Chương 4: Tin từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì chuyện của Thùy mà đến tận sáng hôm sau tôi mới đến được công ty.

Bước vào sảnh, dường như có một vài ánh mắt nhìn mình, tôi tin là thế, thỉnh thoảng có một vài người sau khi lướt qua tôi lại còn túm năm tụm ba bàn luận gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm lắm cho đến khi ngồi vào bàn làm việc của mình tôi mới phát hiện ra một tờ báo.

"Ông chủ ngành tài chính John Dacalvas Henry chính thức tái hôn với thanh mai trúc mã người Mỹ gốc Việt – Anna Nguyễn. Nhà dòng dõi Henry đang háo hức đón chờ đứa con đầu lòng". Trên báo là hình ảnh một người đàn ông anh tuấn, gương mặt quen thuộc đến nỗi nhắm mắt vào tôi cũng có thể hình dung ra, nhưng bên cạnh người đàn ông đó xuất hiện một người, người con gái đó đang nép vào vòng tay người con trai, tay đặt lên bụng, nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh đó như ngàn mũi kim đâm vào mắt tôi. Thì ra tưởng chừng tôi đã không còn để ý, tưởng trừng trái tim tôi đã chết,nhưng sao nhìn họ bên nhau tôi lại ích kỉ không phát ra được hai từ "Chúc phúc"?

Buông tờ báo xuống, tôi thoáng thấy ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như đang trong gánh xiếc mà con khỉ đó chính là tôi, mọi người đang ngóng chờ phản ứng từ tôi? Có một số ánh mắt cảm thông, nhưng có một số ánh mắt mỉa mai giễu cợt, có một số ánh mắt đắc ý chỉ còn thiếu chỉ thẳng vào mặt tôi nói "Đáng đời". Ừ! Thì tôi cũng đáng đời lắm.

Bỏ qua ánh mắt của mọi người, tôi ngồi xuống bàn làm việc xử lý những chồng tư liệu chất đống, tiếng chuông điện thoại nội bộ trên bàn vang lên khiến tôi giật mình rơi chiếc bút làm mực tung tóe bắn vào trang giấy. Vơ vội cuộn giấy thấm vết mực còn sót lại.

"Alo? Trưởng phòng kế toán Niệm Thư thuộc tập đoàn Hoa Nghiêm nghe?"

Tôi áp tai nghe vào tai, vừa thấm mực trên tờ bản công nợ tháng này vừa lẩm bẩm mắng mình vô dụng, hậu đậu.

Không thấy tiếng trả lời từ đầu giây bên kia, khẽ nheo mày tôi lặp lại

"Alo?"

"Xin lỗi! Alo?"

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy tiếng thở đều đều quen thuộc, đến nỗi khiến chính tôi quên mất việc hít thở. Không để cho tôi có cơ hội mở lời, bên kia đã trực tiếp cúp máy.

Bần thần nhìn điện thoại, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một cơn rét lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến người tôi rùng mình, thì ra bứt rứt cũng tạo ra cơn đau đớn ở tim.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt lại vang lên, tay tôi nảy lên run rẩy, nghe hay không nghe đây? Trái tim thúc giục tôi nên nghe, xúi bẩy tôi nghe xem anh ấy muốn nói gì với mày, nên nghe đi, chẳng phải mấy ngày qua mày nhớ anh ấy đến phát điên sao? Nhưng lý trí hét lại vào mặt tôi, không nên nghe,nghe làm gì chứ? Nghe liệu có thay đổi được gì không? Ôi! Tôi muốn bóp chết cô nàng.

Tiếng chuông dừng lại và căn phòng chìm trong im lặng, một giây, hai giây, ba giây vẫn không thấy reo lại, có lẽ người gọi đã mất kiên nhẫn và người nghe cũng chịu hết nổi rồi. Tôi tự hỏi tại sao anh lại gọi điện thoại đến công ty mà không phải di động? Nhưng tôi sực nhớ ra rằng di động của tôi vẫn để trong túi xách 3 ngày trước . Với lấy chiếc túi màu xanh coban trên bàn làm việc, tôi móc ra chiếc điện thoại Sony màu trắng ngà và đúng thế thật, nó đã hết pin và chẳng thể bật nổi nguồn. Bất chợt có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà kêu "Bộp" một cái rõ to. Chết thật! Một ngày đen đủi

"Vào đi" – Tôi cáu kỉnh đáp

Nhặt điện thoại vất lên bàn làm việc, tôi hướng mắt vào cửa ra vào. Hòa – Trợ lý của tôi đang thập thò ngoài cửa với vẻ mặt đáng thương hết sức, bỗng nhiên tôi thấy có lỗi vì đã cáu kỉnh với cô ấy

"Vào đi em" – Tôi dịu giọng lại

Cô ấy dứt khoát bước vào, đứng trước bàn làm việc của tôi.

"Chị, em xin lỗi đã làm phiền, nhưng đây là báo cáo tháng này của phòng kế toán bên mình, em cần xin chữ kí của chị ạ"

"Đưa đây chị xem" – Tôi với lấy tập tài liệu đặt lên bàn.

"Còn nữa, lúc nãy phòng tài vụ có gọi xuống cho chị mấy cuộc nhưng chị không bắt máy. Giám đốc muốn gặp chị ngay ạ"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hòa : " Mấy cuộc?"

"Vâng"

"Mấy cuộc...mấy cuộc" – Tôi lẩm bẩm lại theo lời Hòa

"Sao vậy ạ?" – Hòa thắc mắc

"Không, không có gì" – Tôi lướt qua tài liệu một chút, đặt chúng ngay ngắn trên bàn – "Tài liệu này lát nữa chị xem lại rồi sẽ kí cho em, giờ chị lên phòng giám đốc đã em nhé"

"Vâng"

Lúc ra đến cửa, Hòa quay lại nhìn tôi, tôi nhướng mày ý muốn hỏi còn việc gì nữa không, chỉ thấy cô ấy mỉm cười nói

"Chị, em rất mừng vì đã nhìn thấy chị quay trở lại làm việc"

"Ừ" – Tôi mỉm cười đáp lại lời cô ấy

Khi cô ấy đi khỏi, trong đầu tôi cứ lởn vởn suy nghĩ, mấy cuộc gọi, bao gồm cả "cuộc gọi đó" sao?

---0o0---

Ngồi trước mặt tôi là Jack – Giám đốc điều hành công ty Hoa Nghiêm được đích thân Tổng Giám đốc mời về mấy năm trước và cũng là bạn thời Đại học của tôi, anh ta đang nhai nhồm nhoàm chiếc hamburger và lật giở tài liệu liên tục trong khi chẳng thèm liếc tôi đến một cái từ lúc vào đến giờ.

"Jack, em có nói qua với anh là vừa ăn vừa làm việc sẽ bị đau dạ dày chưa? – Vừa nói tôi vừa thu dọn lại một số giấy tờ vương vãi trên đất.

"Có rồi em yêu, hình như là trên dưới một trăm lần" – Anh đóng tập tài liệu lại, ăn nốt phần bánh và nhìn lên tôi mỉm cười.

Tôi nhún vai bất lực, bước đến phía bàn làm việc của anh ấy, đặt tờ giấy tôi vừa nhặt dưới đất lên, xếp chúng ngăn nắp.

"Và hình như anh chẳng bao giờ nghe lời em?"

"Thôi nào, chỉ là một cách tiết kiệm thời gian thôi, và cảm ơn em đã nhặt giúp anh," – anh ta nháy mắt với tôi.

"Công ty đã trả anh bao nhiêu tiền mà anh bạt mạng thế? – Tôi nheo mắt nhìn anh

"Đủ để nuôi em, em yêu ạ" – Anh ta vặn lại

Tôi khó chịu nhíu mày

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là em yêu, em là phụ nữ đã có..." – Tôi khựng lại, như một đứa bé nói sai khiến tôi lúng túng.

"Có chồng? Và giờ thì không?" – Anh ta đã giúp tôi nói nốt phần còn lại, và thật đau khổ là tôi bị cứng họng.

"Không liên quan đến anh" – Tôi cáu kỉnh đáp. dường như anh ta cũng biết lỗi nên chuyển chủ đề

"Nay anh gọi em lên, vẫn là muốn hỏi em vấn đề cũ, về trường hợp công ty muốn mở chi nhánh ở Đức, anh không chọn nổi ai vừa biết tiếng anh mà siêu tiếng Đức như em, em suy nghĩ lại việc đi chưa?"

Tôi nhớ mang máng Jack từng nói với tôi một lần, đi làm trợ lý cho anh ấy mở rộng thị trường bên Đức, nhưng lúc đó tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn nên từ chối.

"Em vẫn không muốn đi" – Tôi lắc đầu

"Vẫn quyết định thế?" – anh nhìn tôi, ánh mắt ánh lên chút thất vọng.

"Vâng" – Tôi trả lời

"Cứ suy nghĩ đi, còn hơn một tháng nữa mới triển khai, anh vẫn chờ câu trả lời của em, nếu lúc đó em vẫn nói không, anh sẽ không ép nữa" – Anh ném lại câu trả lời cho tôi, nhưng tôi biết đấy là một câu nài nỉ kiểu Jack, nhưng anh ta sĩ diện quá, sẽ chẳng nói thẳng trực tiếp.

Nếu đã thế tôi cũng không cần làm quá căng thẳng.

"Vâng, em sẽ suy nghĩ thêm" – Tôi trả lời nước đôi

"Còn việc gì nữa không ạ? Em về phòng nhé?" – Tôi hỏi lại anh trong khi chân đã bước ra đến cửa

"Chờ đã" – Anh gọi với theo

"Dạ?" – Tôi đã xoay được nắm cửa và chuẩn bị ra ngoài

"Em .... ổn chứ?" – Anh nói rất khẽ, dường như thì thào với chính mình.

Tôi không trả lời, cánh cửa khép lại sau lưng tôi,

Ổn  ư? Liệu có người tự vỗ ngực nói mình hoàn toàn  ổn sau khi hôn nhân đổ vỡ?

Câu trả lời như nào chính bản thân tôi cũng không biết

۫_Khoai môn kem 27/09/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro