Cạnh bên thầy, phải là em (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: R18, có tình tiết cưỡng ép. Fic ngẫu hứng, tình tiết khá vô nghĩa. Tên cũng nghĩ đại, ko có liên quan lắm đâu 😞

[Thầy ơi, nhìn lại em một chút đi mà. Em vẫn đang đuổi theo thầy đây.]

“Ê! Yuta?!? Cậu sao đó?!? Này, tỉnh lại đi! Này, Yuta ngất xỉu rồi!”

“Okkotsu-senpai! Ảnh bị sao vậy?!?”

“Chậc! Cậu ta bị ngất thôi. Chắc do làm việc quá sức.”

“Biết là mọi người ai cũng làm việc quá sức ở thời điểm này. Nhưng cái đồ ngốc Yuta này thực sự vượt quá giới hạn sự chấp nhận của tớ.” 

“Mọi người nói gì vậy. Tớ vẫn nghe được các cậu đang nói gì đó mà. Chỉ là cơ thể tớ…tự nhiên không chịu nghe lời. Mở mắt ra đi, Yuta! Mở ra…Mở…ra...đi...”

Cơ thể chú thuật sư áo trắng nọ giờ nằm bất động trên sàn gạch lạnh lẽo của căn phòng chờ vốn đang được mọi người dùng để đón người đàn ông đó trở về. Cả người cậu cứ mềm nhũn ra như thể dây thần kinh cảm giác và khung xương của cậu đột nhiên biến mất, trong khi ý thức cậu cũng dần chìm vào hư vô. Vậy là cậu đã không đủ tỉnh táo vào giờ phút thiêng liêng này rồi. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại của Okkotsu Yuta đang cảm thấy có chút đắng nghét nào đó tràn ra khắp mọi ngóc ngách tâm trí cậu, thầm tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu, tại sao…tại sao nhất định phải là xảy ra với cậu. 

Cô gái tóc ngắn với những vết sẹo bỏng chi chít trên người nâng cơ thể nhẹ bổng đến bất ngờ của cậu, nhẹ nhàng đặt lên hàng ghế sofa cũng trong căn phòng đó, vì có lẽ không còn nơi nào để nghỉ ngơi cho họ nữa ngoại trừ những cáng cứu thương dùng lúc nguy cấp. “Cái cọng giá này, hoá ra cậu ta mặc cái áo rộng thùng thình này để che đi cơ thể mỏng manh này của cậu ta. Thật là, cậu ta không cho phép bản thân nghỉ ngơi trong bao nhiêu ngày rồi chứ.” 

“Chán thiệt chứ, để rồi ngất đi trước khi được gặp người cậu ấy sốt sắng ngóng trông được gặp bữa giờ.” Một chú gấu trúc bé nhỏ cũng đệm vào.

“Shake”. Cậu trai tóc trắng thấp thấp kế bên cũng gật gù đồng ý.

Những thanh âm to nhỏ của mọi người cứ thế trộn lẫn vào nhau, nhưng tất cả chúng đều bất chợt dừng lại, khi một tiếng nói lớn hơn vang lên dõng dạc thông báo điều mà tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi trong cả tháng qua: “Gojo-san đã trở về rồi!”

Ngay lập tức, không khí ngột ngạt u tối trong căn phòng như được thắp lên ánh sáng của hy vọng. Người đàn ông ấy thực sự đã trở lại! Mái tóc bạc không lẫn vào đâu được. Đôi mắt xanh lơ đẹp tuyệt như biển hồ không lẫn vào đâu được. Khí chất của kẻ mạnh nhất không lẫn vào đâu được. Và giọng nói ngạo nghễ thân quen làm bất cứ ai cũng xúc động khi được nghe lại nó. “Chào, lâu không gặp. Mọi người đã vất vả rồi.”

“Sensei! Thầy trốn tụi em hơi lâu rồi đấy!”. Itadori mừng rỡ chêm vào 1 câu chọc thầy. Gấu trúc cũng hùa theo “Satoru ngu ngốc không biết tụi em khổ cỡ nào lúc không có thầy ở đây đâu.” 

“Mừng trở về, Gojo.” Shoko không thể hiện quá nhiều cảm xúc qua câu nói của cô, nhưng gương mặt cô lại không thể giấu được cảm giác nhẹ nhõm an tâm khi được nhìn lại gương mặt ngu ngốc của thằng bạn chí cốt.

“Mừng trở về, Satoru ngu ngốc.” 

Maki cũng giãn gương mặt căng thẳng của cô ra. 

“Konbu”. 

“Mấy cái đứa này tự nhiên dễ thương đột xuất vậy. À mà sao không thấy Y-”

“Yuta chứ gì. Đứa ngốc đó cũng muốn gặp thầy lắm đấy.”

“Shake.”

“Thầy qua xem cậu ta thế nào đi.” 

Maki và Toge chỉ tay về hướng cái người đang nằm bất động trên ghế sofa với cơ thể gầy đi hẳn và đôi mắt thâm quầng nổi bật trên nước da nhợt nhạt. 

“Yuta…Lâu rồi không gặp mà em đã thành như thế này rồi.” 

Gojo không biểu lộ chút kinh ngạc nào trên gương mặt, nhưng không gian vui vẻ xung quanh đột nhiên im bặt. Mọi người lại không nói gì, chỉ thở dài não nề. Gojo hiển nhiên hiểu hết chuyện gì đã xảy ra chỉ bằng một cái nhìn. Chỉ bằng một cái nhìn mà trong mắt người khác là thoáng qua, tim anh lại gần như ngừng đập một khắc bởi mạch máu toàn thân như bị tắc nghẽn trong một mớ bòng bong cảm xúc. 

Anh chỉ đặt tay lên trán cậu bé tóc đen, xoa nhẹ. Rồi anh luồn tay qua eo cậu nhóc, bế cậu lên, cẩn thận để đầu cậu tựa vào ngực mình, nói với những người bạn đang lo lắng của cậu ta: 

“Được rồi, thầy sẽ mang thằng bé ra chỗ nào yên tĩnh để nó nghỉ ngơi.” 

“Còn chỗ nào khác ư?”

“Ờ. Ở đây vẫn còn một căn phòng khá yên ắng cho Shoko làm việc mà. Nhỉ, Shoko? Tớ mượn một chút nhé.”

“Ờ, được thôi. Giờ tớ đi hóng gió chút. Cậu cứ để nó ngủ. Khi nào tỉnh lại ép ăn chút gì đó là được. Chỉ là làm việc quá sức nên ngã gục xuống thôi. Nhưng chắc nó ấm ức lắm, không được cùng mọi người cười đùa đón cậu về.”

“Cậu ta là người trông thầy về nhất đấy.”

Gojo lúc này đã quay đầu lại, thật khó để biết được lúc này anh đang biểu cảm như thế nào. Anh chỉ “ồ” một tiếng rồi lẳng lặng bế cậu nhóc ra khỏi phòng, hướng về phía thư phòng của Shoko. 

Đặt cậu nhóc nằm lên giường của Shoko thì có hơi tự nhiên quá. Thế nên Gojo vẫn lại đặt Yuta trên ghế sofa. Đặt cậu bé xuống xong, Gojo cũng ngồi bệt xuống, tựa mình lên ghế sofa, cho phép mình được thư giãn một chút. Cho phép mình được ngừng nghĩ suy về cuộc chiến trước mắt một chút…cho phép mình quan sát đứa ngốc này kĩ hơn một chút…cho phép mình chăm sóc thằng bé một chút, cũng không sao đâu nhỉ? Vì ở đây, chỉ có thầy với em. 

Tay đặt lên bụng Yuta, Gojo chợt nhận ra thằng bé này lại sụt cân so với lần cuối gặp. 

“Chậc, khó khăn lắm mới lên được chút cân mà…”

“Một chút nữa…thầy muốn cảm nhận hơi ấm của em nhiều hơn thế này.”

Đoạn, Gojo áp mặt vào ngực em, cảm giác đắng nghét lại tràn ra khoé miệng anh khi cảm nhận được hơi thở vừa yếu ớt lại vừa nặng nề của em, dù biết rõ em vẫn còn đang sống nhưng cái cảm giác sức sống của em đang héo dần cứ chập chờn trong tâm trí anh. “Mình có bị điên không. Chỉ có thế đã rối loạn hết tâm trí. Yuta à, đừng doạ thầy thế được không.” 

Rồi như để tâm hồn mình bớt rối bời, Gojo cứ thế ngồi làm những động tác vô nghĩa. Hành động đầu tiên bắt đầu từ những gợn tóc mai đang vương đầy trên má cậu. Anh cứ thế mân mê từng lọn tóc lớn hơn, thích thú cảm nhận sự mềm mại nó mang lại. Dường như tâm trạng rối tung cùng cảm giác muốn được chạm vào cậu nhiều hơn khiến anh lại muốn vuốt ve quanh bọng mắt sưng húp vì mất ngủ của cậu. 

Rồi tay anh lại tiếp tục miết đến đôi tay của cậu, đôi tay lúc được anh bế thì buông lơi lơ lửng trên không, giờ đã được chỉnh lại ngay ngắn trên bụng người con trai đang say ngủ. Đôi tay đó đã săn chắc hơn trước, những ngón tay thuôn dài đan vào nhau cũng chai sạn hơn. Hình như có chỗ còn rỉ chút máu. Chắc là do mỗi trận đấu kết thúc cậu thường không quan tâm vết thương nhỏ nhặt đây mà. Nhìn vết rỉ máu nhỏ của cậu, anh không kiềm lòng nổi mà hôn nhẹ lên, vô tình khiến cơ thể ấy động đậy đôi chút. Đôi mắt đang nhíu lại vì cái cảm giác thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm ấy dường như sắp mở ra.

“S-sensei…”

Lớp vải trắng phập phồng chuyển động theo cú xoay mình ngồi dậy của người con trai vừa ngất đi. Vừa ngồi dậy, người cậu đã bị đẩy nằm xuống bởi một sức nặng quen thuộc. 

“Sensei!? Là thầy thật sao. Thầy đã về rồi. Thầy đã về rồi. Thầy đã về rồi…” 

Yuta hình như chẳng quan tâm bản thân đang bị đè xuống nữa, điều lấp đầy tâm trí cậu chỉ có hình bóng sensei hiện rõ mồn một ra trước mặt cậu. Một sensei thật chân thực. Là sensei bằng xương bằng thịt chứ không phải từ giấc mơ hão huyền nào cậu cố luôn cố vịn giữ mỗi khi bừng tỉnh. Nước mắt cứ thế trào ra từng đợt.

“Ừ. Thầy đã về rồi. Vừa về đã thấy em ngất lịm đi. Em thực sự điên rồi, Yuta.”

“Thầy…*sụt sùi…đang gặp nguy mà. Em không thể cho phép bản thân nghỉ ngơi lúc thầy đang gặp chuyện được.” Nhận ra mình đang bị mắng, Yuta có hơi run rẩy đẩy nhẹ thầy ra, né tránh ánh mắt của thầy trong khi thành thật thú nhận cảm xúc của mình. 

“Im lặng. Không được cử động.” Nhìn đứa ngốc lấm lem nước mắt nước mũi, Gojo đang tâm thế muốn trách móc cũng phải bật cười. Để con thỏ nhỏ đang xấu hổ kia ngừng ngọ nguậy, Gojo đành nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé mắt em. Khi mắt cậu nhắm lại theo phản xạ, anh liền cảm nhận được hết làn mi ẩm ướt ấy trên đầu lưỡi. 

“Sao vẫn còn khóc vậy hả?”

“Tại…em muốn tươi cười đón thầy cùng mọi người cơ mà.”

Yuta lí nhí trong miệng 3 chữ “thật khó chịu” rồi lại trong vô thức phồng má biểu lộ rõ sự ấm ức, không cam tâm của em. 

“Trông bộ dạng của em, nhếch nhác lắm đúng không ạ?” 

“Mmhm~!?!??Mmmhm…mmhm…hộc…hộc…mmmhm…enei…ừng ại…enei…hộc…hộc…mmhm~”

Trước khi sự tỉnh táo của Yuta dần biến mất lần nữa, đôi môi quyến rũ của Gojo đã cưỡng đoạt lấy hết không khí nơi miệng cậu. Yuta giãy giụa yếu ớt, chấp nhận để bị Gojo nuốt chửng không chút khoan nhượng. Lưỡi anh mạnh mẽ hất văng đôi môi đang cố che chắn không cho tiến sâu hơn nữa của cậu, cho đến khi chạm đến điểm khoái cảm cực hạn của cậu. Lưỡi Gojo có thể biết được đâu là điểm làm Yuta hưng phấn nhất, bởi thân thể anh đang cọ xát rất hoang dại với thân thể cậu, dẫu có không cố ý thì cơ thể cậu vẫn không thể che giấu được phản ứng sinh lý. 

Phần ngực áo Yuta nhô lên hai hạt đậu đỏ bừng nóng hổi, làm cổ Gojo cảm thấy nhột vô cùng. Bên dưới Yuta cũng cho cảm giác tương tự. Nóng hổi, cương cứng, nhưng vẫn chưa rỉ nước. Vì thế, Gojo đã quyết định phải khuấy động con thỏ đáng thương bị sa vào bẫy này. Dùng lưỡi khuấy tung vòm miệng và cướp lấy hơi thở mỗi khi Yuta giẫy giụa thoát ra là không đủ. Hai tay Gojo cũng tiện tay nhéo đầu ti đỏ hỏn ẩn hiện dưới lớp áo trắng phập phồng của Yuta. Gojo cứ nhịp nhàng phối hợp tất cả những cử động ấy, hớp một ngụm không khí rồi lại mút sạch đôi môi Yuta, tay liên tục ngắt nhéo đầu vú Yuta cho đến khi chúng sưng vù lên và nước mắt sinh lý của Yuta đã trào ra không kiểm soát. 

Khi nhận ra cậu bị đẩy tới cực hạn Gojo mới thả ra. Vừa thả ra cũng là lúc mặt Gojo ấm lên vì in hằn dấu tay của Yuta. 

“Aaaaargh!?!??? Sensei! Thầy vừa làm gì vậy!?!?” 

“Em bảo không muốn đón thầy trong bộ dạng nhếch nhác. Nên thầy mới cùng trở nên nhếch nhác với em.” 

“S-sensei, em không đi nổi nữa rồi. Hức, thầy…là đồ tồi.”

Gojo nhận ra quần Yuta đã trở nên ướt nhẹp thứ chất dịch dâm dục do chính cơ thể cậu không kiềm được mà tiết ra trong cơn hoan lạc vừa rồi của cả hai. Dường như không có chút hối hận nào, anh còn thích thú mân mê sợi dây buộc trắng nổi bật trên chiếc quần đen ướt đẫm của cậu, đang chơi đùa thì đột nhiên giằng mạnh ra để làm Yuta giật mình. Anh biết Yuta sẽ hưng phấn hơn bằng cách này. Con sói trắng xảo quyệt vui vẻ tháo hộp quà, cởi bỏ lớp vải vướng víu đã che đi đôi chân trần dâm dục đang liên tục cọ vào nhau vì nứng. 

Phải nói chân của Yuta trắng ngần tựa như sứ, lại điểm chút hồng phớt rất nhẹ do nhiệt độ cơ thể cứ không ngừng tăng cao, nhưng màu trắng tinh khôi ấy càng trở nên hấp dẫn hơn khi bị bị vấy bẩn bởi chất dịch nhớp nháp ấm nóng cứ liên tục rỉ ra từ dương vật cậu. Một tay đặt trên bụng Yuta nắn bóp, một tay Gojo cũng nhanh chóng cởi hakama, để lộ ra cây côn thịt nóng hổi, to và lộ ra cả những đường gân nam tính mà không hiểu sao Yuta có thể miêu tả là rất đẹp và khiêu dâm. 

“Yuta. Thầy không chịu được nữa rồi. Cả em cũng vậy đúng không? Chúng ta dạo đầu vậy là đủ rồi đúng không?”

“Không…không được đâu sensei…đây không phải chỗ…càng không phải lúc…”

“Bây giờ còn bảo thầy dừng lại sao” 

Gojo hơi bực, thô bạo đút hẳn côn thịt vào trong miệng dưới của Yuta, không thèm để cậu dứt câu, cũng không thèm bôi trơn hay nới rộng nó trước, làm Yuta đau đến mức khóc thành tiếng. 

“Nhỏ giọng lại. Đừng để ai nghe thấy cái giọng dâm đãng ấy của em, đồ đĩ đực này.”

“Hah…bị chửi như thế làm em hưng phấn lên thì phải. Đúng là biến thái.” Gojo ngay lập tức nắm thóp con thỏ ngây thơ tội nghiệp. 

Bị đâm trúng điểm nhạy cảm nhất, Yuta phải lấy tay bụm miệng lại để tiếng rên rỉ không lọt ra ngoài, sợ lại bị anh phát hiện sở thích của mình.

Còn Gojo, anh vẫn không ngừng thúc côn thịt ngoại cỡ của mình vào mông Yuta, đập mạnh đến mức tiếng bốp chát giữa 2 bộ phận sinh dục của 2 người lớn như tiếng vỗ tay. Một bản tình ca hoang dại được tạo ra từ hoà âm của tiếng chất dịch rỉ ra và tiếng côn thịt đâm túi bụi vào hậu huyệt, được đệm thêm bởi tiếng khóc nghẹn trong họng của người con trai nhếch nhác đáng thương và tiếng rít đầy nam tính vì khoái cảm của gã đàn ông cuối cùng cũng được nếm trọn những tinh hoa tạo nên người gã yêu. 

“Cùng ra nhé?”

“Hức…hức…xin hãy rút ra. Đừng bắn vào trong mà. Em xin thầy.” 

“Em nghĩ thầy có làm thế không?”

Gojo ranh ma mặc kệ, cứ thế lấp đầy bụng Yuta bằng chất dịch tinh nghịch của mình, khiến đầu óc Yuta đã choáng váng càng thêm mụ mị. Chưa hết, gã còn mút lấy chất dịch vương trên dương vật cậu và những gì vương vãi trên bụng mà ngực cậu. Chưa thoả mãn, gã cắn mút cho tới khi cậu phải bắn thêm lần nữa.

“Còn nóng trong người không, Yuta?”

Yuta chưa kịp hoàn hồn, đã ngay lập tức cảm nhận cái lạnh thấu xương của nước và tiếng loảng xoảng bên tai của chiếc cốc vỡ. 

“Đ-đừng mà sensei…Tha em đi. Thế này là quá đủ rồi. Sensei…đừng mà.”

Yuta van xin nỉ non trong hai hàng nước mắt, vô dụng như mèo cào. 

Gojo vẫn tiếp tục tận hưởng giai đoạn tiếp theo của bữa ăn. Tất cả những chất lỏng trên người Yuta đều được Gojo thưởng thức rất ngon miệng.

….

“Aaaah. Yuta lại ngất rồi. Cả người em ấy lại nóng bừng như sốt.” 

Gojo đành phải dừng cuộc chơi, dọn dẹp mọi thứ trước khi Shoko giết anh và buộc anh tội ấu dâm. Anh cũng lau sạch cơ thể nóng bừng lên vì sốt của Yuta rồi mặc lại đồ đàng hoàng cho cậu. Trong cơn mê, Yuta lại níu tay anh thì thào. 

“Cô đơn lắm đúng không?”

“Đừng đi nhanh quá mà.”

Gojo không khỏi nhớ lại những điều mà Maki và Shoko nói. Rằng Yuta đã luôn là người trông anh về nhất. Anh cũng nhớ rất rõ, Yuta đã nói rằng cậu không thể tha thứ cho bản thân nếu nghỉ ngơi lúc anh gặp nguy. Dòng suy nghĩ của anh chợt cắt ngang khi từ túi áo Yuta rơi ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này khác với chiếc nhẫn Rika tặng Yuta. Vì chiếc nhẫn này to hơn bàn tay Yuta rất nhiều, trong khi nhẫn của Rika tặng vốn là của phụ nữ, chỉ có người con trai có bàn tay nhỏ hơn con trai cùng lứa như Yuta mới đeo vừa. Thế chiếc nhẫn này là của ai? Hay đúng hơn là, cho ai? 

“S-sensei…”

“Tỉnh rồi hả. Em ngất đi lâu thật đó.”

“C-cái nhẫn…”

“Thầy cũng đang định hỏi em về nó.”

“Em…đã…định…đưa…thầy…nhưng lại ngất xỉu trước khi đón thầy về cùng mọi người. Em đã truyền chú lực vào nó. Nó là bùa may mắn. Em đã “ếm” lời nguyền “nhất định phải sống sót trở về” vào nó.”

“Yuta nè, sao em phải…đi xa đến vậy…”

“Tại…thầy đã luôn ở 1 mình suốt khoảng thời gian qua. Ở trong ngục môn cương, thầy đã làm gì. Em tự hỏi mãi, thầy đã phải ở trong đó một mình, trong không gian chật kín không lối thoát đó, thầy đã phải làm gì để vượt qua nỗi sợ cô độc ấy…Nếu là em, chắc hẳn em đã phát điên. Em muốn chiếc nhẫn đó có thể thay sự hiện diện của em, ở bên thầy những lúc em không thể đến bên thầy.”

Gojo chợt thấy sống mũi hơi cay, anh mở to đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc màu biển khơi của cậu học trò bé nhỏ, bắt gặp trong đó hình bóng của anh hiện diện thật đẹp đẽ trong cậu. Cái nhìn chân thành ấy của Yuta khiến Gojo cảm nhận được một hơi ấm khó tả, như một vệt nắng mà anh đã đợi từ rất lâu mới thấy được kể từ khi cơn mưa âm ỉ trong tâm trí anh bắt đầu nhỏ giọt. 

“Em đã luôn luôn…luôn luôn đuổi theo thầy. Nên là sensei nè…hãy ngoái lại nhìn em một chút có được không. Đi nhanh quá sẽ cô đơn lắm đấy.” Đó là những lời mà chỉ có thể đi được tới cổ họng Yuta, có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói ra. Chỉ tiếc là, đã không còn cơ hội nào để cậu nói ra những lời ấy. Cơn mưa máu làm Yuta quay trở về thực tại. Nhìn lên bầu trời âm u tối mịt, Yuta tự hỏi tại sao người đang đứng đây lại là mình, dù cậu biết rõ câu trả lời.

“Lời nguyền chết tiệt. Tại sao lại hiệu nghiệm theo cách này cơ chứ.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro