Chương 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<><><><>

Lạnh! Một sự ẩm thấp khó chịu lan tràn trong không khí.

.

.

“Lan. Lan Lan, dậy đi kìa.”

“Ai cho cô leo lên giường tôi mà ngủ như chết vậy hả? Lăn xuống coi.”

“Từ từ thôi, nó mà lăn xuống thật là tôi chết bẹp đó nha. Đang ngồi ngay dưới đó nha.”

.

Theo đôi mí nặng nề nhướng lên, trần nhà trắng tinh quen thuộc hiện ra trước mắt Thanh Lan. Cô uể oải đưa tay che lên một lúc hòng giảm đi cảm giác chói lòa đến đau mắt.

“Dậy Lan ơi. Xuống dắt xe ra đón Tuyết. Cổ vừa gọi tới rồi.” Cô gái tựa bên vách tường gần cửa phòng cười cười quay đầu nói với Lan. Bên cạnh cô là chủ nhân của cái giường vừa lên tiếng “trục xuất”, đang ngồi mân mê viên đá trong suốt tròn trịa bị mẻ một phần nhỏ. Lan hơi cúi người, nhìn thấy ngay cạnh giường còn thêm một gương mặt thân quen.

Đúng rồi, hôm nay là ngày tụ họp mừng Phương Quỳnh, chính là người gọi cô dậy kia, vừa hoàn thành học kì vất vả ở Mỹ về. Từ giữa buổi sáng cô đến đây liền say nắng, mượn chiếc giường không thể quen hơn này nghỉ một chút trong lúc ba người kia bày bừa mấy bộ bài tarot rồi rôm rả thảo luận. Xem ra mùa hè vẫn luôn là khắc tinh của cô, mới vào mùa đã nóng đến choáng váng đầu óc cả rồi.

Bàn tay người ngồi bên giường vỗ vỗ lên đệm. Giọng đùa pha theo tiếng cười: “Tỉnh chưa? Hơn năm phút rồi đó. Tiết đội nắng ngoài trạm xe buýt mới nhá vô nữa đó.”

“Rồi, rồi. Để cổ chờ thêm năm phút đi.” Lan lắc đầu, vươn vai. “Cô Tiên, giảm máy lạnh chút đi, sao tui thấy lạnh quá vậy?”

“Lạnh? Đâu có, giờ đang trưa nóng gần chết mà. Tôi vừa hạ thêm hai độ cho dễ chịu hơn đó. Bà Trúc sắp sửa cởi đồ luôn rồi kìa.” Chủ phòng nghi hoặc đáp.

“Bao nhiêu độ?”

“Hai tư.”

Lan khẽ nhíu mày. Vì sao cô luôn cảm thấy lạnh? Đệm giường cũng không êm ái như mọi khi, mà tản mác một luồng hơi ẩm ướt kì lạ, khó chịu đến khắp người không kiềm được xúc động run rẩy. Có lẽ nào cô oanh liệt cảm nắng thật rồi?

“Á à, Văn Tiết gọi nữa. Cô Lan lẹ nào.”

Ừm một tiếng ứng lời giục của Thụy Tiên, Lan vuốt mặt, nhanh chóng xuống giường rồi ra khỏi phòng. Cô tự nhủ, may mắn đường ra trạm buýt kia chỉ có một chút, không khéo đội thêm lần nắng trưa thì cô sẽ không xong.

.

“Một tẹo thì vẫn là nắng. Ai.” Lan lầm bầm, tay nhanh chóng điều khiển xe máy quay đầu lại. Ánh nắng chói chang giữa trưa hè như thể xuyên hẳn qua lớp mũ bảo hiểm ghim vào đầu cô nhức nhối. Cả con đường nhỏ vắng vẻ đều ánh lên một màu vàng hừng hực, vừa nhìn liền thấy gay gắt bao nhiêu. Vài chiếc xe máy khác vượt ngang qua cô, màu sắc xanh đỏ sắp nhòe đi tan vào sắc nắng. Ngay cả hình dáng người lái xe cũng trở nên có chút mờ nhạt…

Mờ nhạt? Lan thở hắt ra đằng sau lớp khẩu trang. Cảm giác lạnh thấu xương từ khi thức dậy ngày một rõ ràng dù cô đang chạy xe giữa trưa. Cô tắp vào lề đường, quay đầu nhìn một người điều khiển xe máy khác đang chạy lên. Trong nháy mắt, hơi thở vừa hắt ra kia đông lại lạnh buốt. Lan biết lúc này mặt mình hẳn là trắng bệch luôn rồi. Cô rõ ràng nhìn thấy người kia, trên mặt ngoại trừ khẩu trang che hơn một nửa, hoàn toàn không còn gì khác. Không thấy mắt, cũng không thấy tóc, giống như hình nộm cao su trơn nhẵn chụp lên mũ bảo hiểm và khẩu trang.

Thôi xong, hoa mắt rồi. Lan lắc đầu thật mạnh, thầm nghĩ phải nhanh chóng đưa Tuyết về nhà Tiên rồi lại trèo lên giường nằm mới được. Phải rồi, còn Tuyết đang ở đâu? Chẳng phải cô đã đến trạm xe buýt rồi sao?

Cô dáo dác nhìn quanh trạm xe, cũng là điểm hẹn mà người bạn Văn Tuyết kia vốn đang đợi cô ra đón, liền thấy dáng người có chút quen mắt ở mặt sau mái vòm trạm xe. Người nọ đang đứng cúi đầu thật thấp, vừa ngẩng lên thấy cô liền cử động từng chút tiến tới, đôi mắt hẹp dài khuất một chút đuôi sau mái tóc hơi híp lại, tạo thành một bộ biểu cảm thiếu kiên nhẫn thật rõ ràng dù phần lớn mặt bị khẩu trang che đi.

Đúng là Tuyết, hẳn đang trốn nắng sau mái vòm đợi cô. Lan cũng bắt chước hí mắt lại, hướng về phía Tuyết nhún nhún vai, tỏ ý, không phải tui cố ý cho cô chờ đâu nha.

Tuyết lắc lắc cánh tay ẩn hết trong áo khoác dài rộng, vẫn từ từ cử động đến gần Lan. Thực sự không phải đi, mà là chầm chậm nhích qua, động tác rất kì quặc. Cô chắc mẫm rằng vị này đang diễn trò đáp lại sự muộn màng của cô, liền kéo khẩu trang xuống gọi lớn.

“Lẹ Tuyết ơi, tui đang chóng mặt say nắng đó nha.”

Đôi mắt đang híp híp kia cong lên một chút, quả nhiên theo sau đó cử động dị hợm dừng lại. Thế nhưng Tuyết vẫn không đi, mà yên lặng đứng cách cô vài ba bước chân.

“Văn Tuyết?”

Lan đánh run lập cập. Xúc cảm lạnh buốt lúc này gần như sắp đông cứng cả người cô, cả giọng nói cũng bắt đầu run. Mà cái gay gắt của nắng lại ngày một mãnh liệt, như muốn dùng ánh sáng chói lòa kia xóa hết mọi vật xung quanh để cô không thấy được gì nữa, bao gồm cả hình dáng đứng yên tĩnh của Tuyết.

Cảm giác choáng váng quái gở đánh úp đến, tóm lấy đường nhìn gắng gượng của Lan giật về phía sau. Cô một lần nữa nhìn thấy những gương mặt trống rỗng của người đi đường, rồi lề đường cũng trống rỗng như thể không có lát gạch, thậm chí không có mái vòm trạm xe, không có cả mặt đất. Không gian trạm xe buýt nhòe ra như mực nước tràn trên giấy màu nắng ngà ngà, hình ảnh và màu sắc loang ra từng chút rồi lan ra thành những đốm đen xám thấm vào đáy mắt. Bên tai từ lúc nào đã tắt hẳn mọi âm thanh. Cô hốt hoảng rời xe máy chồm tới cố với lấy hình ảnh của Tuyết, miệng khép mở nói gì đó mà chính cô cũng không thể nghe được.

Mà dáng đứng lặng yên kia cuối cùng cũng vỡ tan thành từng đốm nhỏ, màu đỏ sẫm của áo khác rộng thùng thình hòa vào nền xám đen loang lổ, như một vệt máu kéo dài…

.

<><><><> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro