Cho đến khi người ngoảnh lại. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://m.facebook.com/groups/928474150624422?view=permalink&id=1728570480614781 (truyện này tác giả không lấy tên nên tớ xin phép tự đặt nhé.)

-"Ôn Ý, nàng ấy sẽ không nhảy được đẹp đến khuynh thành khuynh quốc như nàng đâu."

-"Ôn Ý, nàng ấy không biết nấu ăn, nhiều lần toàn làm ra những món cháy khét."

-"Ôn Ý, nàng ấy trở về rồi."

Tay Ôn Ý dừng lại, phải, người trong lòng của hắn trở về rồi. Vậy... nàng sẽ như thế nào?

-"Nàng không cần phải đi đâu cả, ta vẫn sẽ đối xử với nàng thật tốt."

Ôn Ý gật đầu, Tần Quyết nhìn thấy vậy, liền xoay người đi.

Ôn Ý là một người câm, nàng là vũ sư khuynh quốc khuynh thành mà Hoàng thượng đích thân ban thưởng cho Tần Tướng quân. Ôn Ý vô cùng vui mừng, bởi nàng từ lâu đã ngưỡng mộ vị Đại Tướng quân Tần Quyết này.

Nhưng khi đến phủ Tướng quân nàng mới vỡ mộng, hạ nhân trong phủ xì xào rằng nàng giống Thẩm cô nương, mà người đó là ai, Ôn Ý không biết, chỉ biết, đó là người trong lòng của Tần Quyết.

Ôn Ý không hề nhắc tới Thẩm Duy, mỗi một việc nàng làm, đều là thành tâm thành ý mong hắn yêu nàng. Nhưng đổi lại là Tần Quyết, hắn luôn so sánh nàng với Thẩm Duy, nét mặt có cả sự cưng chiều và bất đắc dĩ.

Hôm nay... nàng ấy trở lại rồi. Ôn Ý nàng nên làm sao bây giờ?

[...]

Thẩm Duy cho gọi Ôn Ý đến.

-"Ôn cô nương, ta nghe nói ngươi có tài múa khuynh thành khuynh quốc, không biết hôm nay có vinh hạnh diện kiến một màn múa của cô nương đây không?"

Ôn Ý không nói được, cũng không dám từ chối. Nàng bước một bước lên, cung kính cúi đầu, nhảy một điệu. Thẩm Duy nhìn đến ngơ ngẩn, nữ nhân như thế này... Tần Quyết thực sự không động lòng sao?

Nàng ta tỏ ý muốn học múa trên mũi dao, để Ôn Ý dạy nàng ta Kinh Hồng châm Huyết vũ, nhảy trên mũi châm nhọn dài trong vòng một chung trà. Ôn Ý chỉ ra hiệu với hạ nhân là chuẩn bị cho nàng ta đũa nhỏ để không gây thương tổn cho nàng ta, Thẩm Duy lại kiên quyết nhảy đầu châm.

Tần Quyết tới là lúc Thẩm Duy bị châm đâm đến chân chảy máu đầm đìa, Ôn Ý một bên cố gắng kéo nàng ra. Tần Quyết vội vàng chạy đến ôm Thẩm Duy lên, ném cho Ôn Ý một ánh mắt tức giận.

-"Sao lại thành như thế này?"

-"Không phải do Ôn Ý cô nương... là tại ta, Quyết... là do ta muốn học Kinh Hồng châm Huyết vũ..."

-"Nàng không cần thiết phải học nhảy múa. Ngươi cũng không biết can ngăn nàng ấy sao?" Ánh mắt Tần Quyết như muốn băm vằm Ôn Ý ra vậy, nàng run lên, đầu cúi thấp xuống.

Ta có thể can được nàng ấy sao? Ta cũng không biết tại sao nàng ấy phải đối với ta như vậy.

-"Nhốt Ôn Ý vào sài phòng, tìm đại phu cho ta." Hắn nói rồi ôm Thẩm Duy về chính phòng.

Ôn Ý, ngươi đã sớm biết kết cục như vậy, ngươi còn thất vọng điều gì?

[...]

Phía Bắc xuất hiện loạn quân, sai Tần Tướng quân đi dẹp loạn. Ôn Ý biết tin, lặng lẽ bấm ngón tay tính, trước đây sư phụ cũng từng dạy nàng một vài mẹo nhỏ để dễ bề sinh sống.

Là hung. Lần này Tần Quyết đi lành ít dữ nhiều, Ôn Ý hoảng hốt, hắn đã đi được ba ngày! Ôn Ý trốn khỏi Tướng phủ trong đêm, thúc ngựa phi nhanh để kịp hắn hành quân.

Buổi sớm của một tháng sau, lúc ngồi trong khách điếm, có kẻ loan tin Tần Tướng quân bị trúng mai phục, ba vạn lính đều vùi thây. Ôn Ý hoảng sợ, leo lên ngựa đi tới chiến trường.

Hắn không chết... Tần Quyết không thể chết dễ dàng như vậy được!

Đứng trên một mồ chôn người, chân Ôn Ý mềm đi, vì trời nắng nóng, những mùi khó chịu đã bốc lên. Nàng bước từng bước, lật tìm từng người một, nước mắt từ hốc mắt cứ vậy chảy ra. Ôn Ý lắc đầu, hắn nhất định sẽ không sao.

Ba vạn lính, nàng tìm từng người một, tìm đến gần như tuyệt vọng...

Nhìn thấy góc áo choàng Tướng quân, nàng mừng rỡ tới lật người lên... không phải hắn. Ôn Ý khóc nức nở. Nàng tìm đến khi sương thấm vào người, nàng ho rát cổ nhưng vẫn không phát ra nổi âm thanh nào.

Ôn Ý tiếp tục lần từng cái áo giáp, trời cao cũng không quá ác độc với nàng, hắn chưa chết!

Nàng run rẩy đỡ hắn lên, gồng mình lết tới bìa rừng. Đặt hắn lên lưng ngựa, Ôn Ý leo lên, mệt mỏi ngủ gục.

[...]

Nàng đưa hắn tìm đại phu, đại phu nói hắn bị thương rất nặng ở chân, cần có Thiên Nhai thảo mọc gần đầm lầy, nơi có nhiều bọ cạp độc mới cứu được. Còn không thì cả đời đều là kẻ tàn phế.

Sao Ôn Ý có thể để hắn tàn phế được, nếu như vậy, mộng Tướng quân của hắn sẽ bị hủy hoại.

Nàng gửi thư về Tướng phủ để họ tới đón hắn, còn nàng, nàng muốn lấy Thiên Nhai thảo về.

Đêm trước khi đi, nàng lặng lẽ ôm lấy hắn. Chàng sẽ không sao đâu, ta hứa!

Lúc Tần Quyết tỉnh lại, hắn đang ở Tướng phủ của mình. Hắn hỏi ai đã cứu hắn, Thẩm Duy nói nàng ta đã cho người tìm hắn rất lâu, cuối cùng cũng tìm được. Còn về Ôn Ý, nàng đã bỏ trốn theo nam nhân khác.

Tần Quyết tức giận sai người truy bắt bằng được Ôn Ý và gian phu của nàng.

Hơn một tháng sau, Ôn Ý một thân đầy vết thương cùng bị trúng độc nằm trước cửa lớn Tướng phủ, trong tay còn có Thiên Nhai thảo.

[...]

-"Ôn thị thông đồng với gian phu, tội đáng ban chết, nhưng nể tình ngươi đem Thiên Nhai thảo cứu Tướng quân, lấy công chuộc tội. Nay chỉ đem người phán làm dược nhân." Thẩm Duy đắc ý ra lệnh.

Ôn Ý nằm trên đất, hoảng sợ lắc đầu, nàng liều mạng giãy dụa. Nhưng nào ai hiểu cho, lại nào ai thương xót nàng, họ cứ như thế đem nàng đi, nàng không phát ra tiếng, chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tần Quyết, lấy hai tay ôm bụng mình.

-"Đem xuống." Một giọng nói lạnh lẽo cắt đứt tất cả si tâm vọng tưởng của nàng, đem kiên trì tín ngưỡng đều đạp đổ, trái tim như bị lăng trì, lưỡi dao mòn gỉ cứ thế cứa vào.

Hắn cứ như thế... trơ mắt nhìn nàng bị người ta lôi đi thí luyện.

Nàng bị ngâm với độc dược, bị ép thử độc bao nhiêu lần, đau đến tê tâm liệt phế, đứa con của nàng cũng vì thế mà mất đi.

Ôn Ý cuối cùng đối với Tần Quyết hoàn toàn lạnh tâm.

-"Nàng ta mang thai?" Tần Quyết có chút không ngờ.

-"Dạ vâng."

-"Bao lâu?" Ngày đó nàng đưa tay ôm bụng, có phải là muốn nhắc hắn cái này không?

-"Dạ... năm tháng."

-"Ngươi nói cái gì?" Tần Quyết đập bàn, năm tháng... vậy phải chăng đứa bé là con hắn?

-"Dạ... dạ... Ôn Ý cô nương... đúng là đã mang thai năm tháng..."

Tần Quyết tới xem Ôn Ý, một phòng mùi thuốc gay gắt khiến hắn khó chịu. Ôn Ý ngồi trong góc phòng, như không phát hiện ra bất kì ai cả, nàng yên lặng, đờ đẫn nhìn trước mắt, móng tay ghim vào da thịt đến mức chảy máu, nàng không hề hay biết.

Ôn Ý chật vật đến đáng thương, những kẻ hạ nhân kia không ai dám nhìn thẳng. Nàng mặc bộ đồ mỏng tang, nhìn rõ bờ vai không còn tròn nữa, nhô ra cả xương nhọn, hai bên tay máu chảy đầm đìa, cả người co lại trong góc.

Tần Quyết nhíu mày, hắn không thích nhìn thấy nàng như vậy, hắn rất khó chịu, nhưng hắn không biết cỗ khó chịu này là từ đâu mà có. Hắn tiến lên kéo hai tay nàng ra, ép nàng ngẩng lên. Ánh mắt nàng vẫn vô hồn như cũ, không nhìn hắn lấy một cái.

-"Nàng nghĩ nàng có tư cách giận dỗi sao?"

-"..."

-"Nhìn ta!"

-"..."

-"Ôn Ý!!"

-"..."

Một mảnh yên lặng, đôi mắt hoa đào của Ôn Ý không có tiêu cự, tai mặc kệ hắn bắt, nàng ngồi im như một con rối.

Lúc này, trên gương mặt lạnh lùng của Tần Quyết có một chút sợ hãi, hắn lay hai vai nàng:

-"Ôn Ý, nàng nhìn ta một chút... đừng như vậy..."

-"..." Người vẫn ngồi đó không đáp.

-"Ôn Ý..."

Tần Quyết Tướng quân bỏ mặc chính thê, ôm lấy Ôn Ý vũ sư, một bước cũng không rời. Hắn làm mọi cách để vũ sư ấy nhìn hắn một cái, cười với hắn một cái, thậm chí mong nàng ấy giơ tay tát lên mặt hắn một cái.

Nhưng hắn không đợi được.

Lúc hắn đặt Ôn Ý ngồi trên ghế mây trong hoa viên, còn mình hái một vài bông hoa tới cho nàng. Hắn đưa hoa, nhưng tay nàng đặt trên ghế không nhận lấy, bao công sức nàng vẫn chẳng hề nhìn hắn lấy một lần.

-"Nàng không thích hoa này phải không? Ta hái hoa khác cho nàng."

Nhân lúc hắn quay đi, một bóng người lao đến cầm dao đâm mạnh vào người nàng. Thẩm Duy cười điên dại, chỉ vào mặt nàng nói:

-"Không phải chỉ là mất một đứa con thôi sao? Tiện nhân ngươi dựa vào gì mà cướp đi chàng ấy? Ha ha ha, đáng đời ngươi, ta đâm chết ngươi..."

Tần Quyết hoảng sợ lao đến đẩy Thẩm Duy ra, lại nhìn thấy Ôn Ý khẽ cử động tay. Hắn không mừng kịp, tay nàng lại nắm lấy chuôi dao không thả.

-"Quyết, chàng thay đổi rồi! Chàng... chàng lại vì nàng ta..."

-"Đem phu nhân xuống, nếu hôm nay Ôn Ý có mệnh hệ gì, người chết tiếp theo chính là ngươi!"

Thẩm Duy ngơ ngác, rồi lại cười sằng sặc:

-" Người khiến nàng ta như vậy là do ngươi! Tần Quyết, tất cả là do ngươi hại nàng! Là ngươi mặc kệ nàng ta cầu xin, đều là ngươi!!!"

Mắt Ôn Ý không động, nàng mở miệng, chất giọng khàn đục khó nghe, những từ đầu tiên nàng nói được, lại là ngay trước khi chết:

-"Tần Quyết..."

-"Ta ở đây, đại phu, mau gọi đại phu!" Hắn nhìn con dao đâm vào người nàng, từng giọt máu chảy xuống như từng mũi kim đâm vào tim hắn, như một bàn tay hung hăng bóp chặt lấy. "Ôn Ý, nàng thả tay ra được không?"

-"Tần Quyết... ta ước gì chàng biết lúc nhập phủ ta đối với chàng bao nhiêu kính ngưỡng..."

-"Nếu chàng biết ta bị oan thì tốt rồi..."

-"Nếu chàng biết ta lật từng người trong ba vạn binh để tìm chàng thì tốt rồi..."

-"Nếu chàng biết ta tìm Thiên Nhai thảo khổ sở cỡ nào thì tốt... ngay cả rễ cây cũng phải ăn..."

-"Nếu chàng biết ta đang mang con của chàng thì tốt rồi..."

Giọng nàng từ từ nhỏ lại, Tần Quyết vội vàng ôm nàng ra chính sảnh, thái y cùng đại phu đều đến.

-"Nếu chúng ta không gặp nhau thì tốt rồi..." Tay nàng buông xuống, mắt nhắm lại.

Điều thứ nhất là không nên gặp nhau, như vậy sẽ không rơi vào lưới tình. Điều thứ hai là không nên quen biết, như vậy sẽ không cần... phải tương tư.

Tần Quyết, thiên đạo... đến bây giờ cũng chưa từng ưu ái ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro