Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 sau khi ly hôn, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo rắt, dồn dập dường như thi gan với chủ nhà, nếu như người trong nhà không mở thì sẽ ăn vạ luôn ở đó.

Lồm cồm bò dậy từ đống chăn, cơn chóng mặt khiến tôi choáng váng ngồi thụp xuống giường, nghĩ lại thì hình như 2 ngày nay tôi chưa ăn gì thì phải. Ngồi xuống định thần lại huyết áp rồi lảo đảo bước ra cửa. Trên cửa được lắp ống nhòm nhưng dường như tôi chẳng mấy quan tâm lắm, ai đến mà chẳng được, có gì cứ lấy hết đi, cũng chẳng phải là của tôi, ánh sáng từ cửa khiến tôi chói mắt rồi ngay lập tức tôi nghe tiếng thét động trời

"Con điên"

Phì cười trước hành động của Thùy, tôi khẽ nhích người nhường đường cho bạn vào.

Cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi khiến tôi lảo đảo lùi mấy bước, rồi đột nhiên khóc lớn, tiếng khóc ngày một to hơn. Ô kìa, chẳng phải người nên khóc là tôi sao?

Cô ấy đập lưng tôi đôm đốp, vừa đập vừa rên la

"Con dở này, cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không? Có biết không hả? không hả?"

Không để cho tôi kịp nói, cô ấy buông tôi ra, nhìn tôi từ đầu đến cuối, xoay trái, xoay phải, nước mắt nước mũi đầy mặt.

"Cậu... cậu.... trông thật tởm"

Cũng phải thôi, tôi khẽ nhún vai, lảo đảo bước vào trong nhà, mấy ngày chẳng thèm rời giường, không tắm rửa, không chải đầu, không đánh răng, hẳn là kinh khủng rồi.

Cô ấy nín khóc, thút thít lẽo đẽo theo tôi vào trong nhưng dường như nhớ cái gì đó lại lật đật chạy ra ngoài cửa, hai giây sau lập tức vào mang theo trên tay cái gì đó. Tôi nhìn nó nhướng mày khó hiểu, cô ấy lập tức trả lời ngay

"Là cháo, cháo thịt nạc" - Nó lập tức giải thích

"Càng tốt, đang đói" - Dạ dầy của tôi lập tức biểu tình

Cô ấy nguýt tôi một cái rõ dài, nhìn tôi trợn mắt đầy tức tối, nhưng lập tức giọng dịu lại đầy xót xa

"Rốt cục mấy ngày rồi cậu chưa ăn hả?"

"Khoảng 2 hay 3 ngày gì đó" - tôi trả lời qua loa, giành lại cặp lồng cháo từ tay cô ấy, mở nắp ra, mùi cháo xộc lên, thật quen thuộc, nuốt thìa cháo đầu tiên, dạ dầy tôi quặn lại, không ngẩng đầu lên tôi hỏi Thùy

"Anh ấy đưa cho cậu bao giờ thế?"

Tôi thấy giọng cô ấy lắp bắp

"Đâu? À ...mà cái gì? Đưa gì?Ai đưa?"

Đặt thìa cháo xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt Thùy, cô ấy khẽ xụ mặt xuống, khịt mạnh mũi.

"Okie" - Cô ấy nhún vai đầy bất lực - " có gặp hồi sáng rồi đưa cháo cho tớ, sợ cậu chết đói và tiện thể.... thông báo cậu đã li hôn" - Thùy kéo ghế, ngồi xuống đối diện tôi, kéo tay tôi đặt vào lòng tay khẽ xoa

"Cậu là đứa bạn thân nhất của tớ, tại sao chuyện cậu li hôn không nói cho tớ?" - Cô ấy dừng một lúc rồi nhìn thẳng vào tôi - "Ít ra cậu còn có tớ, cậu không đơn độc, được chứ?"

"Ừm hưm" - Tôi mỉm cười nhìn cô ấy đầy biết ơn, xúc tiếp thìa cháo cho vào miệng, mùi vị ....thật đắng

Cô ấy thở dài

"Sáng nay, tớ gặp anh ấy, trông cũng tởm như cậu vậy"- Cô ấy ngước lên nhìn tôi rồi nói tiếp - "Có muốn đi dạo một chút không?"

Tôi nhìn cô ấy khẽ lắc đầu, nhưng sợ hiểu lầm gì đó tôi vội chữa ngay

"Sáng nay tớ phải đến công ty, công việc bề bộn quá, vả lại tớ xin hẳn một tuần để giái quyết việc riêng, giờ cũng nên đi rồi"

" Thời gian này nếu tâm trạng không ổn thì cậu nên nghỉ một thời gian, nghỉ thêm tuần nữa cho hết 12 ngày nghỉ phép quy định, đi đâu đi đó cho khuây khỏa rồi bắt đầu cuộc sống mới thôi"

"Cũng khó lắm" - Tôi nhún vai, đem theo tô cháo vừa ăn cẩn thận đặt vào thùng rửa bát, lấy giẻ từ trong hốc bàn, bóp chút nước rửa chén sau đó tỉ mỉ rửa,

"Có gì mà khó? Công việc mình làm cả đời mà?"

"Công việc đặc thù của tớ, cậu biết rồi đấy, chỉ cần bỏ đi một ngày là ngập đầu, huống chi đang là cuối năm, quyết toán công nợ càng dồn dập hơn, tớ không thể để mình tớ ảnh hưởng đến cả phòng ban được" - Tôi cẩn thận đặt bát lên gác bếp rồi quay lại bàn ăn.

"Chịu cậu, cậu là đứa cứng đầu nhất tớ từng gặp, có bao giờ nghe người khác đâu?" - Cô ấy bất lực nhìn tôi

"Cậu không thế chắc?" - Tôi quắc mắt lườm cô ấy.

"Chết đi!"- Cô ấy làm mặt quỷ dọa tôi,

Tôi bật cười khanh khách, nụ cười thật sự đầu tiên sau 3 tháng đằng đẵng chờ quyết định ly hôn và ly hôn.

Đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Quay sang Thùy tôi hỏi

"Cậu thế nào? Anh chàng bốn mắt đối xử với cậu tốt chứ? Từ ngày cậu theo anh chàng mắt xanh mũi lõ đó sang Đức đã được gần một năm rồi còn gì? Bảo đi là đi ngay, hai bác lo cho cậu lắm đấy!"

Tôi đang ngồi trước gương, dặm lại lớp phấn lót cho đôi mắt thâm quầng, ngưng lại động tác, nhìn qua gương không thấy Thùy trả lời, chỉ thấy cô ấy bặm thật chặt môi, nước mắt trực trào ra khéo mi. Tôi vội vàng bỏ hộp phấn xuống, bước nhanh đến gần Thuỳ, xoay mặt cô ấy lại gần mình

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Cô ấy không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, vào khoảng không bất định nào đó xa xôi

"Tớ.... tớ và anh ấy... chia tay rồi"

"Sao?" - Tôi thực sự sốc, chẳng phải ngày trước chính cô ấy bất chấp sự phản đối của bố mẹ, anh trai để đi theo anh chàng hâm mộ 10 năm sang bên Đức sao? Ai cũng mong chờ đám cưới của họ vào cuối năm nay

"Ừ!" - Cô ấy quay lại nhìn thẳng vào tôi - "Chúng tớ chấm dứt rồi"

Nhìn cô ấy đau khổ thế tôi chẳng nỡ hỏi lý do, cũng như cô ấy không hỏi lý do chúng tôi ly hôn. Chúng tôi là những con người thất bại, thất bại hoàn toàn.Tôi lặng lẽ ôm chầm lấy cô ấy. Hai chúng tôi dựa vào nhau

"Ổn rồi, không sao, không sao đâu!" - Tôi khẽ xoa lưng cô ấy trong khi cô ấy ôm chặt lấy tôi. Tôi an ủi cô ấy cũng như an ủi chính bản thân mình.

Cô ấy khẽ nhích người ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

"Nào, có gì thì nói đi" - Tôi khích lệ cô ấy

"Niệm Thư... thật ra, thật ra tớ đang mang thai"

"Cái gì?" - Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy

"Tớ..tớ thực sự không biết có nên giữ nó lại không? Khi hai chúng tớ, hai chúng tớ, cậu biết đấy! Nhưng thực sự tớ rất yêu nó" - Cô ấy thực sự bối rối

"Đừng!" - Tôi nghiêm mặt với cô ấy, nỗi đau xót chạy dọc qua cơ thể tôi - "Cậu hãy nhìn tớ này, không thể sinh nở được, khao khát có một đứa trẻ biết bao nhiêu, cậu đừng có suy nghĩ độc ác như thế nữa nhé, đứa trẻ nào cũng là do thượng đế gửi đến, đừng cướp đoạt sự sống của nó, bằng bất cứ hình thức nào, được không?"

Thùy nhào vào lòng tôi khóc nức nở, cô ấy nói trong giọng đứt quãng

"Tớ biết, tớ biết, nhưng chỉ có một giây thôi, một giây tớ hận anh ấy tớ đã từng có suy nghĩ kinh khủng đó, nhưng.... nhưng tớ yêu con tớ và tớ cũng yêu anh ấy nữa, ...làm sao? Làm sao anh ấy có thể, tớ yêu anh ấy nhiều đến thế, anh ấy...anh ấy... tớ hận anh ấy"

Tôi khẽ vỗ lưng cho Thuỳ, nước mắt cô ấy thấm đẫm một bên vai áo tôi đang mặc tạo thành một mảng sẫm màu, tôi khẽ hỏi

"Anh ta..anh ta ...biết không?"

"Đừng hỏi tớ về anh ta, tớ hận anh ta, hận anh ta" - Thùy kích động nói

Tôi lập tức sửa sai

"Được rồi! Được rồi, không hỏi thì không hỏi, không nói đến thì không nói đến"

Chúng tôi cứ ngồi như thế, khóc lóc, mệt mỏi, nguyên do chia tay chẳng ai còn quan tâm nữa

Chiếc bát đập vỡ, dù hàn gắn lại cũng chẳng thể nguyên vẹn

Vết thương cứa tay, dù cố gắng thế nào cũng để lại sẹo.

Ai cũng có nỗi đau riêng mà người thân thiết nhất cũng không thể bước vào

Chúng tôi là hai người phụ nữ

Hai người phụ nữ, cùng một nỗi đau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro