Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

« Chào mừng đến với Trò chơi của quý cô Gorie. »

« Chào mừng đến với Trò chơi của quý cô Gorie. »

Giọng nói trẻ con cao cao giòn giã mang theo âm hưởng chát chúa của hiệu ứng biến thanh liên tục quấn quít bên tai, ép Thanh Lan tỉnh lại từ trong mơ hồ hỗn loạn. Ý thức vừa quay về với thân thể tê cứng, cô lập tức mở choàng mắt, theo bản năng co rúm người muốn thét lên một lần nữa. Chỉ là tiếng thét còn chưa phát ra đã nhanh chóng bị nuốt xuống, đổi thành há miệng kinh ngạc. Rõ ràng các cô vừa bị một cái đầu lâu khủng khiếp tấn công ngay trong nhà Thụy Tiên, vậy mà lúc này trước mắt cô đã hoàn toàn không phải nơi vừa đứng mới đây nữa. Ngay cả hai người bạn cô cũng không thấy đâu.

Chả nhẽ lại là mơ sao? Gần đây mình mơ đến sắp phát điên luôn rồi. – Lan tái mặt, cảm thấy choáng váng. Cô tập trung xem xét một chút, nhận ra sức nặng của ba lô trên lưng cùng một cái túi khác ở dưới chân, là vừa nãy cô xách theo bên người. Xung quanh là một vùng tối đen, đưa bàn tay ra cố nhìn lắm chỉ thấy vài đường nét mờ mờ. Cảm giác sợ hãi vẫn quấn chặt lấy cô, cả trán rịn mổ hôi trong khi tay chân không ngừng truyền đến cảm giác lạnh buốt.

Tiếng trẻ con bị biến âm chan chát vẫn vang vọng gần như rít lên, khó chịu như thể đang nghe tiếng móng tay cào trên mặt bảng. Lan nhíu chặt mày, bịt lấy hai tai rồi căng mắt đảo quanh nơi không rõ là đâu này, hòng tìm ra nguồn phát âm thanh mà bắt nó dừng lại. Nhưng dù cố gắng thế nào cô vẫn không thể nhìn thấy gì, trong khi giọng nói cứ ngày một vang lớn hơn khiến tai cô ù đi một chút. Trong lúc hoảng hốt, cô thu hết hơi lớn tiếng hô lên “Ai?!!”

Không có ai đáp lời cô, chỉ có duy nhất câu nói chào mừng quái dị kia không ngừng lặp lại khiến cả người rợn gai ốc. Tuy nhiên âm lượng ngày càng lớn dày vò màng nhĩ của cô dường như đã nhỏ đi như lúc cô vừa tỉnh dậy. Thanh Lan vì điều này mà thở ra, ít nhất cô sẽ không chết vì chảy máu tai.

Một tiếng « bíp » nhỏ vang lên, gần khuỷu tay phải phát ra một luồng sáng mờ. Lan giật thót, phản xạ không điều kiện giật lùi về phía sau vài bước dài tránh luồng sáng. Ấy vậy mà đốm sáng này di chuyển theo cô, vẫn giữ nguyên vị trí cách khuỷu tay phải chừng hai mươi phân. Đốm sáng dần mạnh hơn, rất nhanh lan rộng biến thành một mặt phẳng sáng le lói hình chữ nhật ngang, bên trên hiện lên một dòng chữ.

« Mời chọn công cụ triệu hồi. »

Thanh Lan im lặng. Công cụ triệu hồi là cái gì? Chọn ở đâu ra?

Cô nhìn chằm chằm mặt phẳng chữ nhật hồi lâu, cảm giác nó giống như một màn hình phẳng lơ lửng. Dòng chữ nhấp nháy trên màn hình thì cô không cách nào hiểu được. Cô dựa vào chút ánh sáng phát ra từ màn hình một lần nữa nhìn quanh, quả nhiên là không gian trống rỗng, không rõ rộng hẹp vì chẳng thể nhìn được quá ba bước chân, nhưng khẳng định chỉ có một mình cô. Bàn tay lại lạnh hơn, cô thật sự lo lắng cho hai người còn lại. Qua thêm một lúc, cô ngập ngừng nâng tay phải, sờ vào màn hình.

Ngón tay vừa chạm đến dòng chữ kia, sau lưng cô đột nhiên phát nóng cháy. Thanh Lan khẽ kêu lên đau đớn, lập tức kéo quai đeo dỡ ba lô đang đeo khỏi người. Ngăn nhỏ bên hông ba lô đang tỏa ra một đốm sáng đỏ nóng rực như lò xo bếp điện, liên tục chớp lên như sắp phựt cháy. Lan cuống quýt mở dây kéo từ bên đối diện, muốn tìm cách bỏ ngay vật có vấn đề ra khỏi ba lô. Bên trong đều là đồ vật quan trọng lúc này, cô không thể để mọi thứ bị đốt hỏng hết được.

“Hử, hết nóng rồi?”

Ba lô bị mở rộng, để lộ những vật dụng bên trong. Lan sợ hãi phát hiện khối phát đỏ kia chính là cỗ bài cô vừa cất vào lúc soạn đồ. Cả túi nhung đen bao quanh cỗ bài đều sáng thành màu đỏ u ám. Nhưng ngay khi mất đi nhiệt độ, ánh sáng liền dần “nguội” lại, chuyển từ ánh đỏ nóng rực thành màu lam sẫm, túi đựng theo đó mà trở thành túi nhung xanh dưới đôi mắt trợn to của cô.

Sau đó, Thanh Lan nhìn thấy dòng chữ trên màn hình lơ lửng « bíp » một tiếng, thay đổi.

« Công cụ triệu hồi số một đã xác nhận. Mời chọn công cụ triệu hồi. »

Cái gì?

Thanh Lan choáng váng rồi. Cô đã kịp chọn thứ gì đâu mà xác nhận như thế? Cô chợt quay đầu nhìn cỗ bài yên lặng nằm trong ba lô. Chả nhẽ đây là thứ “công cụ triệu hồi” gì đó sao? Đây rốt cục là trò gì vậy?

Vừa lúc bên tai vọng tới lần nữa tiếng trẻ con chát chúa vẫn chưa từng dừng lại.

« Chào mừng đến với Trò chơi của quý cô Gorie. »

Khóe miệng Lan giật nhẹ, trên trán lại rịn thêm một tầng mồ hôi lạnh. “Không phải chứ! Cái chỗ này là trò chơi thật luôn sao? Quỳnh ơi cô ăn mắm ăn muối quá!” Đêm rồi chỉ đùa một câu, lúc này đây liền trở thành sự thật. Thanh Lan cắn môi nghĩ, nếu lúc này thấy được Phương Quỳnh nhất định phải tìm băng dính dán chặt miệng cô nàng ngay.

Sửng sốt được một lúc, lực chú ý của Thanh Lan lại quay về dòng chữ trên màn hình. Ý nghĩa rất rõ ràng, yêu cầu cô “chọn” thêm một công cụ triệu hồi nữa.

Vấn đề là, Thanh Lan chỉ có một cỗ bài duy nhất. Vì vậy cô tiếp tục choáng váng.

Hiện tại cô đã gấp đến luống cuống cả tay chân, quá nhiều thông tin kì quái dồn dập đến trong trạng thái bất an như thế này hoàn toàn vượt qua khả năng tiếp thu của cô. Điều cô muốn là ngay lập tức thoát ra khỏi không gian u tối này, gặp lại Phương Quỳnh và Thụy Tiên. Cô rất cần được giải thích chuyện gì đang xảy ra, nếu không cô sẽ vừa sợ vừa cuống đến phát điên mất.

Thanh Lan kéo khóa ba lô đeo lên lưng, tay xách túi lớn còn lại, quyết định liều lĩnh bước thẳng một đường. Cô không thể trông cậy vào loại “chào mừng trò chơi” mà cô không thể hiểu nổi này. Mỗi lần cô tiến lên, giọng trẻ con quấn quít trong không gian lại bắt đầu tăng âm lượng, sẽ chấn điếc cô nếu còn tiếp tục đi, trong khi màn hình bắt đầu nhấp nháy liên tục. Trước mắt vẫn tối đen. Không khí bắt đầu ngưng đọng như đang ở trong hầm đông lạnh, khiến cô khó nhọc hít thở theo từng bước chân.

Lan cố sức lê chân về phía trước khi cảm giác lạnh buốt và ngộp thở đồng loạt tấn công cơ thể. Chỉ qua một khoảnh khắc, lồng ngực cô đã đau thắt vì thiếu dưỡng khí; tứ chi bị đông lạnh đến cứng còng không di chuyển được nữa, đầu nhức như búa bổ, hai tai đã ù đi từ lúc nào do âm thanh chát chúa kia.

Cứ thế này nhất định mình sẽ chết.

Tâm trí trống rỗng, Thanh Lan dùng hết sức lực còn sót lại chồm tới trước khi ngã quỳ xuống. Cô phẫn nộ đập cả hai cánh tay lên màn hình sáng vẫn không ngừng chớp tắt. Mặc kệ tất cả, cô muốn phá hủy thứ này. Cô không thể phát ra tiếng mà gào lên.

Màn hình bị đập xuống bằng lực lớn, phát ra chuỗi « bíp » liên hồi. Dòng chữ trên nó cuối cùng thay đổi.

« Hoàn thành xác nhận công cụ triệu hồi. Tiến hành dịch chuyển vào trò chơi. »

.

.

.

Khi Thanh Lan một lần nữa mở mắt ra, bên cạnh cô chính là hai người bạn thân thuộc. Cô không nói nên lời, ngồi bật dậy vồ đến ôm chầm cả hai, sau đó được đáp lại bằng những cái vuốt lưng trấn an thật dễ chịu. Cô hít sâu, tìm lại được cảm giác của sự sống, trên mắt đã thấy cay cay.

“Tui tưởng là tui tiêu luôn rồi chứ.”

“Biết mà, biết mà. Nhìn cô thê thảm vầy là tụi tôi biết rồi. ” Thụy Tiên cợt nhã, tay không dừng vỗ nhẹ lưng cô đến tận lúc cô thật sự bình tĩnh lại buông hai người ra.

Lúc này Thanh Lan mới nhận ra, các cô không còn ở con phố ban đầu nữa. Đúng hơn là, các cô có lẽ đã không còn ở thành phố của các cô. Nơi cả ba đang ngồi là một mô đá lớn thoai thoải khá gần mặt đất. Xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy kiến trúc nhân tạo đổ nát hay nguyên vẹn nào, mà là mặt đất tự nhiên với những mô đá gồ ghề. Phóng tầm nhìn ra xa có thể thấy vài cột đá lớn tương tự như ở trong thành phố; khắp nơi đây đó điểm chút ít màu thực vật xanh lục sẫm hay đỏ tía, hình thù kì lạ chưa từng thấy qua. Cảnh sắc dù có cây cỏ vẫn nhuộm một màu tiêu điều xơ xác, có lẽ vì bầu trời u ám dày đặc mây xám xịt trên đầu.

“Chỗ này là đâu vậy?” Lan tròn mắt nghiêng đầu nhìn quanh tứ phía.

“Cũng không biết nữa. Tôi vừa dịch chuyển xong thì đã thấy ở đây, sau đó Tiên với cô xuất hiện. Hai người cũng là hệ thống dịch chuyển tới?”

Thụy Tiên gật đầu. Câu nói của Phương Quỳnh dường như làm Thanh Lan sực tỉnh nhớ ra cái gì. Cô nhanh chóng hỏi ngược “Dịch chuyển? Vậy là hai người cũng thấy cái màn hình kì cục rồi bị bắt chọn công cụ gì đó sao?”

“Ừ. Chọn xong thì được đưa đi. Còn phải nghe đi nghe lại câu chào mừng như trong phim kinh dị nữa chứ.” Thụy Tiên cau mày biểu lộ rất khó chịu khi nhớ tới âm thanh gần như rít gào kia.

“Vậy là đúng rồi. Ở một mình trong chỗ vừa lạnh vừa đen thui làm tui sợ chết được.”

“Chỗ đen thui?” Phương Quỳnh nhìn Thụy Tiên, rồi cả hai quay sang nhìn Lan ngạc nhiên “Đâu có chỗ đen thui nào. Mỗi đứa bị tách riêng ra cả, nhưng tôi với Tiên đều ở trong một căn phòng trống hình vuông rất sáng sủa, cũng không có lạnh luôn.”

Thanh Lan im lặng.

Nếu có bọn Văn Tuyết Hàn Trúc ở đây, nhất định sẽ cười vào mặt cô rồi bảo “Ôi chao, nhọ nồi kìa.” Cô thật tự thấy tội nghiệp cho chính mình. Hóa ra cô ngất đi lâu như vậy không phải vì thân thể yếu ớt, mà là do cô xui xẻo rơi vào không gian khủng khiếp kia.

Thụy Tiên và Phương Quỳnh nghe vậy cũng hiểu ra, hoàn cảnh khi bị cách ly của mỗi người sẽ không giống nhau. Vì vậy cả ba ngồi xuống bắt đầu thuật lại những chuyện đã xảy ra. Đến khi trao đổi xong xuôi, sắc trời cũng vừa lúc tối xuống. May mắn năm túi vật dụng soạn sẵn lúc gặp biến cố đã được cả ba nhanh chóng mang theo đủ, các cô bèn vác theo hành lý tùy thân tìm một vòm đá nhỏ chen vào trải bạt che lên làm chỗ nghỉ ngơi.

<><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro