Vì muốn chạm tới người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vì người là vị thần duy nhất trong tim em. Cả cuộc đời này, em xin dâng hiến cho người.” 

Lời nguyện cầu được nhẩm lại trong đầu con chiên ngoan đạo lần thứ ba, kết thúc nghi thức buổi sáng thông lệ. 

Thế nhưng, nghi lễ thực sự hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu. Đó là vì, hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, là ngày tẩy uế. 

Nàng nữ tu tiềm năng được chọn cho ngày lễ này không ai khác chính là Yuta. Không ai đang có mặt ở thánh đường lúc này là không biết tới Yuta-người nữ tu sùng đạo và cống hiến nhiều nhất trong lịch sử sáng lập môn phái. 

Họ đều thầm cầu chúc cho người con gái ấy được ngài chứng giám lòng thành kính-sau tất cả những lần nàng liều mình đến mức tự hủy dung vì bất chấp làm theo lời ngài dạy mà bảo vệ nhân loại. Vết sẹo dưới mắt nàng, vết sẹo trên đùi nàng, vết chém sâu trên lưng nàng, đều là những thứ người con gái ấy chấp nhận mang trên người và tự hào như thể những thánh vật được ngài ưu ái ban cho. 

2 vị tín đồ quyền lực nhất sẽ là 2 người trực tiếp chỉ đạo tiến hành nghi lễ. Bên cạnh đó, 2 nữ tu tập sự cũng sẽ ra hỗ trợ cho người chị đi trước của họ, lòng thầm nguyện ước một ngày cũng được chọn như nàng. 

“Cầu nguyện xong. Giờ là lúc tắm rửa.” Giọng nói của người chỉ đạo vang lên, lệnh cho 2 nữ tu tập sự hai bên dùng gáo nước rưới từ trên đầu Yuta xuống. Phải rưới làm sao cho hạt nước cuối cùng chạm hết thân người nàng. 

“Thật may vì nghi lễ cho phép mình mặc trang phục đen.” Thiếu nữ bất giác hơi xấu hổ khi nghĩ đến cảnh cả thân ảnh nàng thập thò trong lớp áo trắng ướt đẫm, dù nàng có cố giữ bình tĩnh thì làn da trắng trẻo có đôi chỗ ửng hồng của nàng cứ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải gần như trong suốt ắt hẳn sẽ làm xao nhãng nghi thức linh thiêng này. Nàng lại cảm thấy xấu hổ và tự trách mình khi lại để những suy nghĩ vu vơ đầy tạp niệm này lại len lỏi trong đầu khi đang bày tỏ lòng thành với đức cha nàng luôn thờ phụng. 

Những gáo nước gần cuối cùng được dội xuống, thân thể ướt sũng cùng mái tóc rũ xuống của nàng dù có che đi tầm nhìn hay có khiến cơ thể nàng lạnh tái đi chăng nữa, cũng không thể làm tâm trạng của nàng tệ đi, bởi nghi lễ “tắm tiên” thành công sẽ là minh chứng cho việc nàng sẽ được đi theo đức cha khi sinh mệnh ở thế giới này kết thúc. Nếu may mắn, đức cha còn có thể hiển linh ngay tại trần thế, trước mặt nàng đây. 

Lượng nước cuối cùng không bị múc lên nữa, thay vào đó được trút thẳng lên người nàng bằng chiếc xô gỗ. Tâm hồn Yuta lúc này như hoà làm một với thân thể nàng, tinh khiết, đẹp đẽ, trong suốt, một vẻ đẹp vô thực không thể bị những vết cắt khó phai trên da thịt làm tì vết. Người con gái này nếu có được thần linh chọn cũng không có gì bất ngờ.

“Xin ngài, hãy để nữ tử này được theo chân ngày khi giã từ dương thế. Xin ngài. Xin ngài hãy trông chúng con thật kĩ. Nàng đã được gột sạch những bụi bẩn phàm trần. Nàng sẽ là người đi theo phục vụ ngài.”

Dường như vẻ đẹp hư ảo đó không chỉ phát ra từ người nàng. Tất cả những tín đồ chứng kiến cảnh “tắm tiên” đều nhận ra, có một luồng sáng kì lạ thực sự đang bao lấy nàng, và luồng sáng này chắc chắn không phải của người phàm. Hình hài một người đàn ông cũng dần hiện ra khi vùng sáng khổng lồ kết đặc lại. Đ-đó là...thánh Gojo Satoru-vị thánh bảo hộ cho đền thờ này. Không thể tin được!

Ngài thực sự hiện ra! Đây là kì tích trong lịch sử chưa bao giờ có. Nàng tu nữ này đúng là đặc biệt! Nghi lễ tắm rửa cho nàng lại có thể thực sự triệu gọi được ngài! 

Tất cả mọi người hết trầm trồ Yuta, lại chuyển sang ngơ ngẩn trước vẻ đẹp lộng lẫy huyền ảo của vị thánh họ hằng đặt trọn đức tin vào. Đôi mắt của thần linh như có cả bầu trời bên trong, có lẽ đôi mắt ấy có thần thông quảng đại, có thể nhìn thấu từ cái vĩ mô như bầu trời cao vời vợi kia, cũng có thể nhìn thấu đến cái kín đáo như tâm can con người. Những làn mây trắng bay lượn trong đôi mắt ngài vẽ ra một khung cảnh hệt như chốn bồng lai. Mái tóc trắng bồng bềnh nổi bật, đôi mắt xanh sâu hút, sống mũi cao, cánh môi xinh đẹp nhưng vẫn không giảm đi vẻ nam tính sắc sảo, nói cách khác từng đường nét trên mặt ngài đều đẹp như tượng tạc. 

Yuta dường như hồn đã lìa khỏi xác, kể cả là vô thức triệu gọi được thần linh, hẳn cơ thể cô gái đã đi quá giới hạn. 

Hàng trăm người không cần ai chỉ đạo cũng đều biết mà quỳ rạp dưới chân vị thần của họ. 

“Chúng con thật may mắn vì được diện kiến người. Con xin cảm tạ người. Con xin cảm tạ người. Con xin cảm tạ người.”

Người trông như tổng lãnh thiên thần vừa hạ phàm kia chẳng thèm liếc lấy bầy con chiên ngoan đạo của mình. Ngài chỉ ôm lấy thân thể cô gái trẻ đã đánh thức ngài khỏi giấc ngủ say ngàn năm kia, choàng đôi cánh lộng lẫy qua người cô, rồi vụt bay đi trước sự bàng hoàng của cả trăm cặp mắt. 

“Ngài…đến đây là để đem nàng ta về theo mình sao?”

“Nghi lễ thành công ngoài dự đoán!”

“Không phải có gì đó hơi kì lạ sao?”

“Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy. Tại sao cánh của ngài lại có màu đen?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro