Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Gon thực sự không hiểu, tại sao Jo Eun Seop lại đi ra ngoài cùng với mình? Hai người bọn họ hoán đổi cho nhau từ bao giờ? Cái tình huống gì đây? Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, đứng sau lưng nhìn Jo Young diễn màn kịch khiến đầu óc Lee Gon ngơ ngác, bị Jo Young túm tay lôi đi sền sệt không kịp phản ứng. Còn dám mắng ta là tên ngố? Câu đó có phải trong lòng của ngươi nghĩ như vậy không? Thiên tài toán học Lee Gon sốc quá độ rồi. Cả món canh quân đội của ta nữa?

Trên đường trở về khách sạn, hai người một trước một sau đi. Lee Gon ở đằng trước thì lẳng lặng không nói. Jo Young đi theo phía sau mà cả người cứ nơm nớp lo sợ, nửa chừng Lee Gon đột ngột dừng bước xoay người lại suýt chút nữa va trúng Jo Young đang theo sát đằng sau. Cẩn thận quan sát Jo Young tiếp tục quay đi không nói lời nào, Jo Young ở phía sau rất muốn gọi bệ hạ, nhưng vẫn là không dám. Cậu nghe thoáng đằng trước Lee Gon nói, "Ngươi đừng nói gì hết!"

Cứ như vậy, hai người về đến khách sạn, Jo Young cũng tự giác muốn quỳ xuống đất, lại bị Lee Gon một phen kéo cậu đứng bên cửa sổ, Jo Young không còn lựa chọn nào khác nên chỉ đành giấu hai tay ngoài sau lưng, nghiêm chỉnh chờ bệ hạ xử tội mình, vậy mà Lee Gon vẫn lặng thinh không chút phản ứng, người thản nhiên ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào cậu. Suốt hồi lâu, Jo Young đã bị người phạt đứng nửa canh giờ rồi, Lee Gon rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, "Từ lúc nào mà ngươi hoán đổi với cậu ta?"

"Buổi sáng trước khi ra ngoài, bệ hạ có nói người muốn đi ăn thử món canh nên lúc người vào phòng thay quần áo. Chúng thần đã hoán vị trí cho nhau."

"Vì lý do gì mà ngươi không đi theo ta?"

Đối với câu hỏi này, Jo Young chỉ bĩu môi trầm mặc.

"Được rồi, ta không nói vụ này nữa thay vào đó sẽ nói về việc xử trảm ngươi." - Kết quả là, Jo Young bị chấm nốt mực đen lên trên mặt, cậu nhìn nốt ruồi đen ở trong gương, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Người mới chính là kẻ ngố không có mắt. Nghe giọng Lee Gon gọi điện thoại với Jung Tae Eul, Jo Young nhìn người cười nói vui vẻ, làm cậu không khỏi nghĩ đến thái độ của Lee Gon mỗi khi đối với sự đáng yêu của Jo Eun Seop sẽ ra sao. Jo Young thầm nghĩ, nếu cậu mang theo cái nốt ruồi này, vậy nghĩa là nó sẽ đáng yêu hơn và bệ hạ sẽ không bỏ mặc Jo Young chứ?

Xoay người lại Lee Gon phải thừa nhận rằng cái nghiêng đầu của Jo Young khiến người hết sức dễ chịu, nhưng nhìn đến nốt ruồi ngay khóe mắt của cậu. Lee Gon quyết định sẽ làm cho Jo Young sợ mới thôi, để sau này không thể cho Young của người leo lên đầu mình được.

Trước cửa sổ lớn của phòng khách sạn, nhìn hai người mỉm cười dưới lầu bao phủ bởi ánh hoàng hôn, lại ngó chính mình trong gương chỉ hiện lên một biểu cảm. Jo Young bỗng cảm thấy mất mác.

Đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà bệ hạ giao phó, đến cửa hàng theo dõi tên chủ quán khả nghi kia.

Không ngờ trên đường về đã gặp ngay chuyện khó lường, trong đầu Jo Young chợt xuất hiện hình ảnh của Lee Gon và Tae Eul vui vẻ cùng nhau, cậu đột nhiên bước tới gần bên tai Na Ri, lại càng không ngờ cái nốt chấm đen bị cô xóa mất, Jo Young lo lắng nghĩ lại sắp bị xử trảm rồi.

Ban đêm Jo Young vẫn song song theo sát hắn, cuối cùng cũng bắt được tên phản nghịch, đối phương dường như có kinh nghiệm nên cả hai giằng co mãi mới có thể khống chế được hắn. Ngay lập tức báo cáo với bệ hạ, giao hắn trước mặt bệ hạ. Nhìn tên phản nghịch và Jo Young, phản ứng đầu tiên của Lee Gon là nhìn ngay cái nốt chấm đen, đúng như dự đoán là nó đã biến mất, được lắm Jo Young, lá gan quả thực to lắm rồi. Trở về ta sẽ trừng phạt ngươi! Cảm nhận được ánh mắt bệ hạ cứ chăm chú nhìn hai bên gò má cậu, nghĩ tới thôi nội tâm của Jo Young bất giác co rúm lại.

Xử lý xong vấn đề của tên phản nghịch đó thì trời cũng đã khuya. Cả hai người quay về khách sạn đều vì sự việc này mà kiệt sức, Jo Young nhìn bệ hạ của mình tay siết chặt điện thoại di động rơi vào trầm tư, thấy vậy rất đau lòng, vốn dĩ cậu biết tên phản nghịch dùng cách đả kích tới phụ thân người khiến Lee Gon nhất thời kích động.

Jo Young chậm rãi bước tới gần trước mặt Lee Gon, từ từ quỳ xuống, "Bệ hạ, xin người thứ tội. Thần đã xóa nốt ruồi."

Lee Gon hiển nhiên nghe thế cũng dời sự chú ý sang cậu, "À! Đúng vậy! Ta nghe nói ngươi còn hẹn người ta đi lấy miến xào?!" - Lee Gon liền buông điện thoại xuống, nhìn thẳng vào cậu gằn giọng.

"Miến xào làm cho Eun Seop kêu cậu ấy đi lấy. Không phải của thần."

"Không phải vì hành động vượt quá giới hạn của ngươi sao? Ồ, còn để cho cô ta giúp ngươi lau nốt ruồi nữa, ngươi đúng là khá lắm, xử trảm chắc ngươi cũng không còn sợ đúng không?"

Jo Young quỳ dưới mặt đất im lặng để Lee Gon tiếp tục trách mắng cậu, bất lực Lee Gon đành đứng dậy lướt ngang qua người Jo Young, "Tâm trạng của ta không tốt! Ngươi nên suy nghĩ thấu đáo rồi giải thích cho ta! Ta đi tắm." Jo Young sau lưng che lại cánh tay đang băng bó của mình nhìn theo người đi vào phòng tắm. Chán nản, người hiện tại chẳng khác nào là tên ngố không? Bệ hạ.

Lần này Lee Gon không đứng ở phòng tắm quá lâu, ra ngoài sảnh phòng khách thì không thấy Jo Young đâu hết, nhưng có một hộp gà rán chỗ yêu thích của người được đặt sẵn trên bàn. Có vẻ Jo Young rất dễ thích nghi nha.

Nghĩ vậy, Lee Gon hướng sang phòng của Jo Young định tìm cậu, tiến sát gần cửa đã ngửi thấy mùi thuốc. Cánh cửa khép hờ, Jo Young ngồi ở góc giường, đang cố sức thoa thuốc lên cánh tay của mình, đúng thật là ban nãy Lee Gon có huých nhẹ vào khủy tay của Jo Young. Ta vừa mới làm đau Jo Young? Lee Gon có điểm hoảng hốt, bình tĩnh nhớ kĩ lại, lúc đó chính mình không hề dùng sức nhiều như vậy được, làm sao mà ta có thể thương tổn đến Young của ta chứ? Người lập tức chạy vọt vào phòng cậu.

"Cái gì đây? Sao lại để bị thương?" Jo Young càng không nghĩ tới thời gian bệ hạ ở phòng tắm bị rút ngắn, "A, thưa bệ hạ, tôi không sao, chuyện nhỏ thôi. Do hồi nãy động thủ với tên phản nghịch nên xảy ra sơ suất." Lee Gon giật lấy cánh tay mà cậu cố gắng che vết thương lại, phát hiện có vết bầm tím lớn ở chỗ cánh tay, người cúi mặt xuống sốt ruột, "Sao lại thành ra thế này, ta mang ngươi lành lặn tới đây, không làm cho thiên hạ đệ nhất kiếm của ta bị thương, cũng là phải mang ngươi lành lặn trở về. Ta sẽ trảm ngươi." Jo Young nghe được liền phì cười một tiếng.

"Bệ hạ, tôi bị thương thế mà người còn nghĩ tới chuyện xử trảm, đầu của tôi chắc bị nhiều đến mức cái cổ cũng sắp lìa luôn rồi a."

Lee Gon căng mặt nghiêm túc trừng mắt với cậu, ngồi bên cạnh người bắt đầu lấy thuốc bôi lên cánh tay cậu, "Ngươi đúng là lớn mật Đội trưởng Jo! Còn học cái thói cãi bướng ở đâu vậy hả? Học theo Eun Seop phải không? Tuyệt nhiên lời này không xuất phát từ miệng Young của ta được."

Khi Lee Gon vừa nhắc tới Eun Seop, Jo Young đột nhiên yên lặng

"Có chuyện gì à?" - Lee Gon nhận thấy thái độ cậu chuyển sắc, thường chỉ Lee Gon mới có thể khám phá ra nhiều thay đổi cảm xúc nhạy bén nhất của Jo Young mà thôi.

"Hyunh, người thật sự thích Eun Seop?" - Jo Young cúi gầm mặt, đem ánh mắt ẩn dưới hàng mi dài.

Lee Gon dần dần hiểu ra được vì sao sáng hôm nay Jo Young và Eun Seop tráo đổi lẫn nhau mà lại không đi cùng người ra ngoài ăn cơm.

Người nâng bàn tay rắn chắc kia, người chậm rãi thoa đều thuốc lên vùng da bị thương của cậu, ân cần băng bó cánh tay cậu, Lee Gon dùng sức chầm chậm để xoa bóp vào tụ máu bầm của Jo Young, cơn đau khiến cậu hơi run nhè nhẹ, có chút lạnh lẽo dưới da thịt cậu, "Ngươi đúng là tên ngố, đến khi nào mới thôi làm ta yên tâm được đây. Ta sẽ bôi thuốc cho Eun Seop à? Ta sẽ dẫn Eun Seop đi ăn món canh sao? Ta sẽ đưa Eun Seop sang Đại hàn đế quốc rồi dắt về nhà chúng ta chứ? Ta đương nhiên không, đối với ta mà nói, tuy cậu ta và ngươi giống nhau, nhưng ngươi không phải cậu ấy. Thời điểm ta đến thế giới này, điều vui nhất ngoài việc phát hiện ra Jung Tae Eul là cuộc gặp gỡ với Eun Seop. Mặc dù các ngươi rõ ràng khác xa mọi thứ, nhưng ít ra nó làm ta cảm thấy an tâm, tựa như ngươi mỗi khi luôn ở bên cạnh ta vậy. Hiện tại ta mang ngươi theo cùng nhau chiến đấu, duy nhất chỉ có ngươi. Đã hiểu chưa? Ngốc tử của ta."

Jo Young ngẩng mặt nhìn, đôi mắt một mí trong veo ngước lên nhìn người sững sờ. Lee Gon nhịn không được liền nhướn người tiến gần hơn, sống mũi thẳng tắp của Lee Gon áp sát bên tai Jo Young nói khẽ, "Để coi, Young của ta, ngày mai có thể cùng với ta đi ăn món canh được không?" Thanh âm trầm thấp thì thầm, vài giây sau đã thấy vành tai cậu đỏ ửng.

Hóa ra là do Jo Young cứ suy đoán mọi thứ lên. Kể cả Eun Seop có đáng yêu sôi nổi như nào đi chăng nữa, thì chính là không phải Young của ta. Cũng không phải thiên hạ đệ nhất kiếm mà cùng ta, theo ta trải qua nhiều sóng gió. Lee Gon ôm chặt Jo Young vào trong lòng thỏa mãn ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro