Part 3: Crybaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu mùa hè ở Zodiacus chưa bao giờ là một buổi sáng ấm áp, ít nhất là khi bình minh vẫn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Mặt trời chưa ló dạng, đồng nghĩa với việc tòa Lâu đài Hoàng đạo vẫn còn chìm trong giấc ngủ đông lạnh giá của mình. Từng đợt gió lạnh trườn qua các hành lang đá sâu hun hút, chốc chốc lại hú lên những tiếng kêu thảm thiết não nề.

Những chùm đèn thủy tinh lộng lẫy trang hoàng sảnh tiệc chốc chốc lại rung lên, mang theo những tiếng lanh canh, nghe thánh thót như những tiếng chuông gió từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Đặt tất cả những yếu tố ngoại cảnh này vào một khoảng không gian tối tăm, lạnh lẽo, u tịch như Sảnh tiệc của Lâu đài Hoàng đạo, thì có vẻ như khung cảnh này không phải là một khung cảnh dành cho người sống, mà nó giống một lâu đài bỏ hoang, hay một ngôi nhà ma ám mà hình như có ai vừa lôi ra khỏi một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền. Và người đọc gần như có thể suy luận được ngay lập tức: "A, lâu đài này, chắc chắn sẽ có người chết, sẽ có án mạng,...", hoặc là một nghìn lẻ một những cái "sẽ có" khác, mà hơn chín mươi chín phần trăm sẽ không phải là điều lành được lôi ra từ những bộ phim kinh dị hay cuốn tiểu thuyết chỉ dành cho những con người yếu bóng vía.

"Sao mình lại phải sợ nhỉ? Ngày nào mà mình chẳng xuống đây, cho dù là mình cũng chưa bao giờ xuống một mình đi chăng nữa thì... Không. Không có gì đáng sợ hết. Trên đời làm gì có..."

Cậu thiếu niên thực không dám nghĩ tới cái từ cuối cùng khủng khiếp ấy. Kéo chặt thêm tấm áo choàng ngủ vào sát người hơn, cậu từ từ bước xuống các hành lang đá. Ở đây là một sự im lặng hoàn toàn, tất nhiên là, ngoại trừ tiếng thở của cậu ra, và cả những âm thanh lạnh lẽo ghê rợn mà gió mang đến.

Ánh đèn pin trắng dìu dịu trên tay phải cậu hắt lên hai cánh cửa gỗ nặng nề. Cũng giống như mọi chi tiết khác trong tòa lâu đài, hai cánh cửa được chạm trổ, trang trí vô cùng kì công. Những hoa văn chạm khắc tinh xảo, cầu kì đến mức hoàn mĩ. Trên nền gỗ được quét một màu sơn đỏ nâu boáng loáng, mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá trên cánh cửa đều được chạm khắc sinh động tới mức hoàn mĩ, Dưới ánh đèn pin, chúng tựa hồ như đang vẫy gọi cậu tiến tới gần hơn, gần hơn nữa. Quầng trắng sáng dịu dàng cùng với những tia sáng phản chiếu lấp lánh như ánh sao làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Hít vào trong lồng ngực một hơi thở thật sâu, cậu mím chặt môi, gồng mình lấy sức đẩy mạnh hai cánh cửa gỗ nặng nề.

Một tiếng kẹt thật dài vang lên. Quầng sáng đèn pin trượt từ cánh cửa vào trong một căn phòng rộng lớn, với sàn nhà ốp đá hoa cương tráng men láng bóng.

Một dãy bàn tiệc dài, thật dài. Những chùm đèn thủy tinh lộng lẫy treo lơ lửng, chốc chốc lại khe khẽ rung mỗi khi có một cơn gió lạnh thổi lùa vào căn phòng.

Lớp men gạch phản chiếu ném ánh sáng từ cây đèn pin thanh mảnh màu xanh đậm tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ khắp cả căn phòng rộng lớn. Một đợt gió lạnh khác thốc thẳng vào người cậu. Thiên Bình khẽ rùng mình. Cậu vội vàng quay lại cánh cửa phía sau lưng, dồn sức vào mà đẩy. Vô ích. Sức lực của cậu không thể đấu lại với sức gió đang quất vào cánh cửa theo chiều ngược lại, với một thứ sức lực kinh hồn. Cuối cùng cậu cũng đành bỏ cuộc, mặc kệ hai cánh cửa, và mặc kệ luôn làn gió lạnh lẽo lùa nào mà giảm bớt đi, nhưng cũng không đủ để cho những đốm da gà đang nổi rần rần trên tay cậu lặn bớt đi.

"A..." Tiếng hét thất thanh của Thiên Bình vang dội khắp căn phòng rộng lớn, cùng với tiếng đạp chân bình bịch của cậu, và những tiếng "chít, chít,..." liên hồi tạo thành một loại âm thanh vô cùng buồn cười, giống với loại âm thanh mà người ta vẫn nghe thấy trong những bộ phim hoạt hình của trẻ con. Nó là loại âm thanh mà một nhân vật ABC nào đó sẽ kêu lên, khi bị kẻ xấu đe dọa, và rồi nhân vật người hùng của chương trình sẽ xuất hiện và thực hiện một màn giải cứu vô cùng ngoạn mục. Nhưng chắc trên đời chẳng có Siêu nhân nào lại phí thời gian đi cứu một kẻ yếu bóng vía, thấy chuột mà cũng sợ như Thiên Bình.

Tiếng động làm cho con chuột nhắt hoảng sợ, nhảy khỏi chiếc bàn ăn rồi nhanh chóng nhảy xuống sàn, ba chân bốn cẳng lao khỏi cái bàn tiệc còn vài mẩu bánh mì vụn đã lên mốc xanh lè trên cái bàn tiệc đánh véc ni nhẵn thít. Nó bỏ đi nhưng không quên quẳng cho Thiên Bình một cái nhìn tức tối vì bị mất miếng ăn. Những tiếng chit chit của nó, trong căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo này, vọng lại với một thứ thanh âm chói lói. "Nghe giống như nó đang chửi rủa mình ấy nhỉ?" Thiên Bình khẽ cười, tiếng cười xua bớt nỗi sợ trong lòng cậu. Quả thực,Thiên Bình rất sợ ma. Cái đặc điểm vô cùng trẻ con này mà lại hiện hữu vô cùng rõ ràng trên một cậu nhóc mười chín tuổi. Thiên Bình lại cười tiếp, nhưng lần này là một nụ cười ngán ngẩm vô cùng.

Ngay giữa trung tâm Sảnh tiệc là một cây dương cầm loại lớn. Đây chính là lí do mà cậu ngày nào cũng cố gắng tìm xuống đây, xuống căn phòng lạnh lẽo này, mặc dù lần nào cậu xuống nó cũng cho cậu cảm giác lạnh lẽo, có phần hơi đáng sợ. Và không biết bao nhiêu lần cậu đã phải lên cơn đau tim vì căn phòng quá đỗi rộng lớn này - Sảnh tiệc. Nghe có lí đấy chứ, bởi vì từ "phòng tiệc" không thể miêu tả hết mức độ rộng lớn của căn phòng. Mà để cho chính xác hơn, thì nên gọi nơi này là "tầng tiệc" mới đúng, bởi căn phòng này chiếm tới hơn một nửa diện tích tầng trệt của lâu đài Hoàng đạo. Thiên Bình không hiểu được khi căn phòng này được xây dựng, thì người thiết kế nó đã nghĩ gì? Liệu một bữa tiệc phải mời đến bao nhiêu người thì mới có thể lấp đầy cảm giác trống trải trong căn phòng này, Thiên bình tự hỏi bản thân.

Băng qua sàn nhà đá lạnh cóng, cái lạnh thấm qua đôi dép đi trong nhà độn bông, thấm đến tận các ngón chân cậu, tê buốt. Tiến đến bên chiếc ghế quen thuộc, người thiếu niên ngồi xuống. Mở nắp hộp đàn, cậu đặt mười ngón tay lên các phím đàn trắng muốt. Ngón tay vừa chạm vào phím đàn, thiếu niên lại khẽ rùng mình. Lạnh. Các phím gỗ truyền đến tay cậu cảm giác tê tê lạnh lẽo, giống như chúng được đúc từ băng, chứ không phải là thứ gỗ tùng, thứ gỗ thượng hạng, vừa nhẹ vừa mịn màng, mà khi vuốt nhẹ sẽ cho người ta một cảm giác nhồn nhột ở đầu ngón tay, giống như khi vuốt ve lớp lông êm ái ấm áp của một con thú cảnh, trừ đi phần ấm áp đấy sinh khí của lông thú. "Phải, những phím đàn băng", Thiên Bình thầm nghĩ. Những phím đàn trong suốt, tới độ ánh sáng có thể xuyên qua, lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ mà không tan chảy, tuyệt đối không còn một chút gì lạnh lẽo. Chỉ có tiếng đàn ấm áp mà thôi.

Ngón tay của người thiếu niên nhẹ nhàng lướt đi, cứ thế từ trái sang phải, rồi lại từ phải qua trái. Thanh âm của cây đàn vang lên, từ thấp nhất đến cao nhất, rồi lại dần dần tiến về thấp nhất. Người thiếu niên cứ thế lặp lại khung nhạc này... Không, nói là khung nhạc thì cũng không phải... Phải gọi là một loại bài tập khởi động thì đúng hơn. Thiên Bình không bao giờ thấy chán bài tập này, bởi một phần là càng chơi nhiều, khớp tay sẽ hoạt động nhiều hơn, tay cậu vừa ấm lên, lại vừa bớt đi phần cứng nhắc ì ạch vốn có vào buổi sáng. Phần khác là nó làm cho cậu vơi bớt nỗi sợ của cậu với cái căn phòng u ám này.

Các ngón tay Thiên Bình lướt đi. Từng trích đoạn nỗi tiếng vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Âm thanh xa xôi vọng lại trong kí ức của Thiên Bình...

*****

Phi Ngư phu nhân ngồi bên cạnh cây đàn. Ngón tay bà lướt đi, và những giai điệu tựa như tiên khúc trong truyền thuyết vút bay trong không gian. Mái tóc dài mềm mại được cột lên bởi một sợi ruy-băng màu nâu sậm. Làn da tay trắng như tuyết, hai cánh tay mịn màng, bàn tay thon gọn, và đặc biệt là các ngón tay dài, mảnh khảnh. Con người bà toát lên nét gì đó thoát tục và thuần khiết. "Phi Ngư phu nhân hẳn phải là tiên nữ giáng trần", người ta thường nói với nhau như vậy.

Và đặc biệt, tài năng chơi dương cầm của bà là thiên khiếu trời ban cho.

Khi phu nhân chơi đàn, thì dường như tâm trí của bà cũng theo khúc nhạc mà rời khỏi thể xác. Không một ai, không một thứ gì có thể kéo bà trở về thực tại.

Trừ khi,...

Tiếng thút thít nức nở của Thiên Bình cắt ngang bản nhạc thần tiên. Cậu lao tới bên cạnh mẹ mà khóc nức nở.

"Con yêu, sao con lại khóc thế này?" Phi Ngư quay sang, khẽ lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt đang trào ra trên đôi mắt hồng hồng thơ ngây của Thiên Bình.

Đôi mắt cậu mở to hơn, và hai hàng lệ tuôn ra như suối, nhưng cậu chỉ khóc chứ không nói bất kì lời nào. Cậu chỉ biết vùi đầu vào lòng mẹ, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

"Có ai trêu chọc gì con à, Bình nhi?" Phi Ngư khẽ xoa đầu con mình. Bà âu yếm kéo Thiên Bình vào lòng. Tiếng nức nở của cậu dần dần vơi bớt. Một lúc thật lâu sau, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn mẫu thân.

Nhìn đôi mặt to tròn đỏ hoe của Thiên Bình, cộng thêm cái mũi đỏ chót do khóc quá nhiều, Phi Ngư phu nhân không nhịn được mà bật cười, tiếng cười trong trẻo, lảnh lót. Tiếng cười ấy thoát tục, ngây thơ, tưởng như một ngọc nữ trên trời cất tiếng cười vọng xuống hạ giới. Tiếng cười ấy hoàn toàn không phù hợp với bản chất của một người phụ nữ đã sống chết trên thương trường hơn mười lăm năm. Mật và gai của thương trường bà đã nếm đều đủ, nhưng chẳng hiểu vì sao, điều đó không hề ảnh hưởng tới bản tính thánh thiện của bà. Giới doanh nhân cho rằng, Phi Ngư phu nhân bây giờ không còn là người nữa, bởi nếu là còn người thì bản tính thiện lương trong sáng của bà chắc chắn đã bị thương trường làm cho vấy bẩn từ lâu rồi. Đối với họ, bà là một nữ thần, một thánh nữ sống.

Thiên Bình nghe thấy mẫu thân của mình bật cười, lại cho rằng bà cũng đang cười nhạo mình. Nước mắt cậu lại trực trào ra khỏi hai hàng mi dài cong cong.

"Ngay cả mẫu thân mà cũng cười con sao? Đã thế, đã thế con... con không cần đôi mắt này nữa" Thiên Bình vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy, hai tay bịt chặt đôi mắt, rồi lao ra khỏi căn phòng tiệc rộng lớn.

Nhưng cậu đã quên mất một điều vô cùng cơ bản: Bị bịt mắt rồi thì làm sao có thể nhìn thấy đường để chạy đây? Chân Thiên Bình vấp phải một cái chân ghế, và cậu ngã lăn quay ra nền đá hoa cương bóng loáng.

Phi Ngư vội vàng chạy tới bên cạnh Thiên Bình. Bị ngã đau, nhưng cậu vẫn lấy hai bàn tay bé xíu mà bịt chặt đôi mắt của mình, nhất quyết không để cho Phi Ngư nhìn vào đó.

Về phần Phi Ngư phu nhân, thì bà còn có thể làm gì hơn được đây? Bà khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thiên Bình, trên nền đá tráng men, hai màu trắng tinh và đỏ thẫm xen kẽ, tạo thành kiểu hoa văn caro đơn giản. Ngồi xuống bên cạnh nhi tử vẫn còn đang hờn dỗi nhẹ nhàng xem xét thân thể cho Thiên Bình. Đầu gối chân phải của cậu có một vết bầm lớn, và chỗ chân vừa bị ngoắc vào cái chân bàn thì xước mất một mẩu da. Một lớp vảy màu đỏ đồng lóng lánh bắt đầu bao bọc lấy vết trầy ở mu bàn chân Thiên Bình.

Phi Ngư nhẹ nhàng nâng đầu con trai của mình lên, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay vẫn đang cố gắng hết sức mà che giấu đôi mắt của mình. Nhưng Thiên Bình vẫn nhất quyết lấy hai tay che chúng lại.

"Con sao thế Bình nhi? Sao con lại ghét bỏ đôi mắt của mình như vậy? Phải có mắt thì con mới nhìn thấy cuộc sống muôn màu này chứ?" Phi Ngư dịu dàng hỏi.

"Không, con ghét chúng. Hơi bị chói một chút là chúng lại chảy nước mắt, đã thế lại... lại còn to tròn như mắt con gái, làm cho con suốt ngày bị các ca ca gọi là... hức"Thiên Bình nấc lên, cậu không sao nói được hết câu.

"Là gì nào?" Phi Ngư hỏi, dù bà đã có thừa câu trả lời.

"... là... là... Công chúa khóc nhè..." Thiên Bình lại bắt đầu thút thít. Đôi mắt to tròn lại bắt đầu hơi đo đỏ.

Đôi môi Phi Ngư phu nhân khẽ nở ra một nụ cười. Bình nhi của bà ghét nhất là bị gọi là Công chúa. Mang khuôn mặt giống bà cùng với vóc dáng nhỏ bé, Thiên Bình không tránh khỏi nhiều khi bị tưởng nhầm là nữ tiểu thư của gia tộc Hoàng đạo. Và Bình nhi, tất nhiên rồi, cậu ghét điều này. Có đứa con trai nào mà lại thích việc mình bị tưởng nhầm là con gái không? Nhưng, ngay cả những lúc bị trêu chọc, Bình nhi cũng không đánh lại các ca ca hay lũ trẻ con hàng xóm đang trêu chọc mình, mà cậu chỉ biết chạy đi tìm bà để khóc. Bà ôm Thiên Bình vào lòng, để cho cậu tha hồ mà nức nở. Tay phải bà khéo léo lấy ra một cái gương trang điểm bỏ túi được chạm trổ cầu kì.

"Nhìn này, Thiên Bình. Mắt con quả là có hơi to một chút so với mọi người. Nhưng con nhìn này, đặt chúng trên khuôn mặt con thì lại tạo nên một sự cân đỗi tuyệt vời. Với lại, bác sĩ đã nói, chỉ cần con lớn hơn một chút nữa, là căn bệnh của con sẽ tự khỏi mà. Và con có biết gì không, Bình nhi? Đôi mắt của con, với đôi mắt của mẹ, chúng là sợi dây kết nối mẹ con mình đấy. Nếu sau này, con..." Phi Ngư ngập ngừng, bà không muốn kết thúc câu nói này. Hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Phi Ngư phu nhân tiếp tục "ừm, con biết đấy, không còn được ở bên cạnh mẹ nữa, thì hãy nhìn vào trong gương. Con chính là đôi mắt của mẹ, nhìn vào gương là con đã nhìn thấy mẹ rồi..." Phi Ngư phu nhân không thể nói tiếp. Giọng bà như đang nghẹn lại.

Thiên Bình không nói gì, cậu vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong câu nói của Phi Ngư phu nhân. Cậu nín khóc. Trận khóc vừa rồi làm cậu kiệt sức hoàn toàn. Mân mê sợi dây buộc áo của mẫu thân mình, mí mắt Thiên Bình từ từ sụp xuống. cậu chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc mơ tuyệt vời, nơi mà cho dù ánh nắng có chan hòa hay chói chang đến đâu thì cũng không thể làm cho đôi mắt của Thiên Bình đau đớn được.

Nhưng cậu vẫn có đủ tỉnh táo và sức lực để hỏi Phi Ngư nốt một câu cuối cùng:

"Mẫu thân, em trai con, mẫu thân sẽ gọi em là gì ạ?" bàn tay xinh xinh của Thiên Bình nhẹ nhàng xoa cái bụng của Phi Ngư phu nhân, rồi mơ màng áp tai vào đó, cố gắng lắng nghe lấy một tiếng động của em trai mình. Nhưng cậu chẳng thể nghe thấy gì.

"Hừm, mẹ không biết nữa. Con thì sao. Con muốn gọi em là gì nào?" Giọng Phi Ngư đã mất đi vẻ nghẹn ngào ban nãy, mà thay vào đó là vẻ sắc sảo tinh nghịch thường thấy của bà.

"Song... Ngư... ạ... A..." Thiên Bình trả lời trong tiếng ngáp dài. Đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại. Cậu thiếp đi trong lòng mẫu thân mình, thoải mái vô tư lự.

Nhưng nếu cậu mở mắt ra lúc này và nhìn lên, thì cậu sẽ thấy đôi mắt của Phi Ngư phu nhân đã đỏ hoe tự lúc nào...

*****

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên phím đàn.

Thiên Bình vội lấy tay vụng về quệt lên đôi mắt mình. Cậu không thích khóc, và cũng không thích người ta nhìn thấy mình khóc. Bản nhạc mà cậu vừa vô thức chơi, nó chính là bản nhạc mà mẫu thân cậu hay chơi nhất.

Nhưng, hình như vai Thiên Bình hơi đau đau thì phải. Một bàn tay nào đó đang nắm chặt hai vai cậu, lay lắc dữ dội. Những cái vuốt sắc bén, đen dài cắm sâu vào vai cậu. bàn tay đầy vuốt của một con quỉ không hơn.Bóng ma ác quỉ hú gọi tên cậu bằng một thứ giọng rin rít như tiếng xì xì của loài rắn. Thiên Bình hét lên một tiếng đầy sợ hãi, dãy dụa cố gắng thoát khỏi bàn tay của ác quỷ địa ngục đang bấu chặt vào vai mình. "Á, tha cho tôi, tha cho tôi ngài đại ma vương ơi..." Thiên Bình nhắm tịt mắt, hay chân giãy giãy, đạp lung tung vào nền đá lạnh lẽo, cố sống cố chết mà vùng ra.

Nhưng cái "con quỉ" kia không những không buông tha cho cậu mà còn siết chặt hơn. Thiên Bình tưởng mình có thể ngất đi được. cậu không ngừng vùng vẫy, miệng lại còn gắng la hét đến mức gần như lạc cả giọng.

" Thiên Bình, nhỏ giọng lại một chút được không? Em sẽ đánh thức cả tòa lâu đài dậy mất" Bạch Dương càu nhàu. Hai tay Bạch Dương vẫn giữ chặt vào vai Thiên Bình, giữ cho cậu ngồi yên, chờ cho em mình bình tĩnh trở lại. Từ từ, nhịp thở của Thiên bình chậm lại, không còn hoảng loạn như trước nữa. Thiên Bình dần lấy lại chút bình tĩnh, cậu nhìn Bạch Dương, ánh mắt hơi có chút ngượng ngùng. Ai lại như cậu, sợ ma đến độ anh trai mình mà cũng không nhận ra. Ánh sáng từ cây đèn pin thanh mảnh trên bàn dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Thiên Bình, tuy để thắp sáng một căn phòng vừa rộng lớn vừa tối mò như thế này là một chuyện không thể. Nhưng ánh đèn mờ nhạt ấy vẫn đủ sáng để Bạch Dương có thể nhìn thấy hai gò má đang dần dần chuyển thành màu đỏ hồng của Thiên Bình.

"Ca, anh dậy sớm thế?" Thiên Bình cố nén đi sự ngượng ngùng trong giọng nói của mình, nhưng bạch dương cũng không quá khó khăn để nhận ra sự run rấy trong đó.

"Lẽ ra anh phải hỏi em mới đúng chứ, Thiên Bình? Sao hôm nay em dậy sớm thế hả? Chẳng phải bình thường em vẫn chờ anh đưa xuống đây sao? Thật là hết biết, không biết thì đừng nên làm loạn chứ." Bạch Dương cất giọng giáo huấn em mình.

Thiên Bình cúi đầu xuống, dán ánh mắt mình vào những phím đàn trắng muốt. Hai tay cậu đan vào nhau. Cậu lí nhí trả lời Bạch Dương:

"Bạch Dương ca ca, ngày nào anh cũng phải dậy sớm đưa em xuống đây tập đàn. Nhưng," Giọng Thiên Bình đột ngột nâng lên, và cậu đứng phắt dậy, " đến lúc em chơi đàn thì anh lại ngồi ngủ gật, rồi thỉnh thoảng lại hắt hơi vì lạnh. Nhạc công nào muốn thế chứ? Chẳng ai muốn thế. Em cũng chẳng muốn như vậy chút nào. Ca, lẽ ra giờ này anh cần phải ngủ trên cái giường ấm áp của mình, chứ không phải ngồi dậy chút lạnh để đưa em xuống đây tập đàn. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng đang trong đội điền kinh của trường Đại học sao? Thế thì giấc ngủ lại càng cần thiết hơn nữa, nếu không ca lấy sức đâu ra mà tập. Còn nữa,..." Mặt Thiên Bình hơi chuyển sang màu tím đỏ. Cậu loạng choạng ngồi xuống ghế.

"Thiên Bình, ngừng lại mà thở chứ?" Bạch Dương ngắt lời giữa bài lí luận dài tưởng như vô biên của Thiên bình. Thiên Bình đệ đệ của anh có thói quen nói một hồi mà "quên" mất không nghỉ lấy hơi, thành thử mỗi lần cậu nói xong là y như rằng lưng cúi gập, thở hổn hển như vừa chạy một quãng marathon mười cây số. Thiên Bình hít từng hớp khí lạnh lẽo, hai lá phổi bị vắt kiệt đến chút không khí cuối cùng giờ đang uống lấy không khí cho thỏa cơn khát. Khuôn mặt của Thiên Bình vừa bớt được chút hồng đỏ vì ngượng ngùng phút trước thì giờ đây lại tiếp tục đỏ hồng lên, nhưng là do thiếu không khí. Nhưng rồi khuôn mặt cậu cũng dần trở lại với sắc màu vốn có của nó, có chi là hơi hơi trắng nhợt đi vì cái lạnh.

Nhân lúc Thiên Bình vẫn còn đang choáng váng giữa cơn thiếu oxi, Bạch Dương tiến tới gần cây đàn dương cầm. Anh ngồi xuống cạnh Thiên Bình, choàng tay qua mà kéo cậu sát vào người, để cho cậu tựa vào mình. Thiên Bình khẽ dựa vào vai anh mình, luồng hơi ấm áp tỏa ra từ cơ thể Bạch Dương làm cậu hơi hơi buồn ngủ. cậu khe khẽ dụi mặt vào vai anh. Thiên Bình ngáp dài. "Ca, em lớn rồi mà, không cần phải ngày nào cũng đưa em xuống đây đâu" Mí mắt Thiên Bình đã nặng trĩu.

"Thiên Bình, ai cho em ngủ hả? Dậy mau!" Bạch Dương hét ầm lên. Nhưng việc này chẳng có tác dụng gi khác hơn là làm cho cái cổ họng đang đau rát của anh khó chịu hơn. Còn Thiên Bình, cậu đã ngủ say mất rồi. Cuối cùng thì Bạch Dương cũng phải bỏ cuộc, mặc kệ cho Thiên Bình dựa vào vai mình mà ngủ. Cổ họng anh đang đau rát vô cùng, cộng thêm với việc hò hét vừa nãy, thật sự làm cho cơn đau đến mức không thể chịu nổi.

"Ca, ấm quá..." Thiên Bình ú ớ thêm vài âm tiết kì quặc gì đó rồi lại rúc đầu vào vai anh mà ngủ tiếp. Bạch Dương chỉ biết lắc đầu. Một người đang ốm thì làm sao mà không ấm áp cho được.

Ngoài hành lang vang lên những tiếng động kì lạ. Tiếng bước chân. Kẻ đang bước đi chắc chắn là không muốn có ai phát hiện thấy sự xuất hiện của mình ở dưới này, nên nhịp đi chậm, đầy cảnh giác. Tim Bạch Dương như ngừng đập. Anh tập trung tinh thần, lắng nghe tiếng bước đi, cố gắng xác định xem nó hướng về đâu.

Phải cố gắng lắm Bạch Dương mới nghe ra tiếng bước chân của hắn. Hắn đang hướng về đây! Anh bất giác quay lại phía sau lưng. Hai cánh cửa gỗ vẫn chưa đóng! Hồi nãy trong giấc ngủ, anh lờ mờ nghe thấy tiếng hét của Thiên Bình vọng từ dưới này lên nên vội vàng chạy xuống xem cậu có làm sao không. Lúc anh vào đến nơi thì Thiên Bình lại đang khóc...

Hít sâu một hơi, Bạch Dương khẽ cởi chiếc ngủ trên người ra lót trên chiếc ghế, rồi từ từ đỡ Thiên Bình nằm lên đó. Chiếc áo vẫn còn chút hơi ấm, có thể giữ cho cậu bớt lạnh. Anh với tay lấy chiếc đèn pin của Thiên Bình và tắt nó đi. Bóng tối ngập tràn.

Bạch Dương rón rén bước về phía cánh cửa gỗ. Khác với em mình, Bạch Dương có cảm giác về vị trí rất tốt, ngay cả khi không gian tối như hũ nút thế này. Anh băng qua căn phòng mà không gặp bất kì khó khăn gì. Áp mình vào cánh cửa gỗ, Bạch Dương bất giác gong cứng người lại. Cảm giác của tấm gỗ lạnh áp vào tấm lưng trần của anh quả là không dễ chịu chút nào. Cố nén cảm giác ngứa ngáy, khô khốc đang báo hiệu một cơn ho dữ dội, Bạch Dương buộc mình phải im lặng. Cổ họng anh gào lên phản đối. Nếu bất cẩn, thì anh sẽ đặt Thiên Bình và mọi người trong nhà vào nguy hiểm.

Đây không phải là lần đầu tiên tư gia của anh bị đột nhập. hậu quả của lần đột nhập trước, Bạch Dương vẫn thể chưa quên, cho dù khi đó anh mới chỉ là một đứa trẻ. Tự bản thân Bạch Dương biết mình phải làm gì. Anh giơ cao cây đèn pin lên, chờ đợi.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần... Hắn không dùng đèn ư? Càng tốt. Bạch Dương nín thở chờ đợi.

Nguy hiểm càng ngày càng tiến tới gần hơn...

Cổ họng anh quả thực không chịu nổi nữa, bật ra vài tiếng ho khô khốc. "Thôi, hỏng rồi..." Bạch Dương chỉ biết dùng hết sức bình sinh mà vung tay về phía kẻ dấu mặt.

Anh đã chậm hơn một bước.

Nhưng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đỡ được đòn của anh. Hắn bắt lấy tay anh, rồi quật thật mạnh. Hai chân Bạch Dương bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. cảm giác tiếp theo mà anh cảm nhận được là cơn đau điếng người khi lưng anh đập mạnh xuống sàn nhà. Chưa kịp phản ứng, thì một vật vừa sắc bén vừa lạnh dí sát vào cổ anh. một con dao găm vô cùng là săc bén.

"Thế là hết, hắn sẽ cắt cổ mình. Thiên Bình, anh xin lỗi." Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Bạch Dương.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc kề sát vào tai anh, với một thứ âm săc làm cho anh phải rùng mình:

"Ca ca, trời còn chưa sáng mà sao đã phanh ngực đi khắp nhà thế này? Anh có ý đồ gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro