Vì muốn chạm tới người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: segs, r18, cưỡng ép.

Okkotsu Yuta đã lấy lại được ý thức. Cô tỉnh dậy trên chiếc giường cũ kĩ, hình như là tàn tích của một nơi đã lâu không còn người ở. Xung quanh cũng là một đống đổ nát hoang tàn.

"A-a...đây là đâu vậy? Rõ ràng mới nãy mình..."

Vừa day trán, nàng vừa nhẹ nhàng vén tấm màn mỏng được đắp trên người, vừa nhẹ nhàng bước chân xuống giường. Khi vừa lấy được sự tỉnh táo, Yuta hoảng hồn nhận ra trước mắt nàng chính là đức cha nàng luôn luôn thèm khát được gặp.

Thiếu nữ ngay lập tức quỳ rạp xuống, cuối đầu sát mặt đất, bao cảm xúc lẫn lộn được thể hiện ra hết trong đôi mắt ngấn lệ của nàng khiến bản thân nàng xấu hổ không dám ngẩng lên.

"Em thật hổ thẹn vì không tiếp đón ngài bằng tất cả tấm chân tình. Xin ngài hãy ban hình phạt cho em."

Gojo Satoru nghe nàng nói thì bật cười. Tiếng cười kì lạ như đang vuốt ve đôi tai nàng. Lần đầu tiên, một phàm nhân như nàng được nhìn thấy nụ cười của thiên sứ như vậy. Nhưng, hình như, ngài có chút gì đó hơi khác so với bức tượng tạc ngài trên thánh đường?

"Ngươi, ngẩng đầu dậy đi. Ta đến đây, là vì ngươi."

Yuta nghe thế mới chịu đứng dậy, vội vàng quẹt đi hàng nước mắt lăn dài trên má nàng, Yuta có chút hối hận khi để lớp trang điểm bong ra, không được diện kiến ngài trong dáng vẻ xinh đẹp nhất.

"V-vì em sao?"

Cảm giác kì lạ lại ngập tràn lồng ngực nàng, bất giác những hoài nghi của nàng bật lên thành tiếng.

"Phải, vì ngươi. Ngươi đã gọi ta. Chắc chắn cuộc gặp gỡ này có thể xảy ra là do ngươi. Này, ngươi có biết đây là lần đầu tiên ta được ai đó gọi dậy không?"

"Thưa, em không biết. Thật mừng vì em có thể được gặp ngài. Thật mừng quá."

"Tiến lại gần đây."

"G-gần ạ? E-em sẽ mạo phạm người nếu chạm trúng người mất. Thân thể của ngài là rất linh thiêng, còn em thì dơ bẩn và thấp kém."

"Có sao đâu, ngươi đã thực hiện nghi lễ rửa uế rồi mà? Lại gần hơn nữa, ngươi cãi lời ta sao?"

"Thưa, xin hãy tha tội cho em. Em xin vâng lệnh."

"T-thế này được chưa ạ?" Yuta có hơi chút lo sợ khi cả cơ thể nàng chỉ còn một bước nữa là sẽ ngã vào cơ thể người.

"Gần hơn nữa." Người đang bao quanh mình luồng hào quang dị thường kia vẫn tiếp tục yêu cầu nàng.

"Thưa, không được. Em không giữ thăng bằng được, sẽ ngã lên người ngài mất."

"Ngươi cãi ta sao?"

Thiếu nữ đành cam chịu dịch lại gần hơn nữa, để thân thể mất thăng bằng rồi ngã vào lồng ngực vị thần của nàng. Lúc này đây, nàng mới cảm thấy đây hoàn toàn không phải giấc mơ của mình. Cảm giác này chân thực đến lạ.

Đang lạc giữa mớ suy nghĩ vẩn vơ, Yuta chợt cảm thấy mình lại một lần nữa mất thăng bằng, nhưng lần này, cả đầu nàng và người nàng đập cả ra đất. "Vị thần" nàng kính yêu đang đè cả thân thể nàng ra sàn đất lạnh lẽo, da thịt nàng do lớp vải ướt sũng càng trở nên nhạy cảm, cảm nhận được rõ cảm giác bị chà xát bởi lớp áo thô cứng của "người" đang đè lên người nàng.

Yuta sốc và hoảng hồn đến mức muốn ngất lịm đi lần nữa khi một thứ gì đó ướt át chạm vào cổ nàng. Cơ thể run lên vì phản ứng lại, nhưng vì quá sốc miệng nàng vẫn không bật ra nổi tiếng la hét. Bờ môi hết run bần bật, há to ra giật giật lại khép chặt đến mức tì vào răng đến mức muốn chảy máu như đang cố kiềm chế thứ gì. Cuối cùng, khi đôi tay to khoẻ đó dừng lại trước cúc áo của nàng, Yuta mới có thể lấy hết sức bình sinh mà gặng hỏi:

"Ngài...có phải là vị thần của em không?"

"Ta? Thần ư? Chưa bao giờ ta nhận mình thế"

"Gojo Satoru" không thèm ngước mặt lên, thản nhiên buông 1 câu nói vô tình hủy hoại hết đức tin của cô gái. Kẻ được cho là thần chỉ chăm chăm cắn đứt từng chiếc cúc, xé toạc lớp áo đen ngoài của nàng, để lộ lớp váy trắng mong manh ôm sát đến độ in hằn hết từng đường nét cơ thể nàng.

"T-ta hiểu rồi! Đồ khốn! Ngươi thật mạo phạm! Dám đội lốt ngài làm chuyện hèn hạ này! H-hẳn ngươi hoá thân thành ngài để cám dỗ ta! Ta thật hổ thẹn vì để thứ dục vọng kinh tởm này làm mờ mắt!"

Yuta nhận ra ngay kẻ này không thể nào là thần. Cô hối hận vì đã một lòng đặt trọn niềm vào hắn. Đôi cánh đen tuyền, cách nói chuyện trịch thượng, những yêu cầu vô lý, lẽ ra cô phải nhận ra hắn là một ác quỷ ngay từ đầu mới phải. Giờ nhận ra cũng đã muộn. Nanh vuốt của ác quỷ giờ đây đã giương ra, phập vào chiếc cổ trắng xinh đẹp của cô để huyết mạch cứ thế trào ra lúng phúng như mưa.

Càng đau lòng, Yuta càng hận chính mình khi đã không phân biệt được đức cha cao quý của mình với con ác quỷ đê tiện đang ra tay làm nhục cô. Khoan!? Cô mà lầm ư? Không thể nào?

"Đồ giả mạo! Thả ta ra! Ngươi đang làm ta ô uế!"

"Ngươi thật buồn cười. Lúc nãy chính ngươi bảo hạ nhân như ngươi thân thể làm từ bùn đất, mới là thứ làm vấy bẩn ta. Thế mà giờ lại sợ bị ta làm ô uế."

"Hơn nữa, nói cho ngươi biết. Ta không giả mạo ai cả. Ngay từ đầu ta đã là sự tồn tại thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."

"Chỉ trách các ngươi đặt đức tin vào nhầm kẻ, đúng là con người ngu ngốc."

"K-không thể nào...không thể nào...Chuyện này...tất cả đều là dối trá. Ta cấm ngươi thốt ra những lời đó. Ta không tin"

"Ngươi là ai hả đồ ma quỷ?"

"Ta không phải ác quỷ. Cũng không phải thiên thần. Không có nơi nào chứa ta. Ta là sự tồn tại độc tôn."

"Đôi cánh của ta đã từng màu trắng. Nhưng những dục vọng bị kiềm nén quá lâu của ta đã nhuộm chúng ra thứ màu kinh tởm này. Ngươi đã gọi ta, không thể lầm được. Không ai khác ngoài ngươi, có thể giải thoát ta."

Nước mắt lại tuôn chảy ra trên gương mặt thanh tú của nàng, gương mặt đầy vết bẩn và những vết xây xát vì nàng đã phải giẫy giụa, giằng co dữ dội hòng bảo vệ sự trong sạch của mình. Thế nhưng những giọt nước mắt cay đắng này là sự chối bỏ vô vọng của nàng trước sự thật nghiệt ngã. Nàng...không bao giờ lầm được. Nàng không bao giờ lầm vị thần của nàng. Cái lầm của nàng chính là đặt đức tin sai chỗ.

"Uất ức quá...Huhu...uất ức quá. Tại sao, tại sao ngài lại làm vậy? Em đã...rất tin yêu ngài."

"Lồng ngực của ngươi...ta cảm nhận được tiếng tim đập dữ dội. Ta nhìn thấu ngươi. Con người à...ngươi không thể ngừng yêu ta. Giải thoát ta đi."

"Ta không thể...ngừng thứ cảm xúc ta đã nuôi dưỡng từ thuở ban sơ này được. Có lẽ đây là đặc ân của ta chăng?"

Nàng mím môi, nuốt lấy những giọt nước mặn chát lăn xuống mà tự mỉa mai bản thân. Giờ đây cơ thể nàng đã hoàn toàn không thể chống cự. Nàng không hiểu. Nàng thật không hiểu nàng đang cảm thấy gì. Chuyện này, có thể sao? Dâng hiến tất cả cho ngài, là thế này sao? Nếu đã trót thề ước sẽ trao hết cho ngài, thì bấy nhiêu đây có là gì?

"Ngươi yêu ta lắm, nhỉ."

"Vị ngụy thần" đặt nụ hôn cuối lên đôi môi thấm vị nước mắt của nàng, liếm sạch sẽ chúng. Gojo Satoru tiếp tục cướp lấy hơi thở của nàng, dùng sức để ép nàng phải hé môi ra. Khi cơ thể nàng dần làm theo ý muốn của hắn, Gojo ngay lập tức luồn lưỡi vào khoang miệng nàng, quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn đã mất vị giác của con chiên tội nghiệp bị phản bội bởi chính đức tin của mình.

Sức nóng trong cơ thể người con gái không ngừng tăng lên, lưỡi nàng hoàn toàn để cái lưỡi giảo hoạt kia chi phối. Cảm giác ướt át, trơn trượt và mềm mại lấp đầy bên trong miệng nàng chân thực đến đau lòng. Thiếu nữ không còn có thể chống lại sức nặng của thân thể kia, bất giác đặt tay chạm vào ngực "thiên thần sa ngã".

"Cái gì đây...vết cắt sâu quá."

"Ngạc nhiên thật, chỉ chạm vào cũng nhận ra sao?"

"Ừm...vì ta cũng có. Ta vì làm theo lời răn dạy của ngài mà có. Riêng việc đó ta không hối hận...Đã cứu được rất nhiều sinh mạng..."

Gojo Satoru cũng cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên. Cơ bắp phập phồng cảm nhận được quần áo thật vướng víu, thêm nữa, có lẽ hắn muốn cho cô thấy thứ đang làm cô tò mò ấy. Lớp quần áo nặng thô vừa được cởi ra, một vết cắt sâu đến mức chia cả cơ thể gã ra làm hai hiện ra trước mắt nàng.

"Tại sao lại ra nông nỗi này?"

"Ta đã yêu một người. Người đó đã bị giam giữ rồi đày xuống làm người phàm. Tình yêu của ta và người đó bị lũ thần kinh đó xem là trái cấm. Lũ ngu ngốc, tình yêu được quyết định bởi trái tim chứ không phải giới tính."

"Vậy là, ngài nhận vết thương này vì cố cứu anh ta?"

"Ừ, và ta đã thua. Ta không thể bảo vệ em ấy."

"Ngài...hẳn đã cô độc lắm..."

"Đúng vậy, ta đã toan tìm em ấy, thì lại tới lượt ta bị phong ấn. Chỉ có người thích hợp, mới có thể đánh thức ta dậy."

"Không phải làm tình với ta cũng là trái cấm sao. Ngài muốn bị trừng phạt nữa sao? Còn phải tìm anh ấy nữa mà?"

"Ta không quan tâm. Ta vẫn sẽ tìm em ấy, lũ khốn ấy nếu cản trở thì đừng trách ta."

"Mà có lẽ, tốt hơn nếu ta không tìm. Em ấy không cần dính dáng...đến ta."

"Hơn nữa, ngươi rất giống em ấy. Chỉ khác, ngươi là con gái. Thế này cũng đủ rồi."

"Thật hèn nhát, hoá ra vị thần ta tin yêu rốt cục chỉ là tên không nhất quán được cảm xúc. Ngài vì anh ấy làm biết bao chuyện sai trái, giờ lại muốn bỏ là bỏ sao?"

"Xấc xược"

Tên ngụy thần gầm lên một tiếng rồi vung tay tát thẳng mặt Yuta. Gương mặt đã nhếch nhác của cô giờ còn đỏ tấy lên vì đau đớn, nước mắt sinh lý không muốn cũng cứ tự chảy ra. Chưa thoả cơn giận, hắn cắn mạnh các vết sẹo nhạy cảm trên cơ thể cô khiến thiếu nữ tội nghiệp phải nghiến răng để nén chịu.

Để khiến cô ngậm miệng, hắn mạnh bạo sờ soạng khắp cơ thể cô, từ eo lên ngực, vừa sờ soạng vừa không quên buông lời nhục mạ cô:

"Ngươi chả có ngực. Đúng là con nhỏ không có gì quyến rũ."

"Chà, chân ngươi lại khá thon thả đấy."

Đôi chân không kiềm được cơn hưng phấn đang cọ vào nhau của cô thật không ngờ lại lọt vào mắt xanh của hắn. Gojo Satoru nâng đùi cô lên mút sạch sẽ những giọt mồ hôi mang mùi cơ thể cô, khiến Yuta phải rít lên vì kích thích. Cắn mút xong, hắn tách hai chân cô ra rồi tiếp tục sờ soạng lên cao. Đang lần mò theo từng thớ thịt của Yuta, Gojo chợt dừng lại ở ngay dưới bụng cô.

"Này, dừng lại...xin ngài...đừng chạm vào chỗ đó."

"Ngươi...là con trai sao?"

"Ư..."

Yuta xấu hổ khi bí mật suốt mười mấy năm trời của mình bị bại lộ trong một tình huống khó tin nhất. Cậu vì quá cuồng mê Gojo Satoru đã phải giả làm con gái từ rất lâu vì muốn thực hiện nghi lễ tẩy uế. Được chọn thực hiện nó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ được mãi mãi đi theo phụng sự ngài sau khi chết.

"Ta...muốn đi theo ngài sau khi chết. Nên ta đã..."

"Xem ra cả em và ngài đều báng bổ thần linh."

Gojo Satoru không nói không rằng gì cả, đột nhiên ngã nhào lên Yuta mà rống lên những tiếng khóc rất thương tâm.

"Aaaa...aaaaaa...aaaaaaa....aaaah...Cuối cùng cũng tìm được em. Em không còn nhớ gì sao?"

"Ngài vừa nói gì? Em là người mà ngài yêu sao? Sao có thể chứ? Chuyện hy hữu thế mà vẫn-"

Yuta chợt nhận ra rằng mọi chuyện xảy ra cho đến lúc này đều là những biến số không đoán trước nổi, thế thì chuyện này có đáng phải bất ngờ sao. Tay cậu đành xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của "thiên thần sa ngã" đang khóc oà trong lòng mình. Tên ác ma vài phút trước giờ hệt như đứa trẻ con. Cơn thịnh nộ trong Yuta dường như chưa kịp gầm thét đã phải đầu hàng trước vẻ mặt này của Gojo.

"Ngài đừng khóc...Dù không nhớ gì nhưng em lại yêu ngài đến vậy. Thậm chí bây giờ cũng không thể hận ngài. Có lẽ trái tim của em đã luôn ghi nhớ thứ cảm xúc dành cho ngài."

"Ừ...thật vậy. Ta muốn ở bên em như thế này mãi mãi. Ta muốn ôm lấy em mãi mãi."

"Ôm em đi. Tất cả của em...đều là của ngài."

Gojo Satoru và Yuta, cả hai thân thể quấn lấy nhau thật chặt để cảm nhận thật rõ hơi ấm của nhau. Gojo lột phăng lớp vải cuối cùng quấn lên người chàng trai trẻ, miết ngón tay theo eo cậu mà tận hưởng cơ thể xinh đẹp của người anh hằng nhớ mong.

"Em gầy quá đấy. Vì phải giả làm con gái sao?"

"Cơ thể em bẩm sinh đã vậy. Nên giả làm nữ giới cũng không khó khăn lắm."

"Nói dối, ta thấy có vết nịt bụng."

Cảm thấy cơ thể bị ngắt nhéo ngay phần nhạy cảm, Yuta đành thừa nhận

"Đúng thế ạ, mới đầu em còn không thể ngồi nổi. Quỳ cũng rất đau nhưng em vẫn cố, vì thờ phụng ngài là sứ mệnh của em!"

"Hồi nãy ta cũng nói dối. Ngực em đúng là rất quyến rũ. Tấm lưng trần của em cũng vậy. Ta có thể nghịch ngợm một chút không?"

"Ư..ư...em cảm thấy kì lạ quá...đ-đừng chơi đùa với ngực em nữa mà. Ở đó có gì đâu cơ chứ."

"Có chứ...ngay đây nè."

Gojo nhắm nghiền mắt, mẩn mê cắn nhẹ đầu ti phớt hồng dựng đứng lên như đang đòi hỏi được xoa nắn.

"Ư..ư..đừng...em thấy người em lạ quá..."

"À phải rồi, tu nữ giữ thân thể trong sáng như em chưa bao giờ làm là phải."

"Hồi còn làm thiên sứ, em dù làm bao nhiêu lần vẫn cứ xấu hổ như thể mất trinh lần đầu tiên vậy. Thật dễ thương."

"T-trinh?!? Đ-đừng có nói từ đó nhẹ nhàng thế!"

"Haha, em đỏ hết cả mặt lên vì từ "trinh" sao? Đúng là chọc một nữ tu không bao giờ chán"

"Chỗ này của em cũng đang rỉ nước nè, em biết không?"

"Aaa...đừng nhìn mà...xấu hổ lắm. Em là con trai đó."

"Chúng ta làm thế này nãi giờ em còn bảo dừng có hơi muộn quá không?"

"O-oái? Ngài làm gì vậy? Chỗ đó-?!??"

"Chỗ này nữa, miệng dưới của em đang "nhỏ dãi" thèm thuồng của ta lắm rồi nhỉ?"

"Chỗ đó sao? Sao có thể? Ngài làm gì với nó chứ? Hức...không được đâu...dừng lại đi."

"Chỗ nào trên người em cũng ửng hồng hết. Thật đáng yêu quá đi."

Hậu huyệt Yuta bị những ngón tay thô ráp của Gojo banh ra và từ từ đi vào quả thực là chuyện quá xấu hổ. Tay cậu chỉ biết ôm lấy mặt khóc trong nhục nhã, đối mặt với chuyện này còn khó xử hơn lúc bị "ác ma bắt cóc." Tâm hồn Yuta quả là ngây thơ tựa thiếu nữ mới lớn, bởi thế nên cậu càng không thể cưỡng lại sự bỡn cợt quá trớn này.

"Ư...ư...ngón tay ngài...sao lại để đó...xin hãy rút ra...ư...em bắn ra mất..."

"Chờ đã. Mới có thế thôi đã bắn sao. Ta còn có thứ này ngon và to hơn."

Gojo vội rút tay ra, thật nhanh, và thật cuồng bạo, đút côn thịt nóng hổi đầy gân xanh vào khoé "miệng dưới" ẩm ướt mềm mại cũng đang phát nhiệt của Yuta. Cú đâm sâu và bất ngờ làm Yuta ré lên đau đớn:

"Aaaaaaaaa! Đau quá...đau quá...đau quá...không chịu...hức...hức...đau quá đau quá...rút ra đi mà...ư..ư..."

"Em thích đau đớn sao? Em đang rỉ nước nhiều hơn kìa."

"Aaaa...dừng bình phẩm về cơ thể em lại đi mà...huhu...chuyện này...tệ quá...mọi thứ...sao cứ rối tung hết cả lên...em bị ngài bắt cóc...ngài bảo em rằng "ngài" mà em thờ phụng chỉ là thứ vọng tưởng của loài người...rồi em là người ngài đem lòng yêu từ lâu...là lý do ngài chịu vết thương sâu tựa vực thẳm này...em và...và vị thần em thờ kính...làm chuyện báng bổ này cùng nhau...hức hức...em không thể suy nghĩ nổi nữa."

"Thế thì đừng nghĩ nữa...hừ...hừ...ư...Ta sắp ra...hãy bắn cùng lúc nào."

"V-vâng...em cũng thế...ư..ư..aaaaaaaaaaaa..."

"Chỉ cần biết, ta với em bên nhau là đủ. Thánh thần trên cao kia có ra sao ta cũng mặc. Được em cứu và gặp lại em thế này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Không ai chia cắt được đâu, Yuta yêu dấu của ta."

"Cuối cùng...ngài cũng chịu gọi tên em sao."

"Vậy, Yuta, em có nguyện cùng ta xuống địa ngục không?"

"Em nguyện theo ngài, ác ma của em."

Dưới đống đổ nát, cuộc hoan lạc cùng lời thề ước đầy ngạo mạn ấy lại càng như đang diễn ra nơi địa ngục đầy tạp niệm. Mặc cho thế giới này có đến ngày tận thế, mặc cho thiên đàng và địa ngục có bị phá vỡ ranh giới mong manh ấy hay không, họ vẫn cứ thế quấn lấy nhau. Vị quỷ thần bị ngăn cấm chạm tới người chàng yêu, và người thiếu niên vượt qua mọi rào cản vì khát khao được mãi theo chân vị thần cậu tôn kính, có lẽ cũng không khát nhau là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro