Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người phát hiện ra bất cứ lỗi diễn đạt nào, xin hãy để lại cmt góp ý.

~oOo~

Tiếp xong ca khách buổi sáng, Sigma vật vã ngồi gục xuống như muốn chết ngất luôn tại quầy pha chế. Chưa một lần nào trong đời công việc Barista lại khiến anh mệt mỏi tới thế này, kể cả khi phải thức đêm học thuộc thông tin khách hàng hay chuẩn bị hàng mớ nguyên liệu. So với sự rệu rã thể xác khi đó, dường như cuộc tra tấn tinh thần mà anh vừa trải qua khủng khiếp gấp mấy chục lần. 'Cầu cho ngươi bị sóng Yokohama cuốn trôi quách lại về nước Nga yêu dấu của nhà ngươi đi, Nikolai Vasilyevich Gogol ạ.' Anh thầm rủa trong đầu khi nhớ lại gương mặt nhơn nhơn đáng ghét của tên người Nga tóc trắng ban sáng.

Chẳng là hồi nãy, khi nghe xong đơn gọi món của hắn, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lặng lẽ tiến tới bàn hắn khẽ cúi đầu, trong khi hắn cứ thế ngồi đó nhìn chăm chăm hành động của anh rồi giương ra thứ biểu cảm ngạc nhiên (tới mức khó chịu) được cường điệu hóa một cách khủng khiếp.

"Thành thật xin lỗi thưa quý khách, vì một vài sự cố nên tiệm chúng tôi không còn đủ nguyên liệu cho đơn của quý khách. Xin quý khách hãy chờ một lát, chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức, mong quý khách lượng thứ."

Nghe anh nói vậy, gã tóc trắng không những không thông cảm, mà còn trưng ra bộ mặt như của một đứa trẻ sắp ăn vạ. Hắn nhăn nhó bĩu môi 'xì' một tiếng rồi dài giọng:

"Vậy cậu quản lý đây muốn tôi phải chờ đến bao giờ chứ? Tôi khát khô họng rồi nè, vào pha nước lẹ đi không tôi đánh giá quán một sao đó!!"

"Nhưng thưa quý khách, chúng tôi thực sự..." Sigma khổ sở phân trần "Hay quý khách có muốn thử một loại nước giải khát khác của quán không ạ, chúng tôi có rất-"

"Không chịu không chịu, tôi muốn uống đồ uống vị bạc hà cơ! Tôi cáu rồi nha, lẹ coi không thì để tôi kiếm chỗ khác!"

Chưa kịp để anh nói hết câu, gã ngoại quốc kì quái đó bỗng hét toáng lên khiến những vị khách chung quanh giật mình ngó lại với vẻ hiếu kì. Sigma thiếu điều muốn bật khóc tại chỗ, đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Barista của mình, anh muốn được đấm thẳng vào mặt khách hàng tới thế. Anh khẽ liếc nhìn vị khách bàn 6 với vẻ hối lỗi vì đã chậm đơn nhưng dường như đến cả cậu ta cũng thấy thông cảm và tội nghiệp thay cho anh, chỉ tiếc rằng tên 'Thượng đế' trước mặt anh đây lại không được tử tế như vậy.

Tuy nhiên có vẻ như hắn đã thỏa mãn sau khi chơi đùa chán chê với cảm xúc của Sigma. Tên ngoại quốc mỉm cười tinh quái, con mắt xanh của hắn khóa chặt đôi mắt màu tử đinh hương đang bối rối của anh, và cứ thế, hắn cất tiếng nói đều đều trêu chọc, với chất giọng vang vang như thể đang giao tiếp với toàn bộ mọi người trong quán:

"Thôi được rồi, có vẻ cậu quản lý đáng thương đây đã lâm vào bước đường cùng nên tôi đành phải rủ lòng từ bi bày ra cho cậu một lối thoát vậy." Nói tới đây giọng hắn bỗng thủ thỉ như chỉ để riêng anh nghe thấy "Bây giờ tôi sẽ tặng cậu một món quà có thể giải quyết hết sạch toàn bộ vấn đề của cậu luôn! Nhưng bù lại cậu phải miễn phí ly nước hôm nay của tôi đấy, vì dù sao thì món quà này cũng bào mỏng kha khá hầu bao của tôi chứ không ít ỏi gì đâu."

"Thưa quý khách, ý quý khách là..." Chưa để anh kịp thắc mắc, gã ngoại quốc bỗng làm một hành vi kì quặc ngoài dự đoán. Hắn hạ chiếc nón chóp trên đầu xuống, mỉm cười búng nhẹ vào vành nón rồi đưa tay vào bên trong, từ đó lôi ra một chai syrup bạc hà mới toanh niêm phong cẩn thận, hệt như chai bị vỡ ban nãy, nhãn mác trên chai chính xác là logo hãng nguyên liệu Sigma hay dùng.

"Đây, của cậu." Hắn đưa cái chai cho anh trong khi Sigma vẫn đang ngỡ ngàng ngơ ngác trợn tròn mắt không nói lên lời.

Liếc qua bảng tên màu bạc anh cài bên ngực áo, gã ngoại quốc sau đó đưa một ngón tay lên quấn lấy lọn tóc trên vai anh rồi khẽ nhếch môi, thì thầm chỉ để cho một mình anh nghe được:

"Làm cho tôi một ly Minteye Frappuccino thật ngon nhé, Sigma."

Sigma đứng như trời trồng mất nửa phút. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh nhớ rằng bản thân đã không chần chừ mà lập tức vội vã làm đơn cho cả cậu trai bàn 6 lẫn hắn cùng một lúc. Tuy nhiên gã tóc trắng vô sỉ kia có vẻ muốn tỏ ra rằng bản thân là một kẻ không biết điều cho lắm. Húp xong ly nước (với vẻ mặt hớn hở nhìn mà muốn đấm), thay vì ký hóa đơn đứng dậy ra về như bao người, hắn ôm cứng cái bàn rồi ngồi lì ở đó hết cả buổi sáng. Sigma biết rất nhiều những khách hàng học sinh sinh viên hoặc dân văn phòng có thói quen lưu lại tiệm cafe của anh để hoàn thành nốt công việc dang dở, tuy nhiên tên vô công rỗi nghề này hoàn toàn không phải như vậy. Tất cả những gì hắn làm trong khoảng thời gian ăn bám ở tiệm chỉ là mua vui cho mấy vị khách xung quanh, trêu chọc Atsushi và khiến cho anh phát điên lên được.

Tới mức đến tận lúc quán sắp đóng cửa, hắn mới chịu tiếc nuối ra về. Ấy thế mà vẫn chưa hết nợ, cái thây hắn vừa biến cho khuất mắt anh xong thì Sigma mới phát hiện ra tên này để quên ví tiền và toàn bộ giấy tờ tùy thân, cùng một tấm danh thiếp trắng in nổi bật dòng chữ 'Николай Васильевич Гоголь' (Nikolai Vasilyevich Gogol) ở quán. Bấy giờ có đuổi theo để trả lại cũng không kịp, nên anh đành cắn răng gọi điện vào số điện thoại in trên danh thiếp mà cố thông báo một cách tử tế rằng "mong quý khách hãy sớm thu hồi lại tư trang cá nhân để quên tại quán chúng tôi, xin cảm ơn."

"Ui chết, thảo nào tìm mãi không thấy đâu, cпасибо Sigma, iu cậu nhiều <3. Mà chiều nay tôi vướng lịch rồi không có đến được, thôi thì hẹn sáng mai lại tới chơi với cậu nhé, bái bai~" Anh nhớ rõ rằng hắn đã nói (với giọng hớn hở) như thế rồi dập máy đánh 'bụp' một phát không thèm kiêng nể ai.

Sigma thở dài, rồi anh ngẫm lại. Hôm nay là cái ngày xúi quẩy gì mà sao anh xui tận mạng như thế? Vừa có kẻ phá quán, rồi lại bị một thằng cha khách hàng gàn dở chỉ được cái mã ngoài còn đầu óc thì tưng tửng đến ăn vạ cả buổi. Hơn nữa, kì lạ thay là chẳng phải mọi chuyện vừa diễn ra có vẻ hơi bị trùng hợp và ăn khớp với nhau quá hay sao? Nghĩ tới đây, Sigma bỗng có linh cảm rằng dường như tên khốn bày trò với chai syrup bạc hà duy nhất của anh không thể là ai khác ngoài gã Nikolai đó, dù cho anh không có bằng chứng gì và cũng không biết bằng cách nào hắn làm được; tuy nhiên dù cho có tò mò đến đâu thì với cái thể trạng rã rời bây giờ, Sigma không muốn suy luận hay thậm chí là động tay động chân vào bất cứ việc gì hết.

"Anh Sigma cứ nghỉ ngơi đi ạ, để bọn em thu dọn quán cho." Thấy anh có vẻ mệt mỏi, cậu nhân viên với mái tóc bạc nở nụ cười trong trẻo dịu dàng nhìn anh, trong khi cô gái tóc đỏ bên cạnh cũng khẽ gật đầu.

May thay cho Sigma, hôm nay là ngày nghỉ của Atsushi và Lucy nên họ có thể ở lại giúp anh dọn dẹp vào buổi trưa, cũng như phụ anh trong công tác bưng bê quét tước cho tới hết ca chiều. Chưa bao giờ trong đời Sigma thấy cảm kích tới thế, 'có lẽ nên tăng lương cho hai cô cậu nhân viên ngoan ngoãn đáng yêu kia thôi', anh thầm nhủ.

"Anh Sigma này." Lucy, người đang bận rộn lúi húi phân loại những chiếc cốc giấy và vỏ ống hút nhựa, bỗng chợt như thể nhớ ra một điều gì đó nghiêm trọng. Cô vội ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói tiếp:

"Cái tên 'Nikolai Gogol' khi nãy tới quán, em đã cảm thấy có chút quen quen mà không tài nào nhớ nổi mình từng gặp hắn ở đâu, nhưng giờ thì em nhớ ra rồi." Lucy hít một hơi "Gã ta là một Ảo thuật gia khá nổi tiếng với những màn trình diễn ma mị nguy hiểm bên Châu Âu với Châu Mỹ vài năm về trước đấy. Hồi em còn ở Mỹ, hắn đã từng kí hợp đồng biểu diễn kêu gọi từ thiện với ngài Francis Scott K. Fitzgerald một thời gian, nhờ thế mà trại trẻ mồ côi bọn em có cơ hội được xem mấy tiết mục ảo thuật quái lạ của hắn."

Nói tới đây, cô khẽ rùng mình. "Nếu em nhớ không lầm, khi ấy hắn hết cưa người làm đôi tới nuốt dao rồi cuối cùng nhấn luôn cả sàn diễn chìm trong biển lửa. Mấy đứa nhỏ vừa xem vừa khóc toáng lên, cả em mà cũng thấy ớn lạnh sống lưng. Tuy nhiên không thể phủ nhận tài năng của Gogol, anh cũng thấy đấy, sau bao nhiêu lần chơi đùa với Tử thần như thế mà thây hắn vẫn còn nguyên chưa sứt mẻ miếng nào. Nhưng em nghe nói rằng khi cùng ngài Francis qua Nhật bốn năm về trước để hoàn thành hợp đồng, hắn vì lí do nào đó mà đã bỏ luôn cái cần câu cơm trên sàn diễn để mai danh ẩn tích tại Yokohama tới tận bây giờ."

"Hả???" Cậu thanh niên tóc bạc đang lúi húi quét sàn nghe thế thì đứng phắt dậy, miệng há hốc ngạc nhiên "V...vậy ban nãy có tính là người của công chúng ghé thăm quán mình không??"

"Tôi đoán." Lucy mỉm cười như bậc đàn chị, gật đầu với Atsushi, người lúc này đang giương đôi mắt long lanh phấn khởi háo hức tia khắp các ngóc ngách trong tiệm. Nhưng rồi như thể cảm thấy gì đó khác lạ nơi anh, cô chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh rồi cất tiếng gọi khẽ:

"Anh Sigma?"

Sigma không trả lời, anh đang bận nghiền ngẫm những gì vừa được nghe kể. 'Mai danh ẩn tích từ bốn năm trước' à, bảo sao anh chưa bao giờ nghe qua tên hắn, Sigma thở dài nghĩ. Trường hợp đặc biệt của anh, kể ra thì sợ không ai tin nhưng đó là một sự thật không thể chối bỏ, rằng bản thân Sigma bây giờ chỉ mới bắt đầu thực sự 'sống' cuộc đời của mình vào thời điểm khoảng gần hai năm về trước (chính xác một tuần sau ngày thành lập lavan-syringa café).

Sigma nghe nói anh từng gặp tai nạn (có lẽ vậy), một tai nạn thảm khốc đã cướp đi vĩnh viễn trí nhớ cả một đời của anh. Không ai rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra trong cái ngày kinh khủng đó, nhưng người ta bảo anh rằng nội việc anh toàn mạng toàn thây sau vụ này thôi đã là điều gì đó vô cùng may mắn. Tuy thế, người trong cuộc như Sigma - sau khi hôn mê suốt gần một tuần lễ nơi phòng hồi sức cấp cứu - tỉnh lại và nghe được mọi người truyền tai nhau như vậy, thì lại chỉ cảm thấy mọi chuyện quá đỗi mông lung mơ hồ nửa thực nửa hư, như thể những gì người ta xì xào kháo nhau mấy nay chỉ là câu chuyện cuộc đời của một con người hoàn toàn xa lạ chẳng có chút can hệ nào tới anh vậy.

Không ai thèm tới ghé thăm Sigma trong suốt chuỗi ngày anh hôn mê, điều này cũng dễ hiểu. Dựa trên giấy tờ tùy thân của chính mình trong quá khứ, Sigma có thể lờ mờ đoán ra được anh là người ngoại quốc một thân một mình tới Nhật Bản lập nghiệp, không một mối quen, không kẻ thân thích; thậm chí dường như khi còn ở nước mẹ, anh cũng chẳng có ai bên cạnh vì khác với mọi người chung quanh, Sigma phát hiện bản thân không mang 'họ' trong tên. Do lẽ ấy nên khi xuất viện, anh rất bất ngờ khi biết được rằng có người nào đó đã hào phóng đứng ra chi trả toàn bộ viện phí dùm mình. Sigma vô cùng cảm kích, thế nhưng về sau mặc cho anh dồn bao nỗ lực thăm hỏi tra cứu đủ đường, Sigma vẫn không tài nào tìm ra được danh tính của 'vị ân nhân' ngày ấy. Thấm thoát đã hai năm trôi qua, giờ đôi khi Sigma vẫn bắt gặp mình suy nghĩ vẩn vơ về vị ân nhân bí ẩn dạo nọ, và chẳng rõ vì lý do vì sao mỗi lần như thế anh lại cảm thấy trong lòng bình yên quá đỗi. Có lẽ, đối với một kẻ bơ vơ lạc lõng cô đơn nơi đất khách quê người mà cũng chẳng còn chút kí ức nào về quê mẹ như Sigma, việc tồn tại một con người nào đó ngoài kia quan tâm lo lắng cho an nguy của anh đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

"Dù sao cũng may thật ha." Atsushi bỗng cất tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh "Cái anh Gogol đó, tuy có hơi kì lạ một chút nhưng cũng may là ảnh sẵn sàng giúp bọn mình thoát khỏi rắc rối."

"Hả, cậu vừa nói gì thế Atsushi?" Cô gái tóc đỏ nghe vậy thì bật cười thành tiếng rồi đưa tay quệt khóe mắt một cách cường điệu "Cậu nghĩ hắn ta 'vô tình' giúp tụi mình thật sao?"

Nhìn điệu bộ đáng quan ngại của cô bạn đồng nghiệp, cậu trai tóc bạc liền sau đó nghệt mặt giương mắt ngó cô với vẻ hoang mang. "Quả thực trùng hợp tới như vậy thì cũng bất thường quá đi chứ, nhưng mà..." Atsushi chỉ biết khẽ phân trần.

"À quên mất, lúc đó cậu đâu có thấy tình trạng của cái chai vỡ đâu ha, nên nghĩ thế cũng phải." Lucy đưa tay lên ve vẩy trước trán như thể đang cố đuổi một con ruồi vô hình. Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp "Chính xác mà nói thì cái chai không chỉ đơn thuần là bị vỡ đâu. Có kẻ nào đó đã lẻn vào kho chứa nguyên liệu, cắt nó làm đôi rồi mới quyết định đập nát phần thân trên của chai; sau đó hắn quấn gọn nó lại trong chiếc khăn và đặt về chỗ cũ." Nghe tới đây, Atsushi trợn tròn mắt "Tôi đoán anh Sigma cũng nhận ra rồi, thủ phạm mười phần thì đến tám phần tỉ lệ rơi vào Gogol, nhưng vì tính chất quá 'bất khả thi' của vụ việc lần này nên anh ấy mới không dám chắc."

"Nhưng chẳng phải Lucy vừa nói Gogol là một Ảo thuật gia đại tài hay sao?" Atsushi không kìm được mà thắc mắc "Đã là Ảo thuật gia thì ít nhất anh ta phải biết vài mánh khóe bẻ khóa đơn giản chứ?"

"Vấn đề nằm ở đó, Atsushi." Cuối cùng, Sigma cũng lên tiếng. "Bẻ khóa phòng staff only không phải là điều gì quá thử thách đối với một kẻ như Nikolai Gogol. Nhưng đấy chỉ là khi hắn có thể vào được trong quán kia."

Ngưng một chút, anh tiếp:

"Hai người biết đấy, cửa sổ ở lavan-syringa café là loại cửa an toàn chống trộm, chỉ có thể mở từ bên trong ra được một khoảng nhỏ đủ để cùng lắm là con mèo chui lọt. Đã thế cửa chính của quán còn được lắp đặt khóa điện tử, trước cửa gắn camera an ninh, sau khi 'chế độ khóa' được kích hoạt thì chỉ những ai đủ khả năng mò ra tám chữ số mật khẩu cùng dấu vân tay của tôi họa may mới có thể mở được. Còn nếu cứ ngoan cố nhập sai mã quá nhiều lần, thông báo chống trộm sẽ tự động kích hoạt và hình ảnh của hắn trên camera sẽ lập tức được gửi vào máy tôi ngay. Để lẻn vào được trong quán thì Gogol chỉ có nước phá cửa chui vô thôi, mà thế thì chẳng khôn ngoan chút nào cả so với một kẻ như hắn. Trường hợp khác vô lý hơn là hắn bằng cách nào đó đã thành công vô hiệu hóa camera an ninh đồng thời chôm được mật khẩu và vân tay từ tôi."

Nghe những gì Sigma vừa kể, Atsushi bày ra biểu cảm ngạc nhiên tột độ (cậu luôn tới tiệm muộn và ra về sớm hơn anh nên không hề hay biết chuyện này) trong khi Lucy dường như đã đoán trước được phần nào, tuy nhiên cả hai vẫn im lặng đợi anh tiếp tục.

"Làm giả dấu vân tay cũng chẳng khó khăn gì trong thời đại này, tôi chỉ thắc mắc bằng cách nào hắn qua mặt được camera an ninh và mật khẩu. Camera an ninh duy có tôi với chủ thuê mặt bằng mới xem được, còn tám chữ số mật khẩu thì..."

Nói tới đây, họng Sigma như nghẹn lại.

"Không ai trên đời đoán được đâu. Đến cả tôi còn chẳng nhớ vì sao mình lại chọn dòng số đó nữa kia mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro