Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bàng hoàng bật ngồi dậy. Tiếng gió rít qua những cành cây che ngoài cửa hang động đá lạo xạo tựa như có thứ gì đang đến gần, khiến cô bất giác rùng mình mà nhích đến bên cửa động kiểm tra một chút. Không thấy gì cả, cô thở dài một hơi, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân trở về chỗ nằm tránh không động đến hai người còn lại. Bên ngoài tối đen, một đêm thế mà dài dằng dặc mãi không thấy sáng.

“Sao rồi?”

“Không có gì hết, là gió thôi.”

Cô lắc đầu, nhỏ tiếng đáp lại câu hỏi dò từ Thụy Tiên. Cô gái nhướng mày tỏ ý đã hiểu, rồi trở mình nghiêng sang một góc tiếp tục chợp mắt. Không gian nhỏ lạnh lẽo vừa khẽ dao động vì một chuỗi thì thầm liền yên tĩnh về như cũ. Trong góc động, chiếc đèn pin dựng ngược chiếu ra một luồng trắng yếu ớt, miễn cưỡng làm nguồn sáng để các cô còn nhìn thấy mà cảnh giác trong đêm. Đèn pin này là do Thụy Tiên lấy ra từ một cửa hàng tạp hóa bỏ hoang trong khu vực cùng với một số pin các loại, quẹt gas, và vài thứ đồ dùng cần thiết khác. Tất cả đều xem như “tài sản tùy thân” của các cô.

Nơi các cô đang ở dường như chính là thành phố Sài Gòn, nơi các cô sinh sống quen thuộc trong giấc mơ kia, lại dường như không phải. Vẫn là những con đường con phố, những vòng xoay cùng kiến trúc nhà cửa san sát mỗi ngày các cô nhìn thấy, nhưng tràng cảnh hiện tại càng giống với thành phố bị nhúng vào một bộ phim về thảm họa thiên nhiên hơn. Mặt đất nứt nẻ thành từng đường gấp khúc xắn sâu vào lòng đất, vô số cột đá đủ loại hình thù phá vỡ nền nhựa đường, lật đổ kiến trúc mà trồi lên mặt đất thành những tòa núi lởm chởm, có tòa chỉ như hòn non bộ, lại có tòa to lớn xấp xỉ cao ốc hơn chục tầng. Quang cảnh thành thị hoàn toàn biến dạng, trở thành một vùng đất bị tàn phá với nền gồ ghề, những khu nhà phố nghiêng ngả hoặc đổ sập ra đường, các tòa kiến trúc lớn bị núi đá cao thế chỗ. Khắp chốn tiêu điều không tìm thấy hơi thở con người khác ngoài các cô, ngay cả động vật cũng không. Thứ duy nhất không bị phá hủy có lẽ là những cụm cây xanh ít ỏi của thành phố. Chúng nó nương theo sự trỗi dậy của địa hình mà nâng cao hay hạ thấp, gốc rễ vẫn bám chặt với đất đá, hiên ngang giữ vững màu xanh sự sống của mình.

Thanh Lan, Thụy Tiên, Phương Quỳnh ba người, đã ở một nơi kì dị như vậy được ba đêm.

Đến tận bây giờ các cô vẫn không thể hiểu được bản thân lạc vào cảnh tượng đáng sợ từ lúc nào. Nguyên bản các cô đang vui vẻ chúc mừng cho việc học của Phương Quỳnh. Sau khi đón Văn Tuyết đến nhà Thụy Tiên – nơi tụ họp, nhóm năm cô gái liền tản bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đấy mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cơn địa chấn xảy ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người dân xung quanh, mặt đường đột nhiên xuất hiện vết nứt, dẫn theo cơn gió kì lạ từ lòng đất cuốn lên, rất nhanh hình thành một cơn lốc ngay giữa phố. Mà các cô chỉ trong khoảnh khắc cơn lốc xuất hiện đã bị hất ngã về phía đường nứt kia, rồi bị đưa đến phiên bản thành thị hoang phế này.

Điều đầu tiên các cô nhận thức được sau khi đến đây, là thế giới này tuyệt đối không an toàn như nơi các cô luôn sống. Ngoại trừ quan cảnh có chút quen thuộc, mọi thứ còn lại đều chìm trong quái dị và nguy hiểm buộc các cô phải trả giá đắt bất cứ lúc nào buông lơi cảnh giác. Ngày thứ nhất trôi qua trong sự khủng hoảng và ngỡ ngàng khi cả bọn lang thang khắp các khu phố mà các cô cho là quen thuộc nhất, tìm kiếm sự trợ giúp trong vô vọng. Ngày thứ hai, mặt đất một lần nữa rung chuyển, thêm nhiều cột đá trồi lên để các cô chứng kiến sự điêu tàn trước mắt diễn ra như thế nào, biết được bản thân đang ở tình cảnh nguy hiểm ra sao. Ngày thứ ba, nỗ lực tìm kiếm đồng loại bị lấn át bởi sự mệt mỏi kiệt sức.

Thanh Lan không cách nào ngủ yên ổn. Cô nhìn chăm chăm vào cửa động được che chắn sơ sài, như thể đang xuyên qua bóng đêm dày đặc bên ngoài nhìn đến một vết nứt khổng lồ xa xa, nơi mặt đất hoàn toàn cắt ra tạo thành một bờ vực. Vết nứt kia hình thành ở ngày thứ hai các cô đến đây, trong trận rung chuyển lớn đầy đột ngột và kinh hoàng. Phản ứng trì trệ cùng với thể lực yếu ớt của các cô gái trẻ sống ở thời bình làm sao có thể vượt qua tình huống ngặt nghèo như vậy…

Cho đến khi sự sụp đổ dừng lại và các cô có thể tìm được một nơi có vẻ chắc chắn để nương náu, nhóm năm người chỉ còn lại ba.

Lòng bàn tay lặng im che lên vuốt đi ngấn nước chực trào từ khóe mắt, cô hít sâu, cố gắng không nhớ đến một màn khủng khiếp vượt qua sức chịu đựng của mọi người khi đó nữa. Thế mà cơn đau thắt trong lồng ngực và nỗi sợ hãi đến bủn rủn vẫn không ngừng quấn lấy cô, chưa từng tha cho cô một phút yên thân. Lan thừa hiểu hai người bạn còn lại của cô cũng không khá hơn được, đó là lý do vì sao các cô đã mệt lả vẫn không thể ngủ yên, dù chia thời gian thay phiên nhau cảnh giác nhưng thực ra đều cùng lúc treo cao thần kinh căng thẳng, vờ chợp mắt chống đỡ qua đêm dài.

“Đợi trời sáng, chúng ta sẽ tiếp tục ra ngoài tìm.”

Giọng Phương Quỳnh nhè nhẹ cất lên, đánh vỡ một chút cảm giác nặng nề u ám đè ngộp trong hang, cũng kéo sự chú ý của Lan về từ cảm xúc xáo trộn sau giấc mơ mang chút ký ức mông lung. Bên cạnh Quỳnh, Thụy Tiên đã ngồi thẳng từ lúc nào, cúi đầu ra chiều cân nhắc.

“Đúng là phải ra ngoài. Mình cần tìm thêm vài thứ như bông băng và thuốc. Quần áo dày cũng cần để không phải lạnh cứng về đêm thế này. Hơn nữa dù mấy ngày qua không thấy đói khát vẫn phải đề phòng một chút thức ăn nước uống.”

“Nghĩ cũng lạ, ba ngày rồi vận động rất nhiều, gào thét cũng nhiều, nhưng không hề thấy đói hay khát nước. Lúc đuối sức chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cảm giác cứ như chúng ta là nhân vật trong game nhập vai vậy.” Phương Quỳnh cười cười, đoạn thở dài nhìn xuống vết xây xát một bên kéo dài từ đầu gối xuống bàn chân cô. “Tiếc là bị thương vẫn chảy máu với cảm giác đau, lạnh nóng đều khó chịu. Nếu không thì đã sớm khỏe hơn nhiều. ”

Thanh Lan cũng phì cười.

“Nếu đúng là game thật, thì sau khi đăng xuất ra được tui nhất định sẽ ăn chay niệm Phật.”

“Tốt nhất là cả bọn đang nằm mơ tập thể thôi. Game thế này tôi chả ham đâu.”

“Ha ha, đúng đó.”

.

.

.

<><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro