Cho đến khi người ngoảnh lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
https://www.facebook.com/groups/phongontinhgroup/permalink/1730185020453327/

-"Nếu chúng ta không tương ngộ thì tốt rồi..."

Tiếng nói khàn đục khó nghe ấy bóp chặt lấy trái tim của Tần Quyết, đã bao đêm hắn chưa từng được một giấc ngủ ngon.

Giật mình tỉnh giấc, khắp nơi đều không có bóng hình ấy.

Tần Quyết cúi đầu, hai tay vò tóc, ngồi đến tận hừng đông. Hắn mở to hai mắt đỏ ngầu, Ôn Ý, hắn muốn đi tìm Ôn Ý của hắn.

[...]

Tần Quyết sinh ra trong một gia đình võ tướng, hắn cũng muốn nối nghiệp cha trở thành danh tướng vang tiếng thiên hạ.

Năm hắn mười lăm tuổi, gần phủ Tướng quân có một gia đình thư hương, Thẩm gia. Và nhi nữ của Thẩm gia Thẩm Duy là tài nữ nổi danh kinh thành, hai người cũng được phụ mẫu hứa hôn cho từ trước.

Tần Quyết rất thích vị hôn thê này, hắn thích sự hiền thục, lương thiện tốt bụng của nàng ấy. Nàng ấy con dòng thư hương, trở thành Tướng quân phu nhân nhất định sẽ không khiến hắn xấu mặt. Hắn cũng mong có thể che chở bảo vệ nàng một đời.

Nhưng rồi tiểu thiếp của Thẩm lão gia vì mất nhi tử, lén lút hạ độc Thẩm Duy, khiến mọi người phải đi khắp nơi tìm thuốc giải cho nàng. Tuy tìm được, thuốc giải lại ở nơi biên thành, mà đem về trong bảy ngày sẽ mất đi công dụng. Trong tình thế nguy cấp, Thẩm gia đưa nàng tới biên thành để trị.

Vì không để trung thần của mình quá đỗi buồn chán, Hoàng thượng ban Ôn Ý vũ sư cho hắn. Lệnh vua không thể cãi, hắn đưa Ôn Ý nhập phủ, sau mới phát hiện ra nàng không thể nói, nhưng bóng lưng đó, có chút giống Thẩm Duy. Vì thương xót nàng, hắn cho người chăm sóc nàng thật tốt.

Nàng bên cạnh hắn từ lúc ấy đến khi Thẩm Duy trở về là hai năm hai quý, nàng ôn nhu, dịu dàng như nước, nhưng lại có chút gì đó phóng khoáng của người giang hồ. Tần Quyết không biết từ khi nào ánh mắt của hắn bị nàng hấp dẫn, hay do thỏa nỗi nhớ nhung, hắn đem hình ảnh Thẩm Duy áp lên người nàng.

Thật giống, nhưng lại không giống.

Thẩm Duy trở lại rồi. Tần Quyết phát hiện hắn không nhớ nổi mặt của nàng ấy nữa, có chút xa lạ. Vì phụ mẫu sắp đặt cuộc hôn nhân này, hắn không trái ý, thú Thẩm Duy làm chính thê.

Thẩm Duy vì thứ độc kia mà không thể sinh hài tử, hắn nghĩ, lưu Ôn Ý lại, để nàng ấy sinh hạ hài tử, hắn vẫn chăm sóc tốt cho nàng.

Nhưng nàng ở trong phủ cũng không hẳn tốt, nể mặt Thẩm gia, hắn không thể quá sủng ái một vũ cơ. Nếu không họ nhất định sẽ làm khó dễ nàng.

Tần Quyết biết, hắn hiện tại đối với Ôn Ý có một tình cảm khác, không giống đối với Thẩm Duy khi xưa.

[...]

Ngày hắn lĩnh mệnh đi dẹp loạn phương Bắc, thực lòng có chút muốn mang theo Ôn Ý. Giả như cả hai bị ám hại, rồi cùng nàng du sơn ngoạn thủy. Đáng tiếc, hắn không thể.

Ở phía Bắc khí hậu khó chịu, lại không có thức ăn ngon như trong phủ, Tần Quyết càng lúc càng nhớ Ôn Ý. Có đôi khi, hắn ảo tưởng rằng có ai đó giống ái nhân đang ở đây. Nỗi nhớ mọc như dây leo lên, càng lúc càng quấn quít.

Ngày trúng mai phục, hắn không nghĩ bản thân sẽ phải vùi thây chốn này. Hắn còn chưa đưa được Ôn Ý đi thưởng ngoạn, cũng chưa thể tìm người chữa bệnh câm cho nàng. Hắn không thể chết!

Một kiếm chém vào hai đầu gối, ngựa bị đâm thẳng vào ruột, hắn ngã xuống.

Không được, Ôn Ý nàng ấy đang đợi hắn! Cát vào miệng vết thương, nhưng binh sĩ vào sinh ra tử với hắn, đều chết không có chỗ chôn như vậy sao? Hắn nghe tiếng nức nở, những tiếng soàn soạt, nhưng mí mắt làm sao cũng không nhấc lên được.

Hắn rơi vào một cái ôm ấm áp. Ôn Ý, phải hay không nàng cũng ở đây?

Tần Quyết tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh rất quen thuộc, là Tướng phủ.

-"Ai đưa ta trở về?"

-"Thiếp thân đã cho người tìm chàng rất lâu, cuối cùng cũng tìm được. Chàng làm thiếp sợ muốn chết." Thẩm Duy nhào vào ngực hắn khóc lóc.

-"Được rồi, khóc như vậy còn ra thể thống gì. Ôn Ý đâu?" Tần Quyết rất nhớ, rất nhớ nàng, trong mộng bao lần mơ hồ thấy bóng dáng nàng, yên lặng mà đi vào tim hắn.

-"..." Thẩm Duy hơi dừng người. "Nàng ta đã bỏ trốn khỏi phủ cùng nam nhân khác rồi."

Tần Quyết có chút không ngờ đẩy Thẩm Duy ra, bắt lấy bả vai nàng ta:

-"Ngươi nói gì?"

-"Chàng trước hết đừng tức giận làm hại thân thể. Thái y nói chân của chàng có thể chữa được, đợi chúng ta tìm ra Thiên Nhai thảo."

Rất lâu sau, Tần Quyết gọi cho ám vệ mà hắn đã để lại trong phủ:

-"Chuyện chiều nay phu nhân nói có thật không?"

Ám vệ kia không hiểu gì về gia đấu, hắn chỉ nghĩ phu nhân cũng là một nửa chủ tử, phu nhân không thích vũ sư Ôn Ý kia, nàng cũng không được sủng ái, nên hắn nói:

-"Dạ đúng vậy."

[...]

Lúc Ôn Ý xuất hiện trước cửa trong tình trạng đầy vết thương và trúng độc, Tần Quyết hoảng sợ biết bao nhiêu. Nhưng chỉ cần nghĩ nàng cùng nam nhân khác bỏ trốn, hắn lại vô cùng tức giận.

-"Mang xuống." Nói ra như vậy, đâu ai biết hắn cắn răng để nói, đâu ai biết Tướng quân kiêu ngạo kia cũng sẽ run rẩy.

Tần Quyết dằn lòng không được tới thăm nàng, nửa đêm bật dậy gọi ám vệ của hắn đến.

-"Có lẽ mùa thu tới sẽ có gió, làm rèm cửa dược phòng dày một chút."

Ám vệ khó hiểu, nhưng hắn vẫn tuân mệnh.

Tần Quyết nhìn thái y xem mạch cho mình, lại nghĩ đến mình có thể đi lại được, có chút vui vẻ. Nhưng chút vui vẻ này vỡ vụn khi hắn nghe dược sư nói:

-"Tần Tướng quân, trước khi đưa dược nhân ngài phải xem tình trạng của nàng ấy chứ! Nàng ấy đang mang thai!"

-"Nàng ta mang thai?" Hắn không nghĩ đến...

-"Dạ vâng."

-"Bao lâu?" Ngày đó nàng đưa tay ôm bụng, có phải là muốn nhắc hắn cái này không?

-"Dạ... năm tháng."

-"Ngươi nói cái gì?" Tần Quyết đập bàn, năm tháng... vậy phải chăng đứa bé là con hắn?

-"Dạ... dạ... Ôn Ý cô nương... đúng là đã mang thai năm tháng..."

[...]

Tần Quyết sắp không nhìn rõ Ôn Ý của hắn nữa rồi, nàng thật gầy, giống như chỉ chớp mắt là biến mất. Hai tay nàng bám đến bật máu, hắn thật khó chịu, nhưng khó chịu vì gì? Người dạy hắn văn, người dạy hắn võ, lại chẳng dạy hắn tình ái.

Tần Quyết lại gần chạm vào Ôn Ý, nàng ngẩn ngơ như không hề phát hiện ra hắn.

-"Nàng nghĩ nàng có tư cách giận dỗi ta sao?"

-"..."

-"Nhìn ta!"

-"..."

-"Ôn Ý!!!"

-"..."

Tần Quyết tay chân luống cuống, nàng sao thế này...

-"Ôn Ý..." Hắn nhẹ giọng. "Nàng nhìn ta một chút... đừng như vậy..."

-"..."

-"Ôn Ý..."

Tần Quyết không phải chưa từng điều tra, chỉ là ám vệ của hắn cũng đều cho rằng Thẩm Duy mới là chủ tử. Từng chút một bày ra trước mắt, hắn cấm túc Thẩm Duy, gạt toàn bộ những thứ trên bàn xuống, lớn giọng:

-"Ta nuôi các ngươi để các ngươi đền đáp như thế này??"

-"Thuộc hạ rõ tội."

-"Xuống, tất cả đều nhận phạt."

-"Vâng."

Ôn Ý phía sau trướng trượt tay khỏi tráp, Tần Quyết vội vàng đỡ lấy nàng. Từ ngày đó, nàng giống như rối gỗ vậy, yên lặng, vô hồn.

Thần y khắp thiên hạ đều chẩn không ra bệnh của nàng, hắn cũng không vội vàng. Nếu hắn đủ thành ý, nàng sẽ đáp lại thôi.

-"Ta đưa nàng đi ngắm tuyết nhé? Trời sẽ lạnh đó, nào, mặc thêm áo choàng."

-"Ta hưu Thẩm Duy, thú nàng làm chính thất được không?"

-"Có thể để ý ta một chút chứ? Ta như vậy rất khó chịu."

-"Nàng muốn gì, nàng nói ra là được."

Tần Quyết biết, nàng vẫn ở đó, chỉ là nàng không muốn trả lời hắn mà thôi.

Hắn đợi, đợi rất lâu.

-"Nàng sinh cho ta một hài tử khác nhé? Đợi nó lớn lên, chúng ta du sơn ngoạn thủy."

-"... A..." Có tiếng rì rầm gì đó, Tần Quyết nghe không rõ. Chắc hắn nghe nhầm thôi, nàng đâu thể nói.

Qua nhiều lần, hắn lại chiêu gọi danh y. Có một người nói với hắn rằng:

-"Lúc trước trúng độc của bọ cạp, có làm tê liệt thần kinh, nàng từng ngâm thuốc, nhiều thứ tương phản cùng kích thích mạnh, tác động từ não đến thanh quản khiến có thể phát được ra âm. Chỉ cần tập là nói được."

Nàng luôn lầm rầm gì đó, nhưng hắn không nghe được.

Ngày Tần Quyết đưa Ôn Ý đi ngắm hoa, hắn đặt nàng trên ghế mây, mình đi hái hoa về trước mặt nàng.

-"Nàng có thích không? Ta hái rất nhiều loại."

Ôn Ý vẫn không đưa tay nhận.

-"Nàng không thích chúng sao? Không sao, ta hái hoa khác cho nàng."

Hắn quay đi, một người vụt tới. Thẩm Duy thoát khỏi phòng, nàng ta lấy dao đâm Ôn Ý! Hắn lao đến đẩy Thẩm Duy ra, tới bên Ôn Ý, tay nàng nắm chặt chuôi dao không nhả.

-"Quyết, chàng thay đổi rồi! Chàng... chàng lại vì nàng ta..."

-"Đem phu nhân xuống, nếu hôm nay Ôn Ý có mệnh hệ gì, người chết tiếp theo chính là ngươi!"

Thẩm Duy ngơ ngác, rồi lại cười sằng sặc:

-" Người khiến nàng ta như vậy là do ngươi! Tần Quyết, tất cả là do ngươi hại nàng! Là ngươi mặc kệ nàng ta cầu xin, đều là ngươi!!!"

Tần Quyết không để ý Thẩm Duy bị lôi đi, chỉ nhìn chằm chằm vào Ôn Ý, những giọt máu đang rút đi sinh mệnh của nàng kia cũng đang bòn rút linh hồn hắn.

-"Ôn Ý, nàng buông tay ra được không?"

Ôn Ý mở miệng, không nhìn hắn, nàng giữ chặt con dao như vậy:

-"Tần Quyết..." Giọng cực kì khó nghe.

-"Tần Quyết... ta ước gì chàng biết lúc nhập phủ ta đối với chàng bao nhiêu kính ngưỡng..."

-"Nếu chàng biết ta bị oan thì tốt rồi..."

-"Nếu chàng biết ta lật từng người trong ba vạn binh để tìm chàng thì tốt rồi..."

-"Nếu chàng biết ta tìm Thiên Nhai thảo khổ sở cỡ nào thì tốt... ngay cả rễ cây cũng phải ăn..."

-"Nếu chàng biết ta đang mang con của chàng thì tốt rồi..."

-"..."

Tần Quyết ôm Ôn Ý lên, vội vàng ra chính sảnh.

-"Ôn Ý, ta biết. Ta đều biết cả rồi."

-"Nếu chúng ta không tương ngộ thì tốt rồi..."

Tay Ôn Ý buông xuống, Tần Quyết ôm chặt lấy nàng, từ khi thân thể nàng lạnh dần đến một đống bùn đất. Một đống bùn đất ở ngoại thành, tên nàng cũng không được khắc bia.

Tần Quyết không ngủ yên được một giấc nào ngon kể từ khi ấy nữa.

Không ai biết sau này Tần Quyết như thế nào, cũng không ai nhìn thấy Thẩm Duy.

Có người nói hắn vẫn đang đợi Ôn Ý, chẳng biết, Tướng quân cũng sẽ quỳ gối khóc trước một ngôi mộ không có tên.

P/s của tác giả: Phần này tôi viết trước phần kia đấy, nhưng tôi đăng phần kia trước. Hiểu vì cái gì tôi nói Tần Quyết không phải tra nam chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro