Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần giữa trưa, Thanh Lan, Thụy Tiên, Phương Quỳnh rốt cục dừng chân sau khi cố gắng đi hết vài con đường lớn. Theo lời đề nghị cảnh giác của Thụy Tiên, các cô cố tình chọn những nơi có mặt đất đã biến đổi qua, nương theo chất đá cứng mà tiến tới. Dọc đường dù địa hình gập ghềnh bước đi rất vất vả, nhưng không sợ gặp phải địa chấn hay đất lở nữa, hành trình tương đối an toàn.

"Đến nơi rồi."

Thụy Tiên đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, thở hắt ra. Trong mắt cô hiện lên một tia mừng vui, nhưng rất nhanh biến thành lo lắng.

Cô dựa vào trí nhớ về nơi mình sống ở thế giới kia để dẫn đường cho cả ba, thật sự đến được “nhà của cô” ở không gian này. Hình dạng, vị trí đều trùng khớp, may mắn hơn nữa là ngôi nhà ở nơi từng xảy ra địa chấn nhưng chỉ nghiêng đi một góc nhỏ, phía sau tựa vào một cột đá lớn, thoạt nhìn vẫn đủ vững chắc.

"Quả nhiên chỗ này là phiên bản đổ nát của thế giới thật. Nhà này, đường này, cả vòng xoay ngã bảy lớn kia với cây cầu vượt đều y hệt. » Phương Quỳnh theo ngay sau Thụy Tiên tiến vào trong nhà. Cô đè thấp giọng than thở « Chỉ là, ngoài chúng ta ra không thấy ai nữa… "

Thanh Lan bước vài bước lớn đuổi kịp Thụy Tiên, yên lặng vỗ nhẹ vai cô. Thụy Tiên gật gật đầu, ánh mắt tuy không hết vẻ bất an, giọng nói lại bình thản hơn nhiều "Không sao, chỗ này không phải nhà thật. Chỉ cần ra ngoài được thì sẽ gặp lại mọi người thôi." Đoạn cô tự dẫn đầu lên lầu trên, quen thuộc kiểm tra hết một lượt ngôi nhà.

"Không có điện, nhưng nước còn dùng được. Hai người tranh thủ đi."

Lời thông báo mang theo một chút vui vẻ của Thụy Tiên được hai cô gái đáp lại rất nồng nhiệt.

Thế giới này có rất nhiều điều kì lạ, các cô không đói khát nhưng cảm giác muốn ăn uống vẫn tồn tại giống như bản năng không thể thay đổi. Ngoài ra, vài ngày lang thang bên ngoài, lăn lộn thành một thân đầy cát bụi nhem nhuốc cùng trầy xước, dù không thấy nhiễm trùng hay ngứa ngáy vẫn rất kích thích đối với bản tính ưa sạch sẽ tự nhiên của con gái. Vì vậy việc Thụy Tiên quyết định tìm về nhà chính là để giải quyết những nhu cầu này. Tất nhiên cô còn muốn lấy thêm vài thứ mà cô cho là cần thiết trong lúc cả ba còn mắc kẹt tại đây.

Các cô nhanh chóng thay phiên tắm gội, thay quần áo rồi cùng tập trung ở phòng riêng của Tiên. Trong phòng chất một đống nho nhỏ, chính là túi xách cùng ba lô tùy thân của năm người. Nếu không phải vì không gian thiếu đèn điện hơi u ám, mọi thứ sẽ hoàn toàn giống với khi các cô vẫn ở thế giới vốn dĩ kia.

"Mang theo cả năm cái đi."

Thụy Tiên vào phòng sau cùng. Trên tay cô ôm rất nhiều vật dụng lỉnh kỉnh, đều là những thứ cô tìm thấy trong nhà có thể mang theo. Cô vừa nói xong thì đã thấy Lan và Quỳnh mở sẵn tất cả túi xách, lấy vật bên trong ra chuẩn bị chỗ trống soạn đồ vào.

“Ba lô của Trúc dáng vuông lại lớn, xếp quần áo để vào đây.”

“A, Văn Tuyết nghiêm túc thiệt, đi đâu cũng mang chứng minh nhân dân theo nè.”

“Cổ nhét sẵn trong ba lô rồi cả đời không lấy ra thì có.”

Cả ba thoáng dừng một chút, nhưng sau đó lập tức tiếp tục sắp xếp vật dụng, tự giác lặng lẽ không nhắc đến hai cái tên đau lòng nữa.

Thanh Lan rơm rớm một lúc, đột nhiên lo lắng nói “Này, ngoài năm người tụi mình, vẫn còn ba người đến trễ. Không phải lúc đó cô Tiên vừa nhận điện thoại, bảo rằng các cô ấy đang chở nhau ra cửa hàng tụi mình đang mua đồ sao? Đất rung lớn như vậy chẳng biết có bị ảnh hưởng không nữa…”

Phương Quỳnh thở dài “Hi vọng là không. Nếu thật sự cùng bị cuốn vào thì cũng đến cùng chỗ, có lẽ mấy hôm nay cả bọn đã gặp được nhau rồi.”

“Ừ.”

Khi năm chiếc túi cùng ba lô đã gần đầy hết, giọng Quỳnh nhè nhẹ vang lên “Tôi luôn có cảm giác rất lạ từ lúc chúng ta tới chỗ này. Không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà, ngay cả lúc Văn Tuyết và Hàn Trúc rơi xuống khe nứt khổng lồ kia… tôi vẫn không thực sự cho rằng họ sẽ gặp chuyện gì không may. Lúc đó rất sợ hãi nên không vận động não được, bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy như thế.”

“Mấy hôm nay gặp chuyện quái lạ rất nhiều, đúng là không phải thiếu khả năng như thế.” Thụy Tiên nhíu mày nghiêng đầu, cố gắng vượt qua nỗi kinh hoảng mà nhớ lại khoảnh khắc kia. “Lúc đất bị chẻ ra, thật giống như khi chúng ta bị đưa đến chỗ này. Là hai người kia đứng gần sát miệng vết nứt nên bị cuốn vào, cũng không phải ngã xuống… đúng rồi, là bị gió từ bên dưới lôi xuống.” Sau đó, vì rãnh nứt quá sâu đã trông như một bờ vực không thấy đáy, liền không thể thấy hai người nữa.

“Như vậy, có thể hai người bị “đem đi” tới một chỗ khác rồi.” Thanh Lan khẽ nâng giọng. Lúc này đối với các cô, có lẽ tin tưởng như thế sẽ tốt hơn. “Trực giác của Quỳnh trước giờ rất uy tín nha. Tui nghĩ ở chỗ như vầy tin vào trực giác của cô là đúng đắn đó.”

“Dòng máu bà đồng mà.” Thụy Tiên háy mắt cười lên. Phương Quỳnh tự nhiên trở thành mục tiêu chòng ghẹo cũng chỉ cười theo. Gia đình cô chính là một dòng tộc pháp sư hiếm có còn tiếp tục tồn tại ẩn tàng theo dòng lịch sử, mỗi người con gái trong dòng họ đều thừa hưởng ít nhiều khả năng tâm linh khác người. Dù đến hiện tại không còn truyền dạy công khai, cũng không có ai hô gió gọi mưa như truyền thuyết phóng đại thường kể đến, nhưng giác quan thứ sáu, cảm xạ đặc biệt cùng tài xem tướng đoán mệnh đích thực không hề gạt người.

“Không chừng là do nặng vía quá, người khác tuột một bận, hai cổ thì gấp đôi.” Thanh Lan híp mắt làm ra một biểu tình khinh bỉ “Nhất là cô Tuyết. Ai bảo suốt ngày chỉ thích dìm hàng người khác.”

“Phụt.”

Cả ba đùa một chút, xốc lại tinh thần trong khi vẫn liền tay gói ghém đồ vật. Không ai bảo ai, mỗi người đều tự đem vài món vật dụng cá nhân của Hàn Trúc cùng Văn Tuyết cất kỹ vào ba lô của hai cô gái.

“Cái này, mấy thứ như điện thoại, máy tính bảng… có mang theo không?”

Câu hỏi của Lan khiến hai cô còn lại nhíu khóe miệng một chút. Thứ này, không có điện thì không thể dùng, nhưng nếu bỏ lại cảm thấy thiếu. Thật là…

“Mang theo điện thoại thôi.” Thụy Tiên mở điện thoại lên xem tình hình một chút, quả nhiên không có sóng. “Dây sạc nữa. Dù sao cũng chỉ là đồ bỏ túi, lỡ có chuyện gì moi ra ném phòng thân cũng tốt.” Đáp lại là tiếng chậc lưỡi tiếc rẻ từ Thanh Lan.

Đồ đạc dụng cụ đã sửa soạn xong, đều là khăn lau, hộp y tế, vài bộ quần áo cho cả ba, đèn pin, bật lửa, la bàn nhỏ, chai nước cùng một ít bánh lương khô xem như đề phòng lúc thật sự đói khát. Thêm nữa là dây dài, một tấm bạt lớn và túi ngủ du lịch, và vài thứ “phòng thân” theo lời Thụy Tiên: bình xịt hơi cay, dao xếp đa dụng, gậy sắt có thể gấp mở.

“Thêm một hộp khẩu trang này.” Thụy Tiên nghĩ nghĩ gì đó, thuận tay bóp hộp bẹt lại rồi nhét vào ngăn nhỏ ba lô. Cô nhìn sang bên cạnh, chợt thấy Phương Quỳnh đang cầm mấy chiếc túi nhung căng phồng cỡ lòng bàn tay.

“Tarot? Mang theo làm gì?” Tiên thắc mắc.

Quỳnh lắc đầu nói “Cũng không biết nữa, tự dưng muốn mang theo. Có lẽ là đã quen đi đâu cũng mang rồi.”

Đúng vậy, nhóm các cô đều có chung sở thích nghiên cứu loại bài tarot này, vẫn thường để chúng bên người, thỉnh thoảng lại họp mặt trao đổi. Những cổ bài tarot đã sớm trở thành vật tùy thân của các cô.

“Nếu đã thế, thì mang hết cho cả bọn đi.” Nói rồi cô đưa tay lấy hai chiếc túi nhung trong số đó, đặt trong ngăn kéo ba lô của mình. Thanh Lan cũng cất nhanh một túi, rồi lại đem bốn chiếc túi màu đen, đỏ lần lượt để vào ba lô của Tuyết và Trúc.

Cả ba vừa sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, định ở lại trong phòng Thụy Tiên nghỉ ngơi dự tính việc phải làm sắp tới, thì biến cố lại xảy ra.

Dưới chân một lần nữa cảm giác được sự kinh sợ. Cả ba lập tức phản ứng kéo các túi đồ đeo lên người, đồng thời dựa sát vào nhau chạy ra khỏi phòng. Thụy Tiên mở choàng cửa sổ gần bếp, nhoài người quan sát tình huống.

Mặt đất xung quanh nhà cô không ngừng rung chuyển, vài vết nứt nhỏ đáng sợ đã xuất hiện.

Thụy Tiên hiếm khi để lộ sự hoảng hốt “Không thể nào! Rõ ràng khu này đã đổi thành nền đá, sao lại tiếp tục địa chấn nữa?”

“Phải làm sao bây giờ?” Thanh Lan có chút co quắp khi nhìn thấy mấy vết nứt trên bề mặt đã là đá cứng. Đột nhiên Phương Quỳnh phía sau cô thét lên.

“Quái vật!”

Thanh Lan cùng Thụy Tiên chỉ vừa kịp xoay người lại, liền thấy một bóng đen cao ngất đến trần nhà chắn trước các cô khoảng mười bước chân. Nó xuất hiện ngay trong nhà, lại chặn ngang lối đi đến cửa ra ngoài, cửa sổ sau lưng lại quá nhỏ, hoàn toàn không còn đường thoát.

Ba cô gái chỉ có thể ép sát vào nhau, trân trối run rẩy nhìn cái bóng lừ lừ trôi tới gần. Ngay cả hít khí lúc này cả ba cũng không thể, thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng đến có thể nghe tiếng tim thình thịch đầy kinh sợ từ mỗi người. Bóng đen tiến sát đột nhiên tản rộng ra trùm lên không gian hẹp của hành lang nhà bếp, khiến đường nét sự vật xung quanh vừa méo mó vừa tối đen đi thật nhanh.

Một hình mặt đầu lâu xám trắng trồi lên giữa khối bóng đen, lao vào người các cô.

“A!!!”

<><><><> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro