Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV bạn học nữ

2 năm trước

Jang Jinhee đã miễn cưỡng chấp nhận từ bỏ cuộc sống cấp 2 và nhập học trường phổ thông Thủ Đô. Cô chỉ nghĩ đến việc học, vì chỉ khi học giỏi cô mới có thể vào được ngành y, còn không sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Không phải phô trương đâu nhưng sự thật cô là một phú nhị đại trong truyền thuyết, không chịu chăm chỉ học tập thì sẽ về nhà thừa kế khối tài sản hàng tỷ đồng.

Điều cô không bao giờ ngờ tới là sẽ gặp hai người con trai làm thay đổi cuộc đời mình.

Lớp học có truyền thống giới thiệu bản thân với các bạn học nên cô đã tập luyện trong đêm trước ngày nhận lớp nhưng không khả quan lắm.

Jinhee bước lên trước lớp có chút khẩn trương, thân thể không khỏi run sợ lo lắng: "Xin chào mọi người, mình tên là Jang Jinhee. Mình có rất nhiều sở thích như đọc sách, xem phim,.. ừm, và sau này mình muốn trở thành bác sĩ, học tập, nghiên cứu môn ngà-”

Đột nhiên, một tiếng huýt lớn phát ra từ góc hàng ghế cuối lớp. Jinhee từ đầu đã không dám nhìn thẳng mọi người, nghe thấy tiếng động kì lạ vang lên, cô vô thức ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Khuôn mặt xởi lởi và ngỗ ngược của cậu trai đập vào mắt cô. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi thời trang mở 2 cúc làm lộ xương quai xanh bên dưới áo phông. Hơn nữa, cậu ấy có mái tóc vàng hình như là nhuộm. Thấy cô đang nhìn mình, cậu trai nhướn mày nhìn cô cười toe toét.

Giáo viên chủ nhiệm đứng dậy cảnh báo: "Đừng làm ồn, nghiêm túc đi!"

Thiếu niên tóc vàng càng cười tươi hơn: "Thầy, không phải em đang điều chỉnh không khí sao? Nhìn xem, mọi người muốn ngủ gục luôn rồi, hehe. Được rồi, Jang, bạn học Jang Jinhee, cậu nói tiếp đi."

Jinhee nhìn thấy nụ cười của hắn, không khỏi kinh hãi, cô run rẩy, không tự chủ được cao giọng nói: "Mình muốn tham gia nghiên cứu chữa trị ung thư!" Nhiều người lơ đãng liền tập trung sự chú ý vào cô, trong đó có chàng trai mặc đồ thể thao màu đen đang cúi đầu, ngồi trước mặt cậu trai mái tóc vàng vừa rồi, không biết là ngủ hay là thiền. Gã để tóc xõa tự nhiên, mái tóc dài che đi khuôn mặt, rất khó nhìn ra biểu cảm. Nhưng vừa rồi gã bất ngờ ngẩng đầu lên, Jinhee cảm nhận được ánh mắt sắc bén hướng về phía mình. Đó thực sự là một ánh mắt như dao mài bén, Jinhee cảm thấy bản thân dường như đang bị một con sói nhìn chằm chằm. Cả người bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, cô vội vàng kết thúc phần giới thiệu và chạy về chỗ ngồi của mình lại còn vấp chân.

Jinhee quay về chỗ ngồi, mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn lên. Không thể không nói cô tiểu thư nhà giàu này từ nhỏ đã được gia đình bao bọc cẩn thận, vì vậy, cô thực chất là một đứa trẻ chưa từng trải đời.

Khi tới lượt tên tóc vàng giới thiệu, Jinhee có chút ủy khuất. Nếu không phải tên khốn kiếp kia đột nhiên huýt sáo cười tởm, cô cũng sẽ không hoảng sợ đến vậy.

Cậu trai tóc vàng bước lên bục phát biểu, Jinhee phát hiện ra hắn ta rất cao, cao gần 1m9 và đôi chân cũng đặc biệt dài.  "Xin chào mọi người, tôi tên Kim Joongoo." Hắn đút hai tay vào túi và mỉm cười cợt nhả, "Tôi đến đây học tập chăm chỉ để sau này vào được trường đại học thật tốt, hehe."

Nếu ai có khả năng đọc được suy nghĩ của Joongoo lúc này, sẽ phát hiện điều hắn thực sự muốn nói: “Ầy, còn không phải do lão già đó thì bố đứa nào muốn quay lại trường? Thằng già khốn nạn."

Bên cạnh Joongoo là chàng trai có đôi mắt sắc bén vừa rồi, Jinhee có chút sợ hãi khi nhìn gã.

"Tôi là Park Jonggun."

Nói xong bốn chữ, gã mặc đồ đen bước thẳng về ghế.

"Wow tên này ngầu quá thể." Có rất nhiều cuộc bàn luận nổi lên trong lớp. Cậu trai tóc vàng lại cười không chút nao núng, không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng hứng chịu ánh mắt sắc bén của Jonggun, nhưng Joongoo tựa hồ không nhìn thấy, vẫn đang cười.

Lớp học này có chút khác thường. Đây là điều mà Jinhee rút ra được từ giác quan thứ sáu của của con gái. Và hóa ra cảm giác của cô là đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro