Part 4: In The Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi dao sắc bén lướt nhẹ. Mũi dao nhọn hoắt chọc chọc vào cổ Bạch Dương, không đủ mạnh để khiến anh chảy máu, nhưng cũng đủ đau để cho anh phải nhăn mặt, rỗi từ từ, hết sức chậm rãi, mũi dao trượt xuống vai anh, hơi hơi đưa đẩy, chọc chọc. Bach Dương hơi hơi nhăn mặt, cảm giác tê tê lại có phần hơi nhồn nhột làm cho anh quả thật chịu không nổi, chỉ muốn dùng hết sức lực mà đập chết cái con côn trùng đáng ghét đang bò tới bò lui trên tay mình kia. Nhưng mà, khổ nỗi, cái kẻ vừa vật anh xuống đất kia, cái kẻ mà nãy giờ không biết thân biết phận vật ngã anh mình, dùng dao uy hiếp trêu chọc khiến anh không dám cử động, đã thế lại còn cái giọng nói mờ mờ ảo ảo, đầy ma mị, giả quỷ dọa người kia. Cổ tay Bạch Dương đau nhức vô cùng, tê ran lên, tựa như có hàng cây kim đang châm chích da thịt anh. Cánh tay anh đã gần như là bại đi, bởi cái người kia từ nãy đến giờ vẫn ấn ngón cái vào cổ tay anh mà bóp chặt.

"Phụ thân, sao từ nhỏ lại cứ phải cho nó, cái thằng trời đánh thánh vật này, đi học võ cơ chứ cha ơi? Để bây giờ nó suốt ngày bắt nạt con như thế này đây." Bạch Dương thầm oán trách cha mình. Cái người đang "điểm huyệt" anh, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chỉ hỏi anh đúng một câu rồi uy hiếp anh, không cho anh cựa quậy đột nhiên bật cười. Tiếng cười vang dội khắp hành lang lạnh lẽo làm cho gai ốc trên cánh tay Bạch Dương nổi lên rần rần. Cái điệu cười kia, rất giống với điệu cười của mấy tên giết người hàng loạt trong phim kinh dị nha. Bạch Dương khẽ rùng mình. Không phải là do anh sợ thằng em trời đánh của mình, mà là do anh quá lạnh. Một bàn tay lạnh lẽo khẽ ấp lên trán anh.

"Anh vẫn sốt à?" Giọng nói từ giọng điệu giễu cợt đã chuyển thành phần nào lo lắng. Bàn tay lạnh lẽo kia vẫn ấp chặt trán anh. Cảm giác nhoi nhói chỗ mũi dao chạm vào cổ anh biến mất.

"Xin lỗi, em cứ tưởng là do tay em lạnh thôi nên em mới... Giọng nói kia vẫn đầy vẻ hối lỗi. "Nhưng... Áo anh đâu mà anh ngực trần đi hóng gió vậy?" Cái giọng kia lập tức đổi từ hối lỗi sang sự băng lãnh ban đầu.

Cho dù mũi dao nhọn hoắt kia có không áp sát cổ anh đe dọa nữa, nhưng không cần có con ánh thép mỏng lạnh lẽo kia kề sát cổ thì giọng nói của người này cũng đã có đủ áp lực để khiến cho một kẻ sừng sỏ như Bạch Dương cũng phải chột dạ. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, anh khẽ nhăn mặt, giọng anh khàn khàn:

"Anh đưa Thiên Bình rồi. Anh sợ nó cảm lạnh. Anh..."

"Chứ không phải là cái áo của anh đang ủ ấm cho con bé không mảnh vải che thân kia hả?" Xử Nữ cướp lời anh mình, nét uất ức trong giọng nói đến bây giờ cậu không còn che dấu nổi nữa...

*****

Xử Nữ đẩy nhẹ cánh cửa. Cậu hé mắt nhìn vào trong phòng ngủ của Cự Giải. Khẽ khép cánh cửa sau lưng mình, Xử Nữ chớp mắt vài cái cho quen với thứ ánh sáng yếu ớt trong phòng.

Mùi nước hơi tanh tanh từ bể cá là thứ đầu tiên mà Xử Nữ ngửi thấy. Cậu khẽ nhăn nhăn mũi, không nhịn được mà khịt mũi vài cái để tống cái mùi trên cả khó chịu kia ra khỏi mũi. Cũng may là có cái mùi nước hoa kia làm nhẹ bớt cái mùi mà vừa ngửi thấy đã làm cho Xử Nữ muốn mắc ói này.

Ánh đèn từ trong bể cá trong phòng Cự Giải phát ra dìu dịu, khiến Xử Nữ cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể thích ứng với thứ ánh sáng mờ mờ để nhìn rõ căn phòng.

"Bừa bộn hết mức." Xử Nữ nhăn mặt khó chịu khi cậu cậu đã đá trúng cái áo thứ ba dưới sàn nhà. Ánh sáng từ cái bể cá tuy rằng có thể soi rõ thêm một chút nội thất của căn phòng này bằng một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng những thứ dưới đất lại nằm trong tầm khuất bóng của ánh đèn trong bể cá. May mắn làm sao Cự Giải cũng có thể gọi là biết sạch sẽ, không vứt mấy thứ đồ ăn thừa hay đồ chơi trên sàn, nếu không chắc chắn giờ này đôi bàn chân của Xử Nữ không còn nguyên vẹn. Nhưng có cái gì không được bình thường cho lắm. Xử Nữ vẻ mặt bất thường cúi xuống nhặt cái thứ y phục đó lên. Nhưng bất ngờ tay Xử Nữ như chạm phải điện, cậu giật bắn mình mà ném thứ đó ra xa. Cái thứ nội y đó bay một vòng cung vô cùng đẹp mắt rồi đáp xuống sát cửa ra vào. Tối kị! Tối kị!

Đó, là một chiếc áo ngực của con gái. Xem ra, đúng là Cự Giải lần này muốn làm loạn đây mà. Nhưng vậy thì, cô gái đang nằm trên giường kia chắc chắn là đang trong trạng thái... Hai tai Xử Nữ từ từ nóng ran lên.

Thận trọng tiến tới gần giường ngủ của em mình, Xử Nữ quét ánh mắt lên thân hình đang cuộn mình trong chăn. Người đang say ngủ đích thị là một cô gái, đang ôm lấy con gấu bông panda to cỡ người thật. Như vậy là Cự Giải hiện giờ không có trong phòng mà chắc đã qua đâu đó ngủ rồi. Haiz, con gấu to thế kia, không trách sao Ma Kết lại nghĩ là hai người ôm nhau âu yếm thắm thiết rồi nghĩ là hai người làm chuyện bậy bạ với nhau. Xử Nữ khẽ thở hắt ra. Cậu nhẹ lòng được một chút, đệ đệ đáng yêu của cậu không có làm chuyện bậy bạ với con gái nhà người ta. Xem ra Ma Kết đã quá hoang tưởng rồi. chắc là lại chịu quá nhiều stress từ chỗ làm đây mà. Mai xem ra cần bảo mọi người chiếu cố anh ấy một chút. Xử Nữ quay lại ngắm nhìn kĩ hơn người đang nằm trong chăn kia hơn một chút.

Dưới ánh sáng mờ ảo, người nằm trong chăn nhìn hệt như một thiên thần từ trên trời từ rơi xuống. chiếc cằm nhỏ, khuôn mặt trái xoăn, môi trái tim, tất cả đều vô cùng thanh tú. Đôi mắt của Xử Nữ từ từ trượt xuống dưới.

Tấm chăn mỏng mảnh cho dù có cố cách mấy cũng không sao dấu hết được nét quyến rũ nóng bỏng của thân hình bốc lửa kia. Chỗ mà cô gái đang ra sức ôm ghì lấy con gấu kia, cố sống cố chết ghì nó thật chặt đang phập phồng lên xuống lien tục, chính là chỗ...

Mặt Xử Nữ trong thoáng chốc nóng ran. Máu trong người cứ như đã dồn hết lên khuôn mặt, dưới thứ ánh sáng mờ ảo như vậy nhưng để nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của Xử Nữ thì cũng chẳng cần tốn tới bao nhiêu công sức. Xử Nữ phải đem hết sức lực mà ép mình đem ánh nhìn chỉnh ra chỗ khác. Thật là một quyết định sai lầm biết mấy, nhất là khi đôi mắt Xử Nữ không còn dán chặt vào đôi gò bồng đảo kia mà lại từ từ lướt xuống dưới , quét xuống những chố trên người cô gái mà tấm chăn đang ôm sát lấy, những đường cong tinh tế trên cơ thể cô vô tình vì thế mà được bộc lộ vô cùng rõ nét.

Hai bờ vai được một chiếc sơ mi dài trắng che phủ, nhưng vì áo lại quá mỏng, thành thử chẳng thể che dấu được gì, có chăng là làm cho người ta chỉ muốn giật tung nó ra mà thôi. Mà lại không phải là cô đang mặc nó, mà là chiếc áo chỉ được phủ qua loa lên người cô mà thôi. Hai cánh tay trắng nõn nà ôm thật chặt một con gấu panda nhồi bông vào ngực mình. Trên cánh tay trái của cô gái là một hình xăm, đúng như Ma Kết miêu tả, là hình xem một con rắn, hay đúng hơn là ba cái đầu rắn trên cùng một cơ thể. Một hình xăm đáng sợ, nhưng nó chỉ mang phần kích thích thêm trí tò mò của Xử Nữ chứ chẳng hề làm giảm cái cảm giác khô nóng đang hừng hực đốt cháy cổ họng cậu. Cao hơn một chút là chiếc cằm nhỏ thanh tú tựa lên cái đầu bự chảng êm ái của panda, ra chiều thoải mái vô cùng. Mà cái con gấu bông chết tiệt kia đã thế lại còn không biết điều mà rúc mặt nó vào cái chỗ rất chi là nhạy cảm ấy.

Tấm chăn mỏng màu trắng che phủ một phần cơ thể cô gái kia, nhưng ở phần lộ ra ngoài chăn, được ánh đèn mờ ảo chiếu lên, lộ ra một đôi chân dài, thon nhỏ, mịn màng dễ khiêu khích người ta. Một phần đùi non cũng bị lộ ra, da thịt mịn màng hấp dẫn. Mặt Xử Nữ nóng bừng, cái nóng đã lan khắp châu thân cậu, tựa hồ trong nháy mắt có thể đem thiêu cậu thành tro. Xử Nữ khó khăn nuốt khan một cái.

Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể của một nữ nhân. Tuy rằng thỉnh thoảng mấy ông anh cậu vẫn đưa cho cậu mấy cuốn tạp chí gắn nhãn "Chỉ dành cho độc giả trên mười tám tuổi", nhưng đó là hình ảnh trên báo chí, bất quá cũng chỉ là mấy trang ảnh mỏng manh, hình ảnh dù có rõ nét đến đâu cũng không phải là thật. Mấy cô gái kia dù tư thế có khoa trương đến mấy cũng chỉ là những hình ảnh vô tri vô giác. Còn đằng này, người nằm kia, từ hơi thở, mái tóc, thân nhiệt đều là thật. Hô hấp của Xử Nữ bây giờ đã trở nên muôn phần khó khăn. Tay cậu bất giác vươn về phía thân hình đang nằm trên giường kia.

"Chát!" Xử Nữ tự tát mình một cái thật mạnh. Cậu hốt hoảng nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường kia. May mắn làm sao, cô gái kia vẫn đang nhập mộng đẹp, ngủ say mà không hay biết đến tiếng động vô cùng chát chúa cùng tiếng xuýt xoa khe khẽ của cái người vừa từ tát thật mạnh vào mặt mình kia.

Thần trí đã bình tĩnh lại, Xử Nữ thầm mắng mình:

"Kiểu gì thế này hả Xử Nữ? Người ta ngủ trên giường của em trai ngươi, tư thế lại lộ liễu thế kia, rõ là quan hệ của hai người đó không phải là loại quan hệ bạn bè bình thường, mà là quan hệ tình nhân đó. Không làm gì bậy bạ là một chuyện, nhưng mà đã đến mức thế kia rồi chắc cũng không phải là bạn bè bình thường. Ngươi là anh trai kiểu gì mà lại đi ham muốn người yêu của em trai mình thế hả?" Xử Nữ vừa từ thầm mắng chửi mình, vừa tìm đường rút lui khỏi căn phòng của Cự Giải. Cậu cố gắng hướng ánh mắt mình về phía cái bể cá, rồi là cái bàn hpcj, sau đó là cái mắc áo, rồi quyển lịch tường. Nói chung là tất cả những vật dụng trong phòng mà có thể đánh lạc hướng ánh mắt cậu khỏi thân hình vừa vô cùng nóng bỏng, lại nửa kín nửa hở đang nằm trên giường kia.

Bước giật lùi về phía cánh cửa, tay Xử Nữ quờ quạng cuống quit về phía sau, lóng ngóng chụp lấy cái tay nắm cửa. tay cậu từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi, làm cho ngay cả việc vặn quả đấm cửa kia cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cậu vặn tới ba lần mà quả đấm cửa vẫn cứ tuột khỏi bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của cậu.

Một tiếng "xoạch" nhẹ, cánh cửa đằng sau lưng cậu bật ra. Luồng không khí lạnh tràn vào, làm cho thần trí của Xử Nữ tỉnh táo ra không ít. Cảm giác khát cháy cổ họng cùng với cảm giác nóng rực ban nãy cũng được không khí lạnh làm cho dịu bớt đi phần nào. Xử Nữ hít một hơi thật sâu. Tinh thần cậu từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê ban nãy đã trở lại trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.

Khép lại cánh cửa đằng sau lưng mình, Xử Nữ vô thức lại liếc mắt vào trong phòng, hướng ánh mắt về chiếc giường của em mình. Mắt cậu bất chợt dừng lại ở một thứ. Cái thứ đã đem lại cho cậu cảm giác vô cùng bất thường khi bước vào căn phòng này. Thứ mà lẽ ra không nên có mặt trong căn phòng này.

Dường như vừa có một luồng khí lạnh cắt da cắt thịt vừa quét qua hành lang. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài độ . Sát khí rõ ràng tới độ người đang cuốn chăn kia cũng bất giác kéo chăn phủ kín thân thể đang nửa kín nửa hở của mình lại.

Xử Nữ nhẹ nhàng quay trở vào phòng Cự Giải. Anh bước thẳng tới giường em mình. Bàn tay vươn ra, hướng tới người nằm trên giường. Cô gái trên giường dù có đang ngủ say cũng cảm nhận được nguy hiểm mà bất giác ghì con gấu bông vào sát mình hơn.

Nhưng cô gái vẫn cứ yên vị nằm trên giường, thân thể không có điều gì là bị tổn hại hay xâm phạm. Chỉ có điều, chiếc áo sơ mi đang phủ chùm qua bờ vai của cô là bị lấy mất. Chiếc áo sơ mi này, ở đâu Xử Nữ cũng nhận ra hết. Bởi nó vốn là một cặp áo đôi mà cậu đã cẩn thận chọn để tặng ai kia. Xử nữ cẩn thận kéo lại tấm chăn, che bớt phần vai trần đang hở ra ngoài kia. Người trong chăn tuyệt nhiên vẫn ngủ thật say, không có thức giấc. Bờ vai giờ đây được ủ ấm khẽ so lên một chút, ra chiều thoải mái vô cùng. Đôi môi khẽ hé ra, để lộ ra một tiếng thở dài thoải mái.

Bước ra ngoài, tâm can Xử Nữ cũng không còn có xao xuyến bất ổn như trước nữa. Bây giờ cậu chỉ thấy có giận dữ mà thôi. Tay phải xiết chặt chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ cậu vừa lấy được, Xử Nữ khẽ nghiến răng. Bạch Dương, sao anh dám?

*****

Gió lạnh gào rú khắp các hành lang. Vạt áo ngủ của Xử Nữ bị gió cuốn lật phật. Cảm giác lạnh lẽo như gió tuyết mùa đông thấm vào da thịt. Cậu dù có siết chặt tấm áo ngủ đến mấy thì cũng không thể đuổi bớt cái lạnh đi được. Giờ này đã là sáu giờ sáng, cớ sao mặt trời vẫn còn chưa lên để xua tan bớt cái lạnh thấu xương thấu tủy này. Chỉ cần có ánh mặt trời, thì gió chắc chắn cũng sẽ không có lạnh như vậy.

Nhưng dù gió có lạnh đến mấy, cũng không thể làm nguội cái quyết tâm đi tìm Bạch Dương của Xử Nữ. Ban nãy, cậu đã thử lên phòng Bạch Dương, nhưng ngoại trừ mùi rượu bia nồng nặc ra thì cậu tuyệt đối không thấy anh mình, có chăng là chỉ thấy một đống quần áo đi chơi vứt lẫn lộn dưới sàn nhà, hẳn đó là nguồn gốc của cái mùi rượu bia đáng kinh tởm kia.

Nhưng Xử Nữ thậm chí còn không có thời gian để khó chịu khịt mũi một cái. Cậu nhanh tay chụp lấy con dao bấm nho nhỏ vứt trên cái đống quần áo kia. Con dao được gắn vào một sợi dây đeo cổ, là con dao mà Bạch Dương quí nhất. Nhưng hiện giờ cậu không muốn quan tâm tới điều đó. Hiện giờ nhất định cậu phải đi tìm cái tên Bạch Dương phá gia chi tử kia để hỏi cho ra lẽ. Anh trai kiểu gì mà lại có thể lên giường cùng với người yêu của em mình được.Nếu như Cự Giải mà biết được... Không được, cậu đã hứa rồi. Cả đời này sẽ bảo vệ ba đứa em ngốc lăng của mình, không bao giờ để cho chúng phải chịu ủy khuất. Xử Nữ bước nhanh hơn, bước đi của cậu gần như chạy, hai khóe mắt đã hơi ươn ướt. Phải rồi, không để cho các em phải chịu ủy khuất. Nhưng người làm cho Cự Giải bị tổn thương lại là Bạch Dương, là người anh mà cậu vô cùng yêu quí. Quả thật là Xử Nữ không biết phải làm thế nào đây?

Chạy được một quãng rồi, chạy xuống ba tầng lầu, cuối cùng cậu cũng đã tới được tiền sảnh. Sáng sơm, Bạch dương còn có thể đi đâu khác được, ngoài đưa Thiên Bình xuống tầng hầm tập đàn đây? Chống tay xuống hai đầu gối, Xử Nữ thở dốc, chạy liền ba tầng lầu ngay lúc sáng sớm chưa ăn gì quả là vô cùng, vô cùng tốn sức. Mi mắt nhắm nghiền vì mệt, vô ý làm cho làn nước mắt đã ẩn sau hàng mi của cậu trào ra ngoài. Vội lấy tay áo lau chúng đi, Xử Nữ không thích bị coi là người quá yếu đuối, bởi yếu đuối thì cậu sẽ bảo vệ cho các em mình thế nào đây.

Bất chợt, từ trong dưới Sảnh tiệc vọng lên tiếng van xin thảm thiết của Thiên Bình, van xin người nào đó hãy thả anh ra, đừng hại anh ấy. Con ngươi Xử Nữ mở rộng. Có kẻ nào dám cả gan đột nhập vào tư thất họ Ấn sao? Tiếng khóc than ngày càng thảm thiết của Thiên Bình bỗng nhiên im bặt. Không thể chần chừ hơn được nữa. Xử Nữ lao xuống. "Xin trời đừng để con đến quá muộn", Xử Nữ vừa chạy vừa nguyện cầu. Hai khóe mắt lại ươn ướt, cũng vẫn là lo lắng, nhưng lần này có pha thêm vô vàn sợ hãi.

Không đời nào Bạch Dương lại để Thiên Bình bị hại, muốn hại đến Thiên Bình thì phải hạ được Bach Dương, nhưng mà Thiên Bình lại khóc lóc van xin như vừa nãy, không lẽ Bạch Dương đã... "Không được nghĩ như vậy, Xử Nữ" Lí trí Xử Nữ gào lên, lấn át cái viễn cảnh đáng sợ đang ám ảnh tâm trí Xử Nữ. "Phải, muốn hạ được một vận động viên chuyên nghiệp như Bạch Dương không phải là dễ dàng mà." Vừa chạy, Xử Nữ vừa nghĩ ra hàng vạn lí do để trấn an tinh thần đang hỗn loạn của mình.

Chạy mãi, cuối cùng cánh cửa Sảnh tiệc cũng đã hiện ra trước mắt Xử Nữ. Cánh cửa gỗ khép hờ, luồng sáng mờ mờ rọi ra từ căn phòng đột ngột bị tắt phụt đi. Trong nháy mắt, không gian chìm vào trong bóng tối.

Xử Nữ đi chậm lại, cố gắng để cho đôi mắt thích ứng dần với bóng tối. Cậu lờ mờ cảm nhận được có cái gì đó vô cùng nguy hiểm trước mặt.

Cúi người né sang bên phải, Xử Nữ lờ mờ cảm nhận được vị trí người vừa ra tay tấn công. Vừa vặn nắm lấy cổ tay hắn, cậu xoay người lại, vật tay mạnh một cái. Một khối nằng nặng bay qua đầu cậu, theo quán tính mà đáp xuống ngay dưới chân cậu. Không để cho hắn có cơ hội đứng dậy phản công, Xử Nữ quăng cả thân mình lên người người kia, dùng áp lực bản thân mà bắt hắn nằm yên, hai đầu gối cậu vừa vặn đè lên hai cánh tay người kia, làm hắn vô phương cử động. Tay phải cậu nhanh chóng chặn ngang yết hầu hắn, khiến đối phương chỉ còn có thể ú ớ được vài câu không rõ rang. Tay trái cậu vừa vặn lôi con dao bấm sắc bén ra, kề sát cổ đối phương mà đe dọa. Mà tên này cũng thật là, đến chết vẫn không ngừng chống cự, cậu thật không cần dùng đến dao, chỉ cần vận sức mạnh hơn một chút là cậu hoàn toàn có thể nghiền nát phế quản của hắn. Bộ tên này không hiểu là cậu muốn cho hắn sống sao, nếu hắn mà chết thì... ai dám đảm bảo rằng hắn không có đồng bọn cơ chứ? Nếu không vì lí do này thì Xử Nữ đã dễ dàng xuống tay rồi.

Nhưng vấn đề là hắn vẫn không ngừng dãy dụa. Cứ thế này mà để hắn đánh động cho đồng bọn thì dũ Xử Nữ thân thủ có khá đến mấy thì vẫn cứ là... Không được, phải kết liễu tên này trước. Tay Xử Nữ gồng lên, chuẩn bị dùng hết lực mà thọc lưỡi dao vào cổ đối phương.

Một âm thanh tắc nghẹn vang lên. Một câu nói mà bởi cậu đã chặn yết hầu người kia làm hắn không sao nói ra được.

Thanh âm yếu ớt nói không nên lời

"... in... lỗi ... iên... Bình".

Xử Nữ vội dừng tay. Cái giọng nói này cậu đã nghe suốt mười tám năm, không lẽ cậu lại không thể nhận ra. Nhấc mình khỏi người đang nằm dưới thân, Xử Nữ đứng lên, giải phóng cho người kia khỏi cái áp lực bị đè xuống dưới sàn đá lạnh lẽo. Người kia cảm thấy áp lực nhẹ bớt đi cũng tìm cách đứng dậy. Song, vừa nhấc lưng lên khỏi mặt đất, đã bị Xử Nữ trong nháy mắt khóa chặt cườm tay rồi dồn hắn phải áp lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Tay trái lại bắt đầu lướt lưỡi dao nhọn một cách đầy đe dọa trên người đối phương.

"Ân..." Người kia khẽ rên rỉ. Bị đe dọa kiểu này quả là không dễ chịu chút nào. Cánh cửa thì lạnh, lưỡi dao cũng thật lạnh, lại cứ lướt tới lướt lui trên cơ thể, thật giống như một con rắn độc đang thè lưỡi liếm láp người kia, Xữ Nữ cười thầm trong lòng. Bạch Dương, không phải anh sợ tới mức đông cứng cả người đó chứ? Đã thế em phải vui vẻ thêm một chút. Ghé sát tai anh mình, Xử Nữ thì thầm: "Ca ca, trời còn chưa sáng mà sao đã phanh ngực đi khắp nhà thế này? Anh có ý đồ gì vậy hả?"

Nhưng, thật kì lạ, Bạch Dương nóng nảy kia vẫn để yên cho em mình đe dọa mà không thèm phản ứng, Xử Nữ thật sự bất ngờ, một Bạch Dương nóng như lửa lấy đâu ra sự nhẫn nhịn bất ngờ này. Nếu là bình thường, biết là cậu rồi, hẳn anh sẽ nổi điên mà đấm cho cậu vài phát là ít, thế nào thì cũng là dân học võ với nhau, phản ứng này quả là không bình thường. Bạch Dương, sao anh lại chẳng có chút chống cự gì vậy?

Mãi một lúc sau rồi Bạch Dương cũng trả lời. Nhưng câu trả lời lại làm cho Xử Nữ tức giận vô cùng. Câu nói vô tình đã làm cho Xử Nữ nhớ lại lí do mà mình chạy khắp ba tầng lầu để tìm Bạch Dương. Lửa giận trong cậu tưởng như đã bị dập tắt lại bùng lên trở lại.

"Thế chứ không phải đêm qua anh say rượu rồi..." Cứ thế, Xử Nữ trút hết bao nhiêu là tức giận, nghi ngờ và uất ức trong lòng mình ra. Bạch dương chỉ đứng đó, dựa lưng vào tường mà nghe. Dù có là trong bóng tối thế này, anh vẫn có thể hình dung ra điệu bộ của Xử Nữ khi đang mắng anh, và điều đó khiến anh muốn bật cười vô cùng. Lúc nào Xử Nữ cũng muốn chỉnh sửa này nọ cho các anh em mình. Và những lúc đó thì hai tay cậu chống vào hai bên hông, cứ thế mà mắng, thật giống như những bà mẹ lắm điều mắng con mình. Khóe môi Bạch Dương kéo lên, và may mắn cho anh là Xử Nữ không phải là Siêu nhân với đôi mắt thần lợi hại có thể nhìn trong bong tối, và cũng không có ánh sáng từ cái đèn pin kia bật lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Nếu nhìn thấy, anh đảm bảo cậu sẽ tức mà chết.

Xử Nữ nói một hồi thật là lâu, đến lúc một tràng ho khan ngắt lời cậu, Xử Nữ mới giật mình. Người trước mặt bất thình lình cúi gập người, ho khan thành từng hồi nặng nề. Cậu đưa tay sờ trán anh mình. Trán Bạch Dương nóng bừng bừng. Thảo nào bị cậu trêu chọc cho như vậy mà mãi không phản ứng gì. Xử Nữ muốn rất muốn lấy tay tự đánh mình một cái thật đau. Sao nãy giờ lại không để ý là anh mình đang lên cơn sốt chứ? Chưa kể ở nơi gió lùa lạnh lẽo thế này, nếu không cẩn thận có thể nhiễm phong hàn lắm a. Phải nhanh nhanh đưa anh ấy tới nơi nào ấm áp một chút mới được. Xử Nữ hạ dao xuống, bằng một động tác thuần thục gập mũi dao lại. Cậu rất muốn vòng tay qua mà xốc anh mình, dìu lên gác. Nhưng mà, tối như thế này, dù mắt Xử Nữ có tinh đến đâu, thì muốn...

Xử Nữ ngập ngừng hỏi:

"Bạch Dương, anh có mang đèn pin phải không?

"Ân... dưới sàn nhà, ban nãy anh làm rơi,..." Bạch Dương không nói được hết câu đã bị một tràng ho thật dài căt tiếng. Tiếng ho khù khụ mãi không dứt, xem ra lần này Bạch Dương bị ốm nặng rồi, không phải chỉ là cảm mạo thông thường. Xử Nữ thật sự muốn tát cho mình một cái thật đau. Anh mình bị ốm mà lại hành hạ anh lâu như vậy, lần này nếu Bạch Dương mà ốm nặng, chắc Xử Nữ sẽ nhảy lầu để chuộc tội cho anh mất.

Lọ mọ một lúc dưới sàn nhà, cuối cùng Xử Nữ cũng đã tìm được cây đèn pin kia. Một tiếng "click", kèm theo một chùm sáng vô cùng nhẹ nhàng tỏa sáng khắp hành lang.

Bạch Dương đứng dựa vào tường, nheo nheo mắt một chút để điều chỉnh dần với ánh sáng. Cây đèn pin hắt ánh sáng lên một thiếu niên, mái tóc hơi hơi dài, đang mặc một bộ đồ ngủ, choàng ra bên ngoài là một chiếc áo choàng ngủ, thắt lưng được quấn bằng... một chiếc áo sơ mi trắng. Bạch Dương hơi nhíu mày. Cái áo sơ mi kia nhìn quen lắm, nhưng mà, rõ ràng là áo của anh...

"Thế nào, nếu đây không phải là áo của anh thì là của ai?" Xử Nữ giọng trầm trầm lạnh lùng hỏi anh mình.

"Không tin anh, em tự vào mà xem" Bạch Dương hiện tại rất muốn đấm cho mình một cú thật đau cho nó hết hơi không thể tra hỏi anh được nữa. nhưng mà, chân tay hiện giờ vô lực, người lại sốt bừng bừng, anh không sao rat ay được, đành phải đứng trả lời mấy câu hỏi tra khảo của em mình. Gió lạnh thổi qua. Lại thêm một đợt ho gắt gao nữa.

Thấy anh mình như vậy, Xử Nữ cũng không đành lòng. Cậu cởi cái "thắt lưng" bằng áo sơ mi của mình ra ném cho anh.

"Mặc tạm vào đi. Không khéo bị viêm phổi đó ca." Xử Nữ nói hờ hững.

Bạch Dương khoác chiếc áo lên người, từ từ cài khuy. Chiếc áo vô cùng vừa vặn ôm lấy người anh. "Tất nhiên, áo Xử Nữ ta chọn thì chỉ có thể là hoàn hảo thôi mà", Xử Nữ khẽ tự hào. Bây giờ Xử Nữ mới để ý cơ thể của anh mình. Rắn chắc vô cùng, từng múi cơ bụng săn chắc, vòng eo thì thon gọn, đúng là cơ thể của vận động viên có khác. Cho dù là Xử Nữ có tập võ, nhưng cơ thể cũng không sao được như vậy. Khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ bừng lên.

"Ân... Em là không định đi kiểm tra áo của anh hả?" Bạch Dương nhìn cậu, hai mắt khẽ hấp háy chọc tức cậu. Cái biểu tình đỏ mặt thẹn thùng lúc nhìn người khác thay đồ này của Xử Nữ anh còn lạ gì nữa, con trai hay con gái đều như vậy cả thôi. Nhưng mà vẫn phải trêu nó thêm một chút, từ khi lớn lên, chẳng mấy khi anh còn được thấy cái biểu tình này của em mình. Vừa thấy Thiên Bình khóc xong, lại thấy tiếp Xử Nữ đỏ mặt, hôm nay quả là ngày may mắn cho anh nha, được thấy toàn điều hay việc là. Bạch Dương bật cười, tiếp sau dó là một tràng ho sù sụ. Xử Nữ thấy anh mình ho như vậy, lại lên cơn lo lắng. Cậu quát lên:

"Anh rốt cuộc là cười cái gì? Chưa thấy người khác đỏ mặt bao giờ hả?" Xử Nữ quát ầm lên, nhưng biểu tình này càng làm cho Bạch dương thấy buồn cười, mà càng cười thì anh càng ho nhiều. Xử Nữ lại càng cuống quit để che dấu sự xấu hổ của mình:

"Cười em nhát không dám vào đó hả? Được, vào thì vào" Một tay cầm đèn pin, Xử Nữ xăm xăm bước vào Sảnh tiệc rộng lớn âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro