Hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lý do tại sao tôi mô tả tóc Sigma có màu như hoa lilac, thì đơn giản là tôi kiếm được thông tin đó trên wiki fandom, thấy phù hợp nên dùng luôn. Xây plot xong xuôi tò mò search thử ý nghĩa của loài hoa này tự dưng thấy hợp plot quá nên tội gì mà không tận dụng <333.

Thì nói chung là kể từ khi Sigma mất trí nhớ đến nay, chưa tròn hai năm trôi qua đâu mà mới chỉ cỡ một năm mười một tháng gì đó thôi...

~oOo~

Ba ngày nghỉ phép thấm thoát trôi đi nhanh như gió thoảng mây trôi, chưa gì mà mọi chuyện hôm nay - buổi cuối cùng và cũng chính là ngày mà Ranpo đã hứa sẽ đưa cho Sigma mảnh ghép còn lại của toàn bộ suy luận cũng như bằng chứng về những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh - đã diễn ra xong xuôi cả.

Sigma đang trên đường về nhà sau khi ghé qua chỗ Ranpo theo lịch hẹn. Bữa nay thời tiết không được dễ chịu cho lắm, ngoài đường, mưa giông ầm ầm kéo đến từng cơn, bầu trời xám xịt âm u mù tối dù cho khi ấy mới khoảng bốn rưỡi chiều. Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt luồn lách khắp nơi cứ thế thổi tung mái tóc dài vốn được chải chuốt gọn gàng lịch sự của anh, nhưng Sigma không mấy bận tâm tới điều đó. Anh vẫn đang mải ngẫm nghĩ về những điều phi lý quá đỗi đã xảy ra xuyên suốt câu chuyện cuộc đời của một con người đáng ra phải vô-cùng-bình-thường là anh.

Sigma bước chậm rãi giữa cơn mưa lớn, nước mưa nặng hạt quất lên tán ô từng tiếng 'lộp độp' như một thứ nhịp điệu gây cho con người ta cảm giác ảo não sầu thảm. Tiếng mưa đều đều như tiếng chân bước từng nhịp, nhẹ nhàng dẫn dắt anh tiến sâu vào nỗi suy tư về toàn bộ những chuyện Ranpo đã cho anh hay kể từ hôm lần đầu Sigma ghé văn phòng thám tử với tư cách là một thân chủ.

Người đời đồn đại quả không ngoa, cậu thám tử trẻ ấy thật sự không thể mô tả bằng cụm từ nào khác ngoài 'thiên tài xuất chúng trăm năm có một'. Cậu ta đoán trước được việc Sigma sẽ tìm tới sự trợ giúp của mình nên hôm ấy khi tính tiền đã nhờ Poe gửi kèm luôn tấm danh thiếp với tờ giấy ghi lời nhắn: "Việc anh sắp hỏi tôi, cần ít nhất bốn ngày". Để đổi lấy ba tháng thoải mái gọi tráng miệng miễn phí tại lavan-syringa café (thay vì nhận tiền công, vì thế mà sau hôm ấy anh đành phải lóc cóc quay lại ngân hàng chuyển tiền trở về sổ tiết kiệm) Ranpo hẳn đã dành rất nhiều công sức tra cứu thông tin và chắt lọc những phần có ích cho suy luận, thậm chí cậu còn phải nhờ vả người quen là anh chàng hacker Katai Tayama để tìm cách moi ra các manh mối mà theo lời cậu là 'đã được che giấu rất cẩn mật tới mức bất thường'.

Sigma nghe Ranpo nói vậy thì bất ngờ lắm, anh chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân lại dính líu tới nhiều vấn đề nghiêm trọng đến mức này. Ngược lại so với vẻ hoang mang của anh, cậu thám tử cứ thế nở nụ cười háo hức suốt cả buổi.

"Ranpo chỉ nhận những vụ em ấy hứng thú thôi. Cậu thế là may mắn lắm đấy." Poe giải thích cho Sigma trong khi bày phần bánh ngọt anh đem tới ra đĩa.

Sau khi rõ ngọn ngành tường tận quá trình cũng như kết quả điều tra của Ranpo, Sigma phải công nhận một điều rằng anh vừa được cho biết những thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, đã thế toàn bộ lại còn là vấn đề của anh và không ai khác ngoài chính anh phải đứng ra lựa chọn hướng giải quyết cho bản thân mình.

"Tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, còn lại phụ thuộc vào quyết định của anh." Khi nãy lúc còn ở văn phòng thám tử, Ranpo đã nói vậy trong khi chìa ra xấp tài liệu bao gồm thông tin và chứng cứ do chính tay cậu tổng hợp. Xấp tài liệu ấy giờ đang nằm ngăn nắp và an toàn trong chiếc cặp táp anh đang mang theo bên người, dự là Sigma sau khi về nhà sẽ nghía qua thêm một lần nữa những gì viết trong nó, một phần để cho chắc ăn, phần khác không hiểu lý do vì sao Ranpo lại từ chối tiết lộ nguyên nhân dẫn đến căn bệnh mất trí nhớ của anh và bảo anh rằng hãy chịu khó đọc tài liệu thì sẽ biết.

Đằng nào không sớm thì muộn Sigma cũng tìm ra nguyên do thôi, vì cớ chi mà cậu ta phải vòng vo vậy nhỉ, chẳng lẽ chuyện này phức tạp tới nỗi không thể diễn đạt hết lại bằng lời hay sao? Anh thầm tự hỏi.

Trời đã bớt gió nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, cảnh vật trước mắt mù mịt trắng xóa khiến anh hầu như không thể thấy đường. Tuy nhiên, người như Sigma từ lâu đã thuộc nằm lòng bản đồ khu phố nơi đây, vì thế nên dù anh có nhắm mắt cũng biết còn phải đi bao nhiêu bước chân nữa thì sẽ về được tới nhà. Vả lại, căn chung cư nơi anh sống cũng không cách xa văn phòng thám tử là bao, nhờ thế Sigma có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi kia mà chẳng tốn mấy thời gian công sức. Đứng trước lối vào sảnh tầng một, anh khẽ rũ lớp nước mưa đọng trên tán ô, sau đó làm một động tác lẹ làng thu gọn và bọc ô lại rồi cất ngay ngắn vô trong cặp táp. Sigma đẩy cửa kính bước vào, chưa kịp định thần nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì bỗng từ đâu một bóng người cao lớn vụt chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Sigmaaa... cuối cùng cậu cũng về rồi..."

"Cái gì đấy..." Anh cựa quậy cố gắng thoát ra. Là giọng Nikolai, kẻ Sigma không mong chạm mặt nhất trong lúc này.

Như nhận thấy thái độ khác lạ của anh, Nikolai ngay lập tức ngoan ngoãn buông tay. Sigma nhân cơ hội đó thì vội đẩy hắn ra và chỉnh trang lại quần áo.

"Sao anh lại ở đây?" Anh chống tay vào hông lườm hắn, hỏi bằng giọng chất vấn. Trước mặt Sigma lúc này là một Nikolai thật khác xa so với mọi lần, vẻ tếu táo quen thuộc đã tuột khỏi gương mặt gã người Nga tự khi nào. Cả người hắn ướt sũng, mái tóc và bộ đồ trắng muốt thường ngày giờ đây lấm lem bùn đất. Nghe anh đặt câu hỏi, hắn mấp máy môi tính trả lời nhưng rồi không nhịn được mà cứ thế hắt xì hơi liền mấy cái.

"Thật tình, anh làm cái gì mà cả người ướt như chuột lột thế này, hả?" Sigma cau mày, thiệt là chẳng còn lời nào để nói. Với tình trạng như này thì dù anh có muốn mắng hắn mấy câu cho bõ tức cũng không nổi.

"Tự nhiên Sigma nghỉ làm mà không nói câu nào cho tôi hay... Đã thế dù có gọi điện hay nhắn tin cậu đều không trả lời..." Hắn lí nhí phân trần "Tôi lo quá nên mới... ừm... hỏi Fedya địa chỉ rồi chạy tới đây... Đang đi đường thì trời đổ mưa, mà tôi lại không mang ô nên đành vớ đại mái hiên nhô ra của tiệm nào đó mà trú tạm, không để ý có vũng nước lớn nằm ngay kế bên nên là bị một cái xe tải cán vút qua hắt bẩn hết từ đầu tới chân luôn, thế xong tôi nghĩ 'thôi thì cũng lỡ rồi, đội mưa chạy tới vậy'..."

"Anh bị ngốc à..." Sigma day day hai bên thái dương, nhăn nhó thở dài "Ngồi dưới này đợi tôi bao lâu rồi?"

"Chắc tầm một tiếng gì đó." Hắn véo môi, ngẫm nghĩ "Tôi đến được đây nhưng không có nhận diện sinh trắc học với thẻ từ nên không xài thang máy được, thế nên đành cố leo hết mười sáu tầng cầu thang nhưng lên tới nơi thì hàng xóm nhà cậu lại bảo tôi mấy nay hôm nào Sigma cũng đi vắng đến khoảng bốn năm giờ chiều mới về, tôi không còn cách nào khác phải leo xuống ngồi đây đợi cậu."

"Trời ạ..." Chống hai tay vào hông, anh thở dài một lần nữa rồi nói với vẻ mặt 'hết cách' sau khi nghe hắn hắt hơi ầm ĩ thêm một tràng dài "Thôi được, có chuyện gì để sau vậy. Giờ anh lên nhà với tôi, tắm qua với lấy đồ của tôi mà thay tạm đi chứ không mai lăn đùng ra đấy thì tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần đâu."

"Cám ơn Sigma nhiềuuu!!" Nghe thế, hai mắt Nikolai sáng rỡ như trăng đêm Rằm. Hắn toan nhảy bổ vào tính ôm anh thì bị Sigma sút bay xa cỡ nửa mét.

Sau đó, không biết có phải do ảnh hưởng từ cú sút không mà gã người Nga bỗng nhiên ngoan ngoãn như cún cun cút im lặng lẽo đẽo theo sau lưng anh từ ngoài sảnh lên tới tận trước cửa nhà.

Dắt Nikolai tới trước phòng tắm sau khi nhét vào tay hắn bộ đồ đủ rộng mà anh phải mất một lúc lâu lục lọi hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác mới moi ra được, Sigma thở dài (một lần nữa) rồi quay trở lại phòng ngủ của mình. Trong lúc chờ hắn tắm táp xong xuôi, anh cần phải biết được sự thật về vụ tai nạn đã xảy ra với bản thân hai năm về trước. Sigma sẽ xem qua đám tài liệu.

Anh muốn tận tường nguyên do, để mà còn biết đường đối mặt với hắn một cách 'rõ ràng và minh bạch'.

Nhưng mà, ái chà, càng nhúng mũi vào sâu hơn thì lại càng thấy tệ mới chết chứ...

"Sigma, tôi thay đồ xong rồi." Sau một khoảng thời gian lặng lẽ không biết đã kéo dài bao lâu, Sigma bỗng giật nảy mình khi nghe tiếng Nikolai thoải mái nói vọng ra từ trong phòng tắm "Máy sấy tóc nhà cậu để đâu vậy?"

"Đợi một chút, tôi đi lấy ngay." Anh đáp lời hắn, nhét lại xấp tài liệu vào trong phong bao. Sigma cần phải giữ bình tĩnh, anh muốn hỏi hắn mọi chuyện trong bầu không khí yên bình nhất có thể.

Lọ mọ lôi được cái máy sấy luôn được cất ngay ngắn trên đầu tủ xuống, vừa quay ra đằng sau tính đem tới chỗ Nikolai thì Sigma bỗng bị hắn hù cho giật nảy mình. Tự khi nào, Nikolai đã đứng im lặng sau lưng ngắm anh, mái tóc trắng dài của hắn ướt đẫm, rủ xuống từng lọn được gói bù xù bên trong chiếc khăn tắm khoác hờ quanh vai. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh được thấy trọn vẹn dung nhan hắn, không còn miếng băng y tế che phủ một bên mắt hay chiếc mũ chóp cao kì khôi luôn ngự trên mái tóc ánh bạc, Nikolai bấy giờ trông bình dị hệt như biết bao con người khác ngoài kia.

Mà cũng không hẳn, để ý kĩ một chút, Sigma dễ dàng phát hiện ra mống mắt trái và phải của hắn không đồng màu nhau, ấy còn chưa kể vết sẹo lớn vạch dọc một đường bên mắt trái hắn - trùng hợp thay nhìn giống hệt như họa tiết trang điểm của những gã hề pierrot trong các vở kịch câm Tây phương. Con mắt bên phải lần đầu anh được chứng kiến của gã người Nga quả nhiên mang màu xanh thẳm như lá bạc hà, trong khi con ngươi bên trái như lợt màu hơn và phần nào nhìn có chút thiếu sức sống.

'Đã có tai nạn gì xảy ra với một bên mắt hắn chăng?' Anh tự hỏi như vậy.

Như nhận ra Sigma đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt hai màu của mình với vẻ thắc mắc, Nikolai nở nụ cười vui vẻ giải đáp cho anh "À, về màu mắt của tôi ấy hả? Từ khi mới sinh ra đã như vậy rồi, tôi mắc hội chứng Heterochromia iridum (Loạn sắc tố mống mắt) ấy mà. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì đâu, đôi khi nhìn vào gương còn tự thấy mình ngầu nữa, thị lực cũng ổn nên Sigma không cần phải lo."

"Ư...ừm..." Sigma gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi anh nhíu mày hỏi lại "Nếu thị lực bình thường thì tại sao anh lại phải đeo miếng băng che mắt y tế vậy? Ý tôi là kể cả khi người ngoài có thấy thì họ cũng sẽ tế nhị không hỏi đâu..."

"Đeo làm màu đó!" Nikolai bật ngón cái với vẻ tự hào hết biết "Mà thôi, tôi lạnh sắp chết rồi nè. À phải rồi, tiện Sigma đang cầm máy thì cậu sấy tóc cho tôi luôn nha?"

"Hả, mắc gì tôi phải..." Anh nhăn mặt nhìn hắn như nhìn một con gián biết bay to đùng không biết từ đâu bò vào nhà, nhưng rồi sau khi Nikolai bắt đầu chưng ra ánh mắt long lanh như cún con (lần này thì đủ cả hai mắt nên gấp đôi hiệu quả), Sigma đành thở ngắn thở dài biết điều cắm dây máy sấy vào ổ điện cạnh bàn làm việc.

"Ngồi xuống đây." Anh nói với hắn trong khi chỉ tay vào chiếc ghế gần đó.

"Dạ vâng ạ."

Sigma nhấn nút nguồn, chiếc máy sấy tóc liền ngay lập tức phà ra từng bựng hơi nóng và kêu lên mấy tiếng 'ro ro' quen thuộc. Anh di chuyển máy sấy thật đều sao cho hắn không cảm thấy quá nóng; rồi sau đó khẽ luồn tay vào mái tóc dày của gã người Nga, nhẹ nhàng vuốt theo nếp để gỡ rối sao cho hắn ít đau nhất. Nikolai thì cứ thế thoải mái nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được tay của Sigma mơn man trên da đầu mình, trong lúc ngâm nga một đoạn nhạc vô danh nào đó.

Ở gần Nikolai thế này, mùi hương ngọt ngào của loài hoa tử đinh hương lại có dịp tràn ngập lấp đầy khoang mũi anh. Mỗi lần ngửi thấy nó, trong lòng Sigma không kiềm được mà dấy lên biết bao nỗi hoài nghi.

Lần này cũng vậy.

"Người anh tỏa ra hương thơm dễ chịu thật đấy nhỉ? Anh xịt nước hoa à, Nikolai?" Sigma cất tiếng hỏi, giọng anh gần như bị át bởi tiếng máy sấy ồn ào chạy trong không khí.

"Không phải, là body mist đó!" Nikolai vẫn nhắm mắt, vui vẻ đáp lại "Tôi hay có thói quen xịt một lớp lên da sau khi tắm để cấp ẩm và giữ được mùi hương lâu hơn."

"Ồ, ra là vậy." Anh gật gù, lúc này tóc hắn cũng đã được sấy khô gần hết "Body mist hương lilacs phải không?"

"Cậu biết sao?" Giọng gã người Nga thoáng chút ngạc nhiên.

"Thực ra ban đầu tôi cũng không rõ lắm đâu..." Sigma dịu dàng nói, tay vẫn vô thức mân mê từng lọn tóc trắng mềm mịn như bông "Nhưng rồi gần đây mới nhớ ra mình có từng ngửi qua hương thơm của loài hoa này một lần..."

Ngưng một chút, anh tiếp, chất giọng có phần khác lạ.

"Thú vị thật nhỉ, loài hoa nhỏ bé mang sắc tím lạt được lấy làm tông chủ đạo của lavan-syringa café, và trùng hợp thay cũng chính là màu tóc của tôi ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó trong đời là vào cái hôm vừa 'quay trở về' nơi đây, quả thật bình hoa trang trí tuy đơn giản nhưng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc."

Sigma nhấn nút nguồn và rút dây điện, quấn gọn dây máy sấy cất ngay ngắn lên đầu tủ. Tóc Nikolai đã khô cong và xù bông ra tứ phía tự khi nào, nhưng hắn không thèm buộc lại tử tế mà - như một dạng linh cảm - chỉ lặng lẽ ngồi nghe anh nói.

"Cảm ơn vì món quà xuất viện ngày hôm đó nhé, Nikolai. Hay nói đúng hơn với anh phải là 'quà chia tay' nhỉ?"

Sigma cười với hắn, một nụ cười dịu dàng tựa gió thoảng, nhưng đối với Nikolai Gogol bấy giờ chẳng khác chi tiếng sét đánh ngang tai. Hắn nhìn anh, đôi đồng tử hai màu ngập tràn nỗi hoang mang ngỡ ngàng, chiếc mặt nạ vui vẻ mọi ngày tự khi nào đã như bị ai đó thô bạo lôi tuột khỏi gương mặt hắn.

...

"Đối với nhiều người, Tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Ngạn ngữ cổ có câu: 'Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới'. Đã từng có tục lệ trao tặng một cành tử đinh hương cho người yêu như một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt. Tục lệ này có lẽ xuất phát từ câu chuyện xa xưa về một nhà quý tộc người Anh, dụ dỗ một cô gái trẻ ngây thơ rồi sau đó ruồng bỏ nàng khiến nàng chết vì đau buồn. Những người bạn của nàng đã đặt một vòng hoa Tử đinh hương lên ngôi mộ, kì lạ thay chỉ trong một đêm vòng hoa đã chuyển qua màu trắng và chẳng mấy chốc hóa thành một cây bụi lớn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro