Chương 1: Goodbye, John!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xối xả xuống mặt đường, hất vào cửa kính ô tô làm càn gạt nước hoạt động liên tục. Tôi chẳng hiểu điều chết tiệt gì mà vẫn làm con đường này thêm tắc và chúng tôi đang kẹt trong ô tô. Chống tay vào cửa sổ, bàn tay đặt lên má, tôi lùa những đầu ngón tay trắng xanh vào miệng khẽ cắn chúng.
"Một lát nữa đường có lẽ được khai thông" - Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai tôi làm tôi khẽ giật mình.
Len lén đặt tay xuống đùi, chết thật! Tôi quên mất rằng người đàn ông đang ngồi ghế lái kia quá hiểu tôi, anh ta biết thói quen của tôi, và giờ anh ta biết khi tôi đưa ngón tay vào miệng và cắn chúng là chứng tỏ tôi đang sốt ruột. Hẳn là thế, chúng tôi quen nhau 1 năm sau đó yêu nhau 2 năm rồi sống trong hôn nhân 2 năm và giờ chồng tôi, à, cũng chẳng phải chồng nữa vì mấy phút trước chúng tôi đã đổi từ giấy chứng nhận kết hôn sang giấy chứng nhận độc thân.
Phải! Chúng tôi vừa ly hôn
Chẳng đau khổ quằn quại, chúng tôi chia tay trong sự lặng lẽ và thỏa thuận hai bên.
Tôi nhớ ngày ấy là một ngày thời tiết rất xấu, mà chắc chỉ xấu đối với cách nhìn của tôi mà thôi vì hôm đó gió to, trời trong, nắng đẹp. Anh đứng về phía ngược sáng, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, ánh mắt của anh, tôi chỉ nghe thấy anh nói rất nhẹ với tôi như có như không
"Chúng ta ly hôn thôi"
Tôi nhớ lúc đấy tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại dàn dụa trên má, tôi gật đầu liên tục, thì ra chuẩn bị là một phần nhưng để mà chấp nhận điều ấy sao lại khó đến thế? Chính tôi là người năm lần bảy lượt đòi ly hôn nhưng khi thấy anh nói ra, sao tôi lại cảm giác như có người đang cầm trái tim mình bóp nghẹt.
Tôi lê bước lên phòng của chúng tôi, nhốt anh bên ngoài và khóc trọn một đêm.
Tôi để anh thu xếp toàn bộ thủ tục về việc ly hôn, có lúc tôi thấy anh hối thúc chuẩn bị thật nhanh, cũng có lúc tôi thấy anh chần chờ gì đó. Tôi biết anh còn rất yêu tôi, anh chần chờ vì muốn nán lại thời gian còn là vợ chồng hợp pháp với nhau, anh hối thúc vì anh sợ sẽ ngay lập tức thay đổi quyết định, sẽ xé ngay tờ đơn ly hôn vớ vẩn và dẫn tôi bỏ trốn. Chà! Tôi cũng hiểu anh chẳng kém cạnh nhưng chính ý nghĩ đấy làm tôi nhói đau. Thì ra hiểu người khác hơn chính bản thân mình lại đau đớn đến như vậy.
Nhưng dù có ở bên nhau thì tôi sẽ làm được gì cho anh? Tôi là "con gà mái không biết đẻ trứng" như lời mẹ chồng nói. Và rằng chính anh đang cứu rỗi tôi trong 2 năm sống dưới sự đay nghiến của mẹ chồng. Anh yêu mẹ và anh cũng yêu tôi, tôi biết điều đó và tôi đã chấp nhận.
Một người không có thiên chức làm mẹ thì cũng đừng mơ có được hạnh phúc.
Thủ tục chúng tôi làm rất đơn giản, không có tranh chấp gì cả, chỉ là việc chia tài sản, tôi cũng không quan tâm lắm, tôi đến với anh bằng hai bàn tay trắng, phần lớn là tài sản của anh, anh cho tôi rất nhiều, anh nói là để đền bù cuộc sống của tôi, nhưng tôi biết anh đang cố tạo cho tôi điều kiện tốt nhất sau cuộc hôn nhân đổ vỡ này.
Khi đến phần con cái, chúng tôi đều im lặng. Giá như chúng tôi cũng giống như những cặp đôi khác tranh giành quyền nuôi dưỡng con thì tốt biết mấy. Tôi ao ước điều đó xảy ra, nhưng không thể. Khi bác sĩ tuyên bố tôi không có khả năng mang thai thì cũng là lúc bản án tử hình của tôi được thiết lập.
"Em có muốn đi ăn gì không?" - Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi đưa tôi về với thực tại. Anh đang nhẹ nhàng đánh tay lái chầm chậm, đường phía trước đã quang đi nhiều do sự can thiệp của một vài cảnh sát giao thông
"Không, cảm ơn" - Tôi từ chối một cách khách sáo và tôi thoáng thấy trong mắt anh một tia đau khổ. Cũng đúng thôi, mấy phút trước chúng tôi còn là vợ chồng hợp pháp kia mà.
"Vậy thì tạt vào đâu anh sẽ mua đồ ăn tối cho em" - Anh ngập ngừng đề nghị
"Không, không cần" - Khi lời vừa thốt ra tôi thoáng thấy anh siết chặt tay lái, tôi mặc kệ quay mặt lướt nhìn cảnh vật ngoài cửa. Tôi không muốn cho mình cơ hội cũng như ỷ lại sự phụ thuộc của anh nữa. Từ giờ tôi phải độc lập, phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
Cố lên! Niệm Thư! Mày làm được mà! Tôi đã tự nhủ mình hàng trăm, hàng nghìn lần với mình như thế! Đấy là câu thần chú của tôi.
Mưa làm mờ cảnh vật ở ngoài đường, con đường về nhà dần dần hiện ra trước mắt, cửa kính ô tô càng ngày càng mờ, tôi không thể nhìn rõ cái gì đang ở bên ngoài nữa rồi, có lẽ nên đề nghị anh sửa lại cửa kính mới được, cửa kính đã quá mờ. Nhưng tôi nhận thấy rằng, anh đã thay cửa kính này mới một tháng và mặt tôi hiện tại đang dàn dụa nước mắt.
Tôi đã thề mình không được khóc nhưng càng ngày càng về nhà tôi càng cảm thấy má mình lạnh lẽo. Anh mua cho tôi một căn nhà ngay giữa trung tâm thành phố, anh nói để bù đắp cho tuổi thanh xuân của tôi, bù đắp cho quãng thời gian làm vợ của anh. Tôi không từ chối, tôi biết anh lo lắng cho tôi, lo cho tôi sống trong cảnh chen chúc trong khu nhà trọ nào đó cách xa thành phố.
Ôi!Chúa ơi! Tôi đã làm gì thế này!chúng tôi đã làm gì nhau thế này?
Nghĩ đến đấy nước mắt tôi lại không thể ngừng rơi, tôi ngăn lại những tiếng nấc trong cổ họng nhưng không thể ngăn những tiếng sụt sịt bằng mũi.
Tôi thấy anh dừng xe lại, thì ra tôi đã về nhà, tôi mở cửa xe, muốn lao lên gác càng nhanh càng tốt, nhưng tôi chẳng thể nào cử động nổi, có cái gì đó đang ghìm tôi lại,
Anh đang nắm chặt tay tôi
Vẫn kiên định như thế, kiên định không buông
Đừng mà! Làm ơn đi!
Chẳng hiểu vì điều gì hay ý nghĩ từ nay về sau sẽ chẳng được gặp anh nữa đã thôi thúc tôi. Tiềm thức trong tôi trỗi dậy, bật tung khỏi đầu.
Chẳng hề báo trước, tôi chồm lên khỏi ghế lái ôm chặt lấy đầu anh và hôn ngấu nghiến.
Anh khựng lại bất ngờ nhưng lập tức quàng tay siết chặt lấy tôi
Chúng tôi như những con nghiện thèm thuốc lâu ngày, anh siết lấy tôi khiến tôi ngạt thở, nụ hôn của anh cuồng dại,chiếm hữu, tay anh xoa mạnh lưng tôi, xoa xuống hai bên mạn sườn đến phía trước, anh miết chặt bầu ngực tôi, tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng của tôi khiến anh hưng phấn, anh giật mạnh chiếc áo sơ mi khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi đẩy mạnh anh ra
"Stop!!!"
Anh dường như bị bỏ bùa, vẫn ghì chặt lấy tôi, tay anh đỡ gáy tôi, vẫn hôn tôi cuồng dại, lúc này tôi mới phát hiện vị tanh của máu sộc lên mũi, tràn vào khoang miệng chúng tôi, thì ra lúc tôi lao vào anh mạnh quá tôi đã cắn và tạo vết rách trên miệng anh.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm chúng tôi giật mình.
Tôi biết ai gọi đến.
Nhạc chuông "I love mother" và chẳng ai khác ngoài bà ấy.
Chắc bà đang kiểm tra xem anh đã thực sự ly hôn chưa? Bà đang chờ thành quả hay bà chỉ đơn giản kiểm tra xem anh có đang ở đây, cạnh tôi.
Anh khẽ nhíu mày , buông tôi ra, được thể tôi lách mình rời khỏi anh, anh vội vàng nắm tay tôi như sợ tôi chạy mất, định giằng ra nhưng thấy tia thống khổ trong đôi mắt anh khiến tôi trùng xuống.
"Nghe đi, bác gái đang lo cho cho anh" - Giọng tôi thêu thào
Anh nhíu chặt mày, siết chặt bàn tay tôi hơn, tôi biết anh đang giận giữ vì hai từ "bác gái" được phát ra lưu loát từ miệng tôi, nó kiểu như, kiểu như tôi đang thừa nhận cuộc hôn nhân đổ vỡ này như vốn dĩ nó là vậy, và trước mặt chẳng phải là chồng tôi.
Tiếng chuông im bặt trả lại không khí trong xe.
"Em..." - Anh định nói với tôi điều gì đó nhưng tiếng chuông lại réo rắt vang lên như đòi mạng
Tôi thấy anh mím chặt miệng, tức giận đùng đùng lôi điện thoại ở trong hộp ô tô tháo tung sim và vất xuống sàn xe.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, lần đầu tiên tôi thấy anh như thế, lần đầu tiên trong 6 năm chúng tôi quen nhau tôi thấy anh không nhận điện thoại của mẹ. Nhưng rất tiếc lại là lần đầu tiên trong lần cuối cùng chúng tôi chấm dứt quan hệ.
"Bác ấy sẽ lo cho anh đấy" - Tôi thở dài bất lực nói
"Anh.."
"Anh về nhà đi" - Tôi ngắt lời anh nói, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt anh
Anh bối rối lảng tránh ánh mắt của tôi, tiếng anh như có như không vang vọng trong xe, anh rụt rè đề nghị
"Có thể mời anh cốc trà không?"
"Không" - Mắt khẽ rủ xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm lấy tôi- "Anh nên về đi, bác gái lo, và cả...cô ấy nữa rồi cả, ừm..... đứa bé nữa"
Tay anh đang siết chặt lấy tôi nhưng khi nghe thấy tiếng "đứa bé" ngay lập tức thả lỏng ra, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định
"Liệu anh và em có thể ....làm bạn?"
"Có vợ chồng nào sau khi ly hôn thành bạn bè được không?" - Tôi dơ dao lên dứt khoát chặt đứt hi vọng của anh cũng như ảo tưởng của tôi.
Bước vào hào môn ư? Đời này tôi đã nếm đủ rồi và đã trả một cái giá quá đắt.
Anh vẫn nắm chặt tay tôi đến đau nhói, tôi ngẩng lên xoáy sâu vào mắt anh
"Xin anh,xin anh bỏ tay ra"
Tôi thấy sự thống khổ trong mắt anh, mặc kệ, tôi cúi xuống gỡ từng ngón tay anh ra khỏi cổ tay mình, từng ngón tay được gỡ ra như chính tôi đang gỡ sinh mệnh của mình ra vậy.
Không được khóc, tôi không được khóc, tôi lập lại câu thần chú của riêng mình.
Lúc tôi quay đi, tôi nghe thấy anh thều thào trong hơi thở đứt quãng
"Sau này,... sau này anh sẽ đến đây tìm em, nhé!?"
"Không, sau này làm ơn đừng đến tìm em, sau này..." -Tôi dứt khoát mở cửa xe,bước một chân xuống đất, không quay lưng lại tôi nghe thấy tiếng mình như nói như không, lởn vởn trong không khí
"Goodbye, John"
Không quay lại nhưng tôi có thể nhìn thấy anh phải ngạc nhiên lắm.Đúng! Tôi chưa từng nói anh khách sáo như vậy, tôi chưa từng nói anh là John chứ đừng nói đến sử dụng kính ngữ ngài John.
Tôi đi nhanh như chạy, chân luống cuống vào nhau trực ngã, đến lúc vào phòng mình chân bủn rủn ngã sấp xuống giường.
Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi, cảm giát nghẹt thở dâng lên.
Cuộc sống của tôi sau này sẽ ra sao nếu thiếu vắng anh?
Điều này tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến, thậm trí cả trong tưởng tượng...
Thế mà tôi đã làm
Thế mà chúng tôi đã làm!
Chúng tôi đã rời nhau như thế đấy!
----o0o0----
Khoai môn Kem 15/08/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro