Thai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: itsjpeach

(*phermone: mùi hương của Lee Gon (A) mùi gỗ mun và mùi hương của Jo Young (B) mùi quả lê anh. Beta không dễ mang thai, đồng tính hợp pháp. Hai người đã có giấy chứng nhận kết hôn.)

Đã 5 tháng kể từ khi Jo Young và Lee Gon kết hôn, mỗi ngày Lee Gon đều trầm mê Jo Young, cho nên có rất nhiều lễ vật được dâng lên nhưng người vẫn một mực từ chối, bởi vì có người ngoài luôn bàn tán chỉ vì Jo Young không thể có con. Thực ra, Lee Gon cũng không quá nôn nóng về đứa nhỏ lắm đâu, người cảm thấy rằng người cùng Jo Young vẫn chưa đủ mặn nồng, hơn nữa tuổi cậu còn trẻ, mà bản thân beta thì khó thụ thai, huống chi chuyện sinh đứa nhỏ ra lại là một điều nguy hiểm. Nhưng Jo Young của bệ hạ lại không nghĩ như vậy, cậu muốn sinh cho người một bé quý tử chỉ thuộc riêng về hai người họ, để một ngày nào đó khi cậu mất, bệ hạ vẫn sẽ tiếp tục sống thật tốt.

Jo Young tiếp nhận gần hết các loại thuốc thảo dược từ người nhà đưa cho, mặc dù thuốc này lúc chưa nấu đã ngửi liền mùi đắng. Nhưng vì bệ hạ, chua sót cỡ nào cậu cũng chịu được hết. Jo Young đưa chén thuốc cho thượng cung Noh vì cậu không tin tưởng người khác và cũng sợ Lee Gon phát hiện ra nữa, lần cuối cùng bắt gặp khi cậu lén bệ hạ uống thuốc giảm đau mà bị người phạt đến không thể bước xuống giường.

Sau ba ngày nghỉ, nhận ra bảng tên tham dự của người trong tệp hồ sơ đột nhiên biến mất nên cậu vội vàng chạy tới thư phòng để hồi âm, cậu sẽ cùng Lee Gon tham dự buổi sự kiện kia, phải mau chóng đánh thức bệ hạ của mình, Lee Gon nằm rúc vào ổ chăn mềm mại vẫn chưa muốn thức dậy, ý thức người ngửi thấy mùi hương quả lê giòn tan, phermone của Jo Young tươi mát tỏa ra thực khiến tâm trạng của Lee Gon trở nên bình thản, tuy là người biết đã đến lúc rời khỏi giường, thế nhưng người chẳng động đậy được vì người muốn một nụ hôn của Jo Young.

"Bệ hạ, nên thức dậy rồi. Người cần phải nhanh lên nếu không sẽ trễ giờ mất."

Nói những lời hiện thực tàn nhẫn bằng giọng điệu hết sức ôn hòa. Lee Gon không còn biện pháp nào khác ngoài miễn cưỡng chui ra khỏi lớp chăn ấm, cái đầu còn lưu luyến cọ tới cọ lui không ngừng, nhận được nụ hôn từ Jo Young nên người cư nhiên đáp trả lại liên tù tì, hôn cậu cho tới khi mặt mũi đều đỏ bừng, cậu đẩy mạnh người ra. Hôm nay trông cậu có hơi khang khác, Jo Young hình như cật lực khắc chế bản thân và còn giữ khoảng cách với người nữa, cũng không chủ động hôn người như mọi bữa.

Lee Gon vừa ngủ dậy đã phát tiết, nghĩ nếu như không có lịch trình, thực sự muốn bắt Jo Young đem quay về giường, mỗi lần Lee Gon thức dậy, sắc mặt đều không ổn tí nào. Hằng ngày cung nhân thay y phục vốn dĩ đã quen với biểu hiện mất ngủ cộng thêm nét mặc nghiêm túc của hoàng đế rồi, không cần đoán ai cũng biết, khẳng định là hoàng đế bệ hạ Lee Gon không thành công tóm được đế hậu đội trưởng Jo Young đấy.

Jo Young ra hiệu cung nhân đưa cà vạt cho cậu, đứng ở trước mặt bệ hạ và trao cho người chiếc cà vạt.

"Thưa bệ hạ, hôm nay diễn ra sự kiện không được tức giận, phải duy trì nụ cười, người càng không thể tháo cà vạt. Ta luôn ở đây."

Lee Gon nhìn cậu khẽ cười rồi cúi đầu hôn lên môi cậu, liền lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng tựa như trái táo. Mặc dù hai người đã kết hôn, nhưng hơn hai mươi năm qua, cậu vẫn chưa sẵn sàng biểu lộ thói quen này trước sự chứng kiến của mọi người, khi Lee Gon hôn Jo Young, cả người cậu cứ luôn bị bối rối.

Tuy nhiên, lúc tới địa điểm tổ chức sự kiện, Lee Gon mới biết ý nghĩa của việc không nên tức giận. Khi Lee Gon lẳng lặng theo dõi một nhóm trẻ con hâm mộ đang nhìn chằm chằm vào Young của người, mùi hương phermone trên người cậu tỏa ra thật không thể cưỡng lại được, ai đã khiến cho vẻ đẹp trai anh tuấn của Jo Young trở nên dịu dàng với bọn trẻ con. Chợt nghĩ đến vấn đề của đứa bé, Lee Gon nhớ về nụ hôn vào buổi sáng có chút đắng. Chẳng lẽ Jo Young lại trốn người đi ăn vụng đồ ăn vặt nữa nhỉ? Cũng chưa tới mức độ đó! Từ trước đến giờ mọi đồ ăn nhẹ của Jo Young toàn là những món ngọt và cay, khẩu vị đắng ngắt chắc chắn cậu sẽ không ăn. Một ý tưởng hiện quanh quẩn trong đầu, Lee Gon bèn lập kế hoạch. Chỉ đáng thương Jo Young vẫn còn cùng với đám nhóc con mải mê chơi đùa. Ống kính camera xa xa đằng kia bận bịu ghi lại từng khoảnh khắc của hoàng đế và đế hậu. Các bạn phóng viên thực sự đã bị cẩu lương làm cho mù mắt rồi.

Myeong Seung Ah giả vờ bưng khay đồ ăn vặt cùng một chén thuốc, mang đến cho Jo Young thế chỗ thượng cung Noh, dù gì cô cũng là người có cấp bậc trong cung, thế nên cô cũng là người mà thượng cung Noh an tâm giao phó. Nhìn Jo Young uống hết chén thuốc đắng và ăn đồ ngọt hệt như con chuột đồng nhỏ ăn kẹo mạch nha. Seung Ah không khỏi thở dài.

"Đế hậu, người đã mấy ngày không chịu ăn cơm rồi đó... Lẽ nào bệ hạ cắt xén bớt khẩu phần ăn vặt của người?"

"Hả, đâu có... Ta rất đói nữa là đằng khác, chả hiểu sao dạo gần đây cứ hay đói bụng còn thèm ngủ suốt."

Nghe những lời Jo Young nói, Seung Ah không thể không suy nghĩ, có lẽ nào... Đầu tiên nghĩ cách nên hành động càng sớm càng tốt. Cô lập tức đưa Jo Young đi tìm ngự y nhờ ông bắt mạch cho Jo Young kiểm tra. Quả đúng như dự đoán, Jo Young đang mang thai.

Ngồi đối diện với ngự y cùng Seung Ah và thượng cung Noh, Jo Young sửng sốt cả buổi mà xúc động khóc òa, một bên khóc nhưng vẫn không quên hỏi lão ngự y thời gian đã kéo dài bao lâu. Biết được tin tốt lành, Jo Young lại dặn ông trước hết đừng nói gì với bệ hạ, cậu e ngại rằng quân vương vì chuyện này sẽ ngày càng thường xuyên bên cạnh cậu hơn mà bỏ bê chính sự. Cả ba người thống nhất tạm thời sẽ giữ bí mật. Jo Young yên lòng quay về cung. Thế nhưng Jo Young không thấy nụ cười của ba người bọn họ.

Lee Gon nhìn thấy Jo Young trở về, khóe môi cong lên nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

"Young à, nãy giờ ngươi ở đâu vậy?"

Con cún khổng lồ đứng từ phía sau ghì chặt lấy cậu, khiến Jo Young hơi khó thở, "Bệ hạ, người nặng quá, khụ khụ."

Lee Gon tự giác bản thân mạnh tay nên vội vàng buông hai tay ra, đổi tư thế ôm nhau ngay tầm mắt cho cậu dễ chịu hơn. Mùi hương gỗ mun lan tỏa trong không khí, Jo Young cảm nhận được tay chân mình bủn rủn, rõ ràng là beta nên với chuyện này đều không vấn đề gì cả, là vì do đứa nhỏ sao? Nghĩ đến bé con chỉ mới ba tuần tuổi, Jo Young hồi tưởng lại mấy trò đùa của vài ngày trước đây, thiếu chút nữa đã bị người càn quấy một trận, cậu thực sự lo lắng về bé con trong bụng bị ảnh hưởng.

"Bệ hạ, đừng, ta khó chịu..."

Lee Gon chau mày, "Có phải ngươi uống thuốc dạ dày nữa hay không? Nếu không thoải mái cứ việc bảo với ta một tiếng, hại ta sốt ruột cả buổi sáng."

"Bệ hạ..."

Lee Gon nhìn xuống thì thấy Jo Young hơi cúi đầu, tâm can buồn bực nhưng Jo Young đã nói là thấy khó chịu, mà người cũng từ chối buông Jo Young ra luôn, người đi theo cậu di chuyển tới bàn ăn. Vì biện lý do là dạ dày khó tiêu, đối mặt với thức ăn Jo Young đột ngột không thích ăn nên chỉ ăn có một chút ít, Lee Gon nào đâu biết sự thật, chính là đau lòng gắp thêm đồ ăn cho cậu. Thượng cung Noh đứng một bên quan sát hai người họ.

Ăn xong bữa trưa, Lee Gon phải chuẩn bị đi dự hội nghị trực tuyến, Jo Young chủ động nói mình muốn nghỉ ngơi một lát, Lee Gon hết hôn lại sang ôm Jo Young cho thật thoả mãn mới chịu buông cậu ra. Bệ hạ vừa rời đi, thượng cung Noh liền bưng ra khay thức ăn khác đã soạn sẵn từ trước, Jo Young ngửi được mùi thơm của thức ăn đặc biệt.

"Young à! Về sau cháu có muốn ăn cái gì thì nói bà biết, thật vất vả cho cháu."

"Vâng, bà ơi cháu muốn ăn cá cơm rang... Loại ngọt cay ấy ạ."

"Được."

Gần đây, Lee Gon cảm thấy rất quái lạ. Jo Young luôn bí mật đi tìm thượng cung Noh, rồi tần suất Seung Ah gặp Jo Young rủ nhau đi chơi cũng ngày một tăng. Hồi trước những loại thực phẩm mà Jo Young một chút cũng không đụng thế mà bây giờ lại bắt đầu ăn.

Vị ngự y già mỗi lần nhìn Jo Young đều ánh mắt tội nghiệp, cớ sao khi tới lúc ông nhìn người thì lại dùng ánh mắt đáng sợ cực kỳ. Ngẫm nghĩ dạo gần đây người vẫn chưa được mặn nồng với Jo Young, chuyện đơn giản nhất là mới động thủ tay chân hoặc cứ sắp sửa đến thời khắc mấu chốt thì Jo Young sắc mặt đều đỏ lựng và sợ hãi, thậm chí còn đẩy ngã người ra. Cái đứa nhỏ này, bộ không muốn hay sao, thế thì làm sao mà dùng nó được. Mọi thứ rất rất kỳ lạ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro