Sẽ gặp lại nhau (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ!"

Gặp người bốn ánh mắt giao nhau, không gian yên ắng càng thêm bao trùm.

"Lâu rồi không gặp, Young à!"

"Hoan nghênh cô đến cung điện của ta, đây là tư gia của ta, hiện tại cô cứ thoải mái như... Thượng cung Noh, bà làm ta sợ muốn chết!"

Lee Gon còn đang tự hào giới thiệu cung điện của mình với Jung Tae Eul, quay người lại đã thấy vẻ mặt đầy tức giận của thượng cung Noh.

"Điện hạ thật không coi cung nghiêm quy tắc ra gì, thần có nên chỉ điểm cho Bệ hạ biết tội người hay không đây? Ngoài trời đêm mưa người còn đem Jo Young ra ngoài rừng trúc, làm sao thần có thể đảm bảo sự an nguy của điện hạ."

"Ta xin lỗi mà. Nhưng, trước tiên hãy để ta giới thiệu đôi chút. Không cần kinh ngạc đâu, người bạn này là trung úy Jung Tae Eul."

"Trái ngược lại thần đã trông thấy cô quen mắt lắm rồi. Mời cô bỏ hết tư trang đem theo vào cái hộp này. Chúng thần cần phải đảm bảo sự an toàn trong cung điện."

"Vâng."

Jung Tae Eul cởi lần lượt vật dụng cá nhân bỏ vào trong hộp riêng của hoàng gia, đúng thực gieo nhân nào, gặp quả đó. Và giờ đến phiên chính cô bị nghi ngờ.

Nhân lúc Tae Eul đang nộp vật dụng lên bàn, Lee Gon quay đầu nhìn về phía Jo Young, bước tới ghé vào bên tai cậu thầm nói.

"Ngươi đã thấy khỏe nhiều hơn chưa? Hôm nay cách ăn mặc cũng rất tuấn tú!"

Mang theo sự quan tâm lại pha chút nghịch ngợm, đúng vậy, đây mới chính là Lee Gon mà Jo Young quen thuộc.

"Điện hạ, xin không cần làm như vậy."

Jo Young có điểm buồn bã, trong lòng vẫn luôn rối rắm rất nhiều suy nghĩ. Jung Tae Eul, Jung Tae Eul. Người con gái mà điện hạ hoài niệm suốt 20 năm đã xuất hiện.

"Bẩm điện hạ, thần đã sắp xếp một căn phòng cho trung úy Jung Tae Eul nằm vị trí xa phòng thất của người, đêm nay hơi gấp gáp. Ngày mai thần sẽ sắp xếp chỗ ở bên ngoài hoàng cung cho Tae Eul."

"Không cần đâu ạ, ngày mai cháu đi ngay, làm phiền bà rồi. Thượng cung Noh. Chúc ngủ ngon, Lee Gon điện hạ?"

"Xin mời đi theo ta."

Sau khi Thượng cung Noh cùng Jung Tae Eul vừa rời khỏi thư phòng, Jo Young cũng hướng Lee Gon cúi đầu định quay đi.

Lee Gon giữ chặt Jo Young kéo vào trong lồng ngực, quần áo của hai người vì dầm mưa lâu mà ướt đẫm, thân nhiệt cả hai lành lạnh dán chặt vào nhau để truyền một chút ấm áp. Lee Gon dáng vóc tiều tụy hôn nhẹ lên môi cậu, tựa trán vào trán đối phương như trấn an.

Lee Gon phát hiện Jo Young bị sốt, Lee Gon ngẩng đầu thì thấy Jo Young tỏ vẻ vô tội khiến Lee Gon chỉ bất lực thở dài. Người đưa Jo Young trở vào phòng ngủ, cẩn thận lau rửa rồi thay quần áo ngủ sạch sẽ, người vội vàng đem Jo Young đặt lên giường, tỉ mỉ đắp chăn cho cậu.

"Nếu ta không sớm phát hiện, có phải là ngươi muốn né tránh ta không? Ngươi cảm thấy bản thân mình ngủ một giấc rồi để nó tự hồi phục ư?"

"Điện hạ, tôi tự biết có chừng mực, chắc do miệng vết thương bị nhiễm trùng nên người đừng lo quá."

"Ngươi... Ngươi không cho ta biết gì mới dễ khiến cho ta lo lắng không yên. Biết chưa hả? Giữa chúng ta chẳng phải không được có bí mật sao?"

"Không được có bí mật? Vậy còn về Jung Tae Eul, ba vạn tức địch, thế giới song song, thậm chí một người giống người? Tất cả những điều này tính là cái gì?"

"Ta thực sự xin lỗi, Young à! Sự tình bây giờ ta đã giải quyết hơn nửa phần rồi, ngày mai, sớm ngày mai tất thảy ta đều sẽ kể ngươi nghe bằng hết mới thôi, được chưa? Ngươi là quý giá nhất trong thế giới của ta, ngươi phải nhớ kỹ."

Ngự y tiến vào cung, lần nữa xem xét tình trạng nhiễm trùng rồi bôi thuốc, ngự y giúp Jo Young xử lý thay băng vết thương. Lee Gon còn đặc biệt hỏi thêm vài biện pháp phòng ngừa khác và ghi chú từng cái một. Ngự y căn dặn người tuyệt đối không có lần thứ hai dầm mưa nữa, nếu không sẽ càng thương tổn nặng hơn, ngự y cao tuổi cúi đầu hành lễ lui ra.

Lee Gon sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi, rất nhanh mà chui vào trong ổ chăn, Lee Gon nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu đem Jo Young dán vào lồng ngực, tâm tình người thực dễ chịu mà cọ cọ chóp mũi ở bả vai Young.

"Young à! Ngươi có biết vì sao ta xác định rằng có một thế giới song song không? Bởi vì ở nơi đó ta gặp được một người trông giống như ngươi vậy, có điều cậu ta giống ngươi hơn khi lúc còn bé lận cơ. Nhất là khoản làm nũng còn cực kỳ háu ăn."

"A, đau quá, ta sai rồi! Không đúng, ngươi sẽ bị xử trảm."

Lee Gon bất thình lình bị Jo Young cấu một cái thật mạnh, uất ức nhìn Lee Gon, biểu tình của Jo Young có chút ghen, tiếp tục nói:

"Bất quá cậu ta không phải ngươi, cậu ấy không biết ta. Cậu thanh niên xa lạ đó mỗi khi ta nhìn cậu ấy, là mỗi ngày ta đều nhớ nhung Young của ta, tự hỏi liệu Young đang làm gì, có chịu ăn uống đầy đủ hay không, sức khỏe thế nào rồi?"

"Chỉ tiếc, ta đi gấp quá, chẳng thể đợi ngươi kịp tỉnh lại để nói với ngươi một câu mà đã vội rời đi. Từ giờ về sau chúng ta đừng rời xa nhau nữa, được không?"

"Tôi cũng sợ hãi khi nhìn thân ảnh người kia xa lạ. Tôi điên rồi phải không ạ? Tôi sợ hãi đến hít thở cũng không thông, chỉ biết ngu ngốc đứng ở nơi rừng trúc chờ đợi điện hạ. Tôi hi vọng mọi chuyện người kia nói đều là sự thật, bằng không tôi sẽ điên mất. Sứ mệnh của tôi là bảo vệ điện hạ."

"Ngươi làm tốt lắm! Đúng rồi Young à, ở bên kia thế giới họ bảo rằng, nếu như có người trong lòng, họ sẽ trói buộc đối phương bằng cách đeo vòng tay đôi, để đánh dấu chủ quyền."

Dứt lời, Lee Gon đưa tay quơ quơ trước mặt Jo Young, tràn đầy vẻ đắc ý.

Jo Young lập tức rút sợi dây trên cổ tay của Lee Gon ra, thấy đã in lên vết đỏ hằn. Bất ngờ cậu há miệng cắn một cái vào cổ tay người, cắn vô cùng mạnh, như trút hết mọi tâm can chân thành của mình hoặc chỉ đơn giản như đang đánh dấu chủ quyền, thâm trầm nói:

"Tôi vĩnh viễn ở bên bảo vệ người, cho nên bất kỳ dấu vết nào đều chỉ có một mình tôi được lưu lại. Người là của tôi."

Lee Gon nhìn vào dấu răng in trên cổ tay, cảm động trong tim, cười nhẹ xoa xoa tóc Jo Young.

"A, thật còn gì bằng nếu ngươi vẫn luôn đáng yêu như vậy nha! Ngủ ngon, Young của ta."

Sau khi Jung Tae Eul dành một ngày ở lại Đế quốc thì qua ngày hôm sau gấp rút lên đường, Lee Gon đưa về thế giới song song.

Thổi khúc trận sáo ba vạn tức địch, mưa phùn mù mịt giáng xuống gột rửa nghìn vạn linh hồn, cánh cổng không gian và thời gian nằm giữa hai thế giới song song của 20 năm cuối cùng cũng đóng lại. Tên Lee Lim cùng mọi âm mưu của hắn bị vạch trần, hoàng thất vẫn chưa để lộ thông tin ra ngoài. Toàn bộ đều giao cho Hoàng đế bệ hạ đích thân thẩm tra xử lí.

Gió thổi lá tre nhàn nhạt bay, Jo Young, Lee Gon cầm vững cương ngựa đứng mặt đối mặt với Lee Gon trung niên.

Lee Gon nhìn về phía chính mình mà tùy ý nói.

"Ngươi đi xuyên qua không gian và thời gian khoảng bao lâu rồi?"

"Nhớ không rõ, có điều người thương của ngươi dù cho là ai. Ta chỉ hi vọng Jo Young nhất định phải sống sót. Nếu tốt nữa thì, ta hi vọng sẽ gặp được tương tự ở không gian và thời gian. Để ta nhìn cậu ấy nhiều hơn."

Jo Young gỡ bàn tay Lee Gon đang nắm cổ tay mình ra, bước tới ôm chầm lấy Lee Gon trung niên. Nghiêm nghị nói.

"Cảm ơn người, hãy bảo trọng sức khỏe."

Người đàn ông trung niên Lee Gon mỉm cười, người không nói gì chỉ cầm thanh kiếm lẳng lặng rời đi.

Jo Young còn chưa xoay đầu lại, liền nghe được phía sau mang theo mùi dấm chua của ai đó.

"Này, thiên hạ đệ nhất kiếm, ngươi vừa ôm một người nam nhân khác ngay trước mặt ta luôn. Ngươi thực sự muốn bị trảm sao? Ô thật khiến cho người ta khó chịu."

"Điện hạ hình như cũng ôm trung úy Jung Tae Eul đấy thôi."

Nói xong cậu quay qua lườm người, thản nhiên xoay đi rời khỏi rừng trúc, Lee Gon đương nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói kia, hai tay chắp sau lưng đuổi theo Jo Young.

"Hiểu lầm, là hiểu lầm. Ta không thể để nữ nhân một thân một mình chạy qua cánh cổng đó mà, chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ thất kinh! Này, thiên hạ đệ nhất kẹo ngọt, bữa tối hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì nhỉ? Gà rán? Cơm trộn hàn? Lẩu quân đội? Nè ngươi đừng phớt lờ ta như vậy."

Jo Young ung dung bèn cười trộm. Cậu dừng bước để chờ thái tử điện hạ theo kịp cậu. Lee Gon nhanh chân tiến đến bên cậu, vẻ mặt lấy lòng. Hai thân ảnh chậm rãi rảo bước trên đường trở về hoàng cung.

"Điện hạ, người kia cũng không còn nhiều thời gian. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ luôn cùng nhau đúng không..."

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro