1 ngày lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc em mềm mượt hơn vẻ ngoài nhỉ?"

Thầy thật không thể cưỡng lại sự cám dỗ của quả đầu bông xù của Yuta. Luồn một tay vào từng lọn tóc em với vẻ thích thú, thầy tiện luôn tay kia véo véo, nặn nặn, vo tròn cái má mềm mại của em:

"Cứ như một cái chăn ấm vậy. Một cái chăn mà thầy có thể quấn lấy không rời vào những ngày đẹp trời thế này."

Yuta thoáng đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng chẳng mấy chốc lại phì cười trước vẻ nũng nịu đáng yêu của người thương:

"Thôi đi. Thầy đang lười biếng chứ gì."

"Làm gì có. Tại thầy quấn người yêu thôi."

"///...///"
Yuta cuộn người lại, cúi gằm mặt xuống để che đi sự xấu hổ của mình.
Em thật không biết phản ứng sao trước những lời nói hết sức ngây ngô, hồn nhiên nhưng cũng không thèm che giấu chút ham muốn nào của bản thân.
Hệt như một đứa trẻ con đang mân mê món quà được tặng riêng cho mình, tuyệt không thể rời xa kể cả lúc ăn hay lúc ngủ, và nhất quyết không cho một ai động vào.

Sự ngượng ngùng của em chẳng thể giấu khỏi thầy, ngay lập tức, thầy vồ cả 2 tay về phía Yuta như muốn choàng lấy cả người em, làm Yuta ngã nhoài ra sàn, cố gắng nhấc tay thầy lên để thở.

"N-nặng quá...satoru-san"

Thầy mặc kệ, vẫn cứ dụi dụi đầu vào ngực em:

"Ai bảo nhìn em dễ thương quá làm gì."

"////....////D-dễ thương á!? Chả ai nói thế với em đâu. Thầy thật kì lạ."

"Thế thì càng tốt. Một mình thầy biết em dễ thương là được."

"T-thật là..."

Yuta quả thực có chút bối rối, không hiểu nổi một chàng trai ủ dột với đôi mắt lúc nào cũng sưng tấy như mình thì có gì dễ thương.
Đồng ý là em trông khá mảnh khảnh, thấp bé, nhưng so với hồi mới gặp, giờ em cũng cao lên chút rồi mà. Cơ thể cũng rắn rỏi hơn một chút. Thế mà thầy vẫn cứ coi em như trẻ con.
Ấy vậy mà không hiểu sao Yuta thấy nhộn nhạo trong người vô cùng mỗi khi được thầy khen dễ thương.

"Có lẽ...cũng không tệ"

2 mí mắt em khép khép lại vì vừa ngại ngùng, xấu hổ lại vừa muốn giây phút yên bình khi những suy nghĩ về thầy len lỏi đầy trong tâm trí có thể kéo dài mãi mãi.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaa !?!?!?!?"

" G-gì vậy Yuta? Em sao vậy? Sao tự nhiên hét toáng lên thế ?!?!?!?"

"Chúng ta...đã ngủ tới 12 giờ đêm mất rồi..."

Thầy phì cười trước điệu bộ thái quá của Yuta:

" Tưởng gì. Bộ em có việc gì phải làm à?"

" K-không hẳn. Em c-chỉ cảm thấy một ngày trôi qua vô nghĩa quá thôi."

"Có gì mà phải buồn. Hẳn em đã rất tận hưởng cảm giác được thầy ôm vào lòng nhỉ. Êm ái đến vậy cơ à? Hì hì"

"Thầy thật là !!!!!!!!!!"

" Vậy sao? Kiếm gì bỏ bụng chứ bé yêu?"

"Em cũng đói. Em muốn ăn cái gì đó âm ấm."

Thầy dịu dàng híp mắt lại nhìn em rồi cười nói rất vui vẻ:

"Được rồi, thầy sẽ nấu. Nhìn thế chứ thầy nấu ăn ngon lắm đó nha. Yuta của thầy đang tuổi lớn mà trông em vẫn gầy quá đó. Vậy nên thầy sẽ làm thật nhiều và thật ngon đó. Chuẩn bị tinh thần đi."

"Dạ, em rất mong chờ đó, sensei."

Yuta cũng tươi cười híp mắt nhìn thầy, hẳn đây là lần hiếm hoi em nhìn thấy khía cạnh rất ngầu này của thầy nên em thật sự rất hứng khởi.
Vì quá đói bụng nên Yuta bắt đầu rên rỉ và ôm lấy cái bụng giờ có thể nhéo được như mochi của mình. Thế nhưng em vẫn cố gắng làm bộ như mình đang chỉnh lại lưng quần để thầy không biết em đang đói.

Chắc em không muốn làm phiền thầy đây mà. Nhưng nhìn điệu bộ tức cười của em, ai mà không hiểu cơ chứ.
Thầy cố cười không thành tiếng trước dáng vẻ hết sức đáng yêu nhưng cũng bộc bạch hết sự dịu dàng và ân cần của người thầy chọn gửi gắm trái tim mình.

Thầy quả thực, hạnh phúc vô cùng vì có em ở bên. Em với thầy tuy trái dấu nhưng chính ra lại là nửa kia hoàn hảo của nhau. Em luôn cố gắng nỗ lực để thầy cần em, để thầy nhìn em và thầy thì lại luôn luôn tin tưởng em nhất, luôn tìm tới em mỗi khi những kỳ vọng đặt lên vai thầy ngày một to lớn, để rồi nó ngăn thầy sống một cuộc đời hạnh phúc giản đơn như bao chàng trai bình thường khác.

"Yuta...lại sắp ngủ đấy à?"

Yuta đang mơ màng bỗng dưng giật mình tỉnh dậy vì thấy má mình và môi mình có gì đó ươn ướt. Thì ra, do thấy em sắp ngủ quên nên thầy đã ranh mãnh cuỗm lấy đôi môi mềm mại của em và còn không quên mút sạch đôi má của em như thể mút một cây kem mát lạnh sau một ngày nai lưng ra làm việc.

Yuta cảm thấy tâm trí em sắp trống rỗng tới nơi. Nhưng rồi mùi thơm ngào ngạt từ dĩa cơm oyakodon đã dần đưa em về lại thực tại. Và cả cái bụng đói cồn cào của em cũng góp phần nữa.

"Đẹp quá, trông ấm áp thật nhỉ thầy?"

"Thầy rất thích món này. Lần đầu được ăn nó, thầy cảm thấy nó thực sự rất ngon. Nhưng những lần sau ăn nó thầy chỉ cảm thấy lạnh lẽo."

"Đã lâu rồi thầy không cảm nhận được hơi ấm của nó cho tới bây giờ đó." Thầy xoa xoa đầu chú cún nhỏ của mình, và hạnh phúc nhìn em tận hưởng bữa ăn. Nhìn Yuta đáng yêu lắm. Em thổi phù phù mỗi khi xúc lên một thìa cơm. Có lẽ lưỡi em hơi nhạy cảm nên không chịu được nóng. Rồi em lại vui vẻ đưa miếng gà phủ đầy trứng vào miệng, nhai nhai trong đáng yêu cực. 2 cái má phồng lên và đỏ ửng ấy khiến thầy muốn ăn em còn hơn cả bữa ăn trước mặt.

Nghe thầy nói, Yuta cũng nhai chậm lại. Mặt em trở nên suy tư.

"Thầy, thầy cũng ăn đi chứ. Em thích nhìn thầy ăn lắm. Thầy ăn cùng em đi."

"Ừ, thầy ăn mà. Ấm áp thật đấy. Yuta ấm áp thật"

"Mà nè, không có gì phải trưng ra vẻ mặt thế cả. Em ấm lắm. Hơi ấm của em đã làm mọi thứ trở nên thật rực rỡ trong mắt thầy đó. Chắc Yuta không biết đâu."

"Nếu nói vậy thì thầy cũng vô cùng ấm áp. Nếu không có thầy có lẽ thế giới của em chỉ gói gọn trong 4 bức tường lạnh tanh đó. Em yêu thầy, Satoru-san."

"Thầy yêu em hơn, Yuta-kun à."
Cả 2 cùng phì cười, dường như quên luôn cả bầu không khí trầm lắng vừa nãy, bởi lúc này cả thầy, cả em chỉ cảm nhận được hương vị của hạnh phúc trên đầu lưỡi, một hạnh phúc thật ấm áp như ánh nắng ban mai, dù cho nó được sinh ra dưới màn đêm tĩnh mịch này.

(Mình từng đọc qua một số manga xuất hiện món oyakodon. Thì theo mình biết tên món ăn có ý nghĩa dạng dạng tình mẫu tử ấy. Oya là bậc cha mẹ, ko là đứa con. Món này cũng làm từ thịt gà và trứng gà, nên cái tên như nói lên sự bao bọc, ôm lấy nhau của 2 người. Tuy mình ship GoOtsu theo chiều lãng mạn rõ ràng, nhưng mình lại rất thích chi tiết bao bọc, ôm trọn lấy nhau nên đã chọn món ăn này hihi.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro