Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ảnh bên trên] Tạo hình của Gogol và Sigma trong AU (artist: Thủy Ngân)

~oOo~

"Tôi nhớ mùi vị đồ uống cậu pha."

Trên góc một con phố thanh bình lộng gió sở hữu tầm nhìn xa ra tận bờ biển nằm đâu đó tại Tô giới Yokohama - thành phố cảng rộng lớn nhất Nhật Bản - ngự một quán cà phê nổi tiếng với bầu không khí ấm áp thân thiện và đồ uống mang hương vị thơm ngát dịu dàng khiến bao người mê mẩn. Nơi ấy là lavan-syringa café, một tiệm cà phê nhỏ được thành lập vào đúng ngày Lễ Tình Nhân hai năm về trước, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà tận một tuần sau đó mới khai trương đi vào hoạt động. Lấy tông chủ đạo là màu tím mềm mại của hoa tử đinh hương kết hợp với lối bài trí gọn gàng và thơ mộng, quán cafe chuyên phục vụ các loại đồ uống chứa caffeine hoặc trà kèm bánh ngọt này dường như thu hút về nhiều khách hơn kì vọng so với tuổi đời của nó.

Quản lý tiệm cà phê nọ, là một người thanh niên mang mái tóc sáng màu dài quá lưng, tầm hai tư hai lăm tuổi, tính tình dịu dàng hòa nhã và đặc biệt chu đáo, quan tâm tới khách hàng. Những người từng dừng chân thưởng thức đồ uống tại quán không ai là không có ấn tượng mãnh liệt với thái độ chăm sóc khách hàng đặc biệt ân cần và lẹ làng mau mắn của anh; tới mức khách quen nơi đây còn âm thầm đồn đại với nhau rằng chàng quản lý trẻ này dường như có tài nhìn qua là nhớ cả mặt lẫn tên cũng như thói quen gọi món của tất cả những ai từng ra vào quán, bởi vì nếu không phải như vậy thì thật kì quái làm sao khi đồ uống anh pha chưa một lần làm phật lòng người khác.

Mà thực ra thì anh không phủ nhận việc bản thân đã cố gắng để nhớ hết mớ thông tin ấy.

"Atsushi, bưng khay này qua bàn số 5. Lucy, lấy giúp tôi chai syrup hương bạc hà mới, chai cũ hết rồi. Ba vị khách ở bàn số 4 yêu cầu thêm một suất mousse kèm topping chocolate chips, tôi sẽ chuẩn bị bánh. Sắp tới đây sẽ có thêm một đợt khách nữa, không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Mọi người nhanh tay lên, không được để bất kì ai phải chờ."

"Dạ!"

Chàng quản lý trẻ nhanh nhẹn ra lệnh cho nhân viên rồi lập tức bắt tay vào chuẩn bị bánh. Nhờ công quan sát và thu thập thông tin cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ để khắc ghi toàn bộ số tài liệu tự thống kê các thói quen cũng như thời gian tới quán của toàn bộ những vị khách mà anh có thể lên vỏ não, giờ đây chẳng mất mấy thời gian để anh bưng ra cho họ những gì họ yêu cầu một cách nhanh chóng và hoàn hảo.

Chẳng có gì tự nhiên mà tới, 'tài năng trong việc chăm sóc khách hàng' của anh cũng vậy. Không một ai trong số họ có thể biết được rằng anh đã phải đánh đổi biết bao đêm thức trắng, vật lộn với mớ thông tin tài liệu tới mức dạ dày nhộn nhạo, đầu óc quay cuồng chỉ để quán có được danh tiếng như ngày hôm nay.

"Tốt rồi, giờ chỉ còn ly cookie bạc hà của khách bàn 6 là xong đợt này." Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi trao cho cậu nhân viên mang mái tóc bạc tên Atsushi khay đồ ngọt tráng miệng. Còn khoảng mười phút nữa - theo như những gì anh quan sát và ghi nhớ từ tuần này qua tuần khác - đợt khách tiếp theo sẽ ghé quán, vậy là vừa đủ thời gian chuẩn bị.

"Anh Sigma!" Bỗng từ khu vực staff only, cô gái mang mái tóc đỏ rực thắt thành hai bím dày và dài tới lưng hớt hải chạy ra, tay ôm một chai syrup nhãn hiệu đắt tiền mới cáu được bọc trong một lớp khăn, nắp chai vẫn được niêm phong đàng hoàng nhưng chẳng hiểu sao lại vỡ nát làm hai nửa "Em không tìm được bất cứ chai bạc hà nào khác nữa, đây là chai duy nhất nhưng chẳng hiểu sao lại bị vỡ mất rồi..." Cô run run nói và chìa ra cho anh xem thứ được bọc trong chiếc khăn.

Sigma chưa và không bao giờ thuộc tuýp người ẩu đoảng trong công việc. Mỗi buổi tối trước khi ra về, anh luôn dành chút thời gian rảo qua lại những dãy kệ để đảm bảo chắc chắn rằng trong kho còn đủ nguyên liệu pha chế cho ít nhất ba ngày sắp tới. Một chai syrup cũng không phải ít ỏi gì, theo như tính toán của anh, Sigma sẽ không cần mua thêm chai mới nào trong vòng ba đến bốn ngày nữa, thế nhưng anh không ngờ rằng sự cố bất khả thi tới vậy có thể xảy ra. Nghe những gì Lucy vừa nói, mặt Sigma không chút biến sắc nhưng thâm tâm anh dấy lên một nỗi sợ hãi lớn lao; nỗi sợ ấy bao trùm khắp cơ thể, che mờ tầm nhìn và quặn thắt nơi dạ dày anh. Sigma biết, dù Lucy Maud Montgomery và Nakajima Atsushi chỉ là những nhân viên bán thời gian nhưng họ hoàn toàn đáng tin cậy và luôn cẩn trọng trong công việc. Trong vụ việc lần này, Lucy không nói dối, bởi với tính cách của cô thì nếu cô là người làm vỡ, Lucy sẽ ngay lập tức thú tội và chấp nhận mọi hình phạt. Chưa kể đến việc cái chai còn bị hư hại một cách rất bất thường, tuy phần cổ chai vỡ nát gần hết nhưng thân chai lại lành lặn không một vết nứt, đã thế phần cổ và thân chai còn bị tách làm đôi bởi một vết cắt ngọt đến quái đản.

Vụ này là do người ngoài gây ra, Sigma thừa thông minh để hiểu điều đó. Đã vậy, gã đó còn mưu mô tính toán tới mức nghiên cứu luôn cả "thời gian biểu của khách đến quán và thói quen gọi món" do chính tay anh lập nên và biết được rằng luôn luôn có một khách hàng sẽ tới gọi cookie bạc hà kèm syrup vào buổi sáng hôm nay, để rồi nhắm trúng chai bạc hà duy nhất trên kệ trong kho mà phá hủy. Việc này không thể là ngẫu nhiên, bởi trên kệ có biết bao nhiêu chai syrup đủ vị nhưng hắn chỉ chăm chăm phá mỗi chai này, đã thế vị khách gọi món kia còn là người vô cùng khó tính. Sau tất cả chỉ có thể có một trường hợp, đó là có ai đó thực sự muốn phá anh.

Nhưng Sigma vẫn không nghĩ ra nổi, quán anh đã gây thù chuốc oán với kẻ nào kia chứ?

"Đành đem bỏ thôi, Lucy." Tuy nhiên giờ anh không có thời gian để lo lắng về việc đó. Lavan-syringa café nổi tiếng về việc chưa bao giờ không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, và toàn bộ đều là công anh lao tâm khổ tứ cố gắng mỗi ngày. Tất thảy những khó khăn mà anh đã mất bao công sức vượt qua ấy không thể để một gã bá vơ ngớ ngẩn rảnh rỗi tới mức đi phá rối người khác nào đó hủy hoại một cách đơn giản như vậy được.

"Không thể sử dụng lại nữa, dù tiếc thật đấy nhưng sự an toàn và quyền lợi của khách hàng phải đặt lên hàng đầu. Còn khoảng mười phút nữa đợt khách tiếp theo mới đến. Lucy dọn dẹp lại quầy dùm tôi, Atsushi hãy thông báo với khách bàn 6 rằng tôi vô cùng xin lỗi về sự cố không mong muốn này. Giờ tôi sẽ lập tức đi mua chai mới, năm phút sau tôi quay lại ngay."

Sigma nói vội, Atsushi và Lucy ở phía sau mặt mày nghiêm trọng khẽ gật đầu. Đoạn, anh không chần chừ vơ lấy chiếc áo khoác trên giá treo tròng tạm lên người, toan tiến về phía cửa. Tuy nhiên chưa để anh kịp làm gì, tiếng chuông báo khách gắn trên cao bỗng vang lên một hồi leng keng, kèm theo đó là tiếng cửa bật mở và một bóng người lạ hoắc hồ hởi bước vào tiệm. Sigma tái mặt đứng như trời trồng, anh chưa kịp tính tới trường hợp có khách lạ bất ngờ ghé thăm quán, lại còn vào thời điểm mọi việc rối ren thế này. 'Phải làm gì bây giờ đây?' Anh cắn môi thầm nghĩ, nỗi lo lắng như đua nhau nhảy múa trong lồng ngực.

"Ối chà, không ngoài kì vọng, quán đẹp thật đó." Gã lạ mặt vừa bước vào hào hứng ngó nghiêng mọi thứ chung quanh, cất lên giọng nói vui vẻ ngân nga như hát. Bấy giờ, Sigma mới để ý tới ngoại hình nổi bật của tên này: Hắn khoác trên người một bộ suit trắng từ đầu tới chân kết hợp với áo len cổ lọ màu đen, đầu hắn đội một chiếc mũ chóp cao kì quái. Mái tóc hắn trắng muốt như bông, xù ra tứ phía dày và dài quá lưng, tuy nhiên phần đuôi tóc lại được thắt thành bím một cách cẩn thận. Đôi mắt hắn màu xanh bạc hà - hoặc anh nghĩ vậy, vì con mắt bên phải của hắn đã bị che phủ hoàn bởi một tấm gạc y tế loại có chun đeo - dường như lúc nào cũng nheo lại như thể tự nó cũng đang cười lên thích thú. Hắn rất cao, cao hơn cả anh dù Sigma - người đang đi một đôi cao gót độn khoảng năm phân - nhận thức được rằng bản thân cũng không phải dạng thấp bé gì. Và đặc biệt nhất, là từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn, từ sống mũi cao, nước da trắng cùng đôi môi mỏng, chẳng mang một chút đặc điểm thân thuộc thường thấy nào của người Đông Bắc Á. 

Gã ngoại quốc tóc trắng với gương mặt vui vẻ không thèm liếc anh lấy một cái, cứ thế tiến vào quán thoải mái chọn một bàn trống mà ngồi xuống. Hắn làm bộ giở giở cuốn menu trước mặt ra, cho vui vậy thôi chứ không hiểu sao nhìn điệu bộ đó anh thừa biết hắn chẳng thèm đọc. Thái độ kì quặc của hắn khiến hai sinh viên cấp ba làm bán thời gian tại quán anh ngơ ngác trố mắt nhìn, trong khi Sigma dường như linh cảm được có lẽ gã này chính là cục rắc rối lớn nhất đời mà Chúa "ưu ái" đem tới cho anh, từ giờ đến mãi về sau.

"Cậu quản lý, cho tôi một ly Minteye Frappuccino giảm đá nhiều whipping cream rắc thêm chocolate trắng bào nhỏ nha!!!" Bất thình lình, hắn hô lớn, miệng cười ngoác tới tận mang tai. Tiếng la của hắn lớn tới nỗi mọi người xung quanh giật bắn mình trong khi anh chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Hắn đã gọi đích danh anh, đầu quay về phía anh, đôi đồng tử xanh lơ mở to giờ đây đang hướng thẳng vào anh như thể biểu cảm ấy cợt nhả ấy của hắn chỉ dành riêng cho mình anh thôi vậy.

Gần phân nửa thời gian đã trôi qua so với dự định 'năm phút' ban đầu của anh, đã vậy món hắn vừa gọi lại là một món cần đặc biệt nhiều syrup bạc hà, chính xác thứ đang khiến anh lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sigma cố gắng nuốt ngược biểu cảm đau khổ vào lòng, miệng chỉ dám len lén thở một hơi dài ảo não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro