người con trai bằng tuổi tôi, nhưng nhìn cô ấy xem, một người phụ nữ bình thường, giản dị và không khoa trương như các ông bà kia mặc dù tôi biết cô ấy có thể!cô ấy rất quý tôi, cô còn khen tôi đẹp trai nữa.à và vì sao tôi biết cô ấy có tiền à, là vì sau đó cô ấy đưa chúng tôi về nhà bằng một chiếc land rover mà cô ý còn hỏi là có bất tiện gì không?nhiều người giàu thật khó hiểu, kể cả tôi!

rồi chúng tôi tiếp tục đi chuyển đến nhà của cô ấy.chẳng phải là một căn nhà lớn hay gì, chỉ là một hộ nhà nhỏ gần núi kasprowy xung quanh lấp bằng tuyết và những cây thông đang khô khốc, dù thích nằm trong phòng máy lạnh suốt ngày nhưng quả thật là nơi đây..rất thanh bình!

"mamo, gdzie są kim's?"

"họ ở đây này con!"

trời ạ, một cậu nhóc nhỏ đi ra, đừng nói tôi biến thái nhé, nhưng khi cậu ấy bước ra, tôi chỉ biết nhìn vào mắt cậu ấy thôi, mắt cậu ấy rất đẹp, lại là mắt nâu vàng nữa, nhiều đứa con gái cứ đeo lens xanh đỏ tím hồng trước mặt tôi, màu mè chết đi được! à hơi lạc đề nhỉ, quay lại nào, mắt của cậu ấy rất đẹp.nó như hửng sáng trước ánh nắng vậy.tôi đã hiểu tại sao trong môn ngữ văn lại có câu"đôi mắt sâu là đôi mắt đẹp nhất"vì nó là đôi mắt hút hồn nhất mà người ta chẳng thể thoát ra,hoặc có thể chỉ là tự tôi tự chìm mà thôi.

"à xin chào, xin lỗi cháu hơi nhầm tí ạ, hì hì"

mẹ tôi chạy lại và ôm chằm cậu bé đó:

"ôi seongmin của ta, cháu đã lớn thế này rồi à?vẫn là một xinh yêu như ngày nào,à đây là bác kim, chồng ta, kim taeyong, thằng con ta , nó bằng tuổi cháu đấy và nó khá trẻ trâu nên cháu đừng khó chịu với nó nhé."

"yahh mẹ à"

"à chào cậu nhé"

" vào nhà nào, tôi có làm trà nóng, cả cacao nữa!"

một người đàn ông lớn tuổi bước ra, ông ấy là người nội địa luôn nên tôi đoán ông ấy và tôi đoán ông là bố của cậu nhóc kia.

chúng tôi cùng nhau vào nhà họ, căn nhà được trang trí rất ấm cúng, không xa hoa tráng lệ như nhà tôi, bố mẹ tôi tấm tắc khen ngôi nhà rồi ngồi nói chuyện với bố mẹ của cậu kia, với cái trình của mẹ tôi thì có thể nói hàng giờ liền nên tôi chỉ vớ đại cốc cacao , cảm ơn ông chú ấy và đi lên lầu.

" taeyong ah!cậu ngủ chung phòng với tớ nha, tầng thứ nhất ngay bên trái"

gì cơ, tôi ở chung với cậu ấy? thôi nào nhà cậu đâu phải thiếu tiền đâu nhóc ơi!tôi đần cái mặt ra...

"nếu cậu thấy không tiện thì tớ ngủ sofa cho, chắc là cậu không thích người lạ lắm!

không cho tôi suy nghĩ mà cậu ấy nắm tay tôi rồi đưa tôi lên phòng,tay cậu vừa nhỏ vừa mềm,lại ấm nữa.sao cậu nhóc này lại có nhiều điểm tôi thích như vậy?tôi chưa từng nghĩ một cậu trai mới lớn đã xinh xắn như thế.

"seongmin à, cậu..không cần ra sofa đâu.."

"tớ sợ cậu khó chịu thôi vì nhà tớ cũng nhỏ nữa, nên phòng tớ chắc cũng nhỏ hơn phòng cậu nhiều , còn cả hai người ngủ, bất tiện.."

cắt ngang lời nói của cậu ấy, tôi nói khá to

"thôi không sao đâu, tôi ngủ được mà, cậu cứ bình thường đi"

"à, thế cậu muốn lên ban công không, ở trên đấy tiện hơn ở dưới đây nhỉ?"

tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu

ra ban công, cùng với cái ly caccao nóng hổi, tôi thấy những đứa trẻ đang vui đùa kia, nhiều khi tôi không thích trẻ con lắm nhưng thú thật chúng nó luôn có một vẻ đẹp nhất định trong lòng tôi.những cây thông đã rụng hết lá,và một xinh xắn đứng kế bên..


____________

tớ viết tìm lum quá hic, cảm ơn mọi người đã đến với quả fic này của tớ uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro