Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor's note: Sau khi nghe tin chuẩn bị có ss2 thì mị đã mò lại đọc mấy bản dịch này, và thiệt muốn xóa béng hết đi vì chúng nó lủng củng phát sợ :')) Nên mị đã dành thời gian beta lại chúng nó. Hmm, tuy vẫn chưa phải tốt nhất nhưng trông có vẻ ít gượng ép hơn trước rồi đó :')) Hy vọng thế :'))

o0o0o0o

"Sao cậu lại có cả sách bùa chú thế này, Thiên thần?" Crowley hỏi khi hắn giúp Aziraphale kiểm tra lại số sách sau khi Adam sửa chữa mọi thứ. Họ tìm thấy một vài quyển sách mới lạ mà hiển nhiên là do Adam làm, nhưng khả năng cao đấy là do sự cố khi cậu ấy sửa lại mọi chuyện.

"Anh chẳng thể biết được khi nào sẽ cần đến một câu thần chú khi mà ta không thể dùng được phép của mình." Y bình tĩnh giải thích khi xếp sách lên giá. "Tuy nhiên, chúng là sách ma pháp bản đầu tiên, nên những tài nguyên cho một vài câu thần chú có thể đã bị lỗi thời và bị xét duyệt... nhưng tôi thích có chúng trong tiệm hơn."

"Một trong mấy thứ này giống như câu đố vậy." Hắn tuyên bố, ngón tay dò dọc theo trang sách được dát vàng một cách kì quái, trông như đường viền bao quanh câu đố. "Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, và rơi mãi, nhưng lại chưa mất đi thứ gì. Một linh hồn thuần khiết chưa từng đánh mất bản thân có thể đọc được những dòng chữ này, và sẽ được mang trở lại thời trẻ thơ vui vẻ." Crowley khẽ chậc lưỡi, nhưng nhanh chóng, hắn cảm thấy kì lạ. Lồng ngực hắn bắt đầu nóng lên, cảm giác cứ như một ngôi sao vừa mới hình thành. "Aziraphale... tôi nghĩ là mình cần nằm xuống một chút." Hắn nói với y khi hắn bắt đầu thấy chóng mặt.

"Crowley!?" Y hỏi, rồi nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên đột ngột và nhanh chóng thấy những quyển sách đang rơi lên người Crowley từ nơi hắn ngất xuống sàn. "Ôi trời... chuyện gì xảy ra vậy!?" Y đặt toàn bộ sách trên tay xuống và nhớ lại chính xác những gì Crowley đã đọc. '...nhưng nó thực sự không có ý nghĩa gì đối với Crowley mà... phải không?' Rồi, ngay trước mắt y, y nhìn Crowley bắt đầu phát sáng và cơ thể cùng với quần áo của hắn bắt đầu thay đổi. Khi quá trình biến đổi kết thúc, trông hắn như một đứa nhỏ bảy tuổi. Kiểu dáng quần áo của hắn hẳn là từ rất lâu trước đây, vì chúng là những chiếc áo choàng mà họ từng mặc. Tuy vậy, áo của Crowley không phải màu đen như lần đầu y gặp, mà thay vào đó là những sắc thái khác nhau của màu xanh lá và đi chân trần. Không chỉ thế, mà hình xăm của hắn đã biến mất và tóc thì không còn là màu hoe nữa. Nó đen như gỗ mun, và nếu như đứa bé trước mặt y đang đứng, không nghi ngờ gì là mái tóc đen dợn sóng đó sẽ dài đến cổ tay thằng bé. Lúc ấy, với một sự rung động nhẹ nhàng, đôi cánh của thằng bé xuất hiện sau lưng nó và Aziraphale hoàn toàn không còn lời nào để nói. Chúng thật lông lẫy. Chúng là các dải màu từ đỏ ruby đến đỏ thẫm từ gốc đến ngọn và dường như có những ngôi sao được trang trí khắp các sợi lông vũ. Một lần nữa, y nhớ lại những gì Crowley đã đọc và nhận ra phần đưa trở về thời thơ ấu dễ chịu có thể hơi phàm tục. 'Đây... đây là Crowley khi còn bé! Đây chính là hình dáng của Crowley khi còn bé!'

Crowley tỉnh dậy rất nhanh và khi hắn mở mắt, Aziraphale kinh ngạc khi thấy đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo rực rỡ và trông nó bình thường đến mức nào. "Oh! Xin chào!" Hắn nói với một nụ cười hân hoan. "Oh! Đây là Trái Đất! Tôi cảm nhận được! Oh... và nó ở một tương lai RẤT xa!" Crowley nhảy lên, mái tóc của hắn rũ xuống một cách trang nhã. "WOW! Thật nhiều sách! Tôi thích sách! Chúa có rất nhiều sách! Bà ấy có sách từ tương lai! Có thể Bà ấy sẽ có mấy quyển này! Oh!" Crowley di chuyển xung quanh, cẩn thận thu gọn đôi cánh lại, nhưng không hoàn toàn thu chúng vào trên lưng và khiến chúng biến mất. "Chúa bắt tôi đọc sách rất nhiều trong thư phòng của Bà ấy để tôi không chạy nhảy xung quanh, nhưng tôi không nhịn được! Có quá nhiều việc để làm! WOW! Cậu có thật NHIỀU sách giống với sách của Ngài!" Crowley quay lại và cười rạng rỡ với Aziraphale, người đang há hốc hết cả mồm miệng ra đối với tất cả mọi thứ Crowley vừa nói. "Nơi này rất được yêu mến! Tôi cảm nhận được, cậu yêu nơi này và nó cũng yêu cậu. Oh! Hào quang của cậu! Cậu cũng là một thiên thần! Thế, tên cậu là gì?"

"A-Aziraphale." Y cà lăm khi di chuyển để đứng dậy. "Tên của... Tên ngài là gì?"

"Raphael." Hắn hô lên vui vẻ, nhưng chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ khiến Aziraphale phải nhanh chóng bám vào giá sách để ngã sấp xuống. "Cậu ổn chứ, Aziraphale?"

"Tôi... ngài... ngài nói tên ngài là Raphael!?" Giọng y nhỏ dần và khô khốc. "Như là... Tổng lãnh Thiên thần Raphael!?"

"YUP!" Hắn cười khúc khích. "Có chuyện gì sao?" Hắn nhanh chóng hỏi khi để ý thấy biểu cảm kinh ngạc của Aziraphale.

"A-Anh là Tổng lãnh Thiên thần!?" Y không thể ngừng hỏi. Y gần như hỏng mất. CROWLEY từng là RAPHAEL trước khi anh ta sa ngã!

"Đúng đó! Mặc dù... Tôi không biết cái gì đã đưa tôi đến tương lai xa như vậy khi mà thời gian còn chưa bắt đầu. Đáng lý ra tôi phải đang giúp Gabriel với sức mạnh chữa lành của anh ấy chứ." Hắn quay xung quanh và nhìn xuống đống bừa bộn trên sàn và nhìn lên mấy quyển sách. Hắn vẫy một tay và tất cả sách bay lên không, lơ lửng quanh hắn, và tự mình xếp vào đúng chỗ của chúng. "Đấy, đã dọn xong. Giờ là gì nào?" Hắn nhanh chóng quay sang Aziraphale, người mà tại thời điểm hiện tại, đã không chắc chắn còn nhớ cách nói chuyện nữa.

"Tôi... Raphael... anh um..."

"Oh! Tôi biết rồi! Đi thăm Gabriel thôi! Ảnh THÍCH những chuyến viếng thăm từ tôi! Chúng tôi chơi với nhau rất nhiều và anh ấy luôn chơi nhạc cụ khi tôi đang đọc sách!" Trước khi Aziraphale kịp từ chối, Raphael nắm lấy tay y và bọn họ đột nhiên xuất hiện trên Thiên Đường và ở trước mặt Gabriel, dường như đang ở trong phòng riêng. Anh ta đang ngồi trên giường, và bây giờ thì đang nhìn họ chằm chằm với đôi mắt trợn trừng và cái hàm há mở. "GABRIEL!" Raphael hét lên rồi tự ném mình vào vị Tổng lãnh Thiên thần đang bối rối. Gabriel đỡ được hắn dường như là đơn thuần theo bản năng, nhưng rồi chuyện gì đó xảy ra với khuôn mặt của anh ta là điều Aziraphale chưa từng thấy qua. Một nụ cười phóng khoáng và chân thật khiến cả căn phòng tràn ngập tình thương xuất hiện trên gương mặt anh ta. "Wow!" Raphael kêu lên khi hơi nghiêng ra khỏi vòng tay, tự mình giữ thăng bằng trên đầu gối của Gabriel. "Anh lớn lên rồi! Sao anh lại lớn lên nhưng em lại vẫn nhỏ? Mà thôi kệ đi." Hắn nhanh chóng nhún vai. "Oh! Thậm chí mắt của anh còn đẹp hơn khi lớn lên nữa!"

Gabriel ấm áp mỉm cười, trên mặt mang một cái nhìn vui mừng khôn xiết rồi ôm hắn chặt hơn. "Làm sao em lại ở đây?" Anh ta thì thầm, nghe như một tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng không có dấu hiệu của nước mắt. Rồi sau đó anh ta nhìn lên Aziraphale, người đang căng thẳng đứng tại vị trí mà y xuất hiện. Anh ta khẽ đẩy Raphael ra xa để nhìn hắn và cho hắn một nụ cười khác. "Raphael, em đã mang Aziraphale lên đây cùng em hả?"

"Đúng vậy! Cậu ấy siêu tốt! Oh! Và cậu ấy có một vầng hào quang tốt lành! Hào quang của cậu ấy nói rằng cậu ấy tử tế, nhân hậu, kiên nhẫn, ngoan cường, yêu thương, quyết đoán, đầy nghị lực, thông minh và mạnh mẽ! Em còn thấy cậu ta đã được Ngài tự tay bảo hộ! Không giống chúng ta, mà giống như cậu ta là một phần của Kế hoạch Húy kỵ ấy. Một phần rất quan trọng! Tất nhiên em không thể biết để làm gì, nhưng cậu ấy đã được bảo vệ! Anh biết cậu ấy có một nơi chứa sách không? Nó chứa đầy những sách là sách! Không nhiều như của Ngài, nhưng mà có CỰỰỰỰC Nhiều!"

Gabriel không nhịn được lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trìu mến. Rồi anh ta nhấc Raphael lên khỏi đầu gối của mình và đặt hắn xuống giường trước khi lấy một quyển sách từ giá sách nhỏ âm tường, và đưa cho Raphael, đang vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, và đứa nhỏ lập tức bình tĩnh lại và bắt đầu đọc sách chăm chú, dựa tấm lưng bé nhỏ vào tường và dùng đôi cánh bao quanh chính mình và quyển sách. "Được rồi, cậu có thể giải thích làm thế nào cậu tìm được Raphael lúc bé hay không?" Gabriel hỏi Aziraphale với thái độ bình tĩnh và chân thật, khiến cho Aziraphale gần như chắc chắn là y đã ngất xỉu từ lâu và đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng y gật đầu với một hơi thở run rẩy.

"À-à thì... anh biết tất cả ác quỷ đều là những thiên thần sa ngã chứ?"

"Đúng." Anh ta kiên nhẫn gật đầu.

"Well, Raphael không chết." Y giải thích, thở ra một hơi mà y không nhận ra là mình đã hít vào. "Anh ấy đã sa ngã. Anh ấy đã trở thành một ác quỷ. Cụ thể hơn... thì anh ấy đã trở thành Crowley." Nghe đến đó, hai mắt Gabriel mở rộng đến mức không thể tin được còn miệng thì há hết cả ra. Anh ta vội vàng di chuyển ánh mắt để đánh lạc hướng đứa nhỏ và Aziraphale quyết định nói tiếp. "Chúng tôi đang sắp xếp lại tiệm sách của tôi, anh ấy đọc một loại thần chú nào đó và điều tiếp theo tôi biết, ảnh phát sáng và biến thành như vậy. Anh ấy nói nhanh đến nỗi tôi gần như không theo kịp, rồi ảnh nói ra tên mình và... tôi vẫn đang hơi kinh ngạc bởi mọi thứ. Tôi không định đến đây. Anh ấy muốn tôi đến đây. Anh ấy muốn thăm anh. Anh ấy biết chúng tôi đang ở trên Trái Đất và rằng chúng tôi đang ở... theo như anh ấy quan tâm... khá xa trong tương lai của ảnh."

"Vậy ra đó là cách em ấy sống sót khỏi Nước Thánh." Gabriel thở hắt ra một hơi, với sự kính nể thuần túy. "Em ấy chắc hẳn vẫn còn kết nối với bản ngã Tổng lãnh Thiên thần của mình."

"Ý anh là sao?" Y hỏi, tiếp tục kiên nhẫn đứng tại chỗ.

"Chà, đầu tiên thì... Crowley có bao giờ kể với anh về sự sa ngã của hắn ta không?"

"Một hoặc hai lần. Anh ấy nói không phải ảnh sa ngã, mà anh ấy đã lơ đãng dạo bước xuống dưới đó."

"Ừ phải, đấy là một chuyện. Không một ác quỷ nào nhớ được sự sa ngã. Nó đã được chứng minh từ rất lâu trước đây khi anh còn đang ở Trái Đất. Họ không nhớ mình đã sa ngã hay thậm chí là đã từng là thiên thần. Ký ức của bọn họ là chiến đấu như những con quỷ trong những trận chiến đã nổ ra. Bọn họ không nhớ gì ngoài trận chiến và ý niệm mơ hồ về sự nổi dậy chống lại Chúa và chúng ta. Nếu Crowley còn nhớ được sự sa ngã, thậm chí là để lấy làm trò cười hay ngụy trang nó với lời nói dối đi chăng nữa, điều đó có nghĩa là em ấy chưa từng đánh mất chính mình. Rằng một phần trong em ấy vẫn còn là Tổng lãnh Thiên thần."

"Gabriel!" Raphael gọi, đóng quyển sách lại.

Gabriel gật đầu với tiếng thở dài bực mình nhưng dịu dàng khi anh ta lấy quyển sách từ Raphael, đặt nó lại lên giá, và lấy một quyển khác xuống đưa cho Raphael. "Của em đây."

"Cảm ơn anh."

"Anh ấy đọc nó nhanh như vậy sao!?" Aziraphale há hết cả miệng ra.

"Em ấy đã từng ở trong thư viện của Chúa. Đấy là cách duy nhất Người có thể nghĩ tới để làm dịu năng lượng của nó lại. Chúng ta đã hỏi liệu có sai lầm gì không khi mà em ấy lại năng động đến thế và Người nói rằng không có lỗi gì cả, nhưng Người phải tìm thứ gì đó để kiềm chế em ấy. Kể từ khi em ấy biết đọc, em ấy gần như đã đọc hết mọi thứ trong thư viện của Người. Chuyện này cảy ra trước khi thời gian bắt đầu. Chúng ta lớn lên từng chút một, nhưng khi tất cả chúng ta được khoảng một nghìn tuổi THÌ Người bắt đầu thời gian và Raphael giúp Người sáng tạo ra vũ trụ. Dù gì thì, trong thời gian đó... khi em ấy ở tuổi này đã đọc hết hàng ngàn quyển sách. Đây là những quyển mà em ấy đã đọc đi đọc lại."

"Chờ đã... vậy là anh CÓ biết sách là thứ gì!? Khi đến cửa hàng của tôi anh lại...!"

Gabriel nhướn một bên mày và nhếch mép cười y, hai tay chống lên cái giường phía sau và ngả người ra. "Cái đó chỉ để khiến cậu xấu hổ chút thôi. Tất nhiên tôi biết sách là cái gì. Tôi cũng biết là nhân loại không hề khờ dại như tôi đã nói. Tôi là Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đấy, Aziraphale à. Công việc của tôi là luôn cập nhật mọi việc làm của nhân loại. Tuy nhiên, tôi thường đổ lỗi cho Raphael về kiến thức về sách vở của mình, vì đó thật sự là cách duy nhất mà Người có thể khiến em ấy ngồi im. Đưa em ấy một quyển sách và ngay lập tức thằng bé sẽ tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, trừ khi có ai đó lấy quyển sách khỏi em ấy."

"Nhưng... Crowley nói anh ấy không đọc sách." Aziraphale nhớ lại và nghiêng đầu nhìn Raphael đọc và lật từng trang sách.

"Ừ, đúng, nếu em ấy chưa đánh mất bản thân như thể em ấy chưa từng... thì đó có nghĩa là em ấy gần như đã đọc đi đọc lại mọi thứ. Thứ duy nhất em ấy từ chối đọc là sách tiên tri. Em ấy không muốn biết mình nên mong chờ điều gì và vì thế, Người hết sức tán dương em ấy, bởi vì điều đó có nghĩa là em ấy hiểu rằng không biết một thứ gì đó đôi khi là cần thiết. Người cho phép em ấy đọc bao nhiêu sách cũng được trong suốt một tuần. Anh thấy đấy, thời gian chưa bắt đầu BÊN NGOÀI Thiên Đường, nhưng hiển nhiên BÊN TRONG thì đã."

"T-Tôi cảm thấy mình cần phải hỏi, nhưng tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? Sao anh lại tử tế với tôi thế? Anh không phải là ghét tôi lắm ư?" Aziraphale bắt đầu vặn vẹo bàn tay trong lo lắng khi ánh mắt tím của Gabriel mở to nhìn y, nhưng chẳng mấy chốc, nó dịu xuống với một tiếng thở dài khó chịu và một cái lắc đầu.

"Aziraphale, anh không cần nhắc lại chuyện tôi đã gay gắt với anh thế nào, nhưng tôi chưa từng ghét anh. Đôi khi anh như một tên ngốc nhiều chuyện, khó chịu, phiền toái, và thỉnh thoảng quá mức quan tâm đến nhân loại, nhưng không... tôi chưa từng ghét anh."

"Nhưng... trong buổi erm... xét xử... anh đã bảo tôi ngậm cái miệng ngu ngốc lại và đi chết đi."

"Cái đó..." Gabriel hít một hơi thật sâu và thở ra với câu tiếp theo. "...là bởi vì tôi không thể chịu được nhìn thấy... Lửa Địa ngục thêm nữa. Hình phạt của anh, vì không có một phiên tòa tốt hơn, nên nó là một quyết định ba chọi một. Quyết định của tôi là đày anh xuống làm con người. Michael kiến nghị xin Người khiến anh sa ngã, Uriel đề xuất nên tẩy sạch ký ức của anh về Ác quỷ Crowley, và Sandalphon lại ám chỉ tất cả những đề nghị đó đều để lại rủi ro, rằng anh VẪN có thể tránh được kết thúc xảy đến tiếp theo dù nó đến sớm hay muộn. Vì thế, cậu ta đề nghị Lửa Địa ngục. Uriel và Michael đồng ý gần như ngay lập tức. Tôi chỉ đồng ý để cuộc tranh luận nên làm gì với anh mau kết thúc, nhưng tôi đâu có muốn điều đó. Đấy chính là lý do vì sao tôi ngồi trong phòng như hiện tại. Hình phạt của anh đã qua ba ngày rồi và tôi không thể ngừng nghĩa đến việc anh có lẽ đã sa ngã và ĐÓ là lý do anh còn sống, nhưng Chúa nói với tôi anh chưa sa ngã. Bà ấy không nói gì thêm. Tôi xin bà ấy nói rõ hơn, nhưng bà ấy không nói gì cả. Tuy nhiên, tôi tin là Raphael đã làm điều đó cho Người. Em ấy nói anh được bảo hộ, và có lẽ đó là nguyên nhân thực sự tại sao anh sống sót khỏi Lửa Địa ngục. Anh nói rằng em ấy đã đọc cái gì đó rồi biến thành như vậy?" Aziraphale gật đầu. "Nó nói gì?"

"Nó đọc là 'Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, và rơi mãi, nhưng lại chưa mất đi thứ gì. Một linh hồn thuần khiết chưa từng đánh mất bản thân có thể đọc được những dòng chữ này, và sẽ được mang trở lại thời trẻ thơ vui vẻ.' Anh ta đọc nó, rồi dường như cảm thấy choáng váng, muốn nằm xuống, và rồi anh ấy gục xuống sàn. Và điều tiếp theo xảy ra, anh ấy biến đổi."

"ỐI!" Raphael hét lớn và đưa cánh phải ra. "Cánh của em..." Hắn lê bước với vẻ mặt đau đớn, cố ngoái đầu nhìn về phía sau đôi cánh của mình, nhưng lại không thể thấy được nơi hắn cần nhìn.

"Quay lại nào." Gabriel buồn bực thở dài, và Raphael làm theo lời anh ta. Sau đó, cả hai đều chú ý đến những chiếc lông vũ bị cong gần xương bả vai và gần giữa phía dưới của đôi cánh sau lưng hắn. Aziraphale kinh ngạc nhìn Gabriel ngồi vắt chéo trên giường, nhẹ nhàng chải chuốt đôi cánh của Raphael. "Em biết là không nên dựa vào tường quá nhiều như thế mà."

"Nhưng ngồi như vậy thoải mái hơn!" Hắn cãi lại với vẻ mặt thách thức.

"Nhớ cho kỹ, Raphael, ngón tay của anh đang ở trong mớ lông vũ của em đấy." Giọng anh ta nghe như đang cảnh cáo, nhưng nụ cười trên gương mặt lại nói rằng anh ta sẽ không dám bứt một sợi lông nào trừ phi anh ta phải làm vậy.

"H-Hiểu rồi." Raphael gật đầu, nuốt ực một cục nghẹn tưởng tượng trong cổ họng.

"Thật là lạ." Aziraphale lắc đầu nói.

"Cái gì lạ?" Gabriel hỏi, tay vuốt thẳng những sợi lông vũ và cẩn thận lấy ra những sợi cần được loại bỏ.

"Tôi chưa từng thấy anh... tốt bụng như vậy... trước đây. Chứ đừng nói chi đến dịu dàng và tử tế."

"Hmm... Ừ, chuyện đó có liên quan nhiều đến việc mất đi Raphael. Có vài chuyện mà người khác không biết, chà, trừ Michael, Lucifer, và Uriel ra... Raphael và tôi thật ra là song sinh."

"Nhiều thiên thần khác cũng thế mà." Aziraphale nghiêng đầu nhíu mày.

"Không, không giống nhau. Những thiên thần có thể được sinh ra cùng ngày, nhưng không bao giờ tại một thời điểm chính xác. Thiên thần song sinh khác với nhân loại song sinh. Với nhân loại thì đúng với quan niệm trong đầu anh hiện tại. Với thiên thần... thì đó là nếu chúng ta được sinh ra cùng một thời điểm chính xác đến từng mili giây. Đó là trường hợp của hai người chúng tôi. Lucifer và Michael lớn hơn chúng tôi một năm hoặc hơn, và rồi đến Uriel là em gái nhỏ nhất của bọn tôi. Michael thì nhỏ hơn Lucifer ba tháng. Nên theo thứ tự thì, ĐÃ TỪNG là Lucifer, Michael, tôi và Raphael, rồi đến Uriel. Thế nên, khi chúng tôi nghĩ Raphael đã chết... điều đó thật đau đớn, và tôi trở nên gay gắt hơn trước. Trong tất cả mọi người thì tôi và em ấy là thân thiết nhất. Thỉnh thoảng em ấy dành thời gian với Lucifer, nhưng chỉ khi em ấy chán thôi. Nếu không thì em ấy sẽ ở cùng tôi, chúng tôi sẽ huấn luyện, luyện tập, hoặc em ấy sẽ kiên nhẫn chờ đến khi tôi huấn luyện xong hoặc đôi khi là ngược lại. Theo quan điểm của mình, tôi đã mất... mọi thứ... sau trận chiến đầu tiên. Trong tâm trí tôi, phe đối lập phải chịu trách nhiệm vì đã giết chết em trai song sinh của tôi, nhưng... giờ..." Một nụ cười dễ chịu nhưng vẫn còn hoài nghi xuất hiện trên gương mặt Gabriel còn hai tay của anh bắt đầu run rẩy. "...Tôi đang ngồi đây, chải chuốt lông cánh cho em ấy trong lúc em ấy đọc sách, không thèm để ý đến những gì tôi đang nói như lúc bình thường em ấy vẫn làm khi đọc một quyển sách."

"Gabriel, em cũng đọc xong quyển này rồi!" Hắn đóng sách lại và giơ lên. Gabriel cầm lấy và đặt lại lên giá sách phía sau, một bàn tay của anh vẫn vững vàng đặt trên cánh của Raphael. "Mình đi thăm Michael được không?"

"Đó um... sẽ không phải một ý kiến hay." Gabriel nói, ánh mắt di chuyển qua lại từ Aziraphale đến Raphael, khiến Aziraphale hơi khó hiểu.

"Vì sao không?" Hắn tự hỏi, đặt hai tay lên đùi, ngồi thẳng hơn một chút.

"Bởi vì... xem này, em biết mình đang ở trong tương lai khá xa, đúng chứ?"

"Đúng, em cảm nhận được điều đó." Hắn gật đầu với vẻ mặt tự tin. "Ừ, tại thời điểm NÀY, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Em thấy đấy... Michael, Uriel, và bản thân anh có một chút mâu thuẫn về, và với Aziraphale. Lucifer bị cuốn vào theo một cách kinh khủng trước mâu thuẫn, nhưng chính nó lại khơi mào mâu thuẫn... và thôi... Anh không nghĩ Michael sẽ quá yêu thích việc gặp lại Aziraphale."

"Nhưng... cậu ấy có một trái tim nhân hậu! Tuy nó có bị tổn thương đôi chỗ, nhưng dường như vết thương đã được băng bó bởi cùng một người rất nhiều lần. Lớp băng..." Raphael chuyển ánh mắt tới Aziraphale, người trông có vẻ như bình thản dưới cái nhìn của hắn và rất nhanh chú ý đến nụ cười mềm mại xuất hiện trên khuôn mặt đứa nhỏ. "...chúng được băng bó, một lần lại một lần, bởi ai đó tên là Crowley."

"Như vậy à." Gabriel bật cười với âm thanh thích thú. "Em đọc được quang phổ trên lớp băng đó không? Như vậy ta có thể biết được Crowley là dạng người gì."

"Em nghĩ là có thể." Hắn gật đầu và ra hiệu cho Aziraphale lại gần.

Aziraphale lập tức ngẩng đầu nhìn Gabriel, lo lắng và căng thẳng đang dập dềnh khắp cơ thể y. Điều này hoàn toàn mới lạ với y, nhưng khi Gabriel gật đầu, sự căng thẳng nhẹ nhàng lắng xuống. Vì thế, y bước về phía trước và cũng rất đúng lúc, bởi vì Gabriel cũng đã xong việc với đôi cánh của Raphael. Rồi Raphael quay lại trước mặt y, đặt tay lên ngực y và kéo ra một quả cầu màu sắc xoáy tít. "Đó là gì vậy!?"

"Oh... đây là một quang phổ." Raphael bình tĩnh thở ra một hơi rồi cẩn thận xem xét quả cầu. "Tôi có thể hiện thực nó nếu muốn. Tôi tìm lấy một hào quang khác với cái của cậu và kéo nó ra. Đừng lo, tôi sẽ trả lại chúng. Dù sao nó cũng là của cậu mà." Hắn giữ quả cầu bằng một tay và vỗ nhẹ, kéo một màu ra và khiến nó ngừng lại trong không khí như một dải lụa mỏng lơ lửng trước mặt Raphael. Hắn lặp lại động tác với toàn bộ sắc màu cho đến khi quả cầu không còn màu gì và tất cả những gì còn lại là tám sợi màu sắc. Tuy nhiên, Raphael có vẻ chú ý đến hai trong số chúng, vì hắn đã đưa chúng ra phía trước. Một là một dải màu đen, cam và đỏ trong khi cái còn lại khớp với màu và kiểu dáng đôi cánh của hắn một cách hoàn hảo. "Thật kì lạ... Crowley... anh ta tuyệt vọng, đau đớn, và giận dữ, nhưng mà... anh ta cũng..."

"Cũng thế nào?" Gabriel hỏi.

"Là em." Hắn đưa tay chạm vào quầng sáng khớp với đôi cánh của mình trong khi tay kia đặt lên ngực và kéo ra một bản sao giống hệt cái đã kéo ra từ Aziraphale. "Chúng em là cùng một người... thật... kì lạ... Có thể một ngày nào đó em sẽ trở thành anh ta." Hắn đặt quang phổ của mình trở lại lồng ngực nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái trước mặt. "Hào quang này... hào quang chính của em... là hào quang của một Tổng lãnh Thiên thần." Hắn chuyển quầng sáng về chỗ cũ. "Cái trông như lửa và màu đen này... nó là một sinh vật hoàn toàn khác, nhưng lại chứa quá nhiều thương tổn. Nó buồn bã... giống như... giống như thứ gì đó đã bị xé mất, bị đốt cháy, bị đập tan." Nước mắt bắt đầu chảy xuống, nhưng hắn vẫn tiếp tục khi chuyển dải màu đó về chỗ cũ. Rồi hắn kéo một quầng sáng màu xanh da trời mà ở dưới có một dải màu xanh sa-phia về trước mặt mình. "Cái này có nghĩa là anh ta giàu trí tưởng tượng và sáng tạo." Hắn đẩy nó ra và kéo một quầng sáng màu đỏ ruby lại. "Anh ta rất say mê về những thứ và những người mà anh ta quan tâm đến." Hắn đẩy nó ra và kéo lại một quầng sáng màu xanh lá sẫm chuyển thành màu xanh lục bảo dần xuống dưới. "Anh ta yêu thiên nhiên. Anh ta yêu mọi thứ về nó và có thể chăm sóc nó rất tốt." Hắn lại đẩy nó ra và kéo về một quầng sáng màu vàng và chuyển dần thành màu trắng ở trên đỉnh. "Anh ta luôn lo sợ sẽ có chuyện xảy ra với những thứ anh ta quan tâm, nhưng màu trắng trên đỉnh thể hiện rằng anh ta sẽ dũng cảm khi cần để bảo vệ họ." Hắn đẩy nó ra và kéo một cái màu tím lại. "Cái này thể hiện rằng anh ta cực kỳ chu đáo, dường như anh ta có một góc mềm mại dành cho con người và... trẻ con." Hắn lại đẩy nó ra và mỉm cười với quầng sáng có dải màu của màu trắng, xanh lá, và màu ngọc lam với ánh hào quang của Raphael ở cuối và màu đen lúc trước ở trên cùng. Raphael quay sang Aziraphale và nhẹ nhàng đặt tay lên ngực y lần nữa và kéo ra một quầng sáng tương tự nhưng không mang theo hào quang của Raphael. "Cái này mang nghĩa anh ta sẽ trung thành với cậu bất kể chuyện gì xảy ra. Anh ta sẽ luôn ở đó và sẵn sàng chết vì cậu. Mỗi một cái trong số đó... cậu có nhìn thấy những tia sáng lấp lánh đó không?" Hắn hỏi khi đặt quầng sáng trở lại trong Aziraphale trước khi thu lại các sợi màu sắc khác vào quả cầu như ban đầu. Hắn đặt quả cầu vào lại bên trong Aziraphale, và mong đợi nhìn y. "Thế nào, cậu thấy những tia sáng lấp lánh đó chứ?"

"C-Có." Aziraphale thì thào, vẫn còn đang quay cuồng với vấn đề Crowley là người như thế nào. Dường như anh ấy đã bị tổn thương, đau đớn, bị giằng xé, giàu trí tưởng tượng, có sức sáng tạo, yêu thiên nhiên, e ngại mất đi những gì mình quan tâm, dũng cảm, chu đáo, và thứ thật sự khiến y phải quan tâm là anh ấy sẽ luôn trung thành... với y trong tất cả mọi người và sẵn sàng chết vì y, nhưng điều cuối cùng đã được minh chứng khá là rõ ràng khi anh ấy dám đi lên Thiên Đàng trong bộ dáng của y.

"Điều đó có nghĩa là anh ta vẫn còn niềm tin vào Chúa. Nên là, rất tốt. Um..." Raphael nhìn Gabriel với vẻ mặt suy nghĩ. "Em CÓ trở thành anh ta không? Cái người mà em vừa mới đọc quang phổ ấy..." Giọng hắn nhỏ nhẹ, không chắc chắn, nhưng bằng cách nào đó, mang theo hy vọng.

Gabriel cho hắn một nụ cười tình cảm và gật nhẹ đầu. "Có, em có. Em đã trải qua nhiều chuyện, nhưng..." Anh ta liếc nhìn Aziraphale, "...Aziraphale là Bạn Thân của em."

Mắt Raphael mở lớn và miệng thì ngoác ra cười rồi nhìn sang Aziraphale. Rồi hắn bay qua ôm lấy y. "Tôi chưa từng có Bạn Thân trước đây! Vậy cậu hẳn sẽ trở nên đặc biệt với tôi lắm! Hmm... Aziraphale và Raphael... cứ như chúng ta được ĐỊNH SẴN là sẽ trở thành bạn bè vậy!" Hắn nhanh chóng buông tay ra, mà Aziraphale hoàn toàn chưa nhận ra vì hắn đã quay lại ôm mình quá nhanh, và hắn nhảy xuống sàn. Rồi nhìn y với đôi mắt chân thành và kiên quyết. "Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu!" Rồi hắn nhảy lên nhảy xuống rồi chạy lại chỗ Gabriel. "Oh! Gabriel! Em có Bạn Thân! Em đã đọc về bọn họ! Bọn họ là những người rất đặc biệt! Giống như có thêm anh em trai hay chị em gái vậy ấy, nhưng trong trường hợp của em là anh em trai! Oh! Nhưng em vẫn yêu anh, Gabriel! Anh là anh trai em! Anh trai song sinh của em, nhưng mà... anh bự con quá... hiện tại chúng ta không phải song sinh. Anh già em hơn rồi!"

"Raphael..." Anh ta thở dài với biểu cảm buồn bã. "...Anh mừng cho em, thật sự, và anh vui mưng xiết bao vì em Ở ĐÂY, nhưng sự hiện diện của em sẽ bị phát hiện nếu em ở đây lâu hơn, và điều đó sẽ khiến Bạn Thân của em gặp nguy hiểm."

"Không! Chúng ta phải làm gì bây giờ!?"

"EM sẽ phải đưa cậu ta về hiệu sách trước khi điều đó xảy ra." Gabriel nhìn Aziraphale với một biểu cảm tuyệt vọng và cầu xin. "Aziraphale, bây giờ em ấy chỉ là một đứa trẻ, có nghĩa là em ấy là Raphael... theo nghĩa thuần khiết nhất. Trên này chỉ cần lo lắng về các thiên thần khác, nhưng ở Trái Đất... em ấy cần lo lắng cả về ác quỷ và những nhân loại có năng lực đặc biệt."

Aziraphale hiểu anh ta đang cầu xin điều gì và y nhanh chóng gật đầu. "Tôi sẽ chăm sóc anh ấy."

"Tốt lắm. Tìm cách đảo ngược câu thần chú nếu có thể. Nếu không em ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm."

"Dù thế, nguy hiểm từ cái gì?" Y tò mò tự hỏi.

"Nếu em ấy bị phát hiện ra ở đây... có khả năng họ sẽ cố tẩy sạch mọi ký ức về cậu, cố gắng biến em ấy thành một thiên thần tốt hơn, khiến em ấy nghĩ mình là một thiên thần tệ hại, về cơ bản... họ sẽ cố gắng thay đổi em ấy. Về nhân loại... họ sẽ muốn nghiên cứu, lấy gậy chọc em ấy, kích thích em ấy, sử dụng em ấy hay thậm chí là lông vũ của em ấy. Về phía ác quỷ... well... có khả chúng sẽ chơi đùa, hoặc khiến em ấy sa ngã và sau đó... tái tạo lại em ấy với tiêu chuẩn của bọn chúng trong khi xóa đi ký ức của em ấy về cậu."

"Những sinh vật đáng sợ sẽ cố truy bắt em á?" Raphael hỏi với một khuôn mặt hơi sợ hãi.

"Và có thể là cả Aziraphale nữa." Gabriel thêm vào, có vẻ như đang muốn khiến hắn cảm thấy dũng cảm hơn, điều dường như khá hiệu quả.

"Em sẽ không để chúng hại cậu ấy!" Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi Gabriel và nắm tay Aziraphale. "Trở lại hiệu sách nào!" Khi ánh sáng bao vây họ, Aziraphale tiếc nuối bắt gặp tay nắm cửa phòng Gabriel bị xoay, nhưng sau đó bọn họ đã quay trở lại hiệu sách.



_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro