Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonggun chưa từng thua trong bất kì trận đánh nhau nào trước đây, cho đến khi gặp Joongoo. Cái đấm vào mắt của tên khốn đó là điều mà anh cả đời sẽ không bao giờ quên. Còn bây giờ, mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Anh em? Đồng đội? Cái nào cũng không đúng. Suy cho cùng, Joongoo chẳng khác nào một đứa trẻ thích lừa gạt anh bất cứ khi nào có thể. Anh khinh cái ý nghĩ tự do của hắn, điều mà chỉ bọn trẻ con mới làm. Nhưng dường như anh lại quên rằng bản thân mình cũng là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp đại học.

Nhìn sang con người bên kia, Joongoo nghĩ gì về Jonggun? Giả đò, gã ta giả đò rất giỏi. Rõ ràng là một thằng nhóc không lớn hơn hắn vài ngày mà thôi nhưng luôn tỏ ra bí ẩn. Màn trình diễn tuyệt vời của Jonggun khiến hắn không thể cưỡng lại được ý muốn trêu chọc, hắn muốn xé toạc chiếc mặt nạ được che đậy cẩn thận, để lộ ra khía cạnh chưa một ai biết đến.

Hành động của họ không giống trẻ vị thành niên mà giống với con người đã từng trải qua, lăn lộn ngoài xã hội hơn. Dù vậy, họ vẫn phải đối mặt với thực tế bi thảm với thứ có tên gọi là "kỳ thi tuyển sinh đại học". Thực ra họ hoàn toàn không cần phải đến trường, có thể học online tại nhà, tuy nhiên, ông chủ tịch nhất quyết yêu cầu họ đi học. Dù là hai học sinh vắng mặt nhiều nhất trường nhưng dưới sự chăm sóc của giáo viên, cuộc sống học tập và công việc diễn ra trong hòa bình, không xáo trộn.

Ở trường, Jonggun không làm bản thân trở nên nổi bật. Nói cách khác, Jonggun duy trì sự tồn tại xuống mức thấp nhất, không tạo kiểu tóc, tóc mái rũ xuống che bên mắt và luôn đeo kính, sử dụng bộ đồng phục cồng kềnh che đậy thân hình hoàn hảo tuyệt mĩ.

Còn Joongoo thì ngược lại. Vốn dĩ hắn đã có mái tóc màu vàng sáng rực và không chịu ăn mặc chỉnh tề, luôn tỏ ra vô tư. Vì vậy, sự hiện diện của hắn với mọi người khá cao. Nhưng so với tính cách khốn nạn của mình, hắn thực sự kiềm chế bản thân không ít.

Kể từ khi vẫn là học sinh năm nhất trung học, đã có vô số cô gái vây quanh Joongoo. Và hắn không hề từ chối bất cứ ai đến mở lời, rồi nhanh chóng nhận được danh hiệu "một trong bốn kẻ cặn bã ở trường trung học Thủ đô".

Ngược lại, Jonggun không nói chuyện với con gái, thậm chí có rất ít nam sinh đến bắt chuyện, anh cũng không chủ động giao tiếp với người khác. Jonggun luôn được gọi là học sinh gương mẫu ở trường trung học (ngoại trừ việc thường xuyên gọi điện báo ốm). Vì lý do này mà Joongoo thường cười nhạo cái đạo đức giả của anh.

"Có hút thuốc thì cũng nên tìm một nơi không có ai xung quanh chứ. Chậc chậc, bọn ứng viên sẽ sợ chết khiếp nếu biết người mà chúng đang dõi theo lại hành động như một cán bộ kỳ cựu ở trường."

Không chịu thua, Jonggun vặn lại: “Nếu đám học sinh phía dưới biết cậu hẹn hò với phụ nữ chỉ vì tiền, chắc chắn họ sẽ cười nhạo cả năm học.”

Joongoo mỉm cười thờ ơ: "Nó không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể đáp ứng nhu cầu sinh lý. Cả hai bên đều có lợi mà?"

Jonggun đột nhiên trầm mặc. Anh rít một hơi thuốc sâu và thổi ra vòng khói: “Một tên khốn như cậu thật sự không hiểu gì cả.” Nói xong, anh rời khỏi sân thượng, không hề quay đầu lại.

"Eo, tên điên này bị sao vậy?" Joongoo trợn mắt. Ding dong, điện thoại của Joongoo reo lên [Oppa, anh đang ở đâu vậy?] [Jinhee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro