Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ quay lại hiệu sách, Aziraphale cảm thấy trái tim vô dụng của mình đập mạnh như trống dồn trong lồng ngực khi y nhìn xuống Raphael. "Được rồi..." Y thở ra. "...Mình vừa mới được giao phó sự an toàn của một Tổng Lãnh Thiên thần nhỏ tuổi, người mà tình cờ thế nào lại là bạn thân của mình."

"Bây giờ chúng ta làm gì đây, Azirapale?" Raphael hỏi khi buông tay y ra.

"C-Chà... anh có thể thu hoàn toàn đôi cánh của mình vào trong không?"

"Huh? Ý cậu là gì?"

Aziraphale thở dài não nề. 'Sẽ khó khăn đấy, phải không nào?' Y gật đầu trả lời câu hỏi của chính mình trước khi trả lời Raphael. "Như vầy..." Y đưa cánh của mình ra, và điều đó dường như khiến hắn ấn tượng rất nhiều, nhưng sao đó y quay người lại và chậm rãi rút hoàn toàn đôi cánh vào trong cơ thể. "...như thế..." Y nói khi quay lại đối mặt với hắn. "...ít nhất chúng ta có thể ngụy trang cho anh."

"Như thế sẽ bảo vệ cậu chứ?" Hắn vừa hỏi vừa nhìn đôi cánh của mình.

"Sao anh lại lo lắng cho tôi như vậy? Anh phải lo lắng cho bản thân mình chứ. Người bọn chúng đuổi theo là anh."

"Bởi vì... cậu là Bạn Thân của tôi. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được. Tình yêu cậu dành cho tôi... một tôi khác... tôi lớn hơn. Anh ta như một người anh em với cậu. Giống như Gabriel đối với tôi, nhưng... cũng có một sự ràng buộc vô cùng mạnh mẽ nữa. Một thứ gì đó không thể bị phá vỡ cho dù có xảy ra chuyện gì. Nên là... nó sẽ bảo vệ cậu chứ?"

"Có." Y gật đầu, cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Sau cùng thì đây vẫn là Crowley. Là Crowley trước khi sa ngã.

"Thế thì tôi sẽ làm." Trong khoảng thời gian gần như ngay lập tức, đôi cánh thu lại sau lưng hắn mà không tốn chút sức lực nào. "Hmm..." hắn nhìn Aziarphale rồi lại nhìn bản thân. "Quần áo của tôi không giống của cậu. Tôi đoán là mấy cái này lỗi thời rồi..."

"Một chút mà thôi, đúng, nhưng-" Trước khi y kịp nói xong, y nhìn Raphael búng tay và tạo ra một bộ đồ gần như là bản sao của bộ đồ mà Aziraphale đang mặc, nhưng nó được thiết kế để vừa với vóc dáng nhỏ bé của Raphael. 'Ôi bình tĩnh nào trái tim đang đập của ta! Thiệt là đáng yêu hết sức!' Y gào thét trong đầu, y còn ngạc nhiên hơn khi thấy chiếc nơ con bướm màu xanh lá nhỏ. "Giá mà tôi có máy ảnh... hoặc là biết cách sử dụng một cái. Trông anh thật bảnh bao!" Sau đó y nhận ra rằng tóc hắn quá dài đối với một đứa bé ở tuổi này, và y cúi xuống trước mặt hắn. "Raphael, sẽ giúp ích hơn nhiều nếu ta cắt tóc anh đi, cho phép tôi chứ? Tôi có thể làm nó chỉ với một cái búng tay thôi."

"Được thôi!" Hắn gật đầu và kiên nhẫn chờ đợi.

Aziraphale búng tay một cái và mái tóc của hắn trở nên gần giống với kiểu tóc của Crowley, nhưng thay vào đó, được tạo kiểu để trông hợp với một đứa trẻ hơn. Rồi y biến ra một cái gương và cho Raphale xem. "Anh thích không?"

Hắn nhìn vào chính mình trong gương và sờ lên tóc. Càng nhìn hắn càng cười tươi. "Tôi yêu nó! Đầu tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều nữa!"

"Tốt lắm. Giờ, anh muốn ra công viên với tôi không? Chúng ta có thể cho vịt ăn."

"Tôi thích điều đó." Hắn gật đầu và nắm tay Aziraphale, làm cho thiên thần cảm thấy thật bình yên và dễ chịu. "Tôi nghĩ mình nên nắm tay cậu để không bị lạc. Tôi còn phải bảo vệ cậu nữa, thế nên tôi cũng không để để lạc mất cậu được."

"Phải rồi." Y gật đầu đồng ý, và với điều đó, họ khởi hành. Không cần nói gì nhiều, Raphael rất tận hưởng chuyến taxi đến công viên, nhưng ngay khi thấy đàn vịt đôi mắt hắn sáng rực lên như những vì sao. Hắn kéo Aziraphale đến trước lũ vịt và Aziraphale hóa phép ra một cái gói đầy những thứ bình thường mà y và Crowley vẫn cho chúng ăn. "Được rồi, bây giờ anh chỉ cần lấy một ít và ném chúng lên cỏ hoặc lên mặt nước. Lũ vịt sẽ tự tìm đến."

Hắn gật đầu rồi cẩn thận với tay vào túi và làm theo những gì Aziraphale bảo. Khi tất cả thức ăn đã được rải ra, hắn thỏa mãn cười khi thấy đàn vịt ngay lập tức chạy về phía chỗ vụn bánh. "Được rồi kìa!"

"Làm rất tốt!" Y nói, vỗ nhẹ vai hắn. "Anh muốn thử lại lần nữa không?"

"Có chứ!"

"Aww... dễ thương chưa kìa! Là đồ đôi ấy nhé! Ông nội và đứa cháu trai!" Aziraphale nghe thấy một người phụ nữ nhận xét với sự vui thích thuần khiết trong giọng nói, và y phải công nhận là với bộ dáng của y và bộ dáng của Crowley hiện tại, nó thật sự trông giống như vậy chỉ dựa vào ngoại hình. Y nhún vai và nở một nụ cười duyên dáng, tận hưởng niềm vui mà y vẫn có thể dành thời gian với Crowley, nhưng hiện tại y còn phải cảnh giác cao độ. Ác quỷ có thể cải trang thành bất cứ ai. Đích thân y đã chứng kiến điều đó.

"Này..." Y thì thầm khi cẩn thận vỗ vai hắn. "...để giúp cải trang tốt hơn thì, có lẽ tạm thời ta nên nghĩa ra một cái tên mới cho anh. Không thể cứ gọi là Raphael hay Crowley được."

Raphael nâng mắt nhìn y và khẽ nhíu mày. "Hmm... Anthony."

"Thật hả?" Y chớp mắt kinh ngạc, nhớ lại tất cả những lần y nghe thấy Crowley đề cập đến chính mình với cái tên đó. "Có lí do cụ thể nào cho cái tên đó không?"

"Có. Nó nghe như sự kết hợp của Thánh ca và dàn giao hưởng (Anthem and symphony). Tôi rất thích khi Gabriel chơi nhạc. Anh ấy luôn chỉ chơi loại nhạc nhẹ nhàng nhất, và dù chúng ta không thể nhảy, tôi sẽ chạy nhảy xung quanh và xoay tròn và bay lượn khi anh ấy chơi piano, chơi trumpet, hay thậm chí là đàn cello. Tôi không thể chơi nhạc, hoàn toàn luôn, nhưng anh ấy luôn rất giỏi. Thế nên... đấy là lý do. Tôi kết hợp hai chữ làm một. Oh! Một cái tên đệm sẽ tốt lắm. Tôi đọc được là vài nhận loại có nó... hmm... Jay. Giống như chim giẻ cùi xanh (Blue Jaybird)."

"Chà..." Aziraphale cười một cách ấm áp, trong khi khuôn mặt y mang một ánh mắt ngạc nhiên. 'Mình tự hỏi nếu đấy vẫn là nguyên nhân Crowley chọn cái tên đó.' Y vỗ nhẹ lưng Raphael và gật đầu. "Đó là một cái tên rất hay... Anthony."

"Cảm ơn, và tôi cho là... họ của tôi có thể là Crowley... nếu như có người hỏi. Dù sao tôi cũng sẽ trở thành anh ta." Hắn thảy thêm vụn bánh một cách vui vẻ về phía đàn vịt, nhưng sau đó tay hắn dừng lại giữa không trung, khiến Aziraphale bắt đầu lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta phải đi." Hắn lạnh nhạt tuyên bố và đầy cảnh giác. "Ai đó đang theo dõi chúng ta và quang phổ của họ... nó méo mó và... không đúng. Ta cần quay lại hiệu sách."

"Anh có thể tìm và xác định vị trí của quang phổ đó không?"

"T-Tôi không muốn... nó làm tôi thấy buồn nôn." Raphael ôm bụng và nắm chặt lấy vạt áo. "Nó thối rữa, méo mó, nó... tàn ác. Họ tràn ngập ác ý và giận dữ... làm ơn, chúng ta phải đi thôi. Bọn họ đang nhìn chúng ta chằm chằm, nhưng tôi không biết từ chỗ nào. Đừng nhìn, chỉ khiến họ lại gần hơn thôi."

Aziraphale gật đầu thấu hiểu. Y cũng nhận ra Raphael đã trở nên tái nhợt đến thế nào, nói cho y biết rằng dù hắn đang cảm nhận được quang phổ của ai, nó thật sự khiến hắn thấy không ổn. Y dịu dàng nắm tay hắn và bắt đầu bước đi. "Về nhà thôi nào." Y thông báo một cách thoải mái nhất có thể. "Ta có thể cho vịt ăn lúc khác. Chúng ta có thể đọc sách nếu anh muốn."

"Tôi... tôi sẽ rất thích như vậy. Này... nếu như nó nguy hiểm với tôi thì nó cũng nguy hiểm với cậu nữa. Cậu có một cái tên khác không?"

"Thật ra là có. Ezra Fell. Vài người gọi tôi là Ngài Fell, nhưng ổn thôi."

"Được... thế thì tôi sẽ gọi cậu là Ezra trước mặt người khác." Cái nắm tay trên tay Aziraphale siết chặt lại chỉ khiến y thêm lo lắng. "Ác quỷ."

"Chuyện gì vậy?" Y hỏi khi họ rời khỏi công viên.

"Đấy là một ác quỷ. Không biết sao tôi lại biết được. Tôi chưa từng gặp một tên trước đây, nhưng đúng là thế. Đấy là một ác quỷ và tên đó thật sự không thích cậu."

"Hắn đang theo sau chúng ta sao?"

"Đúng, nhưng tôi không muốn nhìn thấy hắn." Aziraphale có thể cẩm thấy tay Raphael đang run lên trong tay mình và chú ý đến cậu bé đang tái nhợt hơn trước. Nơi duy nhất họ sẽ an toàn trước ác quỷ là đất thánh, nhưng như vậy rất mạo hiểm, bởi y không biết chắc còn bao nhiêu phần Crowley trong cậu bé. Rồi mắt y mở to trong một phần giây khi y nhớ ra Crowley đã vào đất thánh một lần rồi. Anh ta hẳn phải bốc cháy như những ác quỷ khác. 'Có lẽ câu đố trong quyển sách bùa chú kia cũng không quá xa cách.' Y nghĩ với vẻ kinh ngạc. "Nghe này, Anthony... Tôi biết một nơi chúng ta có thể an toàn, nhưng ta không thể ở đó mãi được."

"Đưa tôi tới đó, làm ơn, Ezra." Hắn cầu xin và điều đó làm Aziraphale nhớ đến Crowley một chút ở điểm đó, vì Crowley sẽ chỉ nói làm ơn nếu anh ta thật sự tuyệt vọng vì điều gì đó, và y có thể nói rằng Raphael đã tuyệt vọng muốn rời đi.

"Được rồi, chúng ta sẽ tới nhà thờ gần nhất với đất thánh vẫn còn mở cửa." Họ bắt một chiếc taxi đến nhà thờ gần nhất mà Aziraphale có thể nghĩ tới và đi vào trong. Lạy trời, không có chuyện gì quan trọng đang diễn ra bên trong và chỉ có hai người đang cầu nguyện. "Đỡ hơn chưa, Anthony?"

"R-Rồi..." Hắn gật đầu và ngồi xuống cái ghế gần cửa nhà thờ nhất. "Nơi này được yêu quý." Hắn nhỏ giọng thì thầm, cẩn thận để không làm phiền ai. Nó rất nhỏ, trên thực tế, nó khiến cho Aziraphale phải ngồi cạnh hắn và nhờ hắn nhắc lại.

Khi hắn làm thế, Aziraphale gật đầu với nụ cười tươi tắn. "Đúng vậy, đây là nhà thờ. Là nơi người ta tới thờ phụng và cầu nguyện. Ác quỷ không thể bước đi trên đất thánh." Câu cuối cùng khiến y thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Raphael dường như không hề đau đớn. Rồi y cúi xuống và nhẹ giọng thì thầm, "Anh cần rất cẩn thận khi ở trong này. Nói về thiên thần và ác quỷ cũng như việc là thiên thần rất nhạy cảm đối với nhân loại. Ta phải cố và giống như nhân loại, nên là, chúng ta chỉ ngồi đây một lát và nói chuyện thì sao nhỉ?" Y tránh ra và nhận thấy Raphael gật đầu đồng ý.

"Vậy... làm sao cậu có được toàn bộ số sách trong hiệu sách thế?" Hắn tò mò thì thầm.

"Tôi có được chúng theo thời gian." Y cười. "Tôi đã rất may mắn khi được gặp một vài tác giả."

"Cậu có một tác giả yêu thích nào không?" Hắn băn khoăn đung đưa đôi chân.

"Anh biết đấy... Không chắc là tôi có, nhưng nếu phải chọn... tôi sẽ chọn Oscar Wilde."

"Thú vị thật... cậu cho tôi ấn tượng như kiểu Shakespeare nhiều hơn. Trông cậu giống người sẽ thích Hamlet."

"Hơn cả một vở kịch, Anthony ạ, và bên cạnh đó..." Y cúi xuống và thì thầm, "...tôi đã trực tiếp xem nó và gặp mặt chính William Shakespeare."

Mắt Raphael mở to và miệng thì há ra. "Wow!" Hắn cố nhỏ giọng, nhưng nó vẫn lớn hơn bình thường, nên hắn nhanh chóng che miệng. "Cậu thật sự đã gặp ông ta ư?"

"Đúng, và anh muốn biết điều gì không?" Raphael nhanh chóng gật đầu. "Crowley cũng gặp ông ta rồi." Y cho Raphael một nụ cười hiểu rõ và nhìn khuôn mắt đứa nhỏ sáng lên.

"C-Có nghĩa là tôi cũng gặp ông ta rồi!"

"Chính xác." Y gật đầu và nhìn ra cửa. "Nói này... Anthony, anh nghĩ chúng đã đi chưa?"

Khi nhìn lại, y thấy Raphael đang cúi đầu và có vẻ như đang tập trung. Khi mở mắt ra lần nữa hắn gật đầu. "Họ đi rồi. Bây giờ chúng ta có thể rời khỏi đây." Hắn nhảy xuống và kéo tay Aziraphale. "Đi nào. Tôi thích cảm giác của nơi này và nó được yêu mến đến thế nào nhưng nó khác so với tình yêu ở cửa hiệu của cậu."

Nhíu mày, Aziraphale đứng dậy và họ rời đi để bắt một chiếc taxi khác về hiệu sách. Khi đến nơi, cả hai bước vào và nhẹ nhõm thở ra. "Tôi hỏi anh một chuyện được không?"

"Tôi đoán là có." Hắn nhún vai và đi về phía văn phòng.

"Anh đi đâu vậy?"

"Nơi được yêu mến nhất. Tình yêu thuộc về cả cậu và Crowley. Cả hai người yêu khu vực này rất nhiều." Aziraphale theo sau hắn vào văn phòng và nhìn hắn ngồi vào cái ghế Crowley thường ngồi, nên y đi đến cái ghế của y.

"Phải, chúng tôi có nhiều kỷ niệm tốt đẹp ở đây." Y khẽ cười, nhưng sau đó y nhớ ra câu hỏi của mình. "Vậy, ý của anh là gì khi nói đến sự khác biệt trong tình yêu."

"Nó... khá kì lạ... nó là tình yêu dành cho thứ mà tòa nhà đại diện, nhưng không phải dành riêng cho tòa nhà. Không phải dành cho thứ gì bên trong. Nhưng, cửa hiệu của anh và mỗi một quyển sách đều có tình yêu, mỗi một không gian bé nhỏ, thậm chí là cái ghế tôi đang ngồi. Từng góc nhỏ của nơi này được yêu mến. Nơi này đã có tiếng cười, đau đớn, khổ sở, tình bạn, và sự gắn kết anh em. Nó được yêu thương và nó cũng yêu cả cậu."

"Chờ... quay trở lại cái... đau đớn và khổ sở? Ý anh là sao?"

"Hmm... Tôi có thể cho cậu xem. Nó vẫn còn mới. Tôi có thể đưa chúng ta quay lại ký ức đó."

"Chờ đã... Anh còn có thể du hành xuyên thời gian nữa hả!?"

"Người và tôi đã cùng nhau bắt đầu thời gian, nên là đúng vậy, tôi biết cách di chuyển qua thời gian. Dù thế chúng ta sẽ chẳng khác gì một bóng ma. Từng giai đoạn sẽ diễn ra và chúng ta sẽ không cảm thấy gì về mặt vật lí. Cậu muốn xem những ký ức đó không?"

Aziraphale suy nghĩ một thoáng và có một cảm giác xoáy tròn trong lồng ngực và tinh thần y rằng đó là một ký ức đau đớn và buồn khổ của Crowley, và y nhận thấy điều đó, hơn tất cả mọi thứ, y cần xem nó. "Vâng, tôi muốn xem chúng."

"Đi theo tôi nào, nó ở khu vực chính giữa cửa hiệu." Aziraphale đứng dậy và theo Raphael đến khi hắn đứng lại một chỗ. "Sẵn sàng chưa?"

"Rồi." Y lên tiếng với niềm tin và sự quyết tâm. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, họ vẫn ở trong hiệu sách, nhưng mọi thứ đều đang chìm trong ngọn lửa. Như thể mọi thứ đang bị tàn phá bởi Lửa Địa ngục, nhưng không phải cùng một thời điểm. Mọi thứ bị bao phủ và nhấn chìm trong biển lửa. Rồi, y nghe thấy tiếng cánh cửa hiệu sách của y bật mở. Khi nhìn rõ người vào y giật nảy mình. "Crowley!" Y kinh ngạc thở hắt ra.

"Đ-Đấy là tôi trong tương lai à!?" Raphael cà lăm, nhưng cũng không nối thêm điều gì khi Crowley bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

"Aziraphale!" Khi không nghe thấy một tiếng đáp lại nào, tiếng hét của Crowley lại càng tuyệt vọng. "Aziraphale! Anh ở đâu rồi, cái đồ ngu ngốc này! Tôi không tìm thấy anh!" Hắn điên cuồng tìm kiếm một hồi rồi gào tướng lên, "Aziraphale! Vì Chúa... vì Satan... AI CŨNG ĐƯỢC ANH ĐANG Ở CHỖ NÀO RỒI!?" Trong lúc hắn đang gào thét, một vòi cứu hỏa hoạt động, đánh ngã hắn về phía sau, và hắn bắt đầu khóc. "Anh đi rồi!" Hắn rên rỉ với một nỗi đau thuần khiến xuất phát từ trong linh hồn và giọng nói, khiến Aziraphale phải siết chặt lấy ngực áo. "Có kẻ đã giết bạn thân của ta rồi! Lũ KHỐN! Tất cả các người!"

Ký ức tan biến và họ trở lại hiệu sách. "Đ-Đó là tôi trong lai à?" Raphael lặp lại, hơi loạng choạng lùi ra sau. Sau đó đến lượt hắn đưa tay ôm ngực.

"Raphael?" Aziraphale cẩn thận hỏi với nỗi lo lắng đang dâng lên trên khuôn mặt y như mây giông trên trời bão.

"Anh ta... nỗi đau đó rõ ràng đến mức đủ để khiến tôi chìm vào trong ký ức đó một chút, nhưng... anh ta... tôi... tự trách bản thân vì cái chết giả thiết của cậu. Tôi đã rất đau lòng... mất cả ý chí để sống tiếp... tôi cứ nghĩ cậu đã chết. Nó khiến tôi tan nát. Cậu là bạn thân của tôi và tôi nghĩ là tôi đã mất cậu... mãi mãi."

Từng câu chữ vang lên trong tâm trí Aziraphale. '...Đổi ý rồi. Vài chuyện đã xảy ra. Tôi đánh mất người bạn thân của mình rồi.' Đó là những gì Crowley nói với y, và y thấy mình thật ngu ngốc vì đã không nhận ra sớm hơn và vì đã thật sự ghen tị và tức giận với bất cứ người nào mà Crowley đã nghĩ tới như một người Bạn Thân và rằng tại sao hai người họ có thể bỏ mặc y trong một thời điểm sống còn như vậy, nhưng lúc đó họ đã không thể nói rõ ràng về chuyện này. "Đ-đúng... nhưng mà... tôi ở đây."

Raphael nhìn y và nước mắt bắt đầu chảy xuống, hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Rồi, không do dự, hắn chạy về phía Aziraphale và ôm y thật chặt, cẩn thận không để đôi cánh của mình lộ ra ngoài. Aziraphale nhanh chóng vòng tay ôm lấy đứa trẻ và cho phép hắn im lặng khóc trên bụng mình. (=))) "Tôi cảm nhận được...THẤY được nó! Quang phổ xinh đẹp của anh ta trở nên hoàn toàn u ám thành mọi thứ... mọi thứ liên quan tới nỗi buồn, sự khiếp đảm, nỗi sợ và sự khổ đau. Chẳng... chẳng còn lại gì cả... và đó là tôi... trong tương lai!"

"Tôi xin lỗi, Raphael." Aziraphale thở ra, y cúi xuống để ôm đứa trẻ một cách vững chãi hơn.

"K-Không... tôi mừng vì mình đã xem." Hắn sụt sịt. "Điều đó thể hiện rằng anh có ý nghĩa với tôi kia như thế nào." Hắn tránh khỏi vòng tay của y và nhanh nhẹn lau đi nước mắt. "X-Xin lỗi vì đã khóc lóc như vậy. Chỉ là... có rất nhiều cảm xúc cùng một lúc. Tôi cũng chưa từng thấy một quang phổ bị bẻ gãy như vậy trước đây. Này, hãy để tôi làm gì đó để đáp lại việc cậu cho tôi khóc trên bụng của cậu." (=)))))

"Đ-Được thôi. Anh có ý kiến gì không?"

"Well, vì tôi có thể di chuyển xuyên thời gian, và tôi đã thấy được một chút tôi trong tương lai trông thế nào, tôi có thể đưa cậu đến tương lai của tôi, quá khứ xa xôi của cậu, và tôi có thể cho cậu xem vài thứ mà tôi biết sẽ rất đẹp." Hắn đưa tay ra cho Aziraphale, và cười rạng rỡ khi y nắm lấy, cho dù y ĐÃ hơi do dự. "Tốt lắm! Giờ thì, đừng lo lắng, cậu sẽ ổn thôi. Chỉ cần nắm tay tôi là được." Khi Aziraphale gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục, hắn nhắm mắt và tập trung vào người đàn ông hắn thấy, trông y khác như thế nào, và hắn biết vẻ ngoài này sẽ thay đổi SAU mốc thời gian này, nên hắn tập trung một chút vào công trình của mình và khi hắn cùng Chúa bắt đầu thời gian. Rất nhanh hắn cảm thấy lực kéo quen thuộc khi bị giật mạnh qua thời gian và hắn mở mắt.

"T... Tôi không thấy gì cả. Chẳng có gì ở đây hết." Aziraphale nói.

"Chính xác. Cứ chờ xem."

Ngay sau khi hắn nói xong, một chút ánh sáng xuất hiện và một người đàn ông trông khá giống Crowley bước ra cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Để có thể miêu tả được cô ấy là điều gần như bất khả thi. Diều duy nhất Aziraphale có thể nói để miêu tả là cô ấy có mái tóc màu vàng nhạt như ánh trăng, mặc một chiếc váy trắng như tuyết, và làn da thì nhợt nhạt như ngà voi. "Nơi này chẳng có thứ gì cả, thưa Ngài." Người đàn ông nói. Anh ta có mái tóc đen gợn sóng rũ xuống giữa xương bả vai và đôi cánh của mình. Đôi mắt của anh ta giống như của Raphael và cả áo choàng của anh ta nữa, nhưng nó lại vừa vặn với dáng người của anh ta.

"Đúng như vậy, Raphael. Chưa có gì cả. Con và ta cuối cùng cũng bắt đầu dòng thời gian, nhưng cùng lúc đó chúng ta cũng sẽ sáng tạo ra vũ trụ. Ta sẽ cho phép con chọn một người để giúp chúng ta. Ta có một nghi ngờ kín đáo người đó sẽ là ai, nhưng hãy chắc chắn là con đã chọn lựa một cách khôn ngoan."

Anh ta mỉm cười rạng rỡ và tự tin đáp lời, "Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Anh trai song sinh của con."

"Rất tốt." Người phụ nữ gật đầu với một tiếng cười du dương và mở ra một luồng sáng màu trắng khác, mà Gabriel bước ra từ đó, trông vẫn giống như khi Aziraphale gặp mặt, nhưng lần này anh ta mặc áo choàng màu tím oải hương. "Tổng lãnh Thiên thần Raphael đã chọn con để giúp chúng ta sáng tạo vũ trụ. Bây giờ, ta sẽ gọi ánh sáng thành hình cũng như các hành tinh khác. Tuy nhiên, Trái Đất là hoàn toàn do ta. Gabriel, con sẽ cho chúng sắc màu và hình dáng, Raphael, con sẽ cho chúng sự sống, tăng hoặc giảm bớt ánh sáng của chúng, và con sẽ giúp chúng định hình và treo chúng vào đúng chỗ. Nó sẽ bắt đầu như một quan niệm to lớn, vậy nên các con phải thật sáng tạo. Là hai thiên thần sáng tạo nhất của ta, các con nghĩ mình có thể xử lý được chuyện này không? Ta cũng sẽ tạo ra những hành tinh khác trong khi các con làm tất cả những việc này nên... nếu các con có câu hỏi, thì hãy hỏi ngay đi."

Gabriel và Raphael nhìn nhau, mỉm cười, và sau đó cười lớn. "Không có! Chúng con không có câu hỏi nào." Họ nhất trí trả lời. "Hãy bắt đầu thôi." Họ đồng thanh.

"Hãy có ánh sáng!" Chúa đã tạo ra một quả cầu ánh sáng lớn như một thánh đường, và nó bùng nổ thành hàng triệu triệu và sau đó là hàng tỷ tỷ ánh sáng nhỏ. Gabriel và Raphael bắt tay vào công việc. Aziraphale theo dõi trong sự kinh ngạc sững sờ và ngạc nhiên khi nhìn Gabriel và Raphael cười và làm việc cùng nhau một cách dễ dàng. Họ đã làm đúng như Chúa đã nói với họ trong khi cô tiếp tục gửi cho họ nhiều ngôi sao hơn trong lúc tạo ra các hành tinh và gửi chúng vào đúng vị trí.

Gabriel làm việc như thể anh ta đang chỉ huy một dàn nhạc, mang đến cho họ những màu xanh sáng, màu đỏ, một luồng khí xung quanh chúng giống như hào quang xung quanh ngôi sao, và anh ta sẽ gửi nó cho Raphael, người làm việc như thể đang vẽ một kiệt tác bằng cả hai tay với sự chú ý nhiều nhất mà hắn đã trao cho tất cả các ngôi sao cùng một lúc. Tiếng cười vui vẻ của hắn được thổi vào mọi ngôi sao trong khi đôi cánh của hắn ôm lấy chúng khi chúng ngày càng sáng hơn hoặc mờ hơn. Sau đó hắn đưa chúng đi và lại tiếp tục lại từ đầu. Cùng nhau, Gabriel, Chúa và Raphael đã tạo thành vũ trụ trong một điệu nhảy nghệ thuật đầy hân hoan, vui tươi và tuyệt đẹp. Chúa đã giúp chia sẻ công bằng trong việc định vị và tô màu các ngôi sao trong khi hình thành các hành tinh, ngôi sao và toàn bộ các thiên hà ở xa, nhưng Gabriel và Raphael đã có quá nhiều niềm vui để có thể chú ý đến. Cùng với nhau, cuói cùng họ đã tạo ra một Tinh vân mang vô vàn màu sắc. "Đẹp quá, Gabriel!" Raphael cười vang khi họ tiếp tục công việc.

"Đừng đánh giá bản thân thấp như vậy, Em trai!" Gabriel mỉm cười rạng rỡ khi những ngôi sao đang tỏa sáng quanh họ. "Em cũng đã làm rất tốt!" Họ tiếp tục như vậy trong một thời gian với sự giúp đỡ nhiều hơn từ Chúa, và Aziraphale sớm nhận thấy mình đang khóc vì sự đẹp đẽ và tráng lệ của nó. Chỉ có ba sinh vật đang đích thân quan sát vũ trụ đang được tạo ra và hiện tại... đã có người thứ tư, và y chính là người thứ tư đó. Khi họ xong việc, Chúa bắt đầu tạo ra Trái Đất, nhưng sau đó ký ức kết thúc và y đột ngột bị mang trở lại hiệu sách của mình.

"Thế, cậu nghĩ sao?" Raphael hỏi y với nụ cười rạng rỡ.

"Tôi..." Y nghẹn ngào khi nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống khuôn mặt. "...không còn lời nào để nói nữa." Và với y là thật sự không còn. Không còn trong bất kì ngôn ngữ nào. Trái tim y đập mạnh trong lồng ngực, và nếu như không phải y đang đứng trước mặt một Raphael còn nhỏ HAY đồng thời là một Crowley còn nhỏ, y sẽ nghĩ rằng đấy là một giấc mơ tuyệt vời nhất. Nếu như y có mơ.

"Gabriel và tôi đã làm rất tốt." Raphael ngân nga trong niềm vui. "Tôi biết là với cậu thì tôi đã quay trở lại quá khứ, nhưng với tôi... nó còn chưa xảy ra." Sau khi nói, Raphael run rẩy dữ dội và ôm lấy mình với một biểu hiện sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy!?"

"Hắn quay lại rồi! Tên ác quỷ đó! Hắn đang đứng ngay ngoài hiệu sách! Hắn đang lại gần! Tôi cảm thấy không ổn lắm. Nó đau, nó bốc cháy, nó nó kiến cánh của tôi đau, khiến chúng có cảm giác như đang bị thiêu đốt, nó làm tôi buồn nôn, khiến trái tim tôi ngừng đập, và khiến tôi muốn ngất đi. Thật là một quầng hào quang tiêu cực!" Aziraphale thấy được nỗi đau trên gương mặt Raphael, nếu như đấy ĐÚNG là một ác quỷ như y tin tưởng, thì một đứa trẻ ăn mặc giống y như vậy sẽ tạo ra một hồi báo động dù rằng có khả năng chúng đã thấy họ ở công viên rồi. Y nhanh chóng nhớ rằng hiện tại Raphael chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng là Crowley, nên y búng tay một cái và thay đổi quần áo của đứa trẻ. Bây giờ hắn đang mặc một cái T-shirt màu đen, quần bò đen, và một đôi sneaker màu đen... phần lớn là vì hắn có kích cỡ của một đứa trẻ.

Cánh cửa bật mở, và Aziraphale bước lên phía trước Raphael với bộ mặt cau có. "Ngươi là một Ác quỷ." Y lạnh nhạt và ác liệt nói khi nhận ra tên ác quỷ. Đó là ác quỷ Hastur. "Ngươi muốn gì?"

"Sao nào, ta chỉ tới đây để kiểm tra một thiên thần đã trở mình và một ác quỷ mà thôi."

"Trở mình?"

"Đúng, nếu bọn này có sa ngã, thì ta đoán một ác quỷ(?) có thể trở mình. Oh, ta không biết sao ngươi lại làm được, nhưng Crowley đã trở nên..." Hắn hít một hơi giống như tiếng rít gầm gừ trước khi tiếp tục. "...Tốt đẹp."

"Ta không hề làm gì anh ấy." Y làu bàu. "Ngươi muốn gì ở ta?"

"Oh, ta được gửi lên để để mắt tới mi." Gã cười một cách độc địa. "Rồi, tưởng tượng xem ta đã ngạc nhiên thế nào khi thấy mi đi với một thằng nhóc đang mặc đồ giống hệt mi. Ta thừa nhận, cho tới nay ta không phải con quỷ thông minh nhất, nhưng ta CÓ biết nephilim* là thứ gì. Nói ta nghe, mi đã tìm được một ả phụ nữ người phàm hả, Aziraphale? Đó là con mi sao?"

[*nephilim: một sinh vật lai giữa người và thiên thần]

"Không hề." Y đơn giản thở ra một hơi. "Không có người phụ nữ nào cả, và ta cũng chẳng có đứa con nào."

"Thế thì mi gọi cái thứ sau lưng mi là gì hả?"

"Không phải một nephilim. Thiên Đàng sẽ lập tức truy đuổi ta nếu ta dám làm chuyện đó. Họ sẽ không do dự mà tiêu diệt cả ta và đứa trẻ."

"Chà, mi đã chứng minh rằng họ không thể tiêu diệt mi bằng Lửa Địa ngục, có lẽ họ tin đứa trẻ sau lưng mi cũng thế. Ý ta là, mi cũng là một kẻ gớm ghiếc y như Crowley. Bọn ta chỉ không biết chuyện GÌ đã xảy ra với hai kẻ bọn mi. Crowley thì sống sót khỏi Nước thánh, còn mi thì sống sót khỏi Lửa Địa ngục."

"Đấy là do bàn tay của Chúa." Y gầm gừ, càng tức giận khi tên ác quỷ dám gọi Crowley là gớm ghiếc. "Người đã chọn để bọn ta sống sót."

"HA! Chúa không quan tâm đến Ác quỷ! Sao Bà ta phải thế!? Bọn này chẳng phải của Bà ta và sẽ chẳng bao giờ phải!"

'Gabriel nói đúng... họ KHÔNG nhớ!' Aziraphale kinh ngạc nghĩ, nhưng y vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có khi tiếp tục bảo vệ Raphael. "Ngươi có từng tự hỏi tại sao các người lại được gọi là những kẻ sa ngã không?"

"Không. Không hẳn." Hắn nhún vai với một tiếng cười tùy tiện. "Chẳng liên quan đến ta."

"Các ngươi nên quan tâm." Y thở dài, lắc đầu. "Các người được gọi là những kẻ sa ngã, bởi ngươi và người của ngươi là những thiên thần sa ngã. Trong trận chiến đầu tiên thiên thần chống lại thiên thần và những kẻ nổi loạn đó bị đuổi đi và biến thành ác quỷ, hay còn được biết đến như những kẻ sa ngã hay những thiên thần sa ngã. Ngươi từng là một thiên thần."

"Ngươi chỉ đang nói láo để tự cứu lấy mình thôi!" Hastur giận dữ hét.

"Sao ta lại phải tự cứu lấy mình? Ta có thể sống sót khỏi Lửa Địa ngục, nhớ chứ?"

"Hmm... bất kể thế nào, ta còn đến đây vì thằng lỏi kia nữa."

"Ngươi muốn gì ở thằng bé?" Aziraphale hơi quay đầu trong khi nheo mắt nhìn về phía tên ác quỷ trước mắt.

"Có kẻ đã thấy mi cùng với nó. Nó được cả bên trên và bên dưới cho là kì lạ. Nên, ta đến đưa đứa trẻ đi, xem nó biết được những gì, thao túng nó một chút đây đó, có lẽ là tra tấn một tí. Oh, ta thật hy vọng ta cũng được chơi cùng. Quanh thằng nhãi còn tỏa ra một rung động kì lạ mà không phải của nhân loại, mà là của những sinh vật siêu nhiên như bọn ta."

"Ta sẽ không để ngươi có được thằng bé!" Aziraphale mắng, đôi cánh của y xuất hiện một cách đầy đe dọa và bảo vệ đứa trẻ bằng mọi thứ y có. "Ngươi sẽ phải tìm một sinh vật khác để mà thử nghiệm mấy thứ tra tấn biến thái vặn vẹo đó của ngươi."

"Vậy à..." Gã nhún vai với một nụ cười quá mức vui vẻ. "... có khi là ta sẽ đưa cả hai bọn bây đi luôn vậy!"

"KHÔNG!" Raphael hô lên trước khi chạy ra phía trước Aziraphale, dang tay bảo vệ y. "Ngươi. Sẽ. Không. Tổn. Thương. Cậu. Ấy." Không phải là 'Ta sẽ không để ngươi tổn thương cậu ấy.', Aziraphale chú ý tới. Cũng không phải, 'xin đừng tổn thương cậu ấy' hay thậm chí là 'hãy bắt tôi đi thay.' Đây là một sự tuyệt đối. Mọi âm tiết thấm đẫm sự hứa hẹn, và một làn sóng phẫn nộ tràn ra khỏi đứa nhỏ. Thật không may, tên Ác quỷ cũng cảm thấy sự phẫn nộ đó.

"Oh-ho!" Hastur độc địa cười. "Sự phẫn nộ thần thánh đó! Nó mạnh mẽ hơn sự phẫn nộ của người phàm. Nó đúng là một nephilim đúng không! Chà chà, mi thật là một thiên thần hư hỏng đó phải không nào!?" Gã bắt đầu cười khúc khích, chỉ khiến đứa nhỏ thêm giận dữ.

"Ngươi. Sẽ. Không. Tổn. Thương. Cậu. Ấy." Hắn cam đoan một lần nữa và khi hắn làm vậy, Aziraphale trợn mắt khi thấy sự hiện diện vật lý của cơn thịnh nộ của Raphael. Nó lóe lên như một ngọn lửa mặt trời, và cảm thấy gần như bị thiêu đốt. Nó màu trắng, và là một quả cầu ở ngay trung tâm hắn, đang chậm rãi lớn dần lên, ánh sáng càng sáng lên thất thường khi hắn đứng đó càng lâu.

"Mi chẳng thể làm gì ta." Gã tự tin cười. "Mi chẳng là gì ngoài một kẻ ghê tởm. Mạnh mẽ đấy, ta phải nói như vậy, nhưng tệ nhất thì mi cũng chỉ có thể hủy đi thân xác của ta thôi, nhưng sẽ có những người khác đến thu thập mi. Nếu mi gửi ta về, bọn họ có khi sẽ thu thập cả hắn(Azi) nữa đấy, và lúc đó sẽ có nhiều hơn là chỉ mỗi ta. Bọn họ sẽ mang theo hai, ba, có thể là bốn tên cùng một lúc. Mi THẬT SỰ nghĩ là MI sẽ lo liệu được hết bọn chúng à?"

"ĐÚNG!" Raphael hét lên khi hắn cho phép một lực xung mạnh mẽ nổ ra từ cơn thịnh nộ của mình, và ngay trước mặt họ, Hastur bị thiêu hủy từ trung tâm của gã và ngọn lửa trắng đang lan ra từ đó, đi về hai hướng ngược chiều, đến chân và đến đầu gã cho đến khi gã hoàn toàn biến mất.

Khi gã biến đi rồi, Raphael dường như đã bình tĩnh hơn khi ánh sáng chìm vào thân thể hắn cho đến khi hoàn toàn biến mất, để lại Aziraphale hoàn toàn bị mê hoặc bởi lượng sức mạnh đó. Không chỉ thế, nhưng cơn thịnh nộ không chỉ đánh vào Hastur, mà còn đánh cả vào y nữa, nhưng khi nó chạm vào y, nó nhanh chóng biến thành một rào chắn bảo vệ của một cái gì đó mà y vô cùng quen thuộc khi ở cạnh Crowley. '...Nhưng ở bên cạnh Crowley, nó LUÔN ở đó như thể...' Hai mắt y mở rộng khi nhận ra Crowley đã làm gì suốt sáu nghìn năm qua. '...như thể Crowley đã mở rộng quang phổ của bản thân lên mình để... bảo vệ mình.' Y hơi hé miệng khi nhớ lại những gì Raphael nói hắn thấy xung quanh trái tim y. 'Băng bó... và lớp băng tỏa ra... quang phổ... của Crowely.' Y lắc đầu và chạy nhanh tới chỗ Raphael, hiển nhiên đang ở không quá xa, nhưng y nhanh chóng xoay đứa nhỏ vòng quanh với biểu hiện kinh ngạc và hỏi, "Anh ổn không?"

"Vâng." Raphael gật đầu, và vì một lí do nào đó, Aziraphale còn phòng bị hơn với luồng khí bao quanh đứa trẻ. Nó an tĩnh, nhưng đồng thời cũng vẫn còn tức giận. "Hắn đã biến mất và sẽ KHÔNG BAO GIỜ trở lại nữa."

"A-Anh đã làm gì hắn?" Y thì thào, sự kinh ngạc của y tăng lên theo từng giây.

"Tôi đã thiêu cháy hắn từ bên trong." Hắn trình bày như thể đó là một vấn-đề-thực-tế. "Tôi trừng phạt hắn với Cơn Thịnh Nộ Thần Thánh."

Aziraphale gật đầu. "Thôi được, rất có lí, nhưng mà um... ta không thể ở đây nữa. Chúng ta phải đi nơi khác thôi. Um..." Y nhăn mày, cố gắng nghĩ tới những nơi họ có thể đến, rồi y tìm ra và suýt nữa thì cười vào cái ý tưởng này. "Raphael, anh có khả năng tìm thấy quang phổ của Kẻ Phản Chúa không?"

"Trông nó như thế nào?"

"Có lẽ nó sẽ trông lớn mạnh, quyền lực, không tốt cũng không xấu... tôi nghĩ vậy, và nó thuộc về một nhận loại."

"Hmm... chà... có thể, nhưng tôi không thấy được nó. Nó quá lớn."

Y gật đầu lần nữa. "Được rồi, nhưng anh nghĩ mình có thể đưa chúng ta tới gần trung tâm của quang phổ không?"

Raphael nắm tay Aziraphale và nhắm mắt lại. Khi hắn làm thế, Aziraphale có thể cảm nhận được sức mạnh ấm áp và rung động của đứa trẻ và nó thật khó tin cũng như thật khủng khiếp. 'Crowley đã luôn như vậy suốt quãng thời gian qua à!? Và nếu như thế... tại sao HIỆN TẠI mình lại cảm nhận được!?" Y nghĩ nhanh trước khi thấy cảnh vật xung quanh thay đổi trong chốc lát. Họ đang ở trước căn nhà nhỏ của Anathema và bằng cách nào đó, khá là đặc biệt, Raphael đã sắp xếp mang chiếc Bently theo cùng. "Làm sao anh mang theo cái xe được vậy?" Y hỏi với một ít vui thích và ngạc nhiên.

"Nó mang quang phổ của cậu và Crowley bên trong và xung quanh mình. Tôi nghĩ là... nếu như đây là nơi tôi quay trở lại bình thường thì... có lẽ Crowley sẽ muốn mang theo xe của anh ta."

Cảm giác ghê rợn mà y có về sức mạnh của đứa nhỏ lắng xuống khi cảm giác thích thú và bực tức quen thuộc len lỏi vào lồng ngực của Aziraphale. "Ý kiến hay đấy." Y gật đầu và họ bước về phía cửa nhà Anathema, mà cánh cửa lại mở ra trước khi họ kịp gõ. "Ah! Anathema."

Cô nhìn đi nhìn lại Aziraphale và Crowley và đôi mắt cô nàng mở rộng ra từng tí một trong vòng mười lăm giây. "Sao tay Ác quỷ... giống anh... nhưng lại khác... thế nào lại mạnh hơn?"

"WHOA!" Raphael bật cười với niềm đam mê thuần khiết trong đôi mắt mở to. "Quang phổ của cô ở KHẮP mọi nơi! Không giống của Kẻ Phản Chúa, nhưng mà... WHOA!"

"Cái gì kia!?" Khóe mắt cô nàng giật điên cuồng.

Aziraphale thở dài nặng nề và mỉm cười với Raphael. "Tôi sẽ giải thích mọi chuyện nếu cô để chúng tôi vào trong, cô gái thân mến của tôi. Và um... có thể nào Adam đang ở đây không?"

"Cháu ở đây." Adam cười khi lách qua Anathema. "Sao chú lại tìm cháu?"

"À phải, chúng ta đang gặp một chút rắc rối." Aziraphale thừa nhận rồi nhìn qua Anathema và cô nàng gật đầu, đi vào nhà với Adam theo phía sau.

"Cảm ơn!" Aziraphale thở phào khi dắt Raphael vào nhà.


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro