1,2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Sếp ơi, về chuyển tiền thưởng qua tài khoản cho em nhé

Sếp: Biết rồi, về chuyển liền cho em đây.

Tôi cứ thế bám theo sếp đến tận khi tài khoản của tôi được cộng thêm 1 khoản không nhỏ mới thôi. Tôi không biết hành động thân thiết đó đã làm cho anh để tâm.

Anh: Giám đốc Trần, tối nay mời anh đi ăn 1 bữa được không?

Sếp: Chuyện này, hẹn cậu hôm khác nhé tối nay tôi phải về ăn cơm với vợ con tôi rồi. 

Tôi: Sếp về nhà ăn cơm hả sếp? cho em theo ké với sếp ơi.

Sếp: Suốt ngày ké, tối nay không phải đến quán làm hay gì mà đồi qua nhà tui ăn ké.

Tôi: Cho ghé ăn ké đi sếp, 8h em mới vào ca mà.

Sếp: Không nha, để vợ chồng tui có không gian riêng.

Tôi nhìn sếp bĩu môi 

Tôi: Ôi chao, không cho thì thôi em chả cần. Em có đầu bếp tại gia mà em về bảo đầu bếp của em nấu cho em ăn. Ai thèm ăn ké nhà sếp hoài.

Tôi vừa nói thế anh đã vội mở lời. 

Anh: Cố vấn pháp lý... cô có thể đi ăn cùng tôi không? 

Tôi: Có việc gì sao ạ?

Anh: Có một số vấn đề tôi chưa rõ muốn mời cô đi ăn để tiện hỏi thêm

Sếp: Phía đối tác đã nói thế thì em xem xét đi, tôi về trước nha.

Tôi: ...

Anh: Cố vấn pháp lý, cô thấy sao

Tôi: Bây giờ đi luôn sao?

Anh: Thời gian tùy cô quyết vậy, hôm nay tôi cũng không có việc gì bận.

Tôi: Được vậy anh chờ tôi thay đồ công sở ra nhé

Anh: Umm

Thế là tôi phải đi thay đồ ra dù rằng thân tôi vừa mặt bộ đồ đó không lâu. Dù sao đi ăn với người ta cũng phải chỉnh chu một chút chứ.

Anh: Xong rồi à?

Tôi bước ra khỏi phòng, anh vẫn đang đợi tôi trên sofa.

Tôi: Vâng, xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi.

Anh có chút ngơ người nhìn tôi trong bộ váy body dài ôm sát cơ thể. Không phải nói quá chứ dáng tôi hơi bị được đấy "trừ cái chiều cao không được lắm của tôi" 

Tôi: Sao ạ? Chúng ta còn chuyện gì cần giải quyết sao?

Anh: Không, đi thôi. 

Tôi sách túi rồi nhanh chống cất bước theo anh. Bình thường đến công ty tôi sẽ trang nhã nhất có thể. Lần này tôi thay đồ khá là hút ánh nhìn, phía sau tôi có rất nhiều ánh mắt giỏi theo mà chủ yếu là "vợ" tôi.

..."á, chồng tôi hôm nay play quá, chết tôi chết tôi. Chồng ơi đừng đi với hắn ta, chồng ơi,..."

Ôi chao tôi chỉ có thể mỉm cười rời đi thật nhanh ra khỏi công ty, tôi sợ ở lại thêm thì công ty sẽ loạn mất và một phần cũng sợ, sợ ánh mắt ấy của anh. Nó như thể muốn nuốt người ta vào bụng vậy, thật đáng sợ .

Tôi: Tôi nghĩ tôi nên tự mình lái xe không nên làm phiền anh vì tối tôi còn có việc bận.

Anh: Đi chung xe đi, cô muốn đi đâu xíu ăn xong tôi đưa cô đi.

Tôi: À vâng.

Thái độ khiêm nhường này của tôi có lẻ là vì chưa tới giờ tan làm chăng...

Anh: Em muốn ăn gì?

Tôi: Nhà hàng ... có cả món Âu và món Á nữa đấy, chất lượng rất ok.

Anh: Có vẻ em rất có hứng thú với nhà hàng đó há, anh đưa đến đó ăn nhé.

Tôi: Được thôi 😁

Tôi cùng anh đến nhà hàng chọn bàn, gọi món. Trong thời gian đợi món tôi và anh nói chuyện công việc, nói đến chán chê thì đồ ăn cũng lên. 

Phục vụ: Chúc quý khách ngon miệng.

Tôi: Cảm ơi.

Tôi mời anh ăn sau đó cũng ăn. Tôi vốn khá kén ăn nhưng mà nhà hàng này là rất hợp ý tôi nên là tôi vẫn luôn là khách quen ở đây.

Tôi: Chúc anh ngon miệng

Anh: Thích đến thế à? Lần sau lại dẫn em đi nhé?

Tôi không trả lời, tôi biết lúc này trả lời sau này tôi sẽ không còn đường lui nữa

Tôi:...

Anh: Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện thoải mái chứ?

Tôi: Xin lỗi vì đã không mang đến sự thoải mái cho anh, nhưng tôi đã cố gắng rồi.

Tôi đặt đũa xuống nhìn thẳng vào anh 

Anh: Nghi, anh xin lỗi anh...

Tôi: Xin lỗi? Ngại quá tổng giám đốc Huy anh có lỗi gì đâu.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược 10 phúc nữa là đến giờ tan ca. Và cũng chỉ cần 10 phút nữa là tôi có thể rời đi. Tôi cố gắng nói chuyện với anh thêm một lúc nữa thôi là xong chuyện ngay ấy mà.

Anh: Đừng phủi hết quan hệ với anh.

Tôi: Không dám, anh là đối tác của công ty tôi, tôi có trách nhiệm làm anh hài lòng nhất có thể trong công việc.

Anh: Thứ anh muốn không phải là thế này....

"cốc cốc" tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Phục vụ: Ngại quá, bếp trưởng của chúng tôi anh ấy gửi cho cô một ít trái cây kèm theo lời nhắn "Đề nghị bạn ăn xong rồi thì rep tin nhắn tui chứ tui nhắn mãi bạn không rep tui hơi bị cộc. Bạn đừng để tui lên tận nơi tìm bạn. Thân mến gửi đến bạn." 

Chị phục vụ đọc xong lá thứ onl của anh bếp trưởng cũng không khỏi phì cười. Còn tôi thì như dính keo vậy ngồi yên bất động vì quê.

Phục vụ: Xin lỗi đã làm phiền 2 vị, chúc 2 vị ngon miệng. Phiền em rep tin nhắn của bếp trưởng bọn chị nhé, anh ấy đang rất cộc dưới bếp chị sợ cứ thế này anh ấy sẽ đốt cả căn bếp mất.

Tôi: Cảm ơn chị, em sẽ rep tin nhắn cậu ấy ngay ạ.

Ôi trời ơi sao có thể quê thế này.

Anh: Xong chưa? 

Tôi: Ngại quá chờ tôi một chút nhá

Tôi nhanh chống lấy điện thoại trong túi sách ra mở lên xem. Ôi trời bạn tui nó đã gọi cho tui cả chục cuộc và hơn thế là nó nhắn tôi rất nhiều.

Anh: Không ngờ đấy em còn quen cả bếp trưởng nhà hàng này.

Tôi: Muốn không quen cũng không được mà.

Miệng trả lời mà tay tôi thì bấm lia lịa trả lời tin nhắn Hoài, cái con người cục tính ấy.

Anh: Xong rồi chứ chúng ta có thể nói chuyện với nhau chưa?

Tôi: Vâng.

Anh: Nghi, anh xin lỗi

Tôi: Xin lỗi? Anh xin lỗi chuyện gì chứ?

Đã đến giờ tan làm rồi, tôi cũng nên sống thật với con người mình thôi

Anh: Anh xin lỗi vì chuyện năm đó.

Tôi: Chuyện năm đó? Là chuyện nào cơ, đầu tôi ko tốt hay quên hay nhớ. Thú thật đến cả anh khóe tôi còn chẳng nhớ nổi.

Anh: Em đừng nói thế. Anh biết năm đó rời đi là anh có lỗi với em

Tôi: Không, không ai có lỗi cả. Tôi chưa từng nói mình yêu anh cũng chưa từng nói sẽ chờ anh, đợi anh. Có lẻ chính vì thế anh nghĩ tôi nhẹ lòng khi anh rời đi.

Anh: Anh không phải ý đó.

Tôi: Mà cũng đúng thôi, tôi là cái kiểu luôn hành động thay cho lời nói mà. Anh lúc đó để tâm đâu mà biết được. Chuyện qua rồi để cho qua đi đừng nhắc nữa.

Thật ra không có anh ấy bên cạnh một thời gian tôi cũng dần quen được rồi. Đâu ai bên mình được mãi cũng đâu ai sẽ chết đi vì thiếu ai đâu. Tôi quen rồi và cũng không cho là mình cần thiết nữa, tình cảm là gì chứ? yêu lần nào là tan nát lần đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen