thế giới song song (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trans: itspeach

Eun Seob bất ngờ bị tai nạn, và Lee Gon dự cảm có điều gì chẳng lành khi người mới vừa đi lấy món bánh rán từ trong phòng bếp. Có chuyện gì đang xảy ra sao? Eun Seob đã bị thương, câu trả lời ngắn gọn mà Lee Gon nhận được từ Tae Eul. Chúng ta phải mau chóng tới đó nếu anh muốn, cô nói dứt khoát.

Trong thế giới kỳ lạ này, từ lúc sinh ra nó vốn luôn là điều bí ẩn đối với Eun Seob, nhưng bây giờ nó đã dần quen thuộc rồi. Trong số đó Jo Eun Seob, người giống hệt như Jo Young suốt 25 năm, cậu dường như rất quan trọng đối với Hoàng đế Lee Gon theo một ý nghĩa khác.

Tae Eul vội vàng lái xe đưa người đến bệnh viện. Lúc kết thúc ca phẫu thuật thì Eun Seob cũng được đưa vào phòng hồi sức. Họ nói rằng Eun Seob trong lúc làm nhiệm vụ ở bãi đỗ xe, rủi ro thế nào cậu ấy đã bị một chiếc xe ô tô khác đang mất lái không phanh lùi ngược về phía sau đâm mạnh vào đầu xe của cậu kéo lê cả đoạn đường. May mắn thay, cậu nhảy ra khỏi xe kịp thời nên không bị kẹt lại trong khoang xe, vì vậy chân và cánh tay trái của cậu đều bị gãy. Đặc biệt phần cánh tay trái của cậu ấy bị gãy xương một cách nghiêm trọng nên phải tiến hành phẫu thuật gấp, phần đầu chỉ có triệu chứng chấn thương nhẹ thôi. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện Tae Eul mới thở phào nhẹ nhõm.

"Này. Cậu đã khoẻ chưa?"

Lee Gon cúi đầu nhìn Eun Seob vẫn còn đang nằm hôn mê trên giường. Người đã làm điều này khoảng trăm lần rồi, thấy thế nên Tae Eul mới dùng khuỷu tay của mình huých nhẹ. Quái lạ, trái tim của ta cứ đập mạnh liên hồi. Là bởi vì cậu ấy có khuôn mặt rất giống với Jo Young sao? Young của ta chưa bao giờ bị thương trước mặt ta hoặc là giống như vậy mà nằm ở chiếc giường trắng toát đến đáng sợ kia. Bởi khi ta chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trái tim người chợt run rẩy.

"Tôi là Eun Seob. Tôi cần phải trở về nhà để kêu bọn trẻ dậy và đưa chúng đi học vào ngày mai, mấy đứa chờ anh trai chút nha."

"..."

Đồng thời Shin Jae cũng nhanh chóng đi vào phòng hồi sức kiểm tra. Ngay cả khi Tae Eul đã rời khỏi tự lúc nào, Lee Gon vẫn một mực đứng yên bên cạnh giường chăm chú nhìn Eun Seob. Đột nhiên người nhớ ra, người đã nói với Jo Young rằng ta chỉ đi trong vòng một ngày rồi sẽ quay về ngay, người nhớ Young lắm, không biết ngươi có ổn không? Bất giác Lee Gon có suy nghĩ như thế.

Các số liệu của thế giới song song không được kết nối, giả dụ như Hàn Quốc không tồn tại về thế giới song song thì sao, nếu toàn bộ giả thuyết ban đầu đều sai hết thì ta phải làm sao đây? Lee Gon luôn hướng về và cùng tồn tại duy nhất chỉ có hai người: Jo Young và Eun Seob. Bỗng nhiên đầu óc của người trở nên phức tạp.

"Tại sao lại xảy ra chuyện không may thế này chứ. Anh ở đây trông chừng cậu ấy giúp tôi, để tôi bảo bọn họ sắp xếp phòng dành cho bệnh nhân."

"Được"

Shin Jae rời khỏi phòng hồi sức gọi y tá, giờ đây trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi hai người, Eun Seob và Lee Gon. Thứ âm thanh tít tít phát ra từ chiếc máy móc theo dõi tình trạng được gắn cố định vào người của Eun Seob, nhưng lạ thay, lồng ngực ta còn đập nhanh hơn nó nữa. Người cảm giác nỗi lo bất an. Không, không được nghĩ ngợi nhiều quá, Lee Gon chậm rãi thở hắt ra. Nếu ngày mai ta quay trở về, tự khắc ta sẽ biết mà thôi. Lee Gon nhẹ nắm lấy bàn tay Eun Seob vỗ về.

"Còn bọn trẻ ạ?" - Tae Eul vừa nói vừa nhìn điện thoại dò lịch làm việc.

"Không sao đâu, anh sẽ ngủ lại đây. Sáng sớm mai anh đến nhà cậu ấy giúp bọn trẻ xong xuôi quần áo rồi đưa thẳng tới trường học luôn."

"Vâng, ngày mai em cũng xin nghỉ phép. Bác sĩ nói Eun Seob cần phải nằm viện khoảng một tuần nữa."

"Bọn nhỏ đúng là một vấn đề lớn. Eun Seob đã tỉnh chưa?" - Shin Jae tựa lưng vào bức tường hỏi.

"Vẫn chưa."

Vì tạm thời hết phòng đơn nên mọi người dời sang phòng đôi còn trống chỗ, Shin Jae vừa nói chuyện với Tae Eul vừa sắp xếp lại vật dụng cần thiết.

"Nãy giờ anh ta còn đang bàng hoàng lắm phải không?" - Tae Eul gói ghém đồ đạc nhướn mày hỏi.

Shin Jae liếc nhìn Lee Gon, cái người vẫn ngồi bần thần suốt một góc trên chiếc giường bên cạnh gật gù đáp, "Ừm."

"À, anh có mua vài thứ để phòng hờ sẵn hết rồi, có khăn lau mặt với đồ cá nhân khác nữa. Ngày mai em chỉ cần tới bệnh viện thôi là được. Về phần bọn trẻ thì sáng mai anh sẽ đón chúng tới trường. Bây giờ em về nhà thay cậu ấy chăm sóc tụi nhỏ đi." - Anh dặn dò kỹ lưỡng cho Tae Eul trước khi ra về.

"Vâng em biết rồi, làm tốt lắm. Hyung."

Khoảng hồi sau y tá đến phòng họ và bảo rằng Eun Seop cần phải thay quần áo và mặc bộ quần áo mới của bệnh nhân. Việc đầu tiên là phải lau sạch vết máu trên người cậu trước, Lee Gon, người luôn bị ám ảnh bởi từ này, khẽ lấy tấm khăn ướt để trong ngăn kéo cầm lên, người đứng dậy đi tới bên giường của Eun Seob.

"Anh định làm gì đấy." - Vẻ mặt khó hiểu của Shin Jae hỏi.

Mặc dù anh ta đã kết bạn với kha khá người, chẳng hạn như Tae Eul và Eun Seob nhưng dĩ nhiên với Shin Jae vẫn cương quyết cảnh giác. Lee Gon cho tới hiện tại thắc mắc vì sao Shin Jae lại chán ghét mình đến như vậy, anh giật lấy khăn lau từ tay của Lee Gon.

"Tôi tự lau và thay quần áo cho cậu ấy được, anh nên ra ngoài đi."

"Ta sẽ ở lại đây."

Lee Gon bước lùi lại đứng đằng sau phía cửa sổ âm thầm quan sát. Người có một thứ cần phải kiểm tra, Jo Young có vết sẹo lớn nằm ngay chân phải. Đó chính là di chứng mà Jo Young chẳng may bị thương cùng Lee Gon khi còn ở huấn luyện hải quân. Lee Gon muốn xem liệu Eun Seob cũng có vết sẹo đó hay không. Nếu vậy, cả hai không chỉ cùng tồn tại, mà còn kết nối cùng nhau như một cơ thể.

Shin Jae cẩn thận cởi bỏ từng lớp quần áo bệnh nhân cũ đã dính máu và anh nhẹ nhàng lau thật sạch trên người cậu bằng khăn ấm. Cơ thể trắng trẻo của Eun Seob dần được hiện rõ ràng hơn trong nháy mắt. Làn da đều giống nhau, thậm chí cả điểm nốt ruồi cũng hệt nhau. Lee Gon nhìn cậu chằm chằm, Shin Jae lập tức nhăn nhó.

"Anh nhìn cái quái gì vậy?"

"Nhìn thứ mà ta không thể nhìn thấy?"

Thề có chúa Shin Jae chỉ mong cái tên hoàng đế biến mất ngay tức khắc, anh hầu như chịu đựng hết nổi tên này rồi, bởi vì một bên chân đang băng bó nên việc cởi bỏ để lau sạch có hơi khó khăn. Lee Gon từ từ bước gần cạnh giường, Shin Jae vội dùng thân mình chắn người lại.

"Đứng yên chỗ đó."

"...Ta đã làm gì mà ngươi đối xử với ta như vậy?"

"Chỉ là tôi không muốn ai nhìn thôi, đặc biệt là anh."

Quá trình diễn ra khá lâu nên Eun Seob chỉ mới thay được nửa phần thân dưới lộ ra, lo lắng để lâu cậu sẽ bị cảm lạnh nên Shin Jae nhanh chóng mặc quần vào cho cậu. Bất chợt anh nâng đùi cậu lên, Lee Gon đột nhiên nắm lấy cánh tay của Shin Jae. Ánh mắt của Lee Gon ngừng lại ở quanh đùi của Eun Seob.

Shin Jae sớm đã nổi nóng, "Anh làm cái gì vậy?" Shin Jae nhăn nhó ra sức đẩy ngực Lee Gon ra.

"Ngươi đang đẩy ta sao?"

"Đúng vậy nãy giờ anh nhìn gì vậy?"

"Hiện tại ta không thể nghĩ được câu nào phù hợp để giải thích cặn kẽ cho ngươi hiểu. Ta chưa từng như này, ta thật không có ý định nhìn Eun Seob như thế."

"Vậy giờ tại sao anh lại làm điều đó."

"Ta nghĩ ta phải nên kiểm tra một chút. Đúng rồi Shin Jae, hình như Eun Seob cũng có một vết sẹo nằm bên chân phải, đúng không?"

Lời của Lee Gon thốt ra liền khiến toàn thân Shin Jae cứng đơ.

"Sao anh biết?"

"...Cậu ấy có vết sẹo không?"

Vì kiểm tra nên Shin Jae lưỡng lự xoắn ống quần của cậu lên cao. Không, anh không thể nói cho anh ta biết được, quả nhiên lời anh ta nói đúng thật. Lee Gon sốt ruột hỏi lại lần nữa, "Chính xác phải không?"

Shin Jae thở dài có điểm do dự gật đầu.

"Xảy ra từ lúc nào? Ở đâu?"

Bất thình lình Shin Jae cảnh giác cao độ về câu hỏi ngớ ngẩn mà Lee Gon tra hỏi.

"Hai mươi ba tuổi. Lúc cậu ấy đang làm việc đã bị thương."

"...Hai mươi ba..."

Dường như nó giống hệt Jo Young, hóa ra đội trưởng cận vệ Jo Young và Eun Seob vẫn đang được kết nối song song với nhau. Khoan đã cho tới bây giờ, có điều gì đó không ổn với Jo Young, Hoàng đế Lee Gon sực nhớ ra lập tức định rời khỏi thì quay đầu lại.

"Đây là đâu vậy? Có xa chỗ khu rừng lắm không?"

"Tự dưng lại nói về khu rừng. Tất nhiên là không xa rồi."

"Ngươi có thể cho ta mượn ít tiền được không? Lần sau ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi. Ta cần đi taxi."

Shin Jae rùng mình chưa tiếp thu hết, nhưng khi nghe hắn ta nói rời khỏi đây thì anh liền rút ra tờ 20.000 won từ trong túi áo của mình.

"Cầm lấy đi đi, mau đi lẹ dùm." Lee Gon lần nữa ngoảnh phía sau nhìn Eun Seob mới vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện. Chậc cái tên điên rồ đó. Shin Jae ân cần xoa má Eun Seob.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro