Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cậu học sinh trước mặt, Kazuha không biết phải cư xử như thế nào nên cứ đứng đó bất động. Cho đến khi cậu học sinh hỏi thêm lần nữa thì cậu mới bừng tỉnh, Kazuha nở một nụ cười tươi rồi nói:

- Cảm ơn em, nhưng anh không nhận đâu.

- Tại...tại sao chứ ? Em đã cất công từ tối hôm qua để làm cho anh đó. Xem như đền đáp anh lúc hôm qua anh cứu em đi mà, nha...- Cậu học sinh rưng rưng nước mắt.

Nhìn những giọt nước mắt cũng như khuôn mặt buồn bã khiến Kazuha mủi lòng. Cậu vốn dĩ dễ lung lay trước khuôn mặt buồn hay khóc của người khác. Vì vậy cuối cùng Kazuha cũng miễn cưỡng nhận hộp bánh:

- Anh sẽ nhận hộp bánh này nhưng nó sẽ lần cuối cùng mà anh nhận. Nếu có lần sau thì anh cũng sẽ không nhận đâu. Nhưng em tên gì vậy ? Chúng ta gặp nhau cũng vài lần rồi mà anh vẫn chưa biết tên em.

- Tên em hả ? Anh không cần biết đâu. - Cậu học sinh lắc đầu.

- Em biết tên anh mà anh không biết tên em thì cũng kỳ. - Kazuha kiên quyết.

- Nếu vậy thì anh cứ gọi em là Lani. - Lani cười tươi.

- Lani sao ? Tên cũng hay lắm. - Kazuha dịu dàng xoa đầu đối phương.

Khi được Kazuha xoa đầu, Lani đỏ mặt rồi cuối xuống che đi sự xấu hổ của mình. Kazuha ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã gần đến giờ vào lớp nên vội tạm biệt đối phương rồi chạy nhanh về lớp. Cậu không hề biết rằng Lani luôn nhìn theo bóng dáng cậu dù đã đi rất xa. Cho đến khi Kazuha đã khuất bóng, Lani đặt tay lên đầu rồi cười mỉm:

- Anh Kazuha nhất định chỉ là của mình.

Tới giờ ăn trưa, thường thì Kazuha và Gorou sẽ ăn trên chỗ riêng của hai người - chính là tầng thượng. Nhưng vì tầng thượng nay đang được sửa chữa và dọn dẹp nên cả hai bất đắt dĩ xuống căn tin để ăn.

Ngay khi ngồi vào bàn thì Lani lập tức xuất hiện như đã canh sẵn. Chẳng thể từ chối nên cả hai đành để Lani ăn chung. Vì vậy, Lani ngồi xuống cạnh Kazuha như một điều đương nhiên làm Gorou cực kỳ khó chịu.

Lani cứ nói chuyện với Kazuha khiến Gorou chẳng chen chân được vào chút nào. Món ăn hôm nay có món cá - món yêu thích của Kazuha. Nhìn thấy cơ hội, Gorou cười tươi nói:

- Kazuha, hôm nay có món cá hấp, là món yêu thích của...

- Anh Kazuha, nay em có món cá hấp, cá chiên và rất nhiều món cá khác. Anh thích món nào thì cứ thoải mái ăn nha. - Lani chen ngang lời của Gorou một cách tự nhiên.

- À...ừm cảm ơn em. - Kazuha ngượng cười.

Bị chen ngang lời nói, Gorou rất tức giận nhưng vì không muốn người yêu cảm thấy khó xử nên cậu cũng chỉ nhẫn nhịn mà cho qua. Cậu chỉ hi vọng rằng mọi chuyện sẽ không kéo dài quá lâu.

Ăn xong vì tiết học sớm hơn nên Lani tạm biệt rồi đi về lớp. Chỉ còn lại hai người, Gorou và Kazuha đi chầm chậm về lớp. Suốt quãng đường Gorou không nói gì mà chỉ phồng má ra vẻ giận dỗi. Nhìn Gorou thế này khiến Kazuha không nhịn được mà cười lớn. Nghe tiếng cười của Kazuha, Gorou đỏ mặt nói:

- Em sao vậy chứ ? Sao lại cười ?

- Hahaha...chứ không phải do anh hay sao ? - Kazuha quẹt đi nước mắt.

- Anh làm sao chứ ?

- Còn không phải có ai đang giận dỗi hay sao ? - Kazuha mỉm cười.

- Ai giận chứ ? Chứ không phải do em thân thiết với cậu học sinh kia hơn anh hay sao ? - Gorou nói nhỏ trong miệng.

- Anh nói gì vậy ? Thôi thì để đền bù vụ lúc nãy thì hai ta cùng anh hộp bánh qui này nha. - Kazuha lấy ra hộp bánh.

Nghe thấy bánh, Gorou liền trở lại vui vẻ. Cậu nhanh chóng lấy một cái bánh rồi bỏ vào trong miệng ăn ngon lành. Cảm nhận được vị ngọt của bánh tan ra khiến Gorou không còn phiền lòng, cậu hí hửng nói:

- Em làm bánh ngon thiệt đấy.

- Em có làm bánh này đâu. - Kazuha lập tức trả lời.

- Vậy ai làm ? - Gorou bất ngờ.

- Lani á, lúc nãy em ấy có làm rồi nói tặng cho em vụ hôm qua.

*Khụ, khụ* - Gorou ho liên tục ngay khi nghe thấy tên đối phương khiến Kazuha khó hiểu hỏi:

- Anh sao thế ? Bánh khô quá hả ? Mau uống nước đi. - Kazuha đưa ra chai nước.

- Kh...không...khụ...chỉ là tự nhiên anh thấy bánh dở quá đi mất.

- Vậy sao ? Nhưng em thấy ngon lắm mà.

Gorou thầm chửi bản thân khi đi khen bánh của Lani ngon, cậu chẳng thể lường trước được điều này. Cậu mong sau này không còn phải như thế nữa. Thế nhưng khác với hi vọng của Gorou, những ngày sau đó, Lani vẫn cứ xuất hiện và bám dính lấy Kazuha không rời.

Mọi khoảnh khắc riêng tư của hai người đều có mặt Lani trong đó. Cho đến vài ngày sau, khi cả ba cùng nhau đi về. Lani vui vẻ nói với Kazuha:

- Anh Kazuha, hay là bữa sau mình cùng nhau đi ăn thịt nướng đi. Em biết có một quán gần đây ngon lắm.

- Ừm, cả ba chúng ta cùng đi. - Kazuha cười mỉm.

- Không được, em chỉ muốn có hai chúng ta cùng đi thôi. Được không anh Kazuha ? Đi mà, nha... - Lani làm mặt cún con.

- Để anh suy...

- Cẩn thận !!!

Một giọng nói vang lên, Kazuha ngước lên thì thấy một dòng nước bẩn đang đổ từ trên xuống chỗ mình và Lani đứng. Vì bất ngờ nên Kazuha chẳng kịp phản ứng. Bỗng một cánh tay đẩy Lani ra xa và ôm chầm lấy Kazuha, hứng toàn bộ dòng nước.

Lani vì lực đẩy mạnh nên té ngã ra sau và bị trầy tay. Cứ tưởng Kazuha sẽ quan tâm đến mình nhưng lại chẳng thấy đâu. Lúc này, Kazuha đang cực kỳ lo lắng cho Gorou. Cậu vừa lấy khăn lau nước trên người Gorou vừa nói với giọng trách mắng:

- Sao...sao anh lại chạy ra ôm em như thế chứ ? Anh ướt hết rồi này.

- Nếu anh không làm thế thì em sẽ là người bị ướt mất. Anh không muốn người yêu của anh bị thế đâu. - Gorou dịu dàng vuốt ve mặt Kazuha.

- Nhưng...nhưng mà...

- Hắn ta nói thật chứ ?! Chuyện hai người là người yêu của nhau.

Lời nói bị Lani cắt ngang, Kazuha lúc này mới nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. Nhìn dáng vẻ giận dữ của Lani khiến Kazuha có chút lo lắng. Cậu vội vàng nói:

- À thì...mọi chuyện là...

- Đúng vậy, bọn anh là người yêu của nhau. - Gorou thẳng thắn nói.

- Gorou !!! Sao anh lại nói như thế ? Chúng ta phải từ từ rồi nói chứ. - Kazuha trách Gorou.

- Từ từ ? Nếu chúng ta từ từ nói thì liệu cậu ta có nghe hay không ? Theo anh thấy thì cậu ta rất thích em nên cứ nói trước để mọi chuyện không đi xa hơn.

- Nhưng như thế thì em ấy sẽ rất đau lòng.

- Đau lòng trong phút chốc đỡ hơn đau lòng lâu dài Kazuha à.

- Cả hai im hết đi !!! - Lani tức giận la lớn.

- Cả hai người...hai người hợp tác với nhau lừa dối tình cảm của tôi hay sao ? Đùa giỡn với tôi, hai người thấy vui lắm sao ? - Lani run rẩy nói.

- Lani à...anh... - Kazuha định giải thích thì Gorou chặn lại.

- Chúng tôi không lừa dối cậu, tự cậu suy diễn nhiều thứ. Tự cho rằng Kazuha thích mình nên cứ bám miết lấy em ấy. Tôi đã nhẫn nhịn vì không muốn Kazuha phải khó xử nhưng giờ tôi phải nói thật là cậu cực kỳ phiền phức đấy. - Gorou nghiêm túc nhìn Lani.

- Gorou !!! - Kazuha giận dữ.

- Gì...gì chứ ?! Sao anh lại dám nói thế với tôi ? - Lani la lớn.

- Kazuha à, anh nói cho em nghe đi. Tất cả mọi thứ đều là trò đùa thôi đúng không ?

Lani lại gần nắm lấy tay Kazuha, ánh mắt như khẩn thiết cầu xin. Nghe thấy câu hỏi của Lani, Kazuha không biết phải nói sao mà chỉ quay mặt đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của đối phương. Cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay đang run rẩy của Lani. Như nhận được câu trả lời, Lani dường như suy sụp hoàn toàn.

Lani gục chân xuống đất một cách tuyệt vọng. Kazuha định vươn tay ra chạm vào Lani thì bị Gorou nắm lại và kéo đi mất, bỏ lại đối phương một mình. Lani cuối mặt, những tia hận thù và căm phẫn xuất hiện trong mắt cậu.

Về đến nhà Gorou, sau khi tắm rửa thì Kazuha lấy khăn ra lau tóc cho Gorou. Dù vẫn dịu dàng lau đi những giọt nước vươn trên tóc nhưng Kazuha chẳng nói lời nào từ lúc đó. Cảm nhận được cơn giận và nỗi buồn của người yêu, Gorou xoay người đối diện với Kazuha, nắm lấy tay đối phương rồi dịu dàng nói:

- Em giận anh sao ?

- Em...em không giận anh. - Kazuha cuối mặt.

- Không giận thì tại sao lại không nói lời nào cũng như không thèm nhìn anh, hửm ? - Gorou nâng cằm Kazuha lên.

- Đúng là em có giận anh. Tại sao anh lại có thể nói mà không suy nghĩ như thế ?

- Nếu anh không nói thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Em có biết là cậu học sinh ấy thích em hay không ?

- Em biết chứ, nhưng em đang đợi cơ hội để nói ra với em ấy.

- Chờ đợi đến khi nào chứ ? Thà anh nói ra như vậy còn hay hơn.

- Nhưng...nhưng mà...

- KHÔNG NHƯNG GÌ HẾT !!! - Gorou nắm vai Kazuha rồi giận dữ nói.

Chưa bao giờ thấy Gorou giận dữ như thế này, Kazuha có chút sợ, vai cậu run lên, nước mắt như muốn trào ra ngoài. Thấy Kazuha có vẻ bất ngờ và sợ hãi, Gorou liền xin lỗi:

- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên hét lên như thế với em.

- Không...không anh không cần xin lỗi. Lỗi là do em hết, nhưng mà bây giờ em phải về nhà rồi. - Kazuha đứng lên.

- Kazuha à, đợi đã !!! - Gorou nắm tay Kazuha.

Nhưng Kazuha không nói gì mà thoát ra khỏi tay Gorou và vội vàng lấy đồ đi về nhà. Ngay khi về nhà, Kazuha gục lên giường khóc nức nở. Cậu khóc không phải vì giận hay sợ hãi Gorou. Cậu biết rằng Gorou phản ứng như thế đều có lý do.

Cậu khóc vì cậu giận bản thân chẳng thể làm được gì để giải quyết chuyện lúc đó. Dù biết tình cảm Lani dành cho mình nhưng lại chẳng tìm được cách nói mà cứ chần chừ. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ thì chẳng giải thích được, để cho Gorou phải làm thay mình rồi cả hai lại cãi lộn như lúc nãy.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, sấm sét giáng xuống từ đợt như báo hiệu một cơn bão lớn. Ông trời hiện tại như miêu tả những gì diễn ra trong lòng Kazuha lúc này: rối rắm, cuộn trào, những nỗi buồn liên tục dằn xé thân xác nhỏ bé ấy. Kazuha khóc không ngừng cho đến khi thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro