Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua sau khi Kazuha đi gặp cô bạn, vụ việc dù vẫn được điều tra nhưng chẳng có tiến triển được bao nhiêu. Vì thời gian cũng đã trôi qua khá lâu nên chẳng còn ai bàn tán hay xì xầm mỗi khi gặp Kazuha nữa.

Mọi thứ dường như trở về đúng quỹ đạo thường nhật của chúng. Sự việc lắng xuống cũng khiến Kazuha yên tâm dường nào nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác bất an. Cứ như đây là một khoảng bình yên trước cơn sóng lớn.

Về tình cảm, Gorou và cậu cũng ngày càng gắn bó với nhau hơn. Nếu như không bận thì cả hai sẽ luôn dính lấy nhau không rời. Cùng nhau làm những việc mà người yêu sẽ làm như nắm tay hay quan tâm lẫn nhau.

Thậm chí cao hứng thì sẽ làm luôn việc "người lớn". Nghĩ đến việc này, Kazuha ho nhẹ một cái, lấy lại bình tĩnh trước khi mặt mình đỏ hết lên vì xấu hổ. Kazuha trách thầm Gorou vì hôm qua "làm" quá nhiều khiến giọng cậu hiện tại đã khàn hết.

Nhưng cậu cũng thể trách hoàn toàn vì hôm qua chính cậu đã dẫn dụ Gorou. Nhớ lại điều này càng khiến Kazuha cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ. Hiện tại, Kazuha đang đi dọc hành lang để về lớp.

Hành lang lúc này cũng chẳng có nhiều học sinh. Phía trước có một vài học sinh nam đang nói chuyện rôm rả, kế bên là một cậu học sinh đang bê thùng giấy trông nặng nề. Nhìn cậu học sinh có vẻ khó khăn, Kazuha định đi lại giúp đỡ.

Bỗng đám nam sinh kia đùa giỡn rồi đụng phải cậu học sinh phía sau làm cậu té ra sàn, đồ trong thùng rơi đầy ra ngoài. Cậu học sinh kia không xin lỗi mà còn giận dữ nói:

- Này, mày không có mắt hay sao mà lại đụng trúng tao thế kia ?

- Tôi...tôi xin...xin lỗi... - Cậu học sinh run rẩy.

- Mày tưởng xin lỗi vậy là xong à ? Ít nhất cũng phải xì ra chút tiền để chữa cái tay bị thương của tao chứ.

- Nhưng...nhưng mà cậu mới...mới là người đụng trúng tôi mà. - Cậu học sinh run rẩy phản bác.

- Mày ?! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ? Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nam sinh kia giơ nấm đấm lên định đấm vào cậu học sinh. Nhưng trước khi tới được mặt đối phương thì bị một bàn tay ngăn lại. Cả đám bất ngờ quay qua thì thấy Kazuha đang giận dữ nhìn đám nam sinh.

Nhìn thấy Kazuha, đám nam sinh hùng hổ lúc nãy trở nên sợ hãi. Kazuha nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

- Cậu đang định làm gì với cậu học sinh này thế ?

- À...phó hội trưởng Kazuha, mình chỉ là đang định giúp cậu này phủi chút bụi trên vai thôi mà. - Nam sinh cười miễn cưỡng.

- Phủi bụi mà phải giơ cao nấm đấm như thế này sao ? Vậy có cần tôi phủi giúp cậu bụi trên vai không ? Vai cậu cũng nhiều bụi lắm đấy. - Kazuha siết chặt tay của nam sinh hơn.

Vẻ mặt của Kazuha ngày càng đáng sợ khiến đám nam sinh càng run rẩy hơn. Cộng thêm việc giọng cậu đang khàn khiến Kazuha càng trở nên đáng sợ hơn. Cả đám sợ hãi xin lỗi rồi nhanh chóng chạy mất trước khi Kazuha có thể làm gì thêm. Kazuha thở dài rồi quay qua nhìn cậu học sinh.

Cứ tưởng rằng cậu học sinh sẽ sợ hãi nhưng trái lại thì cậu học sinh nhìn Kazuha với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ. Cậu bất ngờ nắm lấy tay Kazuha rồi nói lớn:

- Anh Kazuha, anh ngầu quá !!! - Cậu học sinh cười tươi.

- À...ừm cảm ơn, nhưng tôi có biết cậu không ?

- Anh không nhớ em sao ? Em chính là cậu học sinh anh đã va phải ở lễ hội đó. (Chương 6).

Nghe cậu học sinh nói câu này, Kazuha liền nhớ ra cậu học sinh trông nhỏ bé với mái tóc nâu ở lễ hội. Lúc đó định nói chuyện tiếp với cậu học sinh thì bị Gorou bất ngờ kéo đi mất. Nhớ lại việc này khiến mặt Kazuha đỏ hơn, cậu học sinh nhìn cậu rồi hỏi:

- Anh Kazuha, sao mặt đỏ vậy ? Anh bị bệnh à ?

- À, không có gì đâu. Không phải thời tiết đang dần nóng lên hay sao thể nên mặt tôi mới đỏ. - Kazuha nhanh chóng trả lời.

- Vậy sao ? Em thật lòng cảm ơn anh vì đã giúp em lúc nãy nha. Vì thế hãy để em trả ơn anh được không ? Anh muốn gì thì em cũng sẵn sàng giúp. - Cậu học sinh siết chặt tay Kazuha hơn.

- Thôi cảm ơn lòng tốt của em nhưng anh không cần đâu. Giúp người khác khi gặp khó khăn là trách nhiệm của phó hội trưởng mà. - Kazuha cười trừ.

- Nhưng...nhưng mà em thật lòng muốn trả ơn anh mà. Đi mà anh, cho em cơ hội trả ơn anh đi. - Cậu học sinh nhìn Kazuha với ánh mắt cún con.

Nhìn ánh mắt long lanh của đối phương làm cho Kazuha mủi lòng. Định đồng ý thì Kazuha bị một cánh tay choàng qua ngực rồi kéo phía sau, hai tay thoát ra khỏi cậu học sinh kia. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Cậu ấy đã nói không cần rồi thì em cũng không nên bắt ép bạn ấy đâu.

Cả hai quay qua nhìn thì thấy Gorou. Thấy Kazuha nhìn mình, Gorou nở một nụ cười mỉm khiến đối phương đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Rồi cậu quay lại nhìn cậu học sinh thì thấy cậu ta nhìn cậu với một ánh mắt chứa đầy tia giận dữ và căm thù.

Nhưng khi Kazuha quay lại nhìn thì cậu học sinh liền trở về khuôn mặt đáng thương như muốn khóc. Vì này khiến Gorou rất nghi ngờ nhưng lại chẳng làm gì được. Lúc này, Kazuha nói:

- Anh thật sự không cần em trả ơn đâu.

- Nhưng...nhưng mà... - Cậu học sinh rưng rưng nước mắt.

- Kazuha à, giáo viên đang gọi cậu kìa, mau đi thôi.

Gorou nhanh chóng chen ngang rồi nắm tay Kazuha kéo đi trước khi cậu học sinh kia nói gì thêm. Nhìn hai người đi xa, cậu học sinh nắm chặt hai tay mình, cả người run lên, vẻ mặt thì vô cùng căm ghét.

Gorou cứ kéo Kazuha đi mặc cho cậu hỏi rằng có chuyện gì nhưng Gorou chẳng nói gì. Mãi cho đến một góc khuất không có ai thì Gorou mới dừng lại, Kazuha lúc này chẳng còn tí hơi thở nào. Cậu đứng thở một cách mệt mỏi thì bị Gorou bất ngờ đẩy vào tường. Kazuha đau đớn, giận dữ hỏi:

- Anh bị cái gì vậy hả ? Sao lại ưm...

Chưa kịp nói hết câu thì Gorou đặt vào một nụ hôn. Lưỡi Gorou luồn vào trong miệng Kazuha, khuấy đảo một cách mạnh bạo. Lúc nãy chưa kịp lấy hơi thì nay lại bị Gorou cướp mất khiến Kazuha cực kì khó chịu.

Kazuha không tài nào hiểu tại sao hôm nay Gorou lại như thế này. Nhưng việc Gorou cứ tự mình hành động khiến Kazuha khó hiểu, cơ thể cậu đang trở nên mềm nhũn ra, chân cứ run rẩy, không còn tí sức để đứng vững.

Dù đã vỗ mạnh vào lưng để ra tín hiệu nhưng dường như Gorou không để tâm mà cứ hôn say đắm. Không còn cách nào khác, Kazuha dùng hết sức lực còn sót lại rồi lấy chân mình đá mạnh vào chân Gorou một cái. Đau đớn, Gorou rời khỏi rồi ôm chân mình nói:

- Em làm gì hả ? Đá mạnh quá đấy !

- Em mới phải anh câu đó đấy ! Anh làm cái gì vậy hả ? Không nói câu nào mà cứ xông vào hôn là sao ? Mình đang ở trường đấy. - Kazuha lườm Gorou.

Cứ tưởng Gorou sẽ cười nói đây là trò đùa như mọi ngày. Nhưng ngoài dự kiến của Kazuha, đối phương chỉ im lặng không nói gì. Việc này càng khiến Kazuha tức giận hơn. Cậu nói:

- Nếu anh không muốn nói thì thôi. Em về lớp đây.

Nói rồi, Kazuha quay lưng bỏ đi. Chưa đi được bao xa thì Gorou ôm lấy cậu từ phía sau, Kazuha vùng vẫy để thoát nhưng bất lực. Gorou tựa đầu mình lên Kazuha rồi nói với giọng hối lỗi:

- Anh xin lỗi, chỉ là anh hơi ghen tí thôi.

Nghe câu này, mặt Kazuha đỏ lên vì bất ngờ, tim đập ngày càng nhanh hơn. Lần đầu cảm nhận được mùi giấm đến từ Gorou kể từ lúc hai người thành người yêu khiến Kazuha có chút vui trong lòng. Gorou lúc này nói tiếp:

- Em sau này đừng dính líu tới cậu học sinh nữa được không ?

- Sao anh lại nói thế ? Cho dù không muốn thì cũng phải gặp mặt nhau thôi, dù sao cũng chung một trường mà. - Kazuha dịu dàng vuốt ve đầu Gorou.

- Anh có thể cảm thấy rằng cậu ta không phải là một người yếu đuối và tốt bụng như em nghĩ đâu. - Gorou nghiêm túc nói.

Cảm thấy được sự nghiêm túc trong từng lời nói của Gorou làm Kazuha cũng trở nên dè chừng. Nhưng không có bằng chứng thì cũng không nên đánh giá người khác một cách quá vội vã ngay từ lần đầu gặp. Để cho Gorou an tâm, Kazuha nói:

- Thôi được rồi, em sẽ nghe lời anh. Cố gắng tránh xa cậu ấy nhất được không ?

Thấy Kazuha đồng ý với mình, Gorou vui vẻ hôn lên má Kazuha một cái nhẹ. Đã khá quen với việc này nên Kazuha cũng bớt xấu hổ với những hành động thân mật của đối phương. Lúc này, để không khí bớt căng thẳng, Kazuha chuyển chủ đề:

- Anh đấy, lúc nãy đẩy em vào tường mạnh quá nên khiến cánh tay của em đang đau đây này. - Kazuha chỉ vào tay mình rồi giả vờ giận.

- Vậy sao ? Anh xin lỗi mà. - Gorou nâng niu tay Kazuha.

- Xin lỗi là nó sẽ hết đau hay sao ? Anh phải làm cái gì đó đi chứ ! - Kazuha làm nũng.

- Vậy để tối nay, anh chăm sóc cho nó cũng như chủ nhân của nó luôn nha. - Gorou cười ranh mãnh.

Nhìn thấy nụ cười cũng như câu nói của Gorou khiến Kazuha đỏ mặt. Cậu cốc một cái mạnh vào đầu Gorou rồi nhanh chóng đi về lớp, bỏ lại Gorou đứng đó xoa đầu đau đớn với một nụ cười nhẹ trên môi.

Dù đã hứa với Gorou là sẽ tránh xa cậu học sinh nhưng việc này có lẽ khá bất khả thi. Sáng hôm sau, ngay khi vào trường thì Kazuha đã gặp lại cậu học sinh kia. Cậu ta nhìn Kazuha rồi nở một nụ cười tươi, trên tay cầm một hộp bánh qui rồi nói:

- Anh Kazuha, em nướng bánh tặng anh nè. Anh sẽ nhận nó chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro