Thai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jo Young đã vô số lần né tránh mỗi khi Lee Gon chạm vào mình, nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình trong gương phòng tắm. Cậu không thể mường tượng được rằng ước nguyện bấy lâu giờ đây nằm ngoan ngoãn ở tại vị trí này, chỉ là cậu vẫn chưa thể chia sẻ niềm vui sướng đó ngay lập tức với hoàng đế bệ hạ của mình.

Cậu sợ bệ hạ sẽ không thích đứa trẻ, sợ khó mà bảo toàn tính mạng, càng sợ hãi tới chính mình cũng không bảo vệ được đứa trẻ, chung quy việc beta có khả năng thụ thai và sinh con là điều khó khăn. Đôi khi Jo Young không hiểu vì sao những ý nghĩ này cứ lãng vãng trong tâm trí cậu. Mặc dù cậu biết rằng bệ hạ thương cậu rất nhiều.

Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên, Jo Young lấy lại trạng thái bình tĩnh và mở cửa đối mặt với người, Lee Gon nhìn Jo Young đã thay bộ đồ ngủ, ngáp dài một tiếng. Cũng không nỡ trêu đùa Young của người nữa, sau đó tắt đèn ngủ. Mò mẫm trong bóng tối, bàn tay Lee Gon thuận thế đặt trên phần bụng lành lạnh, ấm áp và thân mật của Jo Young.

Ngày lễ trọng đại của cả đế quốc sắp sửa tới gần. Hôm nay là ngày trước lúc diễn ra buổi chính thức. Lee Gon thân là hoàng đế nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng bài diễn thuyết. Jo Young cũng không có đi cùng người, sáng sớm người đã trông thấy bộ dạng của Jo Young tái nhợt và thiếu sức sống nên Lee Gon đích thân mời ngự y đến chuẩn đoán tình trạng sức khỏe Jo Young xem thế nào. Khỏi phải nói, sắc mặt vị ngự y già thực khiến cho người ta sợ hãi.

Lee Gon thật sự không hiểu chính mình đã làm nên tội tình gì với ông, cư nhiên có một câu nói khá đúng: "Không nên đắc tội với thầy thuốc." Dòng suy nghĩ của Ho Pil bị cắt đứt và anh tự nhắc nhở mình đã đến lúc phải di chuyển rồi. Không có Jo Young ở đây, anh cảm thấy không thoải mái chút nào.

Trong cung điện, Jo Young được vây quanh bởi ngự y già, thượng cung Noh và Myeong Seung Ah, cả ba người họ giống như đang chờ cậu lên tiếng mới cho phép cậu đi vậy, Jo Young đành thừa nhận.

"Cháu chưa nói... Nhưng cháu sẽ tuyệt đối không để bệ hạ vượt quá giới hạn."

Seung Ah trợn tròn mắt trề môi, cô không muốn bị nghẹn cẩu lương của hai người đâu. Vị ngự y vuốt chòm râu bạc nói, "Đế hậu điện hạ, thần không thể không nói. Người phải mau nói rõ ràng cho bệ hạ biết chuyện, thật là..."

Vẻ mặt thượng cung Noh đầy u sầu đồng tình, "Điện hạ, người không thể che giấu nó mãi được. Sớm hay muộn người cũng bị phát hiện, mà đây không phải là chuyện xấu."

Jo Young gảy gảy móng tay, cúi gầm mặt rơi nước mắt.

"Không có, cháu chỉ sợ... Mất đi..."

"Ô đừng khóc." Seung Ah vội đưa tờ khăn giấy đưa cho cậu. Hai vị lão già cũng không biết an ủi như thế nào mới tốt.

Sắp đến giờ cơm tối, Jo Young trốn ở trong nhà bếp, thêm sự giúp đỡ của thượng cung Noh, cậu đã dốc sức tự tay làm bữa ăn yêu thích cho Lee Gon. Nhờ sự động viên và hỗ trợ từ mọi người, thế nên đêm nay cậu quyết định lấy hết dũng khí để thừa nhận. Xem như nó được tính là món quà đặc biệt của ngày lễ dành cho hoàng đế điện hạ, Jo Young bận rộn nấu những món ăn thật ngon, ngồi trước bàn ăn chờ Lee Gon trở về.

Thời gian trôi qua từng chút, mà buổi trưa Jo Young chẳng ăn được bao nhiêu nên bây giờ cậu đã thấy hơi đói bụng. Thượng cung Noh gắp ít đồ ăn vào trong bát để cho cậu ăn trước, mặt khác thì đợi bệ hạ về sẽ hâm nóng thức ăn lại, Jo Young dùng chiếc đũa gẩy mấy hạt cơm, không có Lee Gon ngồi ăn bên cạnh hết thảy những món ăn đều nhạt nhẽo vô vị!

Lee Gon bước vào nhà bếp với nụ cười tươi trên môi, nguyên do là bởi hôm nay người có gặp người bạn học cũ. Thái độ của đối phương bàn luận một số điều làm Lee Gon thấy rất hữu ích và hứng thú, thậm chí trước khi tạm biệt bạn học còn trao cho người cái ôm. Jo Young ngửi được mùi chanh, đây không phải là mùi hương mà những người xung quanh bệ hạ sẽ có, hơn nữa tin tức tố tỏa nồng đậm chứng minh rằng bệ hạ và người ấy đã ở cùng nhau ít nhất khá lâu thậm chí còn ôm nhau.

Rõ ràng cậu không nên nghĩ ngợi lung tung về điều này, thế nhưng tâm trí Jo Young cứ khăng khăng là bởi cậu không muốn mặn nồng trong chuyện tình cảm nên người mới lạnh nhạt, hoặc vì cậu không thể mang thai mà tiếp xúc với người khác. Lee Gon không hề biết những suy nghĩ phức tạp đó của Jo Young.

Người dường như chẳng mảy may để ý gì đến hoàn cảnh hiện tại, mà chỉ tò mò vì sao thức ăn đều đã nguội lạnh, Jo Young không cũng chờ làm chi liền động đũa trước.

"Này, thiên hạ đệ nhất kiếm. Tại sao không đợi ta ăn cơm chung, đồ ăn nguội hết rồi, ngươi đói bụng chưa?"

Vốn người định làm bộ khơi mào sự việc lên bầu không khí nghiêm túc thốt ra, ngay từ đầu Jo Young đã mẫn cảm vì loại chuyện kia mà biến thành trách móc, cậu chẳng còn chút khẩu vị nào lập tức buông bát đũa xuống, hiếm có khi thấy Jo Young lạnh lùng trả lời, quay ngoắt đi.

"Ta no rồi, thưa bệ hạ ta xin phép về phòng nghỉ ngơi trước."

Lee Gon sững sờ ở góc bàn ăn đã nguội, có phải hay không gần đây người đối với Jo Young vẫn quan tâm chưa đủ, đã xảy ra chuyện gì? Cậu vô duyên vô cớ phát giận, người còn đang thất thần, vẻ mặt thượng cung Noh không hờn giận chỉ đi hâm nóng thức ăn và mang theo sự khó chịu. Bởi lẽ đó càng khiến Lee Gon tức giận hơn.

"Thượng cung Noh, bà định đi đâu vậy?"

"Bệ hạ, người mau ăn đi! Kẻo đồ ăn nguội hết, để ta đi xem đế hậu điện hạ thế nào."

Lee Gon ngồi trơ trọi cầm chiếc đũa chọc chọc vào bát cơm rồi ăn được vài miếng, người muốn nhìn thấy Jo Young, người dường như nhận ra chính mình đã phạm sai lầm gì đó. Tự trách cũng đều do mình quá sơ suất. Jo Young khổ sở như vậy, thương tâm như vậy còn không phải bởi vì người mà thành ra sao. Lee Gon nhận thấy mình hiện tại như một tên tra nam.

Sau khi vừa đi ra khỏi cánh cửa, Jo Young cảm thấy bụng càng lúc càng đói hơn, có lẽ là do đứa nhỏ trong bụng, gần đây cứ thường xuyên rất nhanh đói bụng, không có bệ hạ ngồi cùng, ăn cơm cũng chẳng ngon miệng, phần bụng trên và dưới đều nóng cồn cào. Jo Young khó khăn di chuyển nhích chân từng bước đi, đau quá, Jo Young mất dần ý thức nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ bụng mình, bé con nhất định con phải kiên trì.

Thượng cung Noh mới rời khỏi nhà ăn đã liền nhìn thấy Jo Young ngã quỵ dưới sàn. Cậu vẫn đang cố gắng che chở con mình trong bụng, trên đầu đổ đầy mồ hôi, đau đớn tột cùng. Bà căn bản không đủ sức lực để tự mình dìu nổi một người, chứ đừng nói đến là vóc dáng của Jo Young. Không còn biện pháp, đế hậu điện hạ, ta phải cho bệ hạ biết.

Ở nhà ăn Lee Gon ngồi ngao ngán gẩy gẩy hạt cơm, thì người bỗng nghe thấy âm thanh vang vọng của thượng cung Noh. Người hớt hãi bỏ bát đũa xuống bàn và chớp nhoáng lao nhanh ra ngoài cửa, đập vào mắt người là hình ảnh cậu đang nằm bất tỉnh trên sàn, đầu óc người ong ong, sợ hãi cực kỳ.

"Bệ hạ, người còn đứng thờ ra đó làm gì. Mau giúp ta!"

Lee Gon bế xốc Jo Young lên ôm vào lòng, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành nhưng tại sao cơ thể lại nhẹ bẫng như thế chứ? Tự vấn chính mình đã bao lâu rồi đều chưa chạm qua cậu, người cảm thấy mình như kẻ đần độn. Ngự y nhận được tin liền lập tức chuẩn bị giường và dụng cụ điều trị tiếp nhận đế hậu điện hạ.

Ông hung hăng trừng mắt nhìn Lee Gon liếc một cái, xoay người nhẹ nhàng hướng phía Jo Young kiểm tra, thoa lên vùng bụng trắng nõn một lớp gel mỏng, máy siêu âm đầu dò di chuyển trên bề mặt da, dưới màn hình hiển thị hình ảnh. Cảm xúc căng thẳng của ngự y, sự sốt ruột của thượng cung Noh, Myeong Seung Ah nghe được tin tức cũng xuất hiện, Lee Gon có vẻ như đã hiểu điều gì. Buột miệng thốt ra đáp án.

"Jo Young mang thai?"

Lee Gon thành công nhận ngay ba cái liếc mắt.

"Ngự y, đứa nhỏ có ổn không?" Một giọng nói thì thào phát ra tiếng rên đau đớn từ giường bệnh truyền đến.

tbc.

(xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ, mấy chap sau Young đáng yêu lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro