Đến tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*có chi tiết lấy cảm hứng từ idea của artist Dễ Thương Nikki (acc bả trên fb đó)

Warn: Genderbender (female Yuta), Yuta đến kỳ rụng dâu.

Okkotsu Yuta thở dài một cách não nề trước bộ dáng trong gương của mình lúc này.

“Chậc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Dạo này những nguyền hồn kiểu này xuất hiện nhiều ghê.”

“Mà thôi, cũng không phải lần đầu. Rồi sẽ chóng quen với cơ thể con gái thôi.”

Biết có nghĩ nhiều hơn cũng chẳng thể biến lại bình thường ngay, “thiếu nữ” tóc đen đành tự trấn an bản thân rồi lê từng bước nặng trĩu xuống giường. Mái tóc đã dài đến vai chạm vào hai bên tai khiến Yuta có hơi nhột, vì thế nên cô đã vén lên và cố định bằng chiếc kẹp tóc được sensei tặng vào lần đầu gặp tình huống trớ trêu này. 

Cơ thể con gái này đã không còn có thể làm cô xấu hổ khi nhìn vào, vì cô đã từng xui xẻo sống với nó cả 1 tuần, thế nhưng vẫn có chút khiến cô bất mãn. 

“Ngực…mình nghĩ nên che chúng đi bằng cách nào đó. Mình lỡ vứt hết đống đồ lót con gái sensei mua cho mất rồi.”

“Đúng rồi. Những cuộn băng vải. Có lẽ sẽ thay thế được.” 

Vừa nghĩ ra cách, thiếu nữ tóc đen với tấm lưng trần trắng nõn tựa vào gương, đã ngay lập tức xấu hổ, ấp ứ thốt không nên lời với ý tưởng đó. Thế nhưng, không còn cách nào khác, cô không thể đến trường hay làm nhiệm vụ sensei giao cho khi không có gì che bộ ngực tuy không quá lớn nhưng vẫn nhấp nhô phập phồng mỗi khi cô thở mạnh và vẫn có thể nảy khi vận động mạnh ấy được. 

Việc này có hơi chút khó khăn. Vài tiếng trước thôi, cô còn là con trai kia mà. Chật vật lắm Yuta mới có thể quấn lớp vải vào nếp, và cũng phải chật vật lắm cô mới điều chỉnh độ rộng chật vừa phải với cơ thể. Vì cơ thể gầy nhỏ, Yuta đã không ít lần làm tuột băng, thế nhưng chỉ bó chặt 1 chút cũng làm cô cảm thấy tức ngực như thể tim đang bị ai bóp nghẹt. 

“Ugh…hộc…hộc. Được…rồi.”

Cuối cùng cũng thay đồ xong, Yuta với tay lấy thanh kiếm quen thuộc, chuẩn bị sẵn sàng cả tâm lý để đối phó tràng cười từ đám bạn và ông thầy khoái làm trò. Thầm nghĩ hôm nay hẳn sẽ mệt mỏi lắm đây, nhưng cô cũng nhanh chóng hối hận vì than vãn quá sớm chỉ sau vài bước chân.

“Tỏng…tỏng… ”

“Eh? Tiếng nước chảy? Cái gì vậy nhỉ?”

“ Ugh!?!? Bụng mình đột nhiên nhói quá. Tại sao chứ?”

“Ơ-oáiiiiii !?!?!?!?!?!? Cái gì thế này????” 

“Ư…ư…hức hức…sensei, cứu với.”

“Sen…sei” 

Bên phía Gojo-sensei.

“Nè, Panda, Yuta nay đến trễ vậy.” 

Ông thầy đẹp trai bịt mắt đang ngồi trong tư thế chán nản đến mức sắp đổ cả người lên bàn, sẵn tiện vươn cánh tay dài quá khổ ra chọc vào cái bụng bông của chú gấu trúc khổng lồ để gây sự chú ý. 

“Sao em biết được. Em có phải má cậu ấy đâu. Với cả, đây không phải việc của thầy sao. Hết giờ ra chơi lâu rồi cậu ấy vẫn chưa vào mà.”

“eeeeeh~nên bày trò gì lúc qua kiếm thằng bé đây ta.” 

“Thôi đi, đồ ngốc satoru. Bộ thầy không nghĩ cậu ta bị ốm hay gì à. Ốm đến mức không-nhấc-nổi-cái-điện-thoại để mà thông báo cho thầy.” 

“Yuta mà có chuyện đó à? Haha…haha…ehehe…em biết giỡn thật đấy Maki.”

“Shake, shake.”

“Ahahahahahahahahahaha”

Đến cả Maki cũng thấy lời đe doạ của cô để chọc tức ông thầy phiền phức GLG Satoru cũng buồn cười, cả 3 người và 1 thú bông cứ thế cười phá lên. 

Nói vậy nhưng hiển nhiên người thầy giáo mẫu mực này vẫn không bỏ ý định đến nhà Yuta và bày trò làm loạn hết cả lên khiến Yuta phải dọn dẹp trong 2 hàng nước mắt còn vị giáo viên vô tội thấy tự hào vì đã làm Yuta “tràn đầy sức sống” hơn. 

“Ding dong.” 

“Hửm? Cửa không khoá à. Thầy xin phép nhé, Yutaaaa!” 

Nói rồi Gojo vui vẻ mở tung cánh cửa tội nghiệp, để rồi ngay giây sau nụ cười hí hửng vụt tắt vì hình như nghe được âm thanh thút thít rên rỉ nỉ non từ trong phòng tắm của Yuta vọng ra.

“Yuta???? Này, em sao vậy??? Yuuuutaaaaaa?????? Yuta-san? Yuta-kun? Okkotsu-san??????? Okkotsu Yuta-kun?????”

“Giọng này là…?”

Tiếng rên ư ử và tiếng thở hồng hộc đột nhiên chậm lại. Dường như tiếng nói của Gojo đã chạm được tới người đang được gọi. 

Cánh cửa phòng tắm nặng nề mở ra, bước ra khỏi đó là một bóng người có hơi “không quen thuộc.” Gojo chưa kịp nhìn rõ, bóng người nhỏ bé đó đã ngay lập tức vụt biến mất đằng sau cánh cửa. 

“Hức…sao thầy lại đến đây chứ.” Yuta khoá chặt cửa rồi sụp cả người xuống, tựa lưng lên cánh cửa, vòng hai tay qua đầu tiếp tục khóc. 

“Yuta…nói thầy nghe. Đã xảy ra chuyện gì với em.” 

“E-em bị c-chóng mặt xíu thôi ạ. Xin lỗi thầy vì không xin nghỉ trước ạ.” 

“Nói dối. Em có nhanh đến cỡ nào cũng không lừa được mắt thầy đâu. Mắt em sưng cả lên là thứ thầy đã thấy đó.”

“Yuta! Nghe thầy, mở cửa ra đi.”

“Không! Thầy về đi!” 

“Yuta.”

“Thầy về đi!”

“Em đã cố cầu cứu thầy đúng không?”

“H-haha…thầy nói gì vậy…”

“Cửa không đóng. Em đã cố ra khỏi đây. Nhưng em lại nhận ra điều gì đó khiến em không thể đi được.”

“Sao em không nói gì nữa đi.”

Gojo hỏi, nhưng anh biết rõ tại sao. Lưng anh cảm nhận được rõ bên kia cánh cửa là đôi vai gầy nhỏ đang run rẩy lên từng đợt, có lẽ chủ nhân của chúng lại bắt đầu nấc lên dù đôi mắt ấy hẳn chưa khô được bao lâu. Hình như có chút gì đó sợ hãi, giọng nói yếu ớt bên kia thều thào:

“Thầy đừng sợ em nhé. Được không? Thầy đừng sợ em nhé?”

“ Ngốc quá. Mở cửa ra cho thầy nào.”

“Két”

Cánh cửa mở ra, thân hình nhỏ bé nhếch nhác ngay lập tức bổ nhào vào bờ ngực của Gojo, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy hoảng loạn run rẩy cầu xin:

“C-cứu em với, sensei. Em không hiểu gì hết. Chuyện này quá xấu hổ. Huhu…cứu em với, sensei”.

Giờ đây thay vì giọng nói nghẹn ngào, cái làm Gojo chú ý hơn cả là gò má đỏ ửng, hơi thở nóng hổi và cảm giác toàn thân “cậu” học trò như đang phát ra nhiệt. Gojo ngay lập tức nhận ra “cậu ta” giờ đang trong hình hài một thiếu nữ ngay khi 2 thân thể tiếp xúc nhau. 

“Yuta. Bình tĩnh nào. Ngoan. Ngoan. Nói thầy nghe.”

“Máu…phía dưới em…chảy máu. Nhiều lắm. Bụng em cứ quặn lên. Em không hiểu gì cả. C-cứu em với…có phải em sắp chết rồi không…”

“Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?”

“S-sao vậy, sensei? S-sensei..Oái???”

Người giáo viên “đã hiểu ra gì đó” ấn vai thiếu nữ xuống, nhẹ nhàng tách hai bắp đùi của cô ra, tạo một kẽ hở chỉ đủ để quan sát những vết kì lạ lan khắp chiếc quần đen. 

“Xin lỗi nhé, Yuta.” Anh không quên tỏ ra hối lỗi với cô vì hành động thất lễ vừa rồi. 

“Hây dà. Phiền rồi đây. Thầy cũng không biết rõ đâu. Nhưng em không chết đâu, ngốc thật. Em đang là con gái đó. Đây là chu kỳ kinh nguyệt của con gái.” 

“H-hảaa….Chu kỳ kinh nguyệt!?!?!???? Vậy mà em cứ tưởng em sẽ mất máu nhiều quá mà chết chứ.”

“Em khờ thật đó Yuta.”

“Trời ạ…Mừng quá…”

“Mừng cái gì đồ ngốc, em phải tìm cách ngăn cho nó chảy ra lênh láng vậy đi chứ.”

“A…chết rồi…em không biết phải làm sao cả.”

“Ơ? Oái? Sensei?!??”

Chưa kịp định thần, Yuta đã nhận ra mình đang nằm trong vòng tay cứng cỏi quen thuộc. Gojo không biết đã cởi áo ngoài ra từ bao giờ, quấn quanh người thiếu nữ mặt mũi lấm lem nước mắt rồi bế xốc cô lên một cách nhẹ nhàng đến mức cô còn không nhận ra. 

Yuta đã toan nói thầy dừng lại, xấu hổ vì làm cái thứ giống máu kia dây ra cả áo thầy. Nhưng cô cũng đành chấp nhận, thả lỏng cơ thể trong vòng tay mạnh mẽ đầy an toàn của người thầy cô hằng mong được ở bên, rồi nhắm nghiền mắt để có thể quên đi cơn đau thật nhanh chóng. 

“Shoko! Giúp tớ với!”

“Cái quái gì vậy đồ đầu đất này?” Bác sĩ Ieiri nhướn mắt lên tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền bởi tiếng đập cửa liên hồi của tên bạn thân. 

“Là về Yuta! Yuta tới tháng! Giúp tớ với!”

“???”

“Chuyện gì vậy trời…”

Sau khi nghe xong Shoko đã bảo Gojo phắn ra ngoài, đợi Yuta tỉnh rồi hướng dẫn cô nhóc cách xử lý. 

“Yuta! Thấy thế nào rồi?”

“E-em ổn. Cảm ơn sensei. Bây giờ em chỉ cần đi tắm và sử dụng cái Ieiri-san đưa thôi. Cảm ơn sensei rất nhiều ạ.”

“Áaaa? Thầy làm gì vậy? Bây giờ em ổn rồi!”

“Để thầy đưa em về nhà. Em đi không nổi cơ mà.”

Tuy rất xấu hổ nhưng cô không còn cách nào khác. Chưa kịp xin lỗi vì làm bẩn áo thầy, cô đã lại phải để thầy bế lên hệt như lúc được mang đến phòng bác sĩ Ieiri.  

Trong phòng tắm, tiếng nước xối xả trút lên cả thân người cô gái trẻ, như rửa trôi đi tất cả những từ cô muốn nói nhưng đã bị đóng bụi từ rất lâu…

“Sensei, nằm trong lòng thầy thật thoải mái.”

“Yuta.” Đồng tử cô gái giãn ra khi cảm nhận được một giọng nói vô cùng quyến rũ ghé sát vào tai mình. Đã 2 hôm từ khi “sự cố” kia xảy ra, và Yuta đã đi làm nhiệm vụ bình thường trở lại. 

“Quấn cái này vào.” Người đàn ông đẹp trai đang khom người xuống để có thể ngang tầm mặt thiếu nữ đang đỏ bừng mặt vì ngại kia, đưa cho cô chiếc áo khoác ngoài của anh một lần nữa. 

“H-hả. Không lẽ-”

“Cốc”

“Đúng rồi đấy. Nhìn thấy hết rồi kìa.”

Yuta không khỏi ngượng chín mặt một lần nữa. 2 tai cô đỏ hết cả lên, thiếu nữ xấu hổ như muốn khóc, ân hận vì đã không cẩn thận làm dây ra quần. 

“Em xin lỗi.” Yuta lí nhí cúi đầu xuống, tránh phải nhìn vào mắt người đối diện.

Thế nhưng Gojo vẫn mặc kệ rồi kéo tay cô gái đi, tâm lí bảo vệ thấy rõ khi anh vẫn có phần cố che chắn cô gái nhỏ.

“Xì xào”

“Trời ơi, nhìn họ kìa. Là “mặc áo bạn trai” đó.”

“Cổ quấn nó đấy chứ.” 

“ Anh chàng đó đẹp trai quá. Thật ghen tỵ với họ.”

Những thanh âm xung quanh không khỏi làm Yuta cảm thấy ngại vì bị hiểu nhầm: 

“Sensei nè, không cần đi theo em thế này đâu. Mai em sẽ giặt trả thầy nhé?”

“Không thích đấy.” 

Đúng là có chút cảm giác muốn bảo vệ kì lạ, và chút cảm giác muốn dựa vào xấu hổ đan xen trong tâm trí hai thầy trò lúc này, khiến họ dường như không muốn khoảng khắc này dừng lại. Nhưng hơn hết, con đường cả hai đang đi cứ tiếp tục chung hướng như vậy, là vì Gojo cảm thấy vui rằng đã khiến họ bị hiểu lầm. 

“Haha. Em còn ngốc lắm, Yuta. Cái giá vì em nghĩ rằng “đã làm phiền” thầy đó.” 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro