Part 2: Who 's That Chick?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ điện tử để trên chiếc tủ kệ đầu giường nhấp nháy hai con số: 05 và 30...

Một kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, với một chồng tài liệu ôn thi được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Tấm rèm cửa dày màu kem được kéo cẩn thận, bảo vệ cẩn thận một người đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái khỏi sự quấy rầy phiền nhiễu của ánh nắng ban mai.

Dưới tấm mền màu tím thạch anh ấm áp kia, có một cậu bé với nét mặt hơi hơi nhăn nhó, hay đầu lông mày của cậu nhíu lại với nhau, giống như đang gặp ác mộng vậy...

Đêm qua, quả thật là cậu có thức hơi khuya để học bài... Gì chứ, thi xong rồi đâu có nghĩa là không cần phải học, nhỡ đâu...

Trán Xử Nữ lại nhăn lại thêm một chút. Ngoài hành lang, tiếng kêu gào khóc lóc vì đau đớn vang vọng lại, xuyên qua cửa phòng và chui thẳng vào tai của Xử Nữ. Quả là tội nghiệp cho Xử Nữ khi mà mới sáng sớm đã phải chịu đựng cực hình này, tiếng kêu khóc đăc chất kịch nghệ của Song Tử thật không khác gì một cái khoan máy đâm thẳng vào não cậu, làm cậu váng cả đầu...

"Haiz, mới có sáng sớm mà chưa gì đã loạn nhà loạn cửa lên hết cả rồi...Trời đất ơi, lại còn có cả tiếng khóc xen lẫn với tiếng kêu la nữa chứ. Cái thằng Song Tử chết tiệt kia, cả Nhân Mã nữa, mới có 5 giờ sáng thôi, làm gì mà phải hoạt bát thế hả?... Hôm nay là thứ Bảy mà, ít nhất cũng phải để cho người ta ngủ... nướng bù cho những ngày phải vất vả dậy sớm làm việc chứ... Argh, đến chết mất thôi!" Lúc câu nói cuối cùng bật ra khỏi miệng Xử Nữ cũng là lúc cậu mở mắt bật dậy.

Bộ dạng của Xử Nữ lúc này quả thật là rất phù hợp để đóng một bộ phim kinh dị. Khuôn mặt trắng bệch vì tức giận, đôi mắt tràn đầy sát khí, thêm vào hai quầng mắt hơi thâm do thiếu ngủ, đã thế còn cộng hưởng với cả vài mạch máu đỏ rực do thiếu ngủ trầm trọng đang vằn lên hằn học, phản đối việc bị cướp mất giấc ngủ ấm áp của chủ nhân mình. Bộ dạng bật thẳng dậy dễ làm người ta liên tưởng đến một "zombie" hay một Dracula vừa đội mồ sống dậy trong các bộ phim kinh dị. Đã thế cậu lại còn liên tục lẩm bẩm, cằn nhằn, thành thử nhìn cậu cứ như đang lẩm bẩm thần chú trù ếm người khác bằng những câu nói không có âm điệu... Nhìn chung, hiện giờ bộ dạng của Xử Nữ có thế gọi làm cho ngay cả ma quỉ dưới Âm tào địa phủ mà nhìn thấy thì chắc chắn cũng sẽ lăn quay ra chết ngất ngay lập tức.

Hất cái chăn ấm áp ra, Xử Nữ hầm hầm tiến về phía cửa phòng. "Song Tử và Nhân Mã yêu quí của anh, xem ra hôm nay hai em khó lành lặn mà ra khỏi nhà được rồi.". Xử Nữ vừa đi vừa suy nghĩ cách trả đũa để cho hai đứa em mình "đo ván" suốt cả ngày hôm nay, không thể chạy nhảy nếu là Nhân Mã, hay nói năng nếu là Song Tử.

Hoặc ít ra đó đã là điều mà Xử Nữ định làm...

Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, Xử Nữ đã giật bắn mình bởi một giọng nói lạnh lùng vang vọng qua cánh cửa phòng cậu. Giọng nói lạnh lung đầy sát khí này, không ai khác là của Ma Kết. Và rõ ràng là anh đang rất tức giận. Một Ma Kết lên cơn tức giận ư? Ôi, cho dù Xử Nữ đang điên tiết đến mấy, cậu cũng không có một lá gan đủ lớn đến mức lấn át cả lí trí để mà xông vào lúc này, bất luận là bản than có đang tức giận đến thế nào đi nữa... Một Ma Kết tức giận còn đáng sợ hơn cả Thiên Yết ca ca gấp ngàn lần.

Trong giọng nói của Ma Kết ẩn chứa đầy sự giận dữ. Xử Nữ có thể cảm nhận được cơn giận của ca ca mình. Nó giống như một ngọn núi lửa đang trong giấc ngủ yên trong hàng thế kỉ, khiến cho con người gần như đã quên mất sức tàn phá hủy diệt của nó đáng sợ thế nào. Chỉ khi nó phun trào, nổ tung thành một biển lửa, thì người ta mới sực tỉnh và bang hoàng trước sức mạnh của nó. Cơn giận của Ma Kết giống như là một thế lực thiên nhiên, không thể đoán trước, cũng không thể ngăn chặn, thậm chí cũng không biết là nó đã sục sôi ở dưới đáy lòng Ma Kết trong bao nhiêu lâu. Chỉ biết là những bực bội trong lòng Ma Kết cứ thế tích tụ ngày qua ngày, cộng thêm với áp lực công việc mà một kẻ nghiện công việc như anh hàng ngày phải đối mặt. Hàng ngày, có thể vì anh quá bận rộn cho công việc, hay là do anh che dấu nó quá khéo léo bằng lớp vỏ ngoài điềm tĩnh, nên các đệ đệ bé hơn thường không biết sự mệt mỏi và căng thẳng của anh. Nhưng, thực chất là chúng vẫn ở đó, vẫn sôi sục, vẫn âm ỉ cháy, cho đến khi chỉ cần một luồng gió nhè nhẹ thổi qua, là ngọn lửa giận dữ của anh bùng lên, thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

"Nhưng, hình như có điều gì đó không ổn thì phải. Chắc chắn là như vậy." Xử Nữ thầm nghĩ. Cậu điểm lại từng nét tính cách của Ma Kết. Ma Kết thận trọng, điềm tĩnh, vậy tại sao lại chỉ vì mấy hành động trẻ con của Song Tử mà lại nổi giận đến mức này cơ chứ. Ngay cả lúc Song Tử với Nhân Mã bày trò nghịch ngợm tai hại nhất, làm cháy hết cả bong đèn trong lâu đài, mà Ma Kết cũng chỉ quở trách chúng vài câu thôi, rồi lại tha cho chúng. Không, nhất định nguyên nhân không phải là do hai đứa này. Chúng chỉ là, không may mắn, mà dính phải "những mũi tên bay lạc" mà thôi... "Nhưng, nếu vậy thì, rốt cục là tại sao nhỉ?" Xử Nữ cắn môi.

*****

Ma Kết tựa vào cánh cửa phòng ngủ sau lưng mình. Anh thở dốc...

Cảnh tượng tối qua như một thước phim, từ từ quay lại, thật chậm, thật chi tiết, thật rõ ràng...

*****

Chiếc đồng hồ cổ chạm khảm tinh xảo trong nhà điểm năm tiếng chuông. Hai cánh tay mạ vàng nặng nề quay, nhưng vẫn không nhanh bằng cây kim giây bạc đang lao vun vút.

Ma Kết mở mắt.

Cảm giác ngái ngủ thật khó chịu. Đôi mắt anh cay xè, vài giọt nước trực tràn ra khỏi mi mắt anh do buồn ngủ...

Ấy vậy mà, anh lại không thể ngủ được. Bản báo cáo dài 20 trang mà Tổng chánh Bích Hồng giao cho anh cần phải được hoàn thành. Ma kết ngáp dài ngao ngán. Đối với mọi người, mùa hè là mùa nghỉ ngơi. Còn đối với một công ti maketing chuyên nghiệp, mùa hè là mùa "nai lưng ra làm". Số lượng học sinh và số người không phải, hay không muốn đi làm tăng lên, đồng nghĩa với việc họ trở thành những con cá béo mập chỉ chờ những công ti sản xuất sản phẩm quăng lưới mà "bắt" về rồi "cho lên thớt" mà thôi. "Có cung sẽ có cầu", có sản phẩm, có khách hàng, thì điều tất yếu là số lượng đơn đặt hàng của các công ti vào lĩnh vực maketing sẽ tăng. Mà công ti maketing lớn nhất Zodiacus lại là công ti Tinh Vân mà Ma Kết đang làm việc.

Hai mươi sáu tuổi mà đã lên được chức Phó Tổng giám đốc. Nhiều người hay nhìn Ma Kết bằng ánh mắt ghen tị xen lẫn thán phục. Nhưng cũng vì thế, nhiều đồng nghiệp tìm cách chơi xấu, hay hạ bệ anh, bởi, như Thiên Bình hay màu mè nói: "Thương trường là chiến trường" mà. Nhưng Ma Kết cũng không quan tâm. Đối với anh, đời là tranh đấu, là làm việc. Vô hình, anh đã tự khoác lên mình biết bao là âu lo cùng với suy nghĩ này. Anh nhìn thật lạnh lùng, có lúc là khô khan. Các nhân viên nữ trong công ti thường hay đùa là "Nếu có thể ném Phó tổng lên Mặt trời, thì khéo là Mặt trời cũng phải hóa băng vì hơi lạnh của anh mất".

Cũng vì vẻ ngoài này, Ma Kết có ít bạn. bạn thân của anh, đa phần là những người chơi than từ bé, hoặc cùng chung chí hướng. nhưng ngay cả họ cũng phải thừa nhận: "Ma Kết, đôi khi cậu quá lạnh lùng và nghiêm túc đấy".

Tất nhiên, bạn bè còn nghĩ vậy, thì những người khác giới sẽ nghĩ gì về anh đây? Vâng, hai mươi sáu tuổi, nhưng kinh nghiệm tình trường của Ma Kết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mối tình đầu để lại cho anh quá nhiều vết sẹo khó lành.

Chỉ có khi về nhà, nhìn thấy những người anh em yêu quí của mình, hồn nhiên vui đùa, cười nói. Ma Kết mới sực tỉnh. Trái tim anh như có người xoa dịu, và Ma Kết nhận ra, ngôi nhà mình, có lẽ là nơi duy nhất mà anh có thể khoác bỏ lớp áo giáp nặng nề kia ra, và có thể cười nói, vui vẻ mà không phải lo lắng về việc tranh đoạt vị trí trong công ti. Ở nhà, Ma Kết luôn có thể là chính mình.

Gạt tấm chăn bông ra một bên, Ma Kết vươn vai đứng dậy. Anh ngáp dài...

Anh bước ra khỏi phòng mình, loạng choạng bước đi trên hành lang lát đá men trắng lạnh toát. Hành lang hun hút gió. Ma Kết khẽ rùng mình.

Anh bước qua căn phòng ngủ của Cự Giải. Anh, Song Ngư, Xử Nữ và Cự Giải chia sẻ tầng này của lâu đài với nhau. Mười hai anh em, bốn phòng ngủ, chia đều cho ba tầng lầu. Cách phân chia này quá phù hợp, cho dù mấy đứa phải ở tầng trên rên la ầm ĩ, khóc than ỉ ôi với anh cho chúng đổi tầng. Gì chứ? Anh ở tầng ba, cho chúng ở tầng bốnvới tầng năm, là tốt quá rồi còn gì, lại còn tiếc mấy tầng lầu trèo cầu thang nữa chứ. Sao lại lười biếng thế không biết? Chắc tại anh quá cưng chiều chúng rồi.

Nhưng, có điều gì đó không ổn trong phòng ngủ của Cự Giải...

Từ ngoài cửa phòng, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng...

'Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cự Giải nổi hứng làm mấy trò " sến chảy nước" như cách mà Bảo Bình hay Bạch Dương thường hay nói đùa, như thế này. Thật tình, ngay cả mùi nước xịt phòng cũng... Hắt xì! Cái mũi của Ma Kết phản ứng dữ dội với mùi thơm quái dị trong phòng, ngứa ngáy đến không thể chịu nổi. Cửa phòng chỉ mới hé mở ra một tí thôi mà đã khiến Ma Kết khổ sở đến thế này...

Khoan, cửa phòng không đóng? Từ khi nào mà Cự Giải không những không khóa cửa khi ngủ, mà đóng cửa cậu cũng quên vậy? Có gì không đúng cho lắm...

Ma Kết khẽ hé cửa nhìn vào phòng. Qua ánh sáng mờ mờ từ cái đèn-ngủ-kiêm-bể-cá của Cự Giải, anh có thế lờ mờ nhận ra căn phòng của em trai mình.

Cách bài trí vẫn như lần cuối cùng Ma Kết bước vào phòng của Cự Giải. Căn phòng không quá sạch sẽ và ngăn nắp, phần nào tạo cho người khác cảm giác thoái mái và dễ chịu. Bầy cá vàng béo ú mà Cự Giải chăm sóc trong cái bể cá kiêm đèn ngủ của cậu thỉnh thoảng lại hất mấy cái bóng uốn luợn uyển chuyển của chúng lên căn phòng, tạp nên cảm giác có phần huyền ảo, tựa như căn phòng của cậu cũng là một cung điện dưới lòng đại dương vậy.

Đôi mắt Ma Kết dừng lại ở giường Cự Giải.

Trên giường Cự Giải, suối tóc dài của người đang nằm trải xuống, mượt mà phủ lấy khuôn mặt thanh tú, cho dù là ngay cả trong tranh sáng tranh tối, cũng không thể làm mờ đi vẻ đẹp của cô gái kia. Cánh tay ngọc trắng nõn nà nhẹ nhàng quàng qua một thân hình khác đang bị tấm chăn trắng che phủ. "Cự Giải vốn ưa ấm áp, trùm chăn quá đầu không có gì là lạ... " Ma Kết tự nhủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, gắng không để lại bất kì tiếng động nào để làm phiền hai con người đang say ngủ kia.

Chỉ đến khi bước ra ngoài hành lang, Ma Kết mới có thể cảm nhận thật rõ ràng sự hẫng hụt trong lòng. Cảm giác như có ai vừa chiếm đoạt mất một người mà anh vô cùng yêu thương.

Nếu có ai trong nhà là người có đủ can đảm để tiếp cận, an ủi một Ma Kết đang bị lửa giận thiêu đốt đến ngút người, hay bị stress làm cho thất điên bát đảo, thì chỉ có Cự Giải. Khi đó , cậu thường mang cho anh một tách trà tâm sen, hay trà hoa cúc, để cho anh từ từ mà bình tĩnh lại, rồi, giống như một người mẹ hiền, dỗ cho anh đi ngâm mình ở ôn tuyền, rồi thay quần áo và đi ngủ. Theo lí của cậu: "Thư thái rồi ngủ dậy, anh sẽ chẳng còn nhớ bất kì chuyện gì nữa đâu".

Vừa khẽ xoa đầu anh cậu sẽ vừa thủ thỉ nói. Và theo đó mà anh chìm vào giấc ngủ...

Nhưng từ giờ sẽ không còn như vậy nữa rồi. Tình cảm vốn chỉ biết có gia đình bà bạn bè của Cự giải sẽ được san sẻ cho một người khác. Và rồi, liệu người này sẽ mang Cự giải của các anh đi mất hay không. Trái tim Ma Kết thắt lại. Từ bé Cự Giải đã giỏi chăm sóc các anh em khác trong nhà. Nếu như Xử Nữ là người lúc nào cũng đảm bảo chắc chắn là quần áo của anh em mình sạch sẽ đến mức tinh tươm, thì Cự Giải chính là người làm cho quần áo của các anh em mình lúc nào cũng sạch sẽ, trắng tinh, có soi bằng kính lúp cũng không thể tìm thấy được một vết bẩn, dù là nhỏ nhất. Thế nên nhiều lúc, Cự Giải với Xử Nữ cứ dính chặt lấy nhau không rời, đến mức ngay cả những cô gái ở trong trường muốn tiếp cận với Cự Giải đều phải ngậm ngùi đứng thật là xa, khi mà cứ đến giờ đi học về là Xử Nữ lại chờ ở cổng trường để "bắt cóc" Cự Giải với Song Ngư về mất, và theo đó là anh cũng "bắt cóc" luôn hi vọng được tiếp cận Cự Giải và Song Ngư của họ. Phải nói là họ sẽ hận Xử Nữ đến tận xương tủy, nếu như phải thầy giáo Bảo Bình "bạch mã", anh trai của Xử Nữ, là thầy giáo của bọn họ.

Ma Kết khẽ cười, xem ra đứa em ngày nào còn bé tí, hơi một chút là khóc lóc hờn dỗi, giờ cũng không còn, và sẽ không cần, sự bào vệ của anh nữa rồi. và có lẽ, anh cũng không bao giờ có thể ra mặt làm anh lớn bảo vệ cho đứa em hay khóc nhè, như anh luôn làm từ ngày Cự Giải bé xíu. Nhưng...

Cự Giải mới có mười sáu tuổi, vẫn còn một đứa trẻ, chính xác! "Vậy tại sao nó lại có thể buông thả như vậy?" Sự buồn bã, tiếc nuối trong Ma Kết đang từ từ chuyển thành một cơn giận dữ. Anh vừa trách Cự Giải, lại vừa trách mình nhiều hơn. Anh đã không dạy bảo em trai cho thật cẩn thận, để cho nó ra nông nỗi này.

Phải, có lẽ do anh đã quá nuông chiều nó, không phải là "chúng nó" mới đúng. Các em của anh nếu có làm gì sai sẽ là tại anh, vì anh đã không tốt, không nghiêm khắc với các em mình. Anh không thể để bản thân làm hại các em mình.

Từ đằng xa, tiếng kêu khóc của Song Tử vang vọng qua dãy hành lang lạnh lẽo...

*****

Xử Nữ chờ khi tiếng bước chân của Nhân Mã và Song Tử đã đi xa, cậu mới hé cánh cửa phòng mình. Nhìn ra ngoài, cậu thấy Ma Kết đang tựa vào cánh cửa, lẩm bẩm gì đó một mình.

"Ca, anh dậy sớm thế?" Câu nói vừa rời khỏi miệng đã khiến Xử Nữ chỉ muốn tự đấm cho mình một cú thật đau. Ma Kết luôn là người dậy sớm nhất nhà,. Việc dậy sớm đã trở thành một thói quen đối với anh, nó tự nhiên như tách cà phê buổi sáng Ma Kết vẫn uống. "Ừm, ca, anh... anh không sao đấy chứ?" Xử Nữ nhận thấy sắc măt của Ma kết có nét khác thường, so với vẻ thường ngày hết sức điềm tĩnh của anh. Để thấy một Ma Kết lộ ra nét mềm yếu thế này thật là không dễ chút nào. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy, đại ca?

"Ừm, anh chỉ là hơi mệt thôi. Hôm qua anh giải quyết quá nhiều hồ sơ ấy mà. Thế còn em, thi xong rồi thì nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút chứ. Cớ gì mà phải hành xác dậy sớm vậy?" Ma Kết khéo léo chuyển chủ đề. Thật swjj là anh không muốn phải nghĩ đến hình ảnh một Cự Giải quấn chặt thân mình vào người vào một cô gái khác, như là lấy hồ dán mà dán dính hai người lại với nhau... "Ôi..." Ma Kết thầm than.

Nhưng mà Xử Nữ đã tinh ý mà nhận ra sự khác thường trong biểu hiện của anh mình. Gì chứ, cậu lớn lên bên cạnh anh từ bé, anh nghĩ gì, không lẽ cậu lại không biết. Xem ra sự tỉ mỉ của Xử Nữ cũng có chỗ vận dụng được rồi.

"Ca, vào phòng em một lát..." Xử Nữ đứng lùi sang một bên cho anh vào. Ma Kết có hơi bất ngờ, nhưng anh hiểu Xử Nữ đang muốn làm gì. Anh cũng cần có người để lắng nghe mình trong lúc này...

*****

"Sao? Anh nói cái gì cơ?" Đôi mắt Xử Nữ mở to, miệng cậu há hốc vì kinh ngạc. Không thể như thế được... "Có phải anh vừa nói là Cự Giải..."

Ma Kết buồn bã gật đầu, xác nhận lại điều mà Xử Nữ đang nghĩ.

Trong ý nghĩ điên rồ nhất của Xử Nữ cũng không thể có việc Cự Giải leo lên giường với một cô gái mà, theo cậu, chắc chắn là mới lần đầu Cự Giải gặp mặt. Cậu luôn cho rằng đứa em ngây thơ của mình lúc nào cũng chỉ hướng về gia đình, về các anh em của mình. Hơn nữa, cậu luôn quan sát, luôn để ý đến từng chi tiết về những người anh em của mình, vậy tại sao Xử Nữ có thể bỏ lỡ một chi tiết quan trọng như vậy.

Xử Nữ đứng dậy. Cậu bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

"Ma Kết ca ca, anh chắc chắn chứ?"

Ma Kết nhắm mắt, ngả đầu lên cái gối nhồi lông vịt êm ái của Xử Nữ. "Chắc chắn, có một cô gái nằm trên giường của Cự Giải. Cô ta vòng tay qua ôm một người nữa, rất âu yếm. Trên vai trái có một hình xăm con rắn thì phải. Hình như là cả hai đứa đều không mặc..."

"Thôi được rồi, anh không cần phải kể tường tận như thế đâu." Xử Nữ gắt lên. Rồi cậu hít một hơi thật sâu. Lúc này không thể cằn nhằn ca ca của cậu được, ca ca đang rất buồn rồi. cậu thật sự không muốn làm ca ca mình buồn thêm nữa.

Bản tính Ma Kết vốn sợ hãi sự thay đổi. Xử Nữ vẫn còn nhớ, khi cha mẹ giao lại cả cơ nghiệp gia đình vào tay Ma Kết, khi đó anh mới có mười tám tuổi, cùng với trách nhiệm chăm sóc mười một đứa em kia, rồi rút về ở ẩn khỏi thương trường. Sự thay đổi đột ngột ấy đã biến Ma Kết từ một con người hồn nhiên, sôi nổi, trở thành một người bị buộc phải trưởng thành để có thể làm chỗ dựa cho các em mình.

Xử Nữ, sau khi đã qua được cơn sốc ban đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ma Kết. Anh đang nhắm nghiền đôi mắt, vô cùng mệt mỏi. Xử Nữ có thể mơ hồ cảm thấy nỗi sợ hãi của Ma Kết. Ma Kết không muốn mất đi thứ gì, không muốn mất bất kì ai. Đôi khi anh mong mọi chuyện sẽ luôn là thế này, trường tồn vĩnh cửu, không có gì phải thay đổi hết.

Cậu chẳng còn làm gì hơn được, là nằm xuống bên cạnh anh, thì thầm vài câu an ủi nhẹ nhàng. Khuôn mặt Ma Kết khẽ giãn ra. Anh đang dần dần bình tâm lại.

"Ma Kết, anh không cần mắng Song tử như vậy, anh biết mà. Đừng chút hết tức giận lên nó với Nhân Mã chứ. Chúng nó nhìn vô tư thế thôi chứ thực ra thì cũng nhạy cảm lắm đó". Xử Nữ nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Ừm, lát nữa anh sẽ làm hòa với chúng nó sau vậy." Cơn giận của Ma Kết dần dần đã xẹp xuống. Không ngọn núi lửa nào có thể cứ liên tục phun trào không ngừng nghỉ được. Tâm tư đã nhẹ nhàng đi phần nào, Ma Kết khẽ quay sang Xử Nữ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

"Xử Nữ..."

"Ca ca, sao vậy?"

"Anh ngủ một lát nhé?" Ma Kết hít vào một hơi thật sâu, tống nốt chút giận dữ cuối cùng ra khỏi tâm trí mình theo làn hơi thở. Ý thức anh cứ từ từ trôi đi...

"Chỉ cần anh đừng có chảy nước miếng đầy gối của em như là Kim Ngưu là được. Khó giặt lắm." Xử Nữ lẩm bẩm.

Khóe môi Ma Kết hơi kéo lên một chút. Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh ngủ lại sau khi đã mở mắt và bước ra khỏi giường. Ngủ nướng đối với anh mà nói, là một thói quen của trẻ con.

Nhưng, xem ra "làm trẻ con" một chút cũng không tệ...

*****

Xử Nữ khẽ khép lại cửa phòng sau lưng mình. Bây giờ có vài việc cậu cần phải xác thực. Nhất quyết cậu sẽ không để cho đứa em ngây thơ của mình phải chịu thiệt thòi. "Giải Giải, em ngây thơ vừa vừa thôi chứ. Cuộc đời còn có lắm cạm bẫy lắm. Sao em lại có thể bất cẩn như vậy được?" Xử Nữ vừa bước dọc hành lang vừa khẽ lẩm bẩm một mình.

Nhưng, lạ thật. Hình như có một chi tiết rất quan trọng mà cậu cần phải nhớ. Nhưng mà trong cơn mông lung của tâm trí mình, Xử Nữ đã quên mất.

Một chi tiết, thoạt nhìn qua thì tưởng là không có gì, nhưng lại vô cùng quan trọng, đối với tất cả anh em cậu cũng như chính bản thân cậu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro