Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Kazuha và Gorou chẳng còn gặp nhau. Dù Gorou cũng gửi vài tin nhắn hỏi thăm như thường lệ nhưng Kazuha chỉ xem chứ chẳng dám trả lời. Gorou cũng chẳng đi đến gặp Kazuha nữa.

Cả hai như ngầm hiểu nhau và cho đối phương có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Lani cũng chẳng đến bên cạnh và nói chuyện với Kazuha nữa. Kazuha bây giờ chỉ còn lại một mình như lúc đầu.

Cậu cố tỏ ra bình thường và vui vẻ nhưng bạn bè xung quanh ai cũng có thể nhận ra nét buồn vươn trên đôi mắt ấy. Đôi mắt Kazuha thơ thẫn, luôn sưng húp và mệt mỏi vì khóc. Dù đã trấn an bản thân rằng sẽ không sao nhưng cứ mỗi lần ở một mình thì Kazuha lại sợ hãi và khóc lóc.

Sau hai ngày nhắn tin cho Kazuha mà không có phản hồi, Gorou cũng ngừng nhắn tin. Cậu mệt mỏi dựa người vào tường, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được mấy ngày qua. Gorou lia mắt mình nhìn chiếc túi trên sàn, lấy hết sức lực cuối cùng rồi cầm nó ra khỏi nhà.

Vài ngày sau, khi đang đi trên hành lang để đưa tài liệu cho giáo viên thì Kokomi bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt rất lo lắng. Cô run rẩy nói:

- Ka...Kazuha, cậu có thấy hay nhắn tin được với Gorou không ?

- Kh...không, mà sao thế ? Gorou xảy ra chuyện gì hay sao ? - Kazuha hốt hoảng.

- Mình cũng không chắc nhưng một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện khi nhìn thấy tin nhắn của Gorou. - Kokomi đưa điện thoại ra.

Nhận lấy điện thoại từ tay Kokomi, Kazuha cố gắng trấn an mình khi nhìn vào tin nhắn: "Chị Kokomi, lần này em sẽ tự tay mình giải quyết tất cả". Sau dòng tin nhắn khó hiểu đó, Kokomi cũng cố gắng nhắn và gọi nhưng Gorou chẳng trả lời dù chỉ một lần. Nhìn Kazuha run hết cả người, Kokomi lo lắng chạm vào vai cậu trấn an tựa như cô tự nói với bản thân:

- Kazuha à, chắc Gorou sẽ không sao đâu. Em ấy là một người sáng suốt và mạnh mẽ nên có lẽ em ấy chỉ đi đâu đó thôi.

- Mình có chuyện cần phải tìm hiểu bây giờ nên tạm biệt cậu.

Kazuha trả lại điện thoại cho Kokomi rồi rời đi mà không để cô có thể hỏi gì thêm. Bước chân cậu từ bình thường rồi chuyển dần sang chạy một cách vội vã. Vừa chạy cậu vừa lấy điện thoại mình ra gọi cho Gorou.

Nhưng đáp lại sự lo lắng của Kazuha chỉ là tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Cậu liên tục gọi lại nhưng vẫn không thể liên lạc được. Kazuha cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi, cảm giác bất an của dần chiếm lấy trái tim cậu.

Kazuha có thể cảm nhận rằng Gorou đang dần trở nên xa cậu hơn bao giờ. Cậu biết rằng nếu không tìm thấy đối phương càng sớm thì có lẽ sau này cậu sẽ không thể nhìn thấy được khuôn mặt, nụ cười hay hơi ấm của người cậu yêu nữa.

Chạy đến một lớp học, Kazuha mở mạnh cánh cửa khiến học sinh trong lớp hoảng sợ. Cậu nhanh chóng dò xét xung quanh. Khi không thấy được người cần tìm, Kazuha vội chộp lấy một học sinh trong lớp rồi hỏi:

- Lani...Lani đang ở đâu ?

- La...Lani, cậu ấy hôm nay không đi học. - Cậu học sinh sợ hãi nói.

- Vậy cậu có biết cậu ấy ở đâu không ? - Kazuha giận dữ.

- E...e...em không biết.

- Em tuy không biết cậu ấy đi đâu nhưng có một thứ mà cậu ấy nói gửi cho anh này. - Một học sinh khác nói.

Nhìn bức thư trên tay cậu học sinh, Kazuha vội lấy rồi ra khỏi lớp. Cậu đến một góc khuất rồi mở bức thư ra:

"Nếu anh đọc bức thư này thì em đã không còn ở trường rồi. Chắc anh nhớ em nhiều lắm nên mới tìm đến em đúng không ? Em biết là anh Kazuha sẽ không bỏ rơi em mà. Vì thế nên em sẽ loại bỏ đi chướng ngại duy nhất giữa hai ta. Nếu anh muốn gặp em thì hãy đến công viên X nha, em sẽ đợi anh."

Đọc xong nội dung, Kazuha run hết người lên. Nhưng lần này cậu không run vì sợ hãi hay lo lắng mà là sự tức giận và căm ghét. Kazuha vội về lớp rồi lấy cặp sách mình bỏ đi. Thấy Kazuha khác thường, Lumine lo lắng vội chạy theo. Cô cố gắng đuổi kịp rồi nắm tay cậu lại rồi hỏi:

- Này, ta còn tiết học đấy, sao lại bỏ về giữa chừng như thế ? Trước giờ cậu có thế đâu.

- Lumine à, buông tớ ra. Tớ có chuyện gấp cần đi. - Kazuha không quay lại nhìn Lumine.

Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Kazuha, Lumine càng bất an hơn. Cô vội vàng hỏi:

- Sao vậy ? Bộ có chuyện gì đã xảy ra hay sao ? Nói với mình đi, có thể mình sẽ...

- Cậu không giúp được đâu. - Kazuha la lớn.

Thấy đối phương la lớn, Lumine giật mình lùi về sau. Cảm thấy mình quá đáng, Kazuha quay lại nhìn Lumine - người đang run rẩy sợ hãi. Cậu ôm chầm lấy Lumine rồi nói:

- Xin lỗi cậu, mình không cố ý la cậu hay gì đâu. Chỉ là hiện tại mình đang rất gấp, nếu mình không đi ngay bây giờ thì có lẽ người...người mà mình yêu có...có lẽ...

Cảm nhận rằng Kazuha đang run rẩy, Lumine mới nhận ra mọi chuyện rồi cô nhẹ nhàng vỗ về Kazuha trấn an:

- Ừm. Mình hiểu rồi, vậy thì cậu đi đi. Mình sẽ nói giáo viên giúp cậu cho.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lumine.

Nói rồi, Kazuha vội chạy đi bỏ lại Lumine. Nhìn bóng dáng cậu đi xa, Lumine mỉm cười rồi nói:

- Cậu đã trưởng thành hơi trước rất nhiều rồi Kazuha. Chúc cậu may mắn nhé.

Từ trường đến công viên X mất 20 phút nhưng cậu đến đó chỉ cỡ 10 phút. Kazuha đã dùng hết sức mình chạy đi với hi vọng mình không quá muộn. Đến nơi, cậu chầm chậm đi bộ lấy lại sức cũng như quan sát rõ mọi thứ hơn.

Đến một khu vực, Kazuha nhìn thấy Lani đang thản nhiên ngồi trên ghế công viên. Ngay khi nhìn thấy Lani, cảm giác tức giận lại xuất hiện. Nhưng Kazuha cố bình tĩnh để còn tìm được Gorou.

Cậu đi lại gần chỗ đối phương. Ngay khi thấy Kazuha, Lani nở một nụ cười tươi rồi chạy lại. Lani giơ hai tay ra định ôm lấy Kazuha thì bị cậu lạnh lùng chặn lại. Thấy vậy, Lani bĩu môi nói:

- Anh Kazuha, anh sao thế ? Em chỉ muốn ôm anh thôi mà.

- Gorou đâu rồi ? Cậu đã làm gì anh ấy ? - Kazuha tức giận nhìn Lani.

- Gì vậy nè ? Lâu rồi ta mới gặp nhau mà anh đã nhắc đến tên điên đáng ghét đó rồi.

- Gì chứ ? Cậu có tin là tôi sẽ giết cậu nếu cậu không chịu nói ra hay không ? - Kazuha nắm lấy cổ áo Lani.

- Anh đừng hung dữ như vậy chứ. Anh làm em sợ đó. - Lani mỉm cười.

- Cậu ?!

- Thôi được rồi, em sẽ nói cho anh biết. Trước tiên chúng ta hãy qua chỗ khác nói đã. Nhưng mà em cần anh hãy nhắm mắt lại vì địa điểm tiếp theo là bí mật.

- Cậu nói ...

*Bụp* - một cú đánh mạnh vào cổ Kazuha khiến cậu choáng váng rồi gục xuống. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy được trước khi ngất hoàn toàn chính là nụ cười đắc chí của Lani.

Kazuha mệt mỏi mở mắt mình, đầu óc vẫn còn choáng váng từ cú đánh. Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu nhưng nơi hiện tại không còn là công viên lúc đầu. Kazuha cố cử động thì cảm thấy cứng ngắt. Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã bị trói và nằm trên tấm nệm cũ.

Kazuha vội nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ trong cũ kỹ và hoang tàn. Có lẽ đây là một nhà kho không ai sử dụng đã lâu. Nhìn qua cửa sổ nhỏ, Kazuha nhìn thấy trời đã tối. Căn phòng cũng hơi tối, thứ ánh sáng duy nhất là bóng đèn nhấp nháy trên đầu cậu.

Cặp của cậu cũng đã bị Lani lấy đi mất nên chẳng còn gì. Kazuha hận bản thân vì bất cẩn mà để Lani gài bẫy. Tại sao cậu không nghĩ rằng Lani có thể sẽ không ở một mình mà có đồng bọn ? Cậu đã quá ngây thơ rồi. Liệu cậu có khiến cho Gorou gặp nguy hiểm hay không ?

Tự trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn, cậu sẽ cùng Gorou thoát khỏi đây. Kazuha nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi xem xét mọi thứ một lần nữa. Xung quanh cậu lúc này cũng chẳng có ai. Bỗng Kazuha nhìn thấy trong góc là những mảnh kính vỡ nằm rải rác dưới sàn.

Vì căn phòng trông cũng nhỏ nên chỉ cần cố gắng di chuyển là cậu sẽ đến được nơi đó. Nhưng bị trói khá chặt nên việc đó sẽ vô cùng khó khăn. Kazuha cố di chuyển cơ thể từng chút một, nhích từng chút đến chỗ mảnh vỡ.

Mỗi lần cử động thì dây thừng lại cọ vào khiến chỗ trói đỏ hết lên. Dù đau đớn nhưng Kazuha không quan tâm, cậu ráng di chuyển nhanh hơn từng giây để còn tìm Gorou. Cứ mỗi giây trôi qua thì Kazuha càng thấy lo lắng hơn.

Cậu không biết là Lani và đồng bọn sẽ quay lại vào lúc nào nên càng chậm thì càng nguy hiểm. Trôi qua một thời gian, cuối cùng Kazuha cũng đến được nơi có mảnh vỡ. Chỗ tay và chân bị trói đã sưng đỏ hết và có dấu hiệu rỉ máu vì cọ xát nhiều với dây thừng.

Vì tay bị trói ra sau nên cậu phải quay lưng lại với mảnh vỡ thì mới lấy được. Nhưng bị mất tầm nhìn nên Kazuha không biết mảnh vỡ nằm ở nơi nào. Thế nên tay của cậu bị cứa liên tục và chảy máu.

Sau một lúc mày mò Kazuha lúc này mới nhặt được một mảnh. Ngay khi nhặt được, cậu liền dùng nó để cắt dây thừng. Tay của Kazuha lúc này run rẩy hết lên vì vết thương, mặt cậu cũng dần tái nhợt, mọi thứ xung quanh như xoay vòng.

Tuy rất mệt mỏi nhưng Kazuha không thể nào từ bỏ một cách dễ dàng như thế được. Nghĩ đến Gorou lúc này có thể đang gặp nguy hiểm, Kazuha càng có động lực và mạnh mẽ hơn. Cậu dùng hết sức lực còn lại để cắt dây thừng.

Đang cắt thì tiếng động ở cửa xuất hiện, Lani và đồng bọn mở cửa bước vào. Lani nở một nụ cười tươi rồi vui vẻ nói:

- Anh Kazuha, em đã quay lại rồi đây. Anh có nhớ em không nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro