Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâu tây có vị chua chua ngòn ngọt, mọng nước và nó được trồng quanh năm tùy thuộc vào lựa chọn hạt giống cũng như cách tạo ra hiệu ứng nhà kính, giá cả ư? Đối với Lee Gon mà nói căn bản là không thành vấn đề, chỉ cần Young của người cảm thấy vui là hạnh phúc rồi.

Là một người quản lý khu vực trồng trọt của dâu tây, nên loại trái cây được ăn nhiều nhất trong cuộc đời của Jo Young chính là dâu tây nha, vì thế mà cậu thỉnh thoảng hay lén ăn chúng. Cũng tại Lee Gon sợ cậu ăn nhiều dâu sẽ bị đau bụng, cho nên hoàng đế hạ lệnh ban thưởng cho ai bắt gặp được Jo Young ăn dâu.

Tuy rằng Jo Young biết mọi người đều muốn tốt cho cậu, nhưng cậu vẫn ăn dâu tây ngoài tầm kiểm soát. Cuối cùng, bởi vì ăn quá nhiều dâu khiến dạ dày Jo Young không tiêu hóa nổi, hành cho nôn mửa nguyên một ngày. Ngự y kê đơn thuốc cho cậu xong xuôi mới quay sang Lee Gon đang dỗ dành Young, nhìn bộ dạng khó chịu của Jo Young càng đau lòng, lệnh tuyên bố cấm nhập khẩu dâu tây vào cung. Jo Young nằm ở trên giường trách móc, "Bệ hạ không thích ăn dâu lại không cho tôi ăn, đã vậy còn cấm mọi người không được phép ăn nữa. Đồ xấu!!!"

Vừa hết bệnh Jo Young nhìn những cây dâu tây trong nhà kính không cánh mà bay, cậu tức giận bỏ đi. Lee Gon đứng một góc cười trộm, người lại không nghĩ Jo Young đã ra ngoài tự mình mua hạt giống dâu tây, tự tay mình trồng chúng luôn. Cậu còn đặt hẳn cái biển báo với dòng chữ "Bệ hạ không được đi vào đây."

Lee Gon biết được tin tức, vì đang chờ mọi người trong phòng họp đông đủ cùng với thủ tướng Goo, bệ hạ liền một tràng cười lớn, khiến thủ tướng nghĩ bộ cô sai ở chỗ nào sao?

Lee Gon đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng ôm lấy Jo Young từ phía sau, "Trồng dâu tây? Ngươi đã trồng chúng trong lúc ta đi vắng à? Được rồi đừng giận nữa, ta sẽ ở đây trồng dâu cùng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro