1,1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra "Một đời an yên" chỉ là ly cam đá bình thường thôi. Khoa cầm lấy ly cam rời quầy Bar đến bàn ăn đối diện, tôi cũng xin phép rời vị trí một chút để có thể ăn cơm. Mấy anh ấy cũng vui vẻ đồng ý 

...: Tụi anh tự sử được em đi ăn đi kẻo đói

Tôi: Dạ, em cảm ơn ạ.

Hoài: Nhanh bạn ơi tui ăn hết giờ á.

Tôi: Tới liền nè bạn ơi.

Tôi nhanh chống đi đến bàn ăn, trên bàn ăn đã bày chén đĩa rồi. Đến thức ăn cũng được dọn ra bàn, tôi đúng nghĩa chỉ cần đến và ăn thôi. Tôi vừa ngồi xuống thì Hoài bỗng đứng lên rời khỏi bàn

Tôi: không ăn cơm đi đâu vậy mày?

Khoa: Đi lấy xíu đồ, ăn trước đi.

Tôi ồ một cái rồi ngồi xuống ăn. 

Bạn thân tui là một đứa có tâm, tâm thần phân liệt. 

Vừa ăn được 2 đũa cơm thì tôi nghẹn, ôi mẹ ơi cái cái bệnh này có ngày cũng sẽ đưa tôi về gặp tổ tiên sớm thôi. 

Khoa: Nước nè con quỹ, uống vào đi.

Tôi:... 

Uống trước tính sao, mạng quan trọng hơn danh dự. Khi tôi uống nước xong thì bỏ đũa xuống 

Tôi: Mẹ chứ cái kiểu này chắc là tao đi sớm quá, đến lúc đó lỡ có chết mày nhớ đường viết báo tử cho tao là "Chết vì nghẹn" nha. Viết "Chết vì bệnh" đi.

Khoa: Khoan chết, dạo này hơi kẹt nếu mày chết tao sợ bản thân tao không lo chu toàn cho mày được.

Hoài: Ôi, nói gì nghe ghê vậy.

Tôi: Tính trước để chết đỡ bở ngỡ, haha

Chúng tôi cứ thế vui vẻ ăn cơm cho đến khi

...: Ây, Huy Huy mày sao thế?

Anh: Tao thì có sao được

Anh loạn choạng đứng dậy 

Anh: Tao không sao mà, tao vẫn ổn!

Tôi ở bàn đối diện thấy thế thì cười nhạt, biết ngay mà thế nào cũng lâm vào bước đường này.

Tôi: Các anh đừng lo chỉ là ngắm men thôi. Chưa thật sự say đâu.

...: Bộ dạng này của nó ... thật sự là nó chưa say?

Tôi: Anh không tin?

....

Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh anh

Tôi: Huy! Tôi là ai?

Anh: Anh iu ...

Tôi: Ngoan nào. Điện thoại em đâu rồi?

Anh: Điện thoại em ở, ở trong túi này 

Tôi: Vậy em mở cho tôi xem được không?

Anh: Anh iu, cô ấy cô ấy lại bỏ em rồi...

Anh ấy ôm lấy tôi, ôm rất chặc làm tôi thở không nổi

Tôi: Ngoan, em muốn quên cô ấy không?

Anh: Em...

Tôi: Nếu em không muốn quên thì đi nào, tôi đưa em đi ngủ

Anh: Anh iu đi ngủ với em à?

Tôi: Tôi đưa em đi ngủ

Anh: Anh ngủ chung với em à!

Tôi: Mau, tôi đỡ em đi ngủ

Cứ thế tôi đưa anh về phòng ngủ còn mình thì ngủ bên ngoài. Bây giờ cũng chưa gọi là muộn khi đưa anh về phòng trở ra tôi đã tiếp tục công việc của mình. Các vị khách của tôi đã đến họ ở đó đợi tôi. Tôi tiếp tục công việc mà mình theo đuổi. Đêm đó tôi giữ lại mấy người bạn của anh phòng có hơi nhỏ nhưng họ vẫn ở lại cùng anh.

Hoài thì luôn túc trực ở quán nên cậu ấy cũng có 1 phòng riêng của mình, cậu ấy rủ Khoa ở lại quán đêm nay 2 người họ thống nhất nhường phòng cho tôi còn họ thì ôm đồ lên gác ngủ.

Đã lâu rồi tôi không hề nằm mơ, hay ít nhất tôi không mơ thấy anh. Lần này tôi đã thấy anh đến nhà gặp bố mẹ tôi trong cơn lo lắng tôi đã tỉnh giấc. 

Trọng: Dậy nào, điện thoại mày reo từ sớm đến giờ đấy.

Tôi: Ai gọi tao vậy?

Giọng tôi có chút yếu ớt vì mới ngủ dậy và cũng là vì có chút sợ.

Trọng: Hình như là sếp mày gọi ha gì á thấy để lưu là "Sếp ui"

Tôi: Bình thường sếp tao đâu gọi tao giờ này đâu, chắc có chuyện gì cần á.

Trọng: Vậy mày gọi lại ổng đi

Tôi nhanh chống ngồi dậy ra ngoài lấy điện thoại hắn giọng gọi lại cho sếp

Tôi: Dạ, em nghe sếp ơi

Sếp: Đến công ty đi, có việc gắp cần em đến giải quyết ngay.

Tôi: Vấn đề gì vậy sếp?

Sếp: Tôi gửi mail cho em, em tranh thủ xem đi rồi đến công ty ngay nha. 10h phía đối tác sẽ đến đàm phán với chúng ta đấy. Em phải kéo phần lợi về phía chúng ta sự việc lần này tốt nhất là hòa giải trong êm đềm, chỉ cần 50/50 thôi là được rồi.

Tôi: Vâng, em xem mail rồi. Em có thể làm được, sếp cứ yên tâm nhé. Nhưng sếp ơi giờ là 9h20 rồi em sẽ đến muộn đấy ạ, sếp giúp em kéo một chút thời gian nha sếp.

Sếp: Kéo thời gian thì được nhưng tôi sợ đội ngủ công ty sẽ bị chèn ép về tinh thần nên em tranh thủ sớm nhất có thể nha.

Tôi: Dạ, cảm ơn sếp. Em đi chuẩn bị ngay đây. Lần này sếp chuẩn bị thưởng lớn cho em nha. Em chiến hết mình vì sếp á.

Sếp: OK luôn.

Tôi cười rồi cúp máy. trở về phòng mình tôi thấy anh đã rời đi, bạn anh cũng không còn ở đó. Tôi không bất ngờ, tôi biết mình không giữ nổi anh lúc trước là thế bây giờ cũng thế thôi.

Lấy đồ tôi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong rồi chạy xe đến công ty. Trước khi đến công ty tôi có ghé tiệm hoa mua vài nhành hồng cho đồng nghiệp, lúc nãy Trọng đã làm cho tôi không ít cafe tôi cũng để cậu ấy đem cafe đến công ty trước.

Tay tôi ôm một đóa hồng đỏ một đóa lavender, theo sau là Trọng tay cầm đầy cafe đi thẳng vào phòng họp.

Tôi: Hello everyone, thank you for waiting for me.

Đẩy cửa bước vào với hoa trên tay, tôi tiến đến ôm lấy sếp đã nôn nóng đến độ đứng bật dậy khỏi vị trí giám đốc. 

Tôi: Cảm ơn sếp vì đã đợi em, 1 đóa hoa tặng vợ sếp nhé

Tôi trao tay  sếp một đóa hồng đỏ được gối tinh xảo kèm một ánh mắt trấn an. Sếp thở dài rồi cũng ngồi xuống.

Tôi: Đây, tất cả mọi người đều có hoa và có cả cafe nữa.

Tôi mở cửa cho Trọng vào đưa cafe cho mọi người bao gồm cả đối tác của chúng tôi. 

Sếp: Được rồi, về lại vị trí đi.

Tôi: Dạ

Sếp: Phiền các cậu nói lại lần nữa cho cố vấn pháp lý của chúng tôi nắm rỏ tình hình 2 bên.

Tôi: Không cần đâu sếp, các anh cứ tiếp tục đi ạ.

Bên phía đối tác nhìn tôi rồi lại nhìn sếp của tôi ánh mắt ấy từ từ lại dời sang 1 người đàn ông khí chất trầm ổn bên cạnh anh ta.

Anh: Nếu như cố vấn pháp lý phía Trần tổng đã nói thế thì cậu cứ tiếp tục nói phần vừa bị cắt ngang đi.

Nhân được mệnh lệnh đội ngủ kế hoạch và ban pháp lý phía đối tác như tìm được cộng rơm cứu mạng trở lại quỹ đạo ban đầu không ngừng dùng từ ngữ chuyên môn nói về vấn đề hợp tác đầu tư gặp rắc rối vừa rồi.

Tôi: ...

Cố vấn kế hoạch đầu tư công ty tôi (CV): Khoang đã, vấn đề n....

Tôi: Sit still and listen

Mọi người trong phòng hợp đều hướng mắt nhìn tôi, ban cố vấn của công ty cũng nhìn tôi hoài nghi.

Tôi: Anh cứ tiếp tục đi.

Đội cố vấn bên kia phía đối tác vẫn không ngừng nói mãi đến 30 phút sau.

CV của anh: Chúng tôi đã trình bày xong nếu không có gì thắc mắc thì...

Tôi: Stop, chúng tôi vừa lắng nghe xong phần Thuyết Trình của các anh bây giờ là lúc chúng tôi đưa ra những câu hỏi của mình. Anh buộc phải trả lời chúng 1 cách hộp lý nhất có thể để thuyết phục chúng tôi rằng chúng tôi sai ok?

CV của anh: Sếp...

Anh: Để cô ấy nói.

Tôi: Sếp...?

Sếp: Em muốn gì cứ hỏi đi.

Tôi: Vâng. Đựa vào tư cách cố vấn pháp lý của công ty tôi đã biết đến vụ việc tai nạn vừa diễn ra, nhưng xin hỏi anh cố vấn pháp lý của công ty đối tác. Người xảy ra tai nạn là nhân viên của ai?

CV của anh: Là của chúng tôi.

Tôi: Vậy sau khi xảy ra tai nạn anh đã điều tra nguyên nhân chưa?

CV của anh: Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do nạn nhân không dùng đồ bảo hộ lao động.

Tôi: Vậy anh có đến nhà nạn nhân thâm viếng hay chưa?

CV của anh: Người nhà nạn nhân làm rất căn...

Tôi: Đội ngủ nhân viên chúng tôi đã đến thăng viếng gia đình nạn nhân và biết được từ lời kể của vợ nạn nhân rằng chính vì áp lực công việc quá cao công nhân bọn họ đã không có đủ thời gian, tinh thần để làm việc. Kèm theo đó chính là đồ bảo hộ ở công trình quá thô sơ bọn họ cảm nhận được dù có dùng hay không cũng không ảnh hưởng hay nói đúng hơn là dù có mặc đồ bảo hộ thì khi tai nạn diễn ra họ vẫn sẽ bị thương tích nghiêm trọng hoặc hơn là mất mạng. Anh giải thích làm sao về sự việc chúng tôi khai thác được từ người nhà nạn nhân?

CV của anh: Tôi...

Tôi: Chúng tôi phụ trách lên bản thảo cho mạng lưới điện bảo đảm chất lượng nguồn dây tải điện lần này hộp tác cùng các anh là vì chúng ta cùng nhau cạnh tranh công bằng để ngồi vào vị trí hiện tại. Nhưng đến cả việc lớn như mạng người các anh cũng không quản được thì cái gọi là thực lực để cùng chúng tôi ngồi ngang hàng chia ngang lợi nhuận có hợp lý?

Anh: Chuyện không dễ như cô nghĩ đâu, nhà nạn nhân làm rất căn họ không muốn nhận bất cứ khoản bồi thường nào và quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đến cùng. Nếu chuyện này không cùng nhau bỏ ra công sức thì công ty cô có xứng để chia lợi nhuận ngang tầm?

Sếp: Chuyện này...

Tôi: Rất cụ thể, anh biết không người chết chính là chết rồi người sống muốn họ sống mãi chỉ còn cách nhớ và để mọi người cùng nhớ đến cái người đã chết ấy thôi. Cách gia đình nạn nhân muốn mọi người đều nhớ đến nạn nhân chính là làm công ty anh lụng bại tại đây.

Anh: Nếu công ty chúng tôi lụng bại thì công ty cô cũng sẽ không còn vị trí trên thương trường.

Tôi: Đúng là vậy, nhưng đời mà đâu ai nói trước được gì khi tôi đã có thể thuyết phục vợ của nạn nhân đồng ý ký đơn bãi nại vô điều kiện.

Anh:...

Tôi: Nhưng nó chỉ là với công ty chúng tôi thôi, đơn giản vì chúng tôi chỉ là người lên kế hoạch thôi. Còn các anh...

Anh: Cô muốn gì để có thể giải quyết vụ việc này triệt để?

Tôi: Không phải là tôi muốn mà là các anh muốn gì để giải quyết vụ việc này triệt để?

Anh: 10% lợi nhuận của dự án lần này?

Tôi: Anh hào phòng thật đấy nhưng đó chưa là gì với thứ chúng tôi bỏ ra để giải quyết vụ việc này đâu.

Anh: 15% lợi nhuận của dự án. Đó đã là giới hạn khi công ty cô ban đầu có 40/100% lợi nhuận toàn dự án tính cả 15% này thì đã là 55%

Tôi: Các anh vẫn còn 25% lợi nhuận dù rằng gặp sự cố nan giải thế này còn gì?

Anh: Cô còn muốn gì?

Tôi: ngoài 15% lợi nhuận tôi còn muốn 1 lời đính chính kèm theo là lời xin lỗi chân thành của anh trực tiếp gửi đến người thân nạn nhân. Phần chu cấp cho gia đình nạn nhân chúng tôi sẽ chi trả hoàn toàn. Tôi cần là lời xin lỗi trực tiếp của anh anh làm được chứ?

Anh: Tôi sẽ gặp người nhà của anh ta.

Tôi: Được, ngày mai đúng 8h sáng tôi sẽ cho người đến đón anh đi thực hiện 1 trong những điều sách của hộp đồng mới này, còn bây giờ mời anh đọc kĩ hộp đồng mới này kí và ghi rõ họ tên kèm con dấu của công ty anh.

Anh: Được, tôi kí. Không cần đọc, nhưng tôi muốn người đến đón tôi ngày mai là cô.

Tôi: Không thành vấn đề, đây là việc mà tôi nên làm với tư cách là thành viên đối tác của anh mà.

Cứ thế từ dự định khó khăn bạn đầu là chia bồi thường 50/50 tôi đã làm cho công ty đối tác phải chịu 80% thiệt hại kèm theo đó là nhã ra 15% lợi nhuận dự án. Trên cả chỉ tiêu, sếp tôi vui đến run người nhưng ánh mắt vẫn kiên định như núi vì sợ sai sót phút cuối.

Đến tận khi thấy được chữ kí của đối phương kèm theo mộc đỏ của công ty ông mới nở nụ cười vui sướng nhìn tôi.

Cuộc hợp kết thúc tốt hơn mong đợi 

Tôi: Xíu tang ca đến quán của em ủng hộ nha mấy anh chị xinh đẹp 

Đội ngủ nhân viên của công ty tôi vui mừng đồng ý, bọn họ đã phải khổ cực chừng nào vì chuyện này hôm nay thắng lớn làm sao không đi ăn mừng cho được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen