Chương 2 Nhiều kí ức đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Nhiều kí ức đan xen

Tối thứ nhất sau khi li hôn tôi chìm vào cơn mộng mị

Tôi mơ thấy anh

Mơ thấy giảng đường đại học, mơ thấy chúng tôi đang ngồi tán cây dưới sân thư viện, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt anh tuấn đang say mê giảng bài cho tôi.

Anh mặc chiếc áo thun đen, khoác hờ bên ngoài áo sơ mi kẻ sọc màu xanh dương tôi tặng anh ngày sinh nhật. Trông anh thật cuốn hút và lịch lãm.

Nhớ ngày đầu yêu nhau, lần đầu chúng tôi di dạo quanh trường, anh đút tay vào hai túi quần Jean hờ hững kéo theo những ánh mắt háo sắc của nữ sinh đi ngược chiều. Tôi thì như kẻ hầu cận lẽo đẽo theo anh, hậm hực và cằn nhằn.

Do mải mê cúi gằm mặt xuống đất, lẩm nhẩm và chửi rủa tôi đầm sầm vào lưng anh. Anh cuống quýt kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi hỏi đầy quan tâm, lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm, ngẩng mắt lên tròn xoe nhìn anh thắc mắc, người đâm vào anh là tôi, đáng lẽ tôi hỏi anh có đau không mới đúng. Mẹ tôi thường nói đầu tôi cứng như đá cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Anh nhìn tôi rồi bật cười

Khoảng khắc đấy anh làm tôi bị mê hoặc, tôi say anh như điếu đổ, nhiều ngày sau đó tôi luôn tự trách mình háo sắc.

Tôi không nhớ lúc đấy tôi thế nào, chỉ nhớ anh cúi xuống hôn lên trán, lên tóc tôi, di chuyển đến tai anh thì thầm

"Đừng ghen kiểu phụng phịu đó nữa, nó càng khiến anh yêu em nhiều hơn, cưng ạ"

Tôi đỏ mặt xấu hổ vì ý nghĩ nhỏ nhen đã bị anh nhìn thấy nhưng ngay sau đó Tôi bật cười khúc khích.

Anh bất ngờ cúi xuống chạm nhẹ vào môi tôi rồi bỏ đi trong sự ngõ ngàng của tôi.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau

Giấc mơ trôi dạt đến cuối năm đại học,

Lúc đó tôi bị mắc kẹt giữa những bài tập ngoại khóa, một đống luận văn chất chồng, anh thì lúc đó quay cuồng trong những dự án mới nhưng hễ có thời gian rảnh chúng tôi lại ở bên nhau.

Tôi nhớ có một lần anh đưa tôi về nhà sau buổi tối party ăn mừng lễ tốt nghiệp, chúng tôi ngồi trên chiếc xe Audi đời mới, anh đang say sưa nghiên cứu tập tài liệu gì đó tôi xem chẳng hiểu, tôi ngồi ngay cạnh ngắm anh say đắm, anh bất chợt dừng lại, xoay mặt nhìn tôi

"Em chảy nước dãi kìa"

Tôi giật mình mặt đỏ lựng vội vàng quay mặt ra cửa sổ xe đưa tay lên miệng, sau khi biết mình bị lừa tôi quắc mắt lườm anh, anh bật cười sảng khoái. Tiếng chuông điện thoại khiến anh khẽ nhíu mày vị bị làm phiền

"Henry nghe"

Vì ngồi sát ngay anh nên tôi nghe loáng thoáng đầu giây bên kia nói bằng tiếng anh bản địa, nếu tôi không hiểu thì đúng là thật nhục nhã cho tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trường ngoại ngữ khoa Anh Văn tôi đang cầm trên tay. Đại khái là hỏi anh về dự án kinh phí đầu tư Los angeles gặp một chút trục trặc về máy móc và đang xin ý kiến chỉ thị của anh. Anh đáp lại bằng thứ tiếng anh chẳng thể rành rọt hơn.

Sau khi nói xong, anh cúp máy và gọi điện thoại cho ai đó, đầu dây bên kia lập tức có người nghe máy

"Ngài Henry?"

"Chuẩn bị đầu tư đi" - Anh nói lãnh đạm và khô khốc

Sau khi cúp máy anh quay sang tôi mỉm cười, tôi nhìn anh đau lòng không thôi, biết rằng anh dạo này rất bận rộn lại còn đỏng đảnh kéo anh đến đây với mình. Tôi xót xa vươn tay lên luồn tay vào mái tóc của anh khẽ sới tung chúng lên

"Sao bận rộn như thế còn vẫn đến chỗ em?"

"Sao? Xót cho anh sao?" - Anh nháy mắt tinh nghịch

"Vâng" - Tôi gật đầu thừa nhận

Anh thoáng ngỡ ngàng nhưng lập tức nở nụ cười nguy hiểm khiến tôi cảnh giác

"Thế tối nay đền bù cho anh đi"

Tôi lập tức rút tay ra khỏi tóc anh, đấm thật mạnh vào ngực anh khẽ mắng

"Lưu manh"

Anh bật cười lớn, kéo tôi vào lòng để đầu tựa vào ngực anh, khẽ hôn lên tóc tôi anh thì thầm

"Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em"

Tôi đỏ mặt càng vùi sâu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập từng nhịp, giá như thời gian ngừng lại luôn lúc này thì thật tốt biết mấy.

Như bỗng nhớ điều gì đó tôi ngẩng đầu lên hỏi anh

"Tại sao người ta gọi anh là Henry, mà em lại phải gọi anh là Mình? Vốn dĩ anh tên là Huỳnh Nhật Mình mà?" - Tôi nháy mắt tinh nghich cười anh - "Hay là anh dùng mấy cái tên khác nhau để lừa phỉnh những cô gái? Em này thì nói anh tên là Minh, anh kia sẽ nói mình tên là Nhật, em nữa thì nói mình tên là Mạnh gì gì đó?"

Anh bật cười với suy nghĩ của tôi, khẽ gõ vào trán tôi rồi lập tức hôn đúng chỗ gõ đó

"Không" - anh dụi mặt lên tóc tôi trả lời

"Thế thì vì sao?" - Bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy

"Em có nhất thiết phải biết không?" - Anh nhìn tôi như chắc chắn hỏi

"Vâng"- Tôi ngước nhìn anh quả quyết muốn biết

Dường như anh chịu thua dưới anh mắt của tôi, anh thở dài, nhưng ngay lập tức nháy mắt đầy tinh nghịch, anh nói

"Ừ thì, anh sinh ra ở los angeles , em biết đấy, tên thật của anh là John, John Dacalvas Henry. Bình thường anh sẽ dùng tên đấy, rất ít người biết tên thật của anh, chỉ có bố mẹ, người thân và...em" - Anh cúi xuống khẽ búng mũi tôi như cưng chiều thú cưng

Một dòng ấm áp chảy qua người tôi khiến tôi khẽ run lên vì sung sướng

"Nếu em muốn gọi anh là John cũng được?" - Anh nhún vai

"Không" - tôi từ chối ngay , nếu là đặc ân của tôi, tôi không muốn anh tước mất đặc ân đó nhưng ngay sau đó tôi nghĩ ra một ý nghĩ quái dị khiến tôi cười khúc khích

Anh kéo tôi ra, nhìn tôi, nhướng mày đầy thắc mắc

"Em sẽ gọi anh là John" - Tôi thấy anh khẽ nhăn mày, dường như anh rất khó chịu khi từ đó xuất phát từ miệng tôi, lúc đấy tôi không tài nào hiểu, mãi sau này tôi mới biết hôm đó anh giấu tôi nhiều thứ, rằng tôi biết quá ít về anh

"Nếu như, nếu như thôi nhé! Một ngày mình xa nhau, nếu như chúng mình chia tay, em sẽ gọi anh là John"

Anh nhìn tôi đầy hoảng hốt, ghì chặt tôi vào lòng hơn nữa, như chỉ sợ một phút, một giây nữa thôi tôi sẽ rời xa anh

"Không, đừng nói thế"

Tôi thở dài, vòng tay ôm chặt lấy anh

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ không bao giờ, nhưng anh phải hứa với em, hứa với em đừng bao giờ để em nói với anh câu "Goodbye, John", đừng bao giờ để em nói với anh câu đó , anh nhé"

Anh hôn lên tóc tôi, khẽ vuốt xuống

"Ừ! Anh hứa, anh hứa, em yêu ạ"

Tôi cười trong mãn nguyện,

Nhưng chẳng thể ngờ rằng sẽ có một ngày anh thất hứa

Và có một ngày tôi chẳng thể giữ lời...

Khoai môn kem 25/09/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro