Good morning, dear brothers! (Zodiac Shounen ai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Story Time - Giờ kể chuyện

.

.

.

.

.

.

.

.

Chapter 1: Clash In The Morning.

Những tia nắng đầu tiên rơi qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nâu hạt dẻ của ai kia...

Nhân Mã cuộn mình lại, tấm chăn mỏng rủ xuống, che phủ cái thân hình đang cố hết sức mình để phớt lờ đi ánh nắng ban mai của cậu. Mã Mã vắt cánh tay ngang mắt, gằn lên vài tiếng, bởi mấy tia nắng đáng ghét kia đang nhảy múa trên hang mi của cậu, chói lóa, có nhắm tịt mắt lại mà cũng chẳng đỡ hơn...

"Ôi...argh!" Nhân Mã càu nhàu khó chịu, hành động này là một điều hiếm thấy đối với Nhân Mã. Nhưng biết làm sao được, cái chuông đồng hồ báo thức kia cứ nhai nhải "I have to breakout, breakout... BREAKOUT!!!"

Nhân Mã giật mình bật dậy...

Ôi, cậu nguyền rủa cái ngày mà cậu để cho cái tên Song Tử đáng chết ngàn lần kia động vào cái đông hồ báo thức của mình. Không hiểu hắn làm thế nào mà cậu không sao thay đổi được mốc hẹn giờ, cũng không thay đổi được chuông báo thức. Quả là khó chịu quá đi mất, nếu như sáng nào cũng phải nghe đi nghe lại bài hát này. "Song Tử ca ca" Nhân Mã ấm ức nghĩ thầm, "Em có phải là anh đâu. Làm sao mà buổi sáng nào cũng cứ đúng 5 giờ 15 sáng là thức dậy được cơ chứ". Nhân Mã đập đầu vào thành giường.

Nhưng mà, cũng chính bởi bản pop-rock ầm ĩ này mà Nhân Mã chưa bao giờ đi học muộn. Điều này, đối với một kẻ ưa ngủ nướng như Nhân Mã thì quả thật là... quá khó. Song Tử ca ca đã phải nát óc mới nghĩ ra phương thuốc cho căn bệnh "nghiện đo giường" của cậu. Là đệ đệ của Song Tử, cậu và các đệ đệ bé hơn luôn vui vẻ chấp nhận làm "nạn nhân bất đắc dĩ" cho ông anh Song Tử nghịch ngợm này. "Haiz... " Nhân Mã thở dài, rồi đạp nốt cái chăn ấm áp ra, hành động biểu thị cho sự quyết tâm "phải thức dậy" của cậu. Dẫu sao, đối với kế hoạch "tối quan trọng" của cậu, thì hi sinh... vài tiếng đồng hồ ngủ nướng đâu có là gì.

Mang khuôn mặt ngái ngủ, cái tên nhóc cao nhỏng trong gương đang loay hoay dụi mắt, gãi mái tóc bù xù rồi mở miệng ngáp một cái rõ dài. Nhân Mã tự ngắm lại cái gọi là "diện mạo ban sáng" của mình...

"Chà chà... không tệ đấy chứ nhỉ?". Nhân Mã vừa tự cười vừa ngắm bản thân mình trong gương. Đầu tóc cậu bù xù chưa chải. Áo ngủ xộc xệch, quần ngủ ngắn quá mắt cá chân. Xử Nữ ca ca suốt ngày cằn nhằn cậu vì cái tội "Em không biết thế nào là tự chăm sóc bản thân à? Nhìn em kìa, 17 tuổi rồi chứ có còn trẻ con gì nữa đâu..." Và sau đó là cả một tràng giang đại hải những lời cằn nhằn mà Nhân Mã mới nghe đã muốn chạy trốn rồi. Nếu không phải vì Cự Giải đệ đệ chăm chỉ giặt giũ, thấy áo quần cậu ngắn mà "mách lẻo" với Ma Kết đại ca, để rồi sáng hôm sau có ngay mấy bộ quần áo mới dưới chân giường cậu, thì hẳn là Nhân Mã giờ này chắc vẫn còn đang mặc mấy bộ pyjama của trẻ mẫu giáo rồi... Haiz...

Nhân Mã không quá cao to như các anh cậu. một phần vì cậu mới có mười bảy tuổi, phần vì cậu cũng không muốn cao hơn nữa, bởi theo lí luận của cậu:'Cao lên thì mình như cái sào, chạy chiếc gì cơ chứ? Làm quái gì có một vận động viên chạy vượt rào hay điền kinh nào mà cao nhỏng đâu..." và vậy là cậu không muốn cao thêm một chút nào. Nhưng hình như điều ước này là không thể, bởi mỗi ngày cậu dường như đang cao lên từng chút một. "Thật là không ổn tí nào hết", cậu thầm nghĩ.

Uể oải mở cửa phòng, Nhân Mã vừa bước ra khỏi cửa phòng đã đụng trúng một kẻ cũng "mắt nhắm mắt mở" khác, loạng choạng mò tới cái phòng tắm trước mắt. phải, mới sáng sớm tinh mơ thế này, ngâm mình trong ôn tuyền một lúc để khởi đầu ngày mới... Aiz, mới nghĩ tới thôi mà mắt Nhân Mã đã nhắm nghiền lim dim, sung sướng vì cảm giác ấm áp hạnh phúc lúc được đắm mình trong hồ nước nóng đến mức "luộc chín tôm hùm" kia...

"Ối!"

"A!"

Và kèm theo hai tiếng "uỵch" rất lớn...

Nhân Mã đứng lên, xoa cái trán tội nghiệp của mình. Trên trán cậu còn in lại hai vết răng cửa hồng hồng. Vết răng của kẻ "xấu số" kia làm trán cậu nổi lên một cục u mờ mờ, hơi tím lại.

"Mã Mã, em cẩn thận một chút chứ... Ôi, răng tôi, còn ăn cái gì được nữa đây? Ôi nhan săc hoàn hảo của tôi...Ôi, mất răng tôi sẽ đi ngoại giao được với ai?" Mắt nhắm mắt mở, người đang ngồi dưới đất xoa xoa hai cái răng cửa, sờ nắn xem chúng có còn nguyên vẹn không, vừa rên rỉ thảm thiết...

"Ai bảo anh đã ngái ngủ còn thích chạy?" Mã Mã nhìn người đang ngã lăn quay dưới sàn kia, hắn vẫn không ngừng rên rỉ. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng phần nhiều là do đang... ngái ngủ, chứ tuyệt nhiên chẳng có đau đớn gì hết.

Nhưng mà hắn vẫn không ngừng kêu gào, vừa kêu lại còn vừa nước mắt lưng tròng nữa chứ. Thiệt tình, liệu có còn có ai ăn vạ khá hơn ông anh Song Tử của hắn không hả trời? Hic, hắn mau nước mắt còn hơn cả Cự Giải với Song Ngư đệ đệ cộng lại. Thảo nào mà hắn đỗ vào chuyên khoa Điện Ảnh của trường đại học tư Ngân Hà. "Công nhận, mình ngạc nhiên là Song Tử không bỏ học đi làm diễn viên chuyên nghiệp từ bé", Nhân Mã thầm nghĩ.

"Nhân Mã, em không định đỡ anh dậy hả? Ôi, sao lại có đứa em lạnh lùng như em nhỉ" Song Tử vẫn chưa chịu đứng lên. Cậu phải cố hết sức để "nhử" cái tên Nhân Mã này, chọc cho nó một trận cho bõ tức. Ai bảo làm em mà không biết nhường anh cơ. Cả lâu đài có mỗi một cái ôn tuyền, buổi sáng Song Tử đã cố gắng dậy sớm để có thế "tận hưởng" một chút riêng tư. Vậy mà lại chuẩn bị bị thằng em này "phá hoại". Thật là! "Hãy đợi đấy, Nhân Mã, em sẽ biết tay anh...!"

Tay Song Tử khéo léo luồn vào ngón tay trỏ một vật tròn tròn trong túi áo ngủ của cậu. Cái "món quà nho nhỏ" này, chắc chắn sẽ khiến cho thằng em của cậu "giật tung tóe", chính xác theo nghĩa đen đấy! "Ôi, với tài diễn xuất số một của ta, cộng thêm cái "nhẫn sốc điên" này, thì Nhân Mã sẽ nằm còng queo bất tỉnh trong một tiếng là ít. Và sau đó thì ta sẽ tha hồ..." Song Tử hí hửng. Cậu nhanh chóng lấy vẻ mặt đáng thương, đôi mắt tinh anh tựa như hai ngôi sao lấp lánh chớp chớp. Nhân Mã nhìn anh, nhíu mày.

"Nào kéo anh lên đi chứ. chân anh đau quá, chắc là bị làm sao rồi..." Song Tử vươn tay ra, khuôn mặt hơi hơi nhăn nhó ra vẻ tội nghiệp. Nhân Mã cũng chìa tay ra để Song Tử còn bám vào. "Chuẩn bị này..." Song Tử hí hửng thầm trong bụng...

"Á!" Thay vì tiếng la của đau vì giật điện của Nhân Mã, thì lại là tiếng la đau oai oái thống thiết của Song Tử. "Nhân Mã, em làm gì thế hả?" Song Tử kêu ầm lên, nước mắt lại lưng tròng, nhưng lần này là vì đau thật.

Nhân Mã, thay vì nắm vào bàn tay đang đeo cái nhẫn "sốc điện" của Song Tử, thì Nhân Mã chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay của Song Tử...

Và vặn. Thật mạnh!

"Á, Nhân Mã ơi! Tha mạng, tha mạng! Anh biết lỗi rồi mà..." Song Tử giãy dụa, nhưng vẫn không sao giằng được cổ tay ra khỏi tay em mình. Hình như Nhân Mã nhất quyết vặn sái tay cậu thì phải.

"Thế nào? Anh tưởng em mắt kém đến thế à? Em thấy rồi nhé, từ lúc anh lấy cái nhẫn từ túi áo ra, đến lúc anh đeo nó vào tay. Hey, hay em cũng thử một chút nhỉ?" Nhân Mã bắt đầu tháo cái nhẫn đồ chơi trên tay Song Tử ra. Song Tử thì, còn có thể làm gì hơn được là vùng vẫy trong tuyệt vọng, ngắm nhìn trong tuyệt vọng khi món đồ chơi ưa thích của mình đang bị lôi ra khỏi ngón tay..."Ôi, nếu mà nó tháo ra được, thì mình..." Song Tử khẽ rùng mình... Tay cậu đã bị Nhân Mã dùng một tay vặn mạnh, dồn cậu vào tư thế bị khóa trái tay phải mà cậu vốn chỉ nhìn thấy trong các bộ phim hành động. Tay phải, bàn tay đeo nhẫn của cậu, đã tê rần, có muốn thì cũng không còn có thể vùng vẫy được nữa. Dù vậy, cậu cũng không dễ dàng mà bỏ cuộc, chịu thua đứa em trai thua mình chỉ có hai tuổi này...

Về phần Nhân Mã, tất nhiên, khống chế một Song Tử lười rèn luyện thể chất, thì không phải là vấn đề. Và, tất nhiên là sau một lúc giằng co với Song Tử, Nhân Mã cũng có thể lôi được cái nhẫn kia ra khỏi bàn tay của ông anh trai yêu quí,. Vẫn giữ nguyên Song Tử trong tư thế bị một tay bị khóa chăt sau lưng, Nhân Mã khẽ mỉm cười. Kể cũng lạ, Song Tử cao hơn cậu nhiều, thế mà cậu dễ dàng "khuất phục" được anh chỉ bằng một cái vặn tay đơn giản. Giọng nói của Nhân Mã bất ngờ hạ xuống bên tai Song Tử, trầm trầm, và mang theo một điềm báo không lành cho Song Tử: "Ca ca, công tắc ở đâu nhỉ?"

Xoẹt... Uỵch! Song Tử ngã quay đơ ra sàn, bằng chứng cho việc Nhân Mã đã tìm ra cái nút "On". Cái nhẫn kia xem ra có đủ điện để giật chết một con voi ấy chứ đừng nói là người. Thân thể Song Tử ê ẩm vì điện giật, tay chân cậu hình như đang rơi vào trạng thái "chết lâm sàng". Cậu rên lên đau đớn khi cảm thấy một đôi bàn tay thô bạo nắm lấy vai mình rồi nhẹ nhàng dựng thẳng mình lên hai chân. Trọng lực thay đổi đột ngột làm cậu choáng váng mất một lúc, hai mắt vẫn còn nảy đom đóm do cú "sốc" vừa rồi. Trong ánh sáng bình minh, người đứng trước mặt cậu nhìn sao mà quen thuộc quá! Tựa như là...

"Đừng ăn vạ nữa mà mau đứng lên đi! Song Tử, em đã bao nhiêu tuổi rồi hả? 19 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo"- Giọng nói của Ma Kết đại ca vang lên, lạnh lùng kéo Song Tử về với thực tại. Anh giữ chắc vai Song Tử để chắc chắn là cậu không ngã phịch thêm một cái nữa xuống sàn. Xem ra hình như anh bị cái giọng giả khóc lóc rên rỉ lớn tới mức loạn nhà của Song Tử lôi đến đây, và Song Tử, tất nhiên, ngay lập tức im bặt và đứng dậy, hai tay phủi phủi lại bộ đồ ngủ. Cậu quả thật không dám trái lời một Ma Kết đang đằng đằng sát khí kia. Song Tử bây giờ nhìn nghiêm túc, khác hẳn với vẻ nhõng nhẹo muốn ăn vạ Nhân Mã vừa mới chỉ ba phút trước đây, mặc dù mắt cậu vẫn còn hơi hơi đỏ.

"Nhân Mã va vào em trước." Song Tử, "đánh chết cái nết không chừa", vẫn không từ bỏ ý định nhõng nhẽo với Ma Kết đại ca. Mái tóc được tẩy trắng của cậu bắt được nhưng tia nắng mặt trời vàng óng nhuộm lên đó màu của nắng, khiến mái tóc cậu gần như đang phát ra hào quang rực rỡ vậy.Cũng may mà Song Tử đã hứa với Ma Kết rằng cậu sẽ đổi màu tóc ngay, thì hẳn là viễn cảnh tồi tệ mà Ma Kết đã tưởng tượng ra, chắc chắn sẽ thành sự thật: với mái tóc đó, người ta không ngần ngại mà xúm lại, mỗi người bứt lấy một lọn mang về mất. Nhưng mà có lẽ không cầm để cho người ngoài phố làm, mà chính Ma Kết sẽ tự ra tay nhổ sạch tóc Song Tử ấy chứ. nhưng chỉ đơn giản là anh không thể chịu nổi cái kiểu cứ hai tuần đổi một màu tóc, hai tháng đổi một kiểu tóc của Song Tử. "Đó là tóc, chứ có phải là quần áo để mỗi ngày thay một bộ đâu cơ chứ" Ma Kết thầm lắc đầu.

Đôi mắt sáng ngời đầy tinh anh của Song Tử vẫn đang chăm chú nhìn Ma Kết để nũng nịu.

Thật không may, đáp lại ánh mắt ngây thơ trong suốt đến độ soi gương được của Song Tử là ánh mắt lạnh lùng của Ma Kết. Ma Kết đại ca lạnh lùng nhìn cậu:

"Con trai lớn rồi, không nhõng nhẽo nữa." Ma Kết chỉ nói gọn trong một câu rồi quay sang nhìn Nhân Mã, kẻ đang khoái chí nhìn Song Tử vừa bị ngã, vừa bị mắng tội nghiệp kia, nhíu đôi mày ngài lại. Nhân Mã đang cười, bỗng nhiên im bặt, cũng lấy lại tư thế nghiêm chỉnh để nhìn ca ca của mình, quên cả việc cười cợt Song Tử hiện tại đang phải tựa vào tường mà đứng cho vững kia.

Quả thật Song Tử không nghĩ tới chuyện Ma Kết lại nặng lời với cậu ngay vào lúc sáng sớm. Cậu, do quá sững sờ, cứ thần người ra, tựa như một cái ắc-qui vừa bị rút sạch năng lượng. Tim cậu cảm giác như đang đeo một tảng đá tảng vậy, mỗi nhịp đập đều rất khó khăn, đến nỗi ngay cả hô hấp tưởng chừng như cũng rất nặng nề. Điều mà cậu có thể làm được bây giờ, điều duy nhất mà cậu còn đủ sinh khí để làm, là lẩm bẩm vài câu xin lỗi với Ma Kết đại ca. Nhưng tiếng nói của cậu không sao bật ra thành lời. Đôi môi của Song Tử chỉ có thể khẽ run run, mấp máy phát ra vafiaam thanh không rõ ràng.

Không khí buổi sáng sớm bỗng trở nên đăc lại, nặng nề, căng thẳng. Ma Kết hướng ánh mắt sang Nhân Mã, kẻ mà từ nãy đến giờ vẫn vô tư vừa nén cười vừa khoanh tay nhìn tình cảnh khốn cùng của Song Tử. Giọng nói của anh mang sát khí vô cùng rõ ràng, không có chút gì là muốn che dấu hay kìm hãm lại. Nhiệt độ trong hành lang bất chợt tụt xuống vài độ. Nhân Mã bất giác rung mình.

"Nhân Mã, em còn đứng đó làm gì? Mau giúp Song Tử đứng lên đi! Chẳng phải hôm nay các em phải đi đâu đó sao?" Ma Kết cau mày hỏi hai đứa em mình. Nhân Mã vội kéo tay Song Tử, cốt để cho Song Tử có một điểm tựa vững chãi mà không đổ vật ra sàn thêm một lần nữa.

"Ừ nhỉ! Em quên khuấy đi mất... Ha ha..." Nhân Mã vô tư gãi đầu. Cậu kéo nhẹ tay áo của Song Tử.

"Song Tử ca ca, mình đi thôi... không nhanh lên, một lúc nữa mấy đứa kia dậy hết thì lại mất công chúng ta dậy sớm" Nhân Mã quay sang, khẽ giật giật tay áo Song Tử.

"Ừ, mình đi thôi!" Song Tử hững hờ đáp lại.

Ma Kết nhìn theo, khẽ lắc đầu. "Song Tử, cho anh xin lỗi. Nhưng em sai thì anh phải mắng thôi." Ma Kết khe khẽ nói thầm một mình...

*****

Dọc theo quãng hành lang kiểu cổ, hướng tới phòng tắm lớn cho cả khu lâu đài, Song Tử vẫn để mặc cho Nhân Mã kéo đi. Cậu không ư hử bất kì một câu gì trên quãng đường. Nhân Mã thì ngược lại. Cậu nói đủ mọi thứ chuyện, trên trời dưới bể, từ đĩa game hôm qua mà cậu mượn được, cho đến chuyện hôm qua cậu được ăn thử món cơm Ý, và đã phải chịu đựng khổ sở hậu quả của nó thế nào trong vòng gần một tiếng đồng hồ. Song Tử vẫn im lặng. Hai người, một mở máy liên tục, một im lặng không nói lấy nửa lời, tiến về phía nhà tắm chung của lâu đài.

Phòng tắm chung của lâu đài quả là một nơi mà ngay cả nếu cho Nhân Mã cả ngàn cân vàng, Nhân Mã cũng nhất quyết không đem trao đổi nó. Bốn bức tường được ốp đá hoa cương trắng toát, với sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch ánh hồng - một loại thạch anh đặc biệt chỉ có ở Zodiacus. Trên trần nhà cao chót vót, và trên đó, người ta có thể thấy những bức phù điêu tinh xảo của những nghệ nhân điêu khắc đã trang trí cho lâu đài Hoàng đạo. Trong làn hơi nước mờ ảo, những bức phù điêu trở thành những thiên thần đang mở rộng đôi cánh, bay giữa làn mây trắng của Thiên đường, những vì sao đang lấp lánh trong làn sương mờ ảo của buổi đêm, những cành lá, dây leo trông thật đến nỗi nếu với tay ra thì sẽ có cảm tưởng như là với được những chùm nho chin mọng được đúc nổi trên tường kia vậy. Quanh phòng tắm, có một dãy vòi hoa sen làm bằng bạc thượng hạng, chạm trổ những dây leo, những con vật mà cậu đoán là chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng hơn hết thảy, điều tuyệt vời nhất mà cái phòng tắm này có, chính là cái bồn nước khổng lồ ở giữa căn phòng.

Lâu đài Hoàng đạo được xây dựng trên một con suối nước nóng lớn. Khi đang đào móng cho lâu đài, một người thợ xây đã vô tình phát hiện ra nhánh suối này, nó vốn chỉ là một dòng chảy nhỏ, hay đúng hơn, một cái hồ nước nóng cỡ nhỏ, và người ta đã cố ý xây lâu đài trên cái hồ nước nóng này, tận dụng nó làm một "ôn tuyền tại gia" có một không hai. Bờ hồ đã được ke lên, lát thạch anh hồng, và đáy của hồ được lát đá hoa cương. Căn phòng này cho người ta cảm giác đây là một "mini-spa", chứ không phải là một căn phòng tắm thông thường.

Nhân Mã kéo tay Song Tử một cái: "Xuống thôi, ca ca", đoạn cậu hăm hở vươn hai tay lên, bắt trước động tác của những vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp, rồi sửa soạn để nhảy xuống... Nhưng Song Tử đã kéo tay cậu lại:

"Bộ em tính mặc nguyên áo quần mà tắm hả?" Rồi không đợi cho Nhân Mã giật mình nhận ra cái sai lầm ngớ ngẩn của bản thân, Song Tử đã quay lại dặn cậu:

"Cởi áo quần ra trước đã nhóc... À chờ anh một tẹo. Đừng có nhảy xuống nước vội đấy!" Song Tử dặn dò vội đứa em hiếu động, rồi cậu tiến tới mấy cái móc treo tìm cái gì đó. xem ra thứ mà Song Tử đang tìm hẳn là phải được giấu rất kĩ. "Không phải là thêm một cái nhẫn sốc điện khác đấy chứ?" Nhân Mã thầm cầu nguyện. Đang ở dưới hồ thế này mà Song Tử lại muốn...

"A... đây rồi! Cự Giải giấu chúng kĩ quá, làm anh tìm mãi mới ra! Hai tay Song Tử, mỗi bên vắt một chiếc khăn tắm cỡ nhỏ, loại khăn mà người ta thường dùng trong các suối nước nóng.

Ném cho Nhân Mã một chiếc khăn, Song Tử nhìn Nhân Mã tinh quái: "Thế em định cứ thế mà nhảy vào hả?" Cậu hỏi Nhân Mã vẫn đang ngơ ngác ngắm nhìn mấy bức phù điêu trên trần nhà.

"A... vâng, chờ em một chút" Nhân Mã nhanh chóng cởi đồ vứt lại trên "bờ hồ", rồi nhanh chóng "bay" xuống hồ nước. "A-lê-hấp!" Nhân Mã vừa hò reo vừa lấy đã lao xuống cái hồ nước nóng. Song Tử đang buồn nhưng trước hành động trên cả ngây thơ của em mình, cậu cũng phải bật cười, rồi xuống theo em mình.

Trong hồ nước đang bốc khói nghi ngút, họ chỉ cuốn độc hai chiếc khăn trắng ngang eo, làn da ửng hồng vì nước nóng. Nhân Mã bây giờ cũng không muốn nói nhiều nữa. làn nước nóng đang sưởi ấm vào đến tận từng khớp xương, cơ bắp của cậu, dễ chịu vô cùng. Còn Song Tử, vốn hay nói, nhưng hiện giờ, thì cậu "câm như hến".

Và không khí chìm trong tĩnh lặng, cho đến khi, cuối cùng, Nhân Mã cũng không thể chịu thêm được nữa. Tính tò mò của cậu đã chiến thắng. Cậu cần phải biết được Song Tử thực ra là bị làm sao? Tại sao từ nãy đến giờ, anh nhất quyết không nói với cậu một tiếng?

"Song Tử ca ca, anh giận em à?" Nhân Mã tò mò hỏi.

"Sao anh phải giận em?" Song Tử quay sang Nhân Mã, ngac nhiên.

"Từ lúc em đụng phải anh sáng nay, anh không nói với em một tiếng nào" Nhân Mã ỉu xìu nói. Song Tử là anh cậu, cậu không muốn vì cậu mà Song Tử bực mình. "Em cứ như là đứa vô hình ấy".

"Anh kì thực là không có giận em, mà là anh..." Song Tử bỗng xìu mặt xuống. "Thôi bỏ đi... Trán em còn đau không?" Song Tử tiến lại gần, lấy ngón tay trỏ gạt mấy sợi tóc ướt trên trán Nhân Mã ra. Cái dấu răng cửa của cậu vẫn còn in hằn mờ mờ trên trán Nhân Mã. Cậu chăm chú ngắm nhìn mấy sợi tóc màu nâu dẻ hơi hung hung trong tay mình. Màu tóc Nhân Mã quả thật rất đẹp. nhất định nếu có ngày mình sẽ nhuộm màu tóc này...

"A, không sao, không sao... Bình thường em tập chạy còn bị ngã đau hơn thế ấy chứ! Thế còn cổ tay anh thì sao?" Đáp lại câu hỏi của cậu là ánh mắt trìu mến yêu thương của Song Tử. Nhưng Song tử vãn cố gắng làm nũng em mình thêm một chút: "Chưa hết đau đâu, bắt đền em đó". Cậu vẫy vẫy cái cổ tay tội nghiệp trước mắt Nhân Mã, khuôn mặt hơi nhăn lại, ra chiều là vẫn còn đau lắm.

Và rồi cả hai phá ra cười...

Nhân Mã bắt đầu lấy lại sự tự tin, hiếu động thường ngày của mình, cậu khua cả tay chân, làm cho nước bắn hết vào mặt mũi Song Tử. Còn Song Tử thấy em mình vui như vậy, cũng tạm quên đi chuyện buồn. Và chẳng mấy chốc mà hai anh em bọn họ, từ ngâm mình trong bồn tắm, đã thành ra té nước vào nhau, làm cái nền đá cẩm thạch ướt sũng, trơn trượt. Họ hoàn toàn không biết rằng, sắp có đại họa xảy ra, khi một lát nữa, có một kẻ "vô cùng đáng sợ" bước vào đây.

Nhưng bây giờ, hai anh em phải vô tư đùa nghịch, vầy nước cho thật thỏa thích đã...

*****

Nửa tiếng sau...

Song Tử và Nhân Mã bước ra khỏi phòng tắm,đầu tóc vẫn còn bốc hơi và nhỏ nước xuống vai áo các cậu, nhưng cả hai đều không quan tâm. Họ còn đang bàn chuyện tối nay sẽ đi đâu và làm gì vào cái "ngày đặc biệt" này...

"Sẽ vui lắm nè!" Song Tử và Nhân Mã cười tinh quái, và nháy mắt với nhau.

Hai ông tướng nghich ngợm này sẽ chẳng cho ra chuyện gì hay ho đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro