Trái vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị ngọt lịm đường của quả vải thiều, đôi khi ta sẽ ngẫu nhiên ăn trúng quả có vị hơi chua và chát. Đặc biệt vải thiều đông lạnh chính là món tráng miệng rất thích hợp để giải nhiệt vào cái thời tiết nóng nực này. Lee Gon thích Phi tử tiếu thường được gọi là trái vải, mặc dù nhìn sơ qua sẽ thấy vỏ ngoài màu đỏ sậm hơi sần sùi nhưng vị của nó lại vô cùng mọng nước. Thậm chí còn có một bài thơ mà Lee Gon cho rằng cũng rất phù hợp: Một người cưỡi ngựa đầy bụi trần làm Quý phi mỉm cười, không ai biết đó là trái vải được đưa đến.

Mặc dù không hiểu ngụ ý về câu thơ này cho lắm, nhưng chung quy Hoàng đế Lee Gon vẫn bị hấp dẫn bởi quả vải.

Cứ mỗi lần thủ tướng Goo đến báo cáo công vụ, người sẽ ngồi ở chỗ bên kia vừa ăn vừa nói chuyện. Thủ tướng Goo cũng có ăn vài quả và thi thoảng cô sẽ cằn nhằn bảo rằng cô không ăn vì đang trong chế độ giảm cân.

Mãi đến một ngày nọ. Jo Young vì bận công việc khẩn cấp nên không ở bên cạnh kề cận người, Lee Gon cũng theo lẽ đó mà không ăn vải trước mặt thủ tướng Goo nữa, người chỉ đóng gói và gửi tặng một ít cho cô. Sau này cô mới biết rõ chân tướng, ngồi ở văn phòng khiến thủ tướng Goo nửa tức giận nhưng nửa cũng dở khóc dở cười.

Chuyện là ngày hôm đó Lee Gon muốn ăn mà lại không có ai để giúp người bóc vỏ quả vải hết. Người đành phải tự lực cánh sinh động tay bóc vỏ thôi, dẫu sao thì đồ ăn của hoàng đế không thể để người khác tùy tiện đụng vào.

Như thường lệ mỗi khi người chuẩn bị ăn sẽ nhìn thấy Jo Young hai tay bóc vỏ trái vải một cách thuần thục, như thế nào đến lượt Lee Gon bóc vỏ thì bên trong cái lớp cùi trắng nõn lại bị vỡ nước ra, lúc tách vỏ liền cảm giác mấy đầu ngón tay bị đau còn bị ửng đỏ. Tới giờ dưới móng tay của người vẫn thấy tê rát, chưa kể còn bảo quản trong ngăn mát thì chạm vào thôi đã lạnh ngắt gần chết. Ăn một chút lệ chi thôi mà Lee Gon đã sắp gục ngã tới nơi rồi.

Bằng cách nào mà cứ mọi bữa Jo Young đều có thể làm như thể nó hết sức đơn giản. Cái này cũng thực khiến người rầu rĩ, quá cực nhọc. May mắn là mỗi lần thủ tướng Goo đến cô đều không có ăn.

Jo Young đang công tác ở vùng khác đâu có hay biết rằng sự tình ra sao. Cho tới hồi Jo Young hoàn thành việc nội bộ thì cậu lập tức trở về bên cạnh hoàng đế. Đập vào mắt cậu là hình ảnh con cún to lớn giơ mười ngón tay đang bị sưng tấy đến đáng thương hướng phía cậu bĩu môi.

"Bệ hạ, người làm cái gì vậy, tay của người..."

"Bình thường ngươi đều làm thành ra thế này đúng không? Ta sẽ không bao giờ... cùng với thủ tướng Goo ăn quả vải nữa... Ta sẽ không ăn."    

Jo Young chợt bừng tỉnh ngộ ra, vốn dĩ muốn ăn vải thì sẽ phải tách vỏ.

"Bệ hạ, tôi chẳng nề hà gì đâu! Người muốn ăn tôi sẵn sàng giúp người bóc vỏ..."

"Ta không cần, nếu như vậy thì tay của ngươi sẽ bị đau, ta xót lắm. Thiên hạ đệ nhất kiếm, ta ra lệnh cho ngươi nhất quyết không... Thêm lệnh đặc biệt của ta là ngươi tuyệt đối không được bóc vỏ vải cho người khác, nhớ chưa?"

"Bệ hạ."

"Ngươi chỉ có thể cùng với ta ăn những món ngọt thôi."

Lee Gon nhận được một nụ hôn chủ động từ ai kia, "Thực ngọt."

(Trong đây bệ hạ xót Young mười, chứ trong phim bệ hạ có xót cho Young hông 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro